Tập 14: Vấn đề của Nene.

Cậu gật đầu và cả hai cùng nhau rời khỏi trường nhưng rồi cũng tách ra rồi mỗi người về nhà của mình. Một ngày nữa trôi qua và một mạng người nữa đã mất.

Vào tối hôm sau,khi chiều trường tan học. Nenechi và Omaru về nhà cùng nhau để bàn về sự kiện âm nhạc của lễ hội và tập hát cùng nhau.
Sau một hồi quyết định,cả hai đồng ý ghé vào nhà Nenechi để tập,khi đi vào. Omaru chào mẹ của Nenechi rồi đi lên lầu.
Vào trong,Nenechi ngỏ lời mới nàng hề nghe một bài hát.
- Cậu có muốn nghe bài hát tớ sáng tác chứ?
- Cậu sáng tác nhạc luôn à?
Lúc Nenechi bật lên,Omaru ngẩn người vì lời bài hát hay và thêm phần cô cũng yêu thích giọng của Nenechi.
- Tuyệt thật..Hay quá đi mất.
- Nó chỉ mới là bản nháp thôi.Nên nó hơi tệ chút,xin lỗi nhé. Tớ chắc chắn sẽ làm nó hay hơn vào lần sau, đừng lo nhé.
- Để chỉ cậu chỉnh sửa. Bắt đầu với giai điệu này nhé,giọng cậu hay lắm,Nene à. Nếu để tớ bắt đầu trước sợ sẽ lấn át giọng cậu mất nên cậu nên bắt đầu trước có khi hơn. Quan trọng lắm nhé,vì nó là khúc mở đầu mà.
Sau một thời gian Omaru ôm và bám lấy Nenechi,cả hai ngồi bàn qua bàn lại,chỉnh sửa cho nhau.
- Được rồi,Polka à. Tớ nghĩ tớ thuộc rồi nên cậu không cần bám tớ tới mức đó đâu.
- Sao nào,cậu đáng yêu nên tớ mới làm vậy,không vui à?
- Không phải nhưng ta đang tập mà cho Lễ Hội Trường mà.
- Chắc là sẵn sàng thử chứ?
- Đương nhiên rồi.
Dứt lời,Nenechi đứng lên hát để cho Omaru nghe,đánh giá.
Nàng ta nghe thấy nàng ấy hát theo chỉ dẫn của mình, cô vui vẻ cảm nhận nó...''Quá hay...Cậu ấy đặt cả tấm lòng vào bài hát. Rất lôi cuốn,rất có chất. Nhưng thiếu một điểm khiến nó chưa hoàn thiện là kinh nghiệm''
- Về kết quả tổng thì đánh giá 100 điểm,nhưng cậu còn hơi thiếu kinh nghiệm và vài đoạn hơi lỗi.
- Vâng.
- Không phải chuyện nào cũng tốt lên trong thời gian ngắn được đâu nên đừng vội vàng. Dù tớ hơi lo cho giọng cậu chút nhưng mà cậu cứ nhớ lời đi. Nếu có sao thì tớ chịu trách nhiệm,đừng áp lực quá. Tớ sẽ cố gắng lo phần còn lại.

Một tiếng gọi vang từ tầng dưới làm cả hai giật mình. Đó là mẹ của Nene đang kêu cả hai xuống ăn cơm. Lúc đang đi xuống thì bỗng dưng Nenechi ho làm Omaru giật mình.
- Cậu ổn chứ?! Cậu bị đau họng hả. Cậu đạt giới hạn làm việc rồi! Đừng cố tập quá nhiều, lo chăm sóc giọng của cậu tốt là được. Còn lại tớ lo cho.
- Nenechi, con không sao chứ? Mẹ biết con luyện giọng nên pha ly trà chanh đường mật ong cho con nè.
- Con cảm ơn mẹ.
Nenechi nhận lấy ly trà chanh và cảm ơn mẹ mình. Cả hai xuống nhà và ngồi ăn tối cùng nhau. Sau đó Omaru rời về nhà, còn Nenechi thì về phòng mình nằm.

Tại quán mà Hoshimachi Hejing đang làm, Suisei cũng có mặt ở đó và đang ngồi trên ghế,gác chân trên bàn chơi điện tử trên chiếc máy Nintendo Switch của mình. Còn Hejing thì đứng khi vẫn đang cắm đầu đọc một quyển BL.
Tiếng chuông cửa hàng kêu lên. Cậu đặt quyển BL xuống ngay lập tức.
- Chào quý khách.
- À, xin chào.
- Ồ, là Luna và Nenechi. Nếu hai người tìm chị mình thì chị ấy kế bên cạnh cả hai nhé. Chị hai và cả hai người uống gì thì cứ lấy nhé.
- Vậy chị không khách sáo,nhóc nói đấy nhé.
- Em biết rồi,em sẽ tính tiền cho đống chị lấy, đừng lo.
Luna,Nenechi, Suisei mỗi người cầm một lon nước,ra ngoài ngồi trên bậc thêm trước quán và uống.
- E..Em,Luna kể từ khi nhập học từ ngôi trường này, toàn bị bắt nạt thôi. Em chỉ vào đây chỉ vì muốn lên vào được CLB thiết kế của trường,đâu ngờ toàn hổ báo thôi. Nhờ có chị mà em hết bị bắt nạt rồi,nanora.
- Em cũng vậy,em chọn ngôi trường này vì nghe nói CLB Âm Nhạc trường này nổi.Nhưng xung quanh toàn trai xinh gái đẹp,em chả làm bạn được với ai trừ cậu ấy ra,Polka.
- Ờm ,chị hiểu cảm giác của mấy đứa mà.
Cả ba ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau, tới khi Luna lấy một cây kẹo ra,ăn nó khi cùng uống với nước có ga trong lon.
- Giờ thì em đỡ hơn rồi,nhờ có chị cả. Chị và cậu muốn một cây chứ. Em hay ăn kẹo rồi uống chung với nước có ga mỗi khi buồn chán. Dù gì trên trường có chị nên cũng đỡ bao nhiêu,em cứ nghĩ chị cũng là tên bắt nạt cơ. Cả em chị cũng thế,em cứ tưởng cậu ta là tay chơi.
- Em thì giờ cũng ổn,nhờ Polka cả. Cậu ấy gần đây hay ăn trưa cùng em.
- Ờm ừ,thằng bé tốt mà. Dù gì thì nó cũng có giới tính gi...Mà bỏ đi ,không có gì đâu.
Fubuki xuất hiện khi trên tay cầm điếu thuốc ngược,cậu đang trên đường tìm thùng rác vứt điếu thuốc trên tay mình.
- Là thật sao?
- Ờm,thằng nhóc đó tốt lắm. Nhóc có ý kiến gì à?
- Đúng rồi đó,cậu ấy đâu ỷ mạnh hiếp yếu đâu.
- Không phải ý kiến chuyện đó.Mà là chuyện khác,nhưng mọi người kệ đi.
Fubuki đứng thẩn thờ người một lúc,mặt chảy mồ hôi,mặt biểu hiện cực kỳ phức tạp như vừa nhớ ra mình đã làm chuyện gì đó sai lầm.
- Vâng,đùng rồi. Em chị tốt lắm,em xin phép đi nhé. Em ấy có cần gì thì bảo nói với em vài lời,em sẵn sàng giúp đỡ.
Quay người rời đi, nhưng cậu lại nhớ lại chuyện điếu thuốc trên tay,nhanh chóng đi vứt rồi đi vào trong mua thuốc trị bỏng tay.
Hejing đang đứng đọc BL thấy tay Fubuki liền hiểu ra, chạy đi lấy hộp kem trị bỏng Kobayashi nhật bản ra,cả bông gòn lau sạch tay cho cậu ấy và lắc đều hộp kem Kobayashi rồi xịt cho chàng ta.
- Cảm ơn cậu,bán cho tớ một lon nước trà xanh và cả hộp kem thì hết bao nhiêu tiền vậy?
- Tất cả hết 1,500 yên. Trả tiền mặt hay qua điện thoại nào?
Fubuki trả tiền mặt cho cậu,cầm đồ không lấy bọc rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Mười mấy ngày trôi qua. Sau vài buổi luyện tập giọng của Nenechi với Omaru. Giọng cô đã tiến bộ rõ rệt khiến cho cô ấy bất ngờ hết sức.
- Làm sao, cậu đúng là thiên tài.Kỹ năng cậu tiến triển quá nhanh dù chỉ với vài ngày ngắn ngủi.
- Thật hả, do tớ hay tập thôi mà.
- Thể nào cậu cũng làm mọi người hết hồn cho coi,lại đây nào.
Omaru lao tới ôm lấy Nenechi. Cả hai ngồi ôm nhau một lúc rồi quay lại với việc luyện tập.Sau vài tuần thì cũng đã tới lễ hội trường,được tổ chức lần thứ mười và cuối cùng cũng tới dưới sự mong đợi của các học sinh.

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip