Tập 23: Chị em.
Hôm đó, là lần thứ ba Hejing đánh nhau tại thành phố Chiba này. Nhiêu đó vẫn chưa đủ để thoả mãn hứng thú trong cô.
Giờ đây, cô đã tìm thấy niềm vui mới, một niềm vui bạo lực hơn, là đánh nhau rồi giành chiến thắng. Từ đấy ngày qua ngày, dưới cơn mưa tầm tã, sáng ăn xem phim ở các khu mua sắm, tối lang thang với chiếc áo khoác hồng mũ như con báo đi khắp thành phố để tìm các tên côn đồ, tội phạm để đánh nhau, cô được mệnh danh là Batman vì cô làm chúng nhớ tới một nhân vật còn biết đến như một anh hùng bóng đêm trong truyện.
Giờ đây, cô đang ngồi dưới mưa, trên người tên đại ca của băng đảng mà cô vừa chạm trán phải, tay nhâm nhi điếu thuốc, chán nản thở dài.
"Này, bọn bay không mạnh tay hơn được à. Con trai cả đấy, nhưng không đánh lại con gái, tại sao ấy nhỉ. Có vẻ như chả ai đánh bại được tao hết, mọi chuyện dần trở nên nhạt nhẽo rồi đấy."
Cô tiếp tục thở dài, vì biết chúng đã ngất hết rồi, nên kệ, thu túi tiền của vài tên xấu số chừa lại mấy giấy tờ quan trọng cho bọn nó thôi, còn lại cầm đi về. Mọi chuyện tiếp tục thế, lặp lại vào ngày tiếp theo.
Hôm nay, cô đang ngồi uống trà sữa Pudding trứng dưới cầu cạn nước ở một con đường, thì bỗng có một đám côn đồ đến gây sự, có vẻ là lại thêm một đám đến trả thù cho anh em đây mà. Cô cười thầm, lao vào, hạ từng kẻ một.
Vừa xong, trời cũng xế chiều rồi, đang uống trà sữa, cô để ý thấy có tên đang cố lết người lấy hộp gì đó. Cô tiến lại gần, đạp vào chân hắn, hiếu kỳ cầm chiếc hộp lên mở ra.
"Gì đây..ồ, tao hiểu rồi."
Cô nhìn thấy thứ trong đó, vui tới kỳ lạ, lấy nó nhét túi, rồi đổ ly trà sữa lên đầu tên đó, vui vẻ cười khúc khích.
"Ngươi uống ly này nhé, còn cái này tao xin. Xem như trao đổi công bằng nh."
Cô quay người rời đi. Đêm hôm đó, cô không đi đánh nhau nữa, tìm lấy khu đỗ xe vắng bóng người, ngồi dựa vào tường trong góc tối cười mỉm thật sảng khoái, tránh ánh đèn.
Bỏ cái hộp nhỏ hồi chiều ra, mở ra, lấy một bịch máu trắng ra, dùng giấy bên trong đặt xuống, đổ ra, lấy thêm mảnh giấy nữa cuốn cuốn lại nhưng dừng lại vì ngẩng lên trời, nhìn thấy một bầu trời đêm bao trùm bởi ngôi sao xanh biển, khiến cô nhớ tới chị mình, lắc đầu cố gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu để tiếp tục.
Tình cờ, chị cô, Hoshimachi Suisei cuối cùng cũng tìm thấy cô.
Nhìn thấy cô, chị ấy khựng lại khi thấy bộ dạng khá mệt mỏi, mắt thâm đen, cơ thể dơ dáy, tự hỏi bản thân mình rằng không biết em mình đã sống ra sao trong suốt quãng thời gian vừa rồi.
Đó chỉ là dưới góc nhìn, của chị Hejing, chứ thật ra chỉ có đôi mắt có quầng thâm, hơi gầy so với trước, quần áo vẫn sạch sẽ như thường. Chị thầm nghĩ.
( Sao em ấy lại ở ngoài vào ban đêm thế kia, mình nhớ trước khi rời khỏi nhà đã gửi cho em ấy một số tiền lớn đủ để tiêu xài thả ga trong mấy tháng rồi cơ mà..còn thêm dáng vẻ như người vô gia cư đó nữa, mà thứ trắng trắng trên tay em ấy, không thể nào.. )
Chị ta đi bình bịch tiến đến chỗ em mình, người đang chuẩn bị đưa thứ bột trắng lên hút, chị ấy đá văng nó đi, tức giận quát.
"Em không nhớ chị dặn là ở yên trong nhà rồi à?! Em không muốn làm con người nữa à?! Quay trở về nhà cho chị!"
Chị ấy kéo tay em mình đứng dậy. Hejing, cô vẫn chưa tin được người đứng trước mặt cô chính là chị hai mình, tránh mặt đi lẩm bẩm.
"Mình chỉ hít nhẹ thôi mà tác dụng của nó nặng tới vậy luôn, tới mức mà thấy chị mình đang ở đây này."
Chị ta nghe thấy, cau mày khó chịu nhéo lấy má cô.
"Không, là chị đây..may mà chị tới kịp nếu không thôi em sẽ đi vào con đường đó mất, chị xin lỗi.."
Cảm thấy không thể trốn tránh tiếp được, cô giả ngây ngô nhìn chị mình, cười mỉm đáp.
"Ah..chị hai. Em ổn mà, chị tới đây chi vậy. Do ở nhà chán quá nên em đã rời đi mà quên báo trước..em xin lỗi.."
"Em ra ngoài mà không có ai bên cạnh bảo vệ! Em định bị vậy lần nữa thì em mới hài lòng được à! Anemachi nee-sama đã truy bắt đám đồng loã hết rồi nhưng lỡ vẫn có ai đó nhăm nhe em thì sao hả ?!!" - Chị ta tức giận, quát lên vì lo lắng cho em mình.
Thay vì bận tâm tới tiếng quát của chị mình, cô lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người của chị mình, đôi mắt thâm đen, biểu cảm mất kiểm soát, cô hiểu ra gì đó lo lắng hỏi.
"Em chỉ đi một chút thôi, không ngờ lâu vậy,em xin lỗi..nhưng mà chị uống bia và dùng thuốc an thần đấy à.."
Chị ta không quan tâm lời em mình, chỉ thở dài tức giận kéo em ấy đi.
"Không phải việc của em! Nếu em thấy bức bối thì chị gọi bạn em đến chơi với em! Đừng đi ra ngoài một mình!"
"Chị không nhất thiết phải vậy đâu, em ổn mà. Chị không cần quan tâm em đâu. Chị bây giờ mới là người cần quan tâm cho sức khỏe của mình mới đúng, nee-chan à." - Cô lo lắng, cố kéo tay chị mình ra, thì bị chị mình cầm hai tay lại khống chế. Chị ta tiếp tục quát.
"Không quan tâm em? Để em đi vào con đường đó. Để em tự mình làm mình tàn phế suốt đời à! Em không muốn làm con người nữa à?!"
Nghe được những lời đó, cô không thể nói gì nữa, vì cô biết những chuyện đánh nhau, hút thuốc, cướp đồ dù là cướp từ người xấu, thêm cả việc đụng chạm vào ma túy đều là chuyện sai trái cả, cô bất lực cúi gằm mặt xuống. Cô định nói ra mình không ổn, rằng cô cần chị mình, nhưng cô đã dựa dẫm chị mình quá nhiều rồi. Nước mắt cô như muốn trào ra, vui vẻ khi gặp chị mình, tiếc nuối khi rời xa chị ấy, thất vọng về chính bản thân, nghẹn nghào nói.
"Mặc kệ em, sao chị không tự lo cho chính mình đi.."
Chị ta nhìn bộ dạng của em mình, thở dài một tiếng, khó chịu nghĩ.
( Chậc...định tìm được em ấy thì sẽ ôm em ấy một cái. Nhưng mà thấy em ấy thì tâm trạng mình lại.. )
"Được, chị không kệ. Chị còn có hẹn nữa nên vội, em ngoan ngoãn nghe theo đi."
Dù chị ta có chút say, không tỉnh táo lắm, chị ta vẫn đủ khoẻ để bế em mình lên thật nhanh chóng. Khiến cho Hejing bất ngờ, không kịp phản ứng.
"Nee-chan, được rồi. Em biết lỗi rồi..chị bỏ em xuống đi."
"Em hãy ngoan ngoãn yên lặng đi..nếu em làm thế. Chị sẽ chăm sóc em thật tận tình. Đừng lo."
Cô im lặng, không phản kháng. Cô cố đẩy chị mình ra xa, nhưng khi gặp chị ấy, cô lại dường như không quản được niềm hạnh phúc trong cô. Cô giờ không cảm thấy nỗi buồn biệt ly, chỉ cảm thấy hạnh phúc gần với chị mình hơn, cô hạnh phúc cũng chẳng phải vì điều gì thâm sâu, mà vì cảm giác được chị mình bế thế này như xưa, với cô có được sự ôn nhu từ chị mình như đạt được nguyện vọng vậy. Cô ôm cổ chị mình, xấu hổ nói.
"Chị định đem em đi đâu vậy?"
"Đem về nhà, nấu đồ ăn cho em ăn. Em chưa ăn bữa đàng hoàng cả."
"Em có ăn mà."
"Xem đống hoá đơn, Gà chiên, Bánh Hamburger, Pizza, trà sữa. Em ăn kiêng đấy à? Về đi, rồi chị nấu cho em ăn."
Cô nghe thế, vui lắm, thích lắm. Nở nụ cười rạng rỡ giữa gió se se lạnh.
"Vâng, chị cẩn thận nhé. Em nặng lắm đấy."
Chị ta thấy nụ cười của em mình, thay vì vui vẻ thì nỗi ân hận vì không ở bên, giúp đỡ em mình suốt khoảng thời gian qua.
( ..Tại sao em lại, thích đến với cơ chứ. Đáng lẽ em nên tức giận, oán hận chị chứ. Ít nhất cũng phải hét lên tất cả là lỗi của chị. Mỗi khi em như vậy, trái tim chị đau như muốn quặn thắt lại. Chị biết để bảo vệ che chở cho em thì em phải ở gần chị. Nhưng cứ thế này, chị nên sống cuộc đời với cảm xúc ra sao. Chị cảm thấy khó chịu nếu em cứ như vậy. )
Chị ta cứ thế bế em mình lên xe, thắt dây an toàn, chở em mình về nhà.
Khi về tới nhà, Suisei vẫn chưa để Hejing đi bộ như thường, chị ta cởi dây an toàn bế em gái mình lên, đem vào nhà. Cô ngoan ngoãn để chị mình bế vào nhà. Chị cô đặt cô xuống ghế Sofa, bật Tivi lên.
"Em ngồi đấy để chị đi nấu ăn."
Cô ngồi dậy, vui vẻ định ra giúp chị mình.
"Để em giúp.."
"Em ngồi yên đó!" - Chị ta đẩy cô ngồi yên xuống ghế, cô ngoan ngoãn nghe theo.
Cô đang nằm xem Tivi, được một lúc thì thiếp đi, đây có lẽ là lần đầu tiên sau quãng thời gian cô cô lập mình, bỏ nhà ra đi mà cô có thể tự nhiên ngủ không cần dùng tới thuốc an thần, tất cả nhờ có sự có mặt của chị cô. Có chị ấy bên cạnh, làm cô cảm thấy bình yên.
Một lúc sau, chị cô cũng nấu xong rồi, để lên bàn. Chị ta lấy tay che mắt em mình lại, nói với giọng mời gọi.
"Đợi khi nào chị bảo mở mắt em mới được mở mắt nhé."
Làm cho cô cảm thấy hiếu kỳ muốn xem đối phương đang nấu món gì.
( Chị ấy nấu món gì ấy nhỉ.. )
"Hejing, em xoè tay ra cầm lấy rồi mở mắt ra nào."
"Tay..ư?" - Cô ngồi dậy, mắt chặt nhắm xoè tay mình ra nhận lấy vật gì đó. Mở mắt ra, thì trên tay cô là chiếc muỗng thìa, khi nhìn vào tô thức ăn trên bàn, cô trông cách bài trí của món, nó có chút quen thuộc.
"Món này, lẽ nào..Là mì trà sữa Pudding chấm bột Milo đó sao? Kh..Kh..Không cần làm cho em nhiều thế đâu.."
"Em ăn nhiều vào. Ăn tới phát chán thì em mới không nói muốn ăn thêm như trước nữa."
Cô cầm dĩa muỗng, múc lấy sợi mì được làm từ rau câu trà sữa. Cô bị bất ngờ khi vị của nó mặn nhưng lại ngon tới kỳ lạ.
"Mặn..nhưng tại sao lại ngon thế này.."
Cô ăn một miếng, rồi lại một miếng, tiếp tục ăn, cô không dừng lại được, nước mắt cô cứ trào ra khi đang ăn, cô ăn thật vội vàng trước sự hài lòng của chị mình. Càng ăn lại càng nhớ, cô nhớ ra rồi, nhớ ra lý do tại cô lại cải trang thành nam, không chỉ vì muốn bảo vệ thân thể, mà cô muốn được như cha nuôi mình, cô luôn cố tự lừa dối mình là một người con trai, một người mạnh mẽ.
Kệ cho cha cô khuyên bảo, đối xử ôn nhu, ân cần với cô, dù cô đáp lại nhưng vẫn không từ bỏ lập trường mình, món Mì Trà Sữa Pudding Trứng chấm Milo này đây là món mà cha nuôi cô thường nấu cho cô cho bữa xế chiều mỗi khi đi học về.
Ngày cha nuôi cô mất vì tai nạn giao thông, cũng là ngày cô mất đi người mà đã luôn kề cạnh cô, mỗi khi làm gì đó, luôn ủng hộ cô, chấp nhận cô dù bản thân cô như thế nào thế mà trớ trêu thay, ngay trong ngày đám tang của ông ấy, cô lại không thể rơi được giọt nước mắt nào cả.
Giờ thì cô hiểu ra giọng nói, bóng người mà bảo vệ cô trong giấc mơ tại sao quá đỗi quen thuộc đến vậy rồi, vì đó không ai khác mà là cha cô. Ăn sắp xong, cô nghẹn ngào nhớ nhung, cất tiếng cảm ơn chị mình trong khi hai tay lau nước mắt.
"Nee-chan..em cảm ơn.."
Nhưng chị cô lại lấy dĩa, múc lên đút vào mồm cô, vui vẻ nói.
"Đừng nói lời vô ích nữa, tập trung ăn đi."
"Nee-chan, em biết ngon nhưng mà em no lắm rồi.." - Cô nói trong khi miệng phồng lên, nhai nhóp nhép đồ ăn trong miệng.
Chị cô nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng đầy vui vẻ.
( Má em ấy phồng lên khi đang ăn..trông giống con sóc vậy, đáng yêu thật đó. )
Sau một vài muỗng, cô cũng đã ăn xong.
"Đây, em uống nước đi." - Chị cô đưa cô ly nước, cô cầm lấy uống xong đặt ly xuống. Cô hỏi chị mình với sự hiếu kỳ.
"Chị biết nấu món này ở đâu vậy?"
"Ừm thì..chị đã tìm được nó từ công thức trong quyển nhật ký của cha chúng ta. Trong đó chủ yếu là viết về em, thêm đó là công thức nấu món này. Ít khi xuất hiện về chị và Anemachi nee-sama của chúng ta lắm. Làm chị thực sự phải hỏi xem ai mới là con ruột của ông ấy đấy. Vậy, giờ em còn muốn rời đi tiếp không?"
Cô em gái bất ngờ chỉ vì một quyển nhật ký nhỏ nhoi, cô bất ngờ vì không ngờ tình cảm của người cha nuôi đấy lại dành cho cô to lớn đến như vậy. Cô cảm động tới rơi nước mắt, vui vẻ nói.
"Em sẽ ở lại mà, chị đừng lo. Mà..chị còn giữ tấm ảnh nào của ông ấy chứ?"
"Có chứ. Em ở đây, chờ chị một lúc."
Suisei tâm trạng phấn chấn hơn, sau khi thành công khôi phục tinh thần lại cho em mình, dù còn có chút ân hận sau những gì mình đã làm nhưng với cô vậy là đã ổn lắm rồi. Chị ta lấy trong tủ ra một bức chân dung, đem ra đưa cho cô em gái mình.
Cô nhận lấy, nhìn bức chân dung cười khúc khích. Trong chân dung là một người đàn ông điển trai cao to săn chắc, mái tóc bạch kim ánh xanh, đôi mắt xanh như mặt biển, mặt trên mình bộ Vest đen, cà vạt được chia làm ba ngăn màu, gồm xanh biển, hồng nhạt và vàng, đứng dáng đang sửa lại cổ áo.
Cô nhớ lại, ngày mình gặp ông, thì áo khoác chỉ có hai ngăn màu xanh biển, hồng nhạt, về sau thì nó lại được bổ sung thêm một ngăn màu vàng nữa, đủ hiểu rằng ông yêu thương cô như con ruột vậy, điều này thực sự làm cô cảm thấy rất hạnh phúc, nhìn bức ảnh với vẻ trìu mến.
"Cha chúng ta dù hơn 30 tuổi nhưng vẫn đẹp trai chị nhỉ?"
"Vì em nói thế trong lúc ta đi ăn với cha hồi trước. Em còn dùng từ anh nên người ta hiểu nhầm em là vợ ông ấy đấy. Em sao lại nói ra ở nơi công cộng như vậy được chứ."
"Thôi được rồiii, em xin lỗi mà. Tha lỗi cho em nha."
Cô đứng dậy, tiến tới niềm nở ôm chị mình. Chị ta cũng ôm cô. Bỗng có bóng lưng xuất hiện, lao tới ôm cả hai chị em.
"Chị cả của hai đứa về rồi đây. Sao lại ôm nhau mà không có chị vậy chứ. Còn em nữa, đi không nói tiếng nào, chị tìm mãi không thấy đâu!" - Là Anemachi, chị ta vừa mới từ công ty về. Thấy giày của Hejing, chị ta vui chết mất, hạnh phúc khi gặp lại được em gái mình, cũng lo lắng xem em ấy ổn không.
Thấy vậy, cô vỗ lưng chị mình, cả Suisei, ôm cả hai.
"Được rồi, em ở đây mà. Ổn rồi. Không sao đâu cả hai. Dù gì cũng đêm rồi, ta nên đánh một giấc rồi mai nói tiếp nhé?"
"Nghe em hết. Vậy ai, ngủ với em đây?" - Suisei lên tiếng hỏi.
"Tất nhiên là chị rồi!" - Anemachi lên giành lấy Hejing cho riêng cô.
Cả hai tranh nhau tới khi cô em gái kiên quyết họ phải lên lầu về phòng mình ngủ, còn cô sẽ ngủ ở ghế Sofa. Hai người chị, đành nghe theo lời em mình, lên phòng ngủ.
Sau khi không nghe thấy tiếng động của hai người chị mình nữa, cô mới yên tâm. Đốt lấy điếu thuốc trong túi, hút một hơi, ra ngoài lấy chìa khoá xe trong Ô Tô vì vốn biết chị cả mình sẽ bỏ quên, khóa cửa xe, khóa cửa nhà xong quay lại vào trong nhảy lại lên ghế Sofa nằm chơi Game hút thuốc, mệt mỏi thở dài một tiếng.
"Haizz..đêm nay sẽ là một đêm dài đây.."
Bỗng nhiên, Suisei đi từ trên lầu xuống. Nghe thấy tiếng chị mình, cô ngưỡng ngồi người dậy. Cô thắc mắc sao giờ này chị mình còn chưa ngủ.
"Chị xuống đây có việc gì không?"
Chị ta ngồi xuống bên cạnh Hejing, đôi mắt chị cau lại , mắt ánh lên sự tức giận.
"Thực ra..Gần đây xuất hiện một tẻn điên lảng vảng đi giết người. Nhưng các cơ quan cảnh sát lại không có động tĩnh gì cả. Cả khu Tokyo đang đối mặt với sự tàn phá này. Dù hắn đã bị bắt nhưng có lẽ vẫn còn đồng bọn nên chị chỉ lo lắng thôi."
Hejing cảm thấy hơi lo âu nhưng lại không biết lý do tại sao chị cô nói cho cô biết.
"Em không biết..Có chuyện xảy ra như thế khi em vắng mặt."
Suisei tiếp tục.
"Chuyện đó có chút khó nói..với để em biết được cũng không hay gì. Nên chị cũng không kể em nghe. Nhưng..có mấy người tự xưng là người của băng God Dragon đã đến gặp chị và họ nói mọi chuyện là do một tên sát nhân gây ra, chúng nhắm mục tiêu là đến những cô gái cấp 3 có tóc màu vàng, trên hết..có chiều cao gần bằng em. Hắn có liên quan tới thằng anh chó chết của em. Nên liệu em có ghét hắn chứ? Chỉ cần em ra kiện là hắn sẽ bị tuyên bố án tử hình ngay lập tức."
Hejing chỉ cười mỉm nhẹ nhàng, nụ cười vị tha.
"Không cần đâu. Chị đừng lo, em ổn rồi mà, nhờ chị đó. Dù sao thì anh ta cũng sẽ chết mục trong tù thôi."
Suisei thở dài, tự hỏi chính mình sao lại kể ra với cô làm gì vì bởi lẽ, cô một mình quét sạch cả khu Chiba cơ mà. Sẽ chả khó khăn gì nếu cô đối mặt với hắn đâu, tên anh trai cũng bị bắt rồi nên cô cảm thấy cô lo thừa rồi.
"Được rồi, chị chỉ nói vậy vì lo lắng cho em thôi. Giờ em nghỉ ngơi đi."
Lúc chị cô rời đi. Cô ngồi cuộn mình lại. Vui vẻ vì bầu không khí gia đình, cảm giác được người khác lo lắng yêu thương cũng trở lại rồi. Cô cảm thấy thật hạnh phúc, nước mắt cô tuôn ra vì niềm vui.
( Suisei..mỗi lần chị nói chuyện với em, em cảm giác như ngôi sao chổi thắp sáng cả bầu trời đêm tối. Đẹp đẽ và sáng chói. Nó xoa dịu em, làm em cảm thấy yên lòng. Nếu chị hỏi em có ghét anh em không thì câu trả lời là có nhưng em cảm thấy thật may mắn vì anh ta đã làm em được gần gũi với chị hơn nữa. Kể cả khi có nhiều mạng người đã bị tước đi, em vẫn cảm thấy mình thật tham lam biết bao vì họ đã làm cho chị quan tâm tới em nhiều hơn. )
Xong, cô ngã mình xuống Sofa, mệt mỏi chìm dần vào giấc ngủ.
Đêm đó, chị cả cô đã có những cơn ác mộng như mọi đêm, chị ấy đã giấu không cho ai biết điều này, tự mình chịu đựng, chị ta mơ thấy cảnh em gái mình tự tử theo nhiều cách khác nhau, mơ thấy cảnh người em gái thứ hai của cô sẽ vì thế bỏ cô mà đi, cũng mơ thấy cảnh cô tự tay giết chết em út mình, khiến cô liên tục thở gấp, lớn tiếng nói mớ trong sự đau đớn.
Quay về gian phòng khách, Hejing đang ở trên ghế Sofa ngủ, không được bao lâu, mở mắt ra vì tiếng hét chị cả mình.
"Nee-sama?!" - Cô lo lắng bật dậy chạy lên phòng chị cả mình, thì nghe thấy tiếng thở dốc gấp gáp đầy đau đớn từ phòng chị mình.
"Hộc! Hự! Hejing..!" - Anemachi nói mớ trong cơn ác mộng khủng khiếp. Choàng tỉnh khi nghe thấy tiếng em mình gọi tên cô, mở mắt ra, là em út cô đang ở trước mắt cô cầm lấy bàn tay ấy của cô.
"Nee-sama..?" - Em gái cô nói trong sự lo lắng.
Chị ta vừa thấy em mình, vươn tay lao tới ôm chặt em ấy vào lòng, hai tay siết lại trong khi còn run run.
"...Nee-sama. Chị sao vậy..?" - Em ấy ôm lại chị mình.
Chị ta lúc ấy mới bỏ em mình ra, mệt mỏi một tay che mặt, một tay nắm chặt mền, bức bối tới khó chịu. Thấy thế, em ta mới nhẹ nhàng cầm tay chị, nói với giọng đầy lo lắng.
"Chị gặp ác mộng sao..thế nên chị mới dùng rượu chung với thuốc sao?"
"Chị xin lỗi vì làm phiền giấc ngủ của em. Tuy chị đã thử nhiều cách nhưng chỉ có cách này giúp chị ngủ được thôi."
Chị ta cầm lấy lo thuốc, đổ xuống tay mình, định nuốt ực thì bị em mình cầm chặt tay, vội vàng ngăn lại.
"Khoan đã Nee-sama, sao vậy? Chị đã mơ thấy những gì? Vả lại, chị không được uống rượu chung với thuốc đâu."
"...Em cũng từng uống mà."
"Em sao?"
"Ừ, lúc trước em từng như thế..Nếu em không cho chị uống, thì tối nay ta ngủ chung đi. Hãy là của chị mỗi ngày hôm nay thôi, Hejing à." - Chị ta ấm áp, nhẹ nhàng nói nhưng giọng lại nghẹn ngào như muốn phát khóc.
"Gì chứ?" - Hejing khó hiểu khi nghe được những lời của chị cả mình.
"Chị sẽ sớm buông tha cho em trong vòng 20 ngày nữa thôi. Em đừng lo lắng." - Anemachi ôm chặt em mình vào lòng, nỗi nhớ nhung tới kỳ lạ cứ trào lên, không muốn buông em mình ra.
Chị cả Hoshimachi Anemachi luôn được biết đến là người điềm tĩnh, suy nghĩ trưởng thành, chín chắn trong hầu hết mọi hành động lẫn lời nói, dù khi em cô mất tích, cô vẫn tiếp tục công việc đồng thời âm thầm tìm em út mình trong im lặng.
Ai biết được rằng, trong suốt khoảng thời gian vắng bóng em út mình, con tim cô nhói đau, bức bối tới cỡ nào, khi đêm nào cũng gặp ác mộng về cái chết của chính em út mình, tới mức phải dùng tới rượu mạnh, thuốc an thần liên tiếp ba bốn viên một lúc mới ngủ được. Hiện giờ đây, chị ta đang ôm em mình vào lòng, yên tâm biết bao nhiêu, cũng như đắn đo trước lựa chọn sau 20 ngày. Cả hai người nằm ôm nhau, cả hai đều không ngủ được tới khi Hejing cất tiếng lo lắng hỏi.
"Chị à..có phải chị tính rời xa em và chị hai không."
Chị ấy bỗng kéo người mình xuống, dựa vào ngực em gái mình, cầm chặt hai cánh tay em ấy, nghẹn ngào nói.
"Em à..Lúc này chị cần nói với một điều. Điều mà điều chị muốn nói giờ là về chính chị."
Em ta lo lắng, xoa lấy đầu chị mình.
"Nee-sama..Có chuyện gì thế."
Do chị cô dụi vào đầu em mình, nên em ta không thể thấy rõ được sắc thái của chị mình, chỉ có thể lắng nghe.
"Chị..từ ngày gặp em vốn đã ghét em rồi."
Khiến cho Hejing giật mình.
"...Chị nói gì cơ."
<Còn tiếp>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip