Tập 9: Ngày bình yên

Sáng hôm sau...
Khi Hejing dậy, cậu ra khỏi giường. Tiến về phía cánh cửa và mở ra trong sự mơ màng. Ra khỏi phòng và từ từ bước xuống cầu thang. Nhưng bước được vài bước cậu nhận thấy điều đó sai sai, cậu có hơi hoang mang ''Chỗ nào đây...nhà mình đâu có cầu thang đâu..Thằng nào...'' nhưng được vài giây thì cậu mới nhận ra đây là nơi mà cậu từng ở. Nhà của Suisei.
Cậu tiến về phía phòng tắm rồi đánh răng rửa mặt , sau đó tiền về phía nhà bếp. Điều đầu tiên chào đón cậu là nụ cười của Anemachi trong khi còn đang nấu đồ ăn sáng và sự giận dữ của Suisei khi còn đang ngồi trên bàn ăn đọc báo.
Cậu ấy ngồi đối diện với Suisei và im lặng không nói gì.

"Vậy, nhóc không có gì nói với ta sao?" - Suisei giận dỗi nói.

"Ừm thì...em xin lỗi chăng.." - Hejing quay mặt đi chỗ khác như muốn né tránh Suisei

"Chị đã tốn thời gian chỉ để cõng nhóc từ quán về nhà đấy. Vậy đó là tất cả những gì nhóc có thể nói là xin lỗi à." - Suisei giận dỗi nhìn cậu.

"Ừm thì...cảm ơn nữa chăng..." - Cậu vẫn tiếp quay mặt đi né tránh

"Thằng nhóc vô ơ-" - Suisei đang nói thì bị Anemachi cắt ngang.

"Được rồi, cả hai ăn sáng đi rồi còn đi học." - Anemachi để ba dĩa thức ăn lên bàn rồi ngồi xuống ăn.

"Hứ, vì nhóc mà chị phải mất thời gian nên không ăn tối được, giờ chị đói rồi. Vì chị đói nên bỏ qua cho nhóc đấy, cảm ơn dĩa đồ ăn này đi." - Suisei ngồi ăn trong sự giận dỗi.

"Vậy chị ăn đi, em không đói đâu." - Hejing đẩy dĩa thức ăn sang cho Suisei và cười một cách vui vẻ.

"Thôi, chị ăn một dĩa đủ rồi. Cho nee-chan nè." - Suisei lại đẩy dĩa thức ăn sang cho Anemachi.

"Chị cũng ăn một dĩa đủ rồi. Trả về cho em nè." - Anemachi đẩy dĩa thức ăn lại về phía Hejing.
Xong cậu lại đẩy dĩa về phía Suisei tiếp. Suisei định tiếp tục đẩy dĩa sang cho Anemachi thì bị cả hai ngăn lại.

"Chị ăn hộ em. / Em ăn hộ chị được chứ ?" - Anemachi và Hejing đồng thanh nói trong sự vui vẻ.

"Được rồi." - Suisei ngậm ngùi ngồi ăn và bối rối vì hành động vừa rồi của cả hai ''Em ấy thì mình có thể hiểu nhưng sao chị ấy cũng tham gia vào vậy''

"Dù gì thì, em đi về nhà và thay đồ đây. Có lẽ hôm nay sẽ đến trường trễ nên em phải đi rồi. Hai chị giữ sức khoẻ nhé. Còn nữa, miệng chị dính thức ăn nè.." - Hejing đứng dậy ra khỏi bài, tiến lại gần Suisei và dùng ngón tay quét đi vụn thức ăn trên miệng cô và liếm ngón tay đó rồi quay người đi.

"Đồ của em ở trong phòng ngủ của chị đó, bọn chị vẫn mua để phòng khi nhóc lại gặp mấy tình huống thế này, vả lại hành động kiếm nhã vừa rồi là sao? Đừng nói nhóc cũng làm thế với mấy đứa con gái khác đấy nhé!" - Suisei bỗng chốc đứng dậy rồi chống hai tay lên bàn nhìn cậu với sự giận dỗi đi đôi với khuôn mặt đỏ ửng.

"Em chỉ làm với mình chị thôi, đừng lo. Chuyện bình thường thôi mà đúng không." - Hejing cười tươi khi chọc Suisei.

"Khô-" - Suisei đang nói thì cô ấy bỗng trượt tay té ngã. Cậu nhanh chóng đỡ lấy Suisei và bế cô lên như bế công chúa.

"Như việc em bế chị như này nè, bình thường thôi mà. Mà sao chị khó chịu vậy , chị đau ở đâu à ?" - Hejing khó hiểu nhìn xem Suisei có bị thương hay không.

"Không ! Chuyện này hoàn toàn không bình thường chút nào! Và chị ổn , cảm ơn nhóc vì đã đỡ chị." - Suisei bỗng dưng táng một cái bốp lên chán Hejing.
Trong khi đó Anemachi chỉ ngồi nhìn hai chị vui đùa với nhau trong sự vui vẻ dù ít khi gặp nhau nhưng tình cảm của cả ba vẫn không hề đổi thay tuy thế nhưng những gì cô nghĩ ''Sao cứ như mình bị bỏ ngoài lễ ý nhỉ''

"Chị không cần đánh em vậy đâu, mà thôi em đi thay đồ đây." - Hejing để Suisei xuống rồi đi lên lầu và thay đồ ra.
Lúc cậu đi xuống lầu, đi ra phòng khách thì bàn bếp và bàn ăn đã được dọn sạch, còn Suisei thì đứng ở cửa đợi trước. Anemachi thì đã đi làm rồi.

"Lẹ lên nào, chị không có nhiều thời gian để chờ em đâu. Chậm thì đi bộ nhé." - Suisei cười vui vẻ nhưng nụ cười của sự giận dỗi.

"Vâng , vâng." - Hejing nghe theo và cùng Suisei leo lên chiếc xe Jaguar F-Type.
Suisei chở Hejing đến trường rồi đỗ xe vào bãi đậu xe của trường. Cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người về lớp của mình. Một ngày nữa bắt đầu.

Tiết học , sáng trưa trôi qua một cách nhanh chóng. Chiều hôm đó, tại cổng trường.
Kanata đang đứng dựa lưng vào tường đọc sách tựa như đang chờ ai đó tới.
''Hôm nay, mình có hẹn với Towa...vả lại tối hôm qua là sao vậy chứ. Uống một tí tự nhiên ngủ quên mất, thức dậy thì mình đã nằm trên ghế Sofa ở nhà rồi. Chắc do cậu ấy cõng mình về , chuyện cậu ấy biết nhà mình ở đâu chắc do lúc say mình nói ra. Thôi cũng không nghĩ nhiều nữa, sao Towa lâu vậy nhỉ.'' cậu đứng nghĩ một mình trong khi vẫn đang đọc sách.
Vài giờ trước, tại năm 2 lớp A.

"Cậu tính học ở đâu vậy Towa ?" - Shingu nằm trên bàn hỏi Towa.

"Tí nữa tớ tới thư viện thôi. Bởi vì cũng sắp hết hạn trả sách rồi nên tớ phải gia hạn tiếp." - Towa đáp.

"Này Towa...cho tớ đi với được chứ ?" - Kanata chen vào hỏi Towa với sự ngập ngùng.

"Không đời nào. Cậu cần gì tới thư viện nữa, không phải quyển sách nào ở thư viện cậu cũng đọc rồi sao. Hầu hết mọi quyển sách tớ đọc đều có tên cậu trong danh sách mượn sách. Cậu còn đứng Top 5 trong lớp nữa. Thế cần gì đi, cậu muốn đi chỉ lại đánh nhau cho coi." - Towa đáp trong sự phũ phàn

"Cho tớ đi , tớ hứa không gây chuyện đâu." - Kanata đáp.
Cuối cùng dưới sự nài nỉ của Kanata thì cô cũng mềm lòng và đồng ý đi cùng cậu.
Trở lại với thời gian chiều và tại cổng trường.
Kanata đang đứng thẩn thờ thì bỗng một giọng nói kêu cậu khiến cậu bừng tỉnh lại.

"Kanata, cậu đến sớm vậy. Cơ mà , cậu thay đồ rồi à? Trông phong cách thật đấy." - Towa chạy đến chỗ Kanata trong sự vui vẻ.

"Đồ bình thường thôi .Cậu không thoải mái à ?" - Kanata sợ cô không thoải mái với đồ của cậu vì đồ của cậu...đồng hồ hàng khủng. Sách hàng hiếm. Áo khoác hiệu Edwin.

"Kệ đi, ta đi tới thư viện nào." - Towa cười một nụ cười ấm áp và kéo tay Kanata đi.
Tại thư viện, cả hai đã tới nơi. Khi bước vào trong là bầu không khí trang nghiêm và tĩnh lặng tạo nên cảm giác thoải mái. Dù cậu đã đến đây bao nhiêu lần nhưng đây vẫn là nơi cậu yêu thích nhất, cậu càng thích hơn nữa vì có Towa ở đây.
'' Có thêm cậu ấy ở đây, chỗ này như thiên đường vậy. Thế mà hồi nhỏ cậu ấy tự gọi mình và Ác Quỷ cơ đấy. Nụ cười cậu ấy lúc nào cũng đẹp như một thiên thần vậy...có cơ hội đi thư viện với cậu ấy. Nhưng chỉ có hai giờ mà thôi. Mong sao một giờ sẽ trôi thật lâu như một đời vậy...tớ đến đây vì cậu đấy , Towa. Thật hạnh phúc.'' Kanata đứng thẩn thờ suy nghĩ khi đang Towa một lúc tới khi cô dùng hai ngón gõ vào trán Kanata thì cậu mới tỉnh dậy.

"Đi thôi nào, cậu ngẩn ngơ điều gì vậy." - Towa bước đi và cậu đi theo bước chân của cô ấy với sự hạnh phúc mà cậu chỉ luôn cảm thấy khi ở bên cô ấy.

-Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip