2. Nhìn Thấy Tương Lai
11 giờ đêm
Không biết là tụi nó làm cái gì trong quán mà lận 1 giờ mới vê, kiểu này mẹ không cho ăn đòn mới lạ. Lúc đầu cả nhóm còn đi chung với nhau, nhưng khi đến ngã rẽ là đường ai nấy đi. Nhà Lev và Yaku có 1 đoạn đi chung nên anh nằng nặc đòi đi theo cậu với lý do sợ ma.
"Hôm nay vui ghê ha, Yaku -san?" - Lev để tay lên đầu rồi ngả người nghiêng hẳn về phía sau.
"Ừm, nhưng ăn muộn thật đấy! Sợ nhà tôi khóa cửa mất rồi" - Yaku quay sang đáp lại, đêm tối nên nên ắng đến lạ thường, các quán ăn lề đường đều đóng cửa hết chỉ còn mấy tấm biển hiệu là còn nhấp nháy ánh đèn mờ ảo.
"Không sao, anh có thể trèo qua cơ mà! Vì anh là Nek-"
"Neko này, chú mày muốn chết sao!" - Yaku đánh bụp vài phát vào người anh tạo ra tiếng động lớn. Một vài nhà gần đó không chịu nổi nhà hét từ bên trong ra bên ngoài.
"Đ*t mẹ chúng mày nửa đêm rồi có cho người ta ngủ không hả? Cút ngay!!" - tiếng hét của bả vang đến nối hét từ đầu phố mà cuối phố vẫn nghe được. Hai người liền chạy thục mạng để không bị tra tần lỗ tai từ bả nữa.
"Tụi cháu xin lỗi" - Lev nói to đáp trả rồi cầm tay cậu chạy thật nhanh ra khỏi chỗ đó, kế nhà bả ấy là 1 cái nghĩa địa tầm 300 m² với xung quanh là mấy cây đa cổ thụ. Đồn rằng trên mấy cây đa này đã từng có 1 người phụ nữ đã bị bắt cóc, cô ta đã bị hiếp cho tới chết rồi bọn chúng còn lôi nội tạng và đôi mắt của cô ra để đem đi bán, sau đó thì giả vờ treo cổ cô lên rồi cao chạy xa bay.
"Aaaa....anh đừng kể nữa Yaku -san, chúng ta đang ở nghĩa địa đó!!" - Lev bịt tai lại tỏ vẻ không muốn nghe tiếp đoạn sau của câu chuyện kia, cậu vẫn cứ hù dọa anh bằng những cách quái dị nhất mà mình có thể nghĩ ra.
"Sau đó, người phụ nữ kia đã trú ngụ ở trên nhưng cây đa to này, chờ 1 ngày có thể gặp lại lũ côn đồ kia và trả thù..." - đoạn cậu chỉ tay lên khoảng không vô định trên cây đa, Lev nhìn theo đường chỉ tay của cậu và 6 mắt nhìn nhau.
"Hể? C-cái gì kia...Yaku -san?" - Lev lắp bắp nói mãi mới được câu, toàn thân cậu lạnh toát chân không thể nhúch nhích nổi, cứ như là có ai đang ghì chặt xuống nền đất vậy.
"A-ai mà biết được, chắc là tấm vải treo trên đấy thôi ấy mà...chắc chắn là vậy mà!!" - Yaku vỗ vỗ vai và nở nụ cười gượng gạo nhất có thể nhưng những giọt mồ hôi chảy ra như suối từ đầu đến chân của cậu càng khiến anh tin chắc rằng thứ trên đó không phải là người.
Từng ngọn gió lạnh của đông thổi qua luồn qua từng khẽ tóc của cậu, người phụ nữ trên cây rủ mái tóc đen nhánh xuống che lấp cả khuôn mặt đang dần thối rữa của mình. Hai hốc mắt sâu hoắm dần rỉ ra thứ nước đen ngòm, giòn bọ lúc nhúc bò ra ngoài, rơi bồm bộp xuống nền đất đen. Bộ váy được in họa tiết hoa hòe đã bị rách tơi tả nhuốm đậm chất mùi máu.
"Mùi tanh tưởi làm phong ấn mũi em rồi Yaku -sanTnT" - Lev 1 tay bịt mũi lại 1 tay kéo kéo vạt áo cậu mong đi ra khỏi chỗ này. Con mà nữ từ từ vặn vẹo cái cổ nó xoay 180 độ, hai người có thể nghe rõ tiếng cạch cạch của xương gãy. Nó nhìn chằm chằm vào hai người, trong 0,1 giây trước khi nó kịp làm chuyện gì đó xấu xa mà Yaku cũng chả biết nữa, cậu theo bản năng nắm chặt tay anh chạy vù qua cái nghĩa địa đó đi.
*Bịch bịch*
Tiếng bước chân dội lại từ đằng xa, người phụ nữ nhìn theo bóng hai người rồi từ từ tan biến vào trong khoảng không tối mịt. Mấy con quạ đen gần đó thấy hết chuyện drama rồi nên cũng lần lượt cất cánh bay đi, có lẽ cô ấy chỉ muốn hù dọa những người qua đường chứ không có ý định hại người vô tội.
"Aaaa...Yaku -san dừng lại, ngã ba kìa!" - Lev cố gắng phanh lại làm giảm tốc độ của người kia, may là cậu tông thẳng vào mấy cái cột điện chứ không thì lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân từ lâu rồi.
"Hic...trán của tôiiii, đau quá" - ổng dừng chân xoa xoa cái trán đỏ ửng của mình, miệng không ngừng kêu la thảm thiết. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, Yaku có thể thấy thứ đó...
Hể? Gì vậy...
Một hình ảnh thoáng chốc lóe qua đầu cậu, nó là gì vậy? Hay cậu vừa bị đập đầu nên bị ngáo luôn rồi.
*Đó là gì? Lev... *
" Sao vậy Yaku- san?" - Anh vẫn mỉm cười quay sang nói với cậu, nhưng phút sau thì nụ cười đó đã tắt ngúm. Yaku đã bị một chiếc xe tải cỡ vừa đâm thẳng, cậu đã cố đẩy anh ra khỏi vùng nguy hiểm và để bản thân bị như này. Xe tải ghì chặt cậu vào vách tường, cửa kính ô tô bị vỡ tanh bành làm cho có những mảnh nhỏ va đập vào mặt cậu.
"Yaku...san?"- hình ảnh trước mắt anh dần trở nên méo mó hơn bao giờ hết, Yaku đang cố chống cự với cơn đau cắt da cắt thịt, từng hơi thở dần yếu đi như báo hiệu cho việc cậu đang rơi vào trạng thái nguy kịch.
Lev cứng đờ trước cảnh tượng vừa rồi, máu...đang chảy dần từ đỉnh đầu, mắt, bụng...nó thấm đẫm bộ đồng phục mà cậu đang mặc " Yaku -san...cố lên!!" - anh chạy lại kéo cậu ra khỏi đống đổ nát kia, Yaku thậm chí không sức để đứng mà ngã quỵ ngay vào lòng anh.
"L-lev..."
"Dạ...có em đây! Làm ơn, có ai đó gọi xe cấp cứu giúp chúng tôi với!" - khu vực hiên giờ đầy người dân tới hóng chuyện bu quanh, họ chỉ trỏ, chụp ảnh hai người trong khi Yaku đang nguy kịch. Thật may là có cảnh sát đi tuần gần đó gọi cấp cứu cho rồi đuổi nhẹ người dân đi.
" Thật may...vì cậu không sao cả.. "- Yaku cố gắng gượng giơ tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt ướt đãm nước mắt của người kia rồi mỉm cười nhẹ. Lev nắm chặt bàn tay bé nhỏ kia mong có thể níu giữ sự sống mong manh của người kia. Người cậu lạnh dần trong màn sương u tối, Lev ôm chặt người cậu vào lòng để sưởi ấm. Miệng luôn lẩm bẩm cầu xin thượng đế cho đến khi cấp cứu tới rồi khiêng cậu lên xe.
"Yaku -san..cố gắng lên! Chỉ một chút nữa thôi...hức.."- giọng anh dần nhỏ đi, cổ giọng nghẹn đến mức như có ai bóp chặt. Dùng tay quệt sạch nước mặt đọng lại trên con ngươi rồi nhưng nó vẫn tuôn ra, kìm hãm cung không được.
"Đến giờ mà anh vẫn cười được à? "- Yaku phải dùng đến máy thở mới thở được, thể mà cậu thanh niên vẫn nở nụ cười như thường ngày, như thể chẳng có chuyện gì vậy. Trước khi kịp ngất đi, Yaku vẫn luôn cười với anh cho đến khi hai bên tai cậu ù dần đi. Khung xung quanh giờ chỉ còn lại 1 màn đêm đen tối, xung không có gì cả...
Cậu được đưa vào phòng cấp cứu ngya khi xe được đỗ trước cửa bệnh viên, Lev rất lo lắng cho cậu nhưng các y tá đều cản anh lại không cho vào. Bất lực, anh đành phải ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả...
"Yaku -san..." - Lev úp mặt xuống tay, hồi tưởng về sự việc vừa xảy ra, nó giống như là 1 giấc mơ vậy. Tay anh vẫn cầm chiếc điện thoại đã vỡ màn hình, bật điện thoại lên để chắc chắn rằng nó vẫn chưa hỏng. Lev di chuyển ngón tay đến phần danh bạ, ấn gọi cho ai đó
[Alo Yakkun! Chuyện gì mà nửa đêm gọi vậy?]
[Alo? Sao không lên tiếng đi?]
"Yaku -san...bị tai nạn rồi..."
[Cái gì c-...]
Lev tắt điện thoại đi khi người đầu dây bên kia chưa khi load chuyện gì cả. Sau khi gọi người nhà của Yaku đến thì anh cũng ngả đầu dựa vào bờ tường trắng của bệnh viện mà chợp mắt chút xíu. Chưa kịp ngủ bao lâu thì có tiếng bước chân lọt vào tai anh, người đàn ông tóc đen dùng tay xách cổ áo anh lên mà hỏi
"Yaku sao rồi? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy hả?" - giọng hắn giận dữ như đang hét lên, thấy Lev không có phản ứng gì Kuro liền đấm 1 phát vào mặt cho anh tỉnh lại.
"Nói đi! Đã có chuyện gì vậy hả!!!" - Kuro chống chế ép sát anh vào tường, dùng 1 tay ghì cổ Lev khiến anh ho sặc sụa không nói nên lời.
"Kuro, mau thả Lev ra nào! Bình tĩnh lại đi" - Kenma thấy tình hình không ổn nên lao vào căn ngăn. Kuro dần binh tĩnh lại nên thả anh ra, khuôn mặt không mấy gì gọi là tha thứ cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip