Nhân Mã - Song Ngư : To you whom I once loved

Nhân Mã's POV

Trái đất này that là tròn..... Tôi đứng trước mặt cậu sau nhiều năm không gặp mặt, không liên lạc gì cả. Những ký ức từ hồi học trung học bỗng dưng hùa lại trong trí nhớ của tôi. Nghẹn ngào thật đấy !

Nhưng cậu ấy chỉ đi ngước qua tôi như cái cách mà hai người lạ đi ngang qua nhau. Tôi đã nghĩ rất nhiều trong những năm đầu từ khi bọn tôi xa cách về việc nếu có một ngày chúng tôi chạm mặt nhau: hoàn cảnh sẽ ra sao? Cậu sẽ nói gì? Biểu cảm trên mặt cậu tỏ ra sao ? Và.... nếu ánh mắt của cậu còn nhìn tôi như cậu đã từng trước đây. Tôi cũng chả hiểu tại sao tâm hồn tôi mỗi lần nghĩ về cậu lại cảm thấy rất có lỗi, dằn vặt- Có thể cậu là First love của tôi khiến cho dấu vết của cậu khi nào cũng ở đâu đó trong trái tim nhỏ của tôi. Tôi từng trách bản thân rằng những sự thay đổi của cậu theo chiều hướng xấu là đều do tôi cả ! Tôi không chắc là cậu có nhìn nhận sự việc như vậy hay không nhưng vì tôi có vẻ là người cuối cùng bên cạnh cậu khi cậu là chính bản thân nên cách tôi cảm thấy bản thân có một phần trách nhiệm với cậu.... Nếu không phải do những người bạn 'thật sự' của cậu cứ bỏ cậu mà đi, liệu cậu có thay đổi không ?

Vì những cảm súc ấy, tuy tôi và cậu không giữ liên lạc với nhau, đôi lúc những suy nghĩ về cậu lại nhảy lại vào bên trong tâm trí của tôi. Những lúc ấy, tôi liền trách bản thân, tôi hối hận rồi... Vì bản thân luôn nghĩ rằng mình quá ảo tưởng về tình cảm của cậu và tình cảm trong tôi cho cậu thời ấy khá lớn, khác với những crush khác của tôi. Kết quả là, bản chất của tôi liền bọc lộ và tôi trách xa cậu, cũng như là trốn tránh với cảm xúc của riêng tôi. Nhưng tôi hối hận rồi.... ít nhất thì tôi cũng có thể làm một người bạn tốt ở bên cậu mà nhưng mà lúc ấy, tôi quá hèn nhát. Tôi sợ tình cảm của mình đối với cậu quá lớn sẽ ảnh hưởng đến tình bạn mà giữa chúng tôi có thể sẽ có. Bọn tôi không nói chuyện nhiều như những cách cặp bạn khác- Nói ra thì chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp thường đùa nghịch cùng nhau. Và chỉ trong những khoảnh khắc ấy, tôi biết cậu là chính bản thân cậu.... Từ lúc cậu thay đổi ngay trước mắt tôi vì tôi giữ khoảng cách và tránh xa cậu, tôi chưa từng thấy mặt ấy của cậu. Cậu cũng chẳng cười thật như hồi cậu từng cười với tôi. Và tôi nhận ra, nụ cười ấy đã biến mất.

Tôi thích cậu, 2 lần vào thời trung học. Lần đầu vào lớp 8- chỉ đơn giản là cảm nắng nhẹ và tôi liền thôi crush cậu khi tôi nghe rằng cậu đã thích ai đó rồi. Lúc ấy tôi không biết nhiều về cậu ! Lần thứ hai, khoảng cách giữa chúng tôi được kéo gần lại khi bọn tôi học chung lớp nhiều hơn. Một phần khiến bọn tôi trở nên gần gũi hơn là khi tôi tự lập lên cái thói quen về chăm sóc cho cậu. Lúc ấy tôi chỉ nghĩ rằng bọn tôi sẽ làm bạn cùng nhau do tôi có một chút thương cảm cho cậu.... Ai ngờ dần dần tôi lại thích cậu thêm một lần nữa ! Nhưng lần đó, tôi thích cậu do cậu là chính cậu ở bên tôi và tôi thích điều đó. Nhưng rồi tôi lại cảm thấy không tự tin về cảm giác của cậu- Tôi nói với bản thân rằng cậu còn thích người cũ của cậu ! Do vậy nên tôi chạy trốn và tránh xa cậu hơn. Thế là tuy bọn tôi còn học cùng lớp, bọn tôi lại trở thành hai người xa lạ. Và vài lần cuối nhìn thấy cậu- Họ đã ở bên nhau. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được thứ gì đó không tên trong ánh mắt của cậu những khi nhìn tôi.

Nói thật là, từ khi tôi chuyển trường sau đó, tôi có nói chuyện với vài đứa bạn cũ và hỏi họ xem họ nghĩ ai đã từng mến tôi.... Và cái tên của cậu sẽ được nhắc lại trong kí ức tôi vào những lúc ấy khiến trái tim tôi vừa rộn ràng và nặng nề vì những tội lỗi của tôi. Và thế là tôi sẽ bắt bạn tôi ngồi nói chuyện với tôi về cảm giác của bản thân vì đôi lúc nó khiến tôi thấy thật khó thở !

Trở về hiện tại sau những dòng suy nghĩ của tôi, cậu đã lướt qua rồi.... Nhân Mã, mày chờ đợi cái gì vậy ? Có thể là những phiền lòng ấy của tôi là tưởng tượng của chính bản thân của tôi thôi ! Có thể cậu chẳng có ấn tượng gì về tôi cả- Dù gì thì bọn tôi trước đó đâu phải là bạn chính thức đâu ! Mà cậu làm gì ở đây vậy nhỉ ?

Vì tôi là thực tập viên của công ty SAG và dạo gần đây có rất nhiều sự kiện khiến tôi phải chạy quanh hai bên công ty do họ hợp tác cùng nhau- Mà tôi đang ở PIX mà lại thấy cậu ! Kỳ lạ thật. Nghĩ lại tuy chỉ là thoáng qua nhưng cậu có sự thay đổi rất lớn... Lịch lãm hơn, đẹp trai và rất trưởng thành- Nhưng những sự thay đổi ấy vẫn sẽ khiến tôi nhận ra cậu ! Nghĩ vậy, tâm trí tôi lại được xoa dịu hơn rất nhiều vì lúc cậu còn trong cái tuổi nổi loạn, cậu hoàn toàn khác. Này thì uống rượu bia khi chưa đủ tuổi, hút thuốc và hút cỏ, sau đó thì chơi đùa với bọn con gái thích cậu- Tôi phải công nhận rằng chiều hướng của sự thay đổi của cậu lúc ấy có hơi là không tốt.... Nhưng vì vậy nên lúc ấy tôi mới cảm thấy hối hận ! Do trong tâm trí của tôi, những người tìm đến và sử dụng những thứ đó- Tâm hồn của họ có vẻ đã bị tổn thương và tan vỡ khiến họ biến thành một người 'bất cần đời' làm những việc không tốt cho bản thân của họ. Nhưng coi như là bây giờ cậu lại thay đổi rồi, theo chiều hướng tốt hơn. Tuy cậu không nói chuyện hay nhận ra tôi nhưng tôi thấy dễ chịu trong lòng hơn rất nhiều khi thấy cậu như vậy.

Có vẻ như Chúa đã nghe được những lời cầu nguyện của tôi về cậu....

Hoặc là không ! Là không đối với tôi.... Sao lại đưa tôi vào tay của một ác quỷ vậy nè !!

oOo

Song Ngư's POV

Lúc ấy, từ xa tôi đã nhận ra bộ dạng ấy. Mà cô ta đang làm gì ở đây ? Trong công ty mà tôi đang làm ? Những ký ức trước đây từ trong tâm trí tôi hiện lên. Cái hình ảnh mà tôi không bao giờ quên nổi.... Cái bóng lưng ấy rời xa tôi, làm lơ tôi mỗi khi tôi đến bện cạnh cô ấy khiến tôi từng hỏi bản thân tại sao chúng tôi lại thành ra như vậy ? Là tại tôi sao ? Vì tôi không đủ tốt để giữ cô ấy lại ?

Cuộc đời của tôi hồi đó đã có một thời khiến tôi chỉ muốn biến mất trong cuộc sống. Tôi lúc ấy thà chết chứ không muốn luyến tiếc cuộc sống này, đã từng có vài lần khi tôi làm hại bản thân- Tôi là một đứa bất cần đời mà.... Dù gì cũng chả có ai quan tâm đến tôi đâu- Trong gia đình, anh tôi khi nào cũng được yêu quý hơn. Mà tôi cũng chẳng có thời gian để giành đi những tình yêu từ gia đình giành cho anh ta. Gia đình thì khỏi nói, bạn bè thì cũng chẳng có. Tôi còn nhớ là có đám con gái thích tôi nhưng lại chọc ghẹo tôi vì tôi ở trường khi nào cũng đi một mình cả ! Hình như cô ấy cũng ở trong đám đó nhưng mỗi khi bạn cô ấy chọc ghẹo tôi, cô ấy chỉ ngồi một bên im lặng- Và rồi điều bất ngờ khiến tôi để ý hơn đến cho gái ấy là khi cô ấy tặng cho tôi một cái thiệp nhân dịp Giáng Sinh với một vài lời chúc và một câu xin lỗi về những lần bạn cô ấy chọc tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ai tinh ý như vậy ở trong cuộc sống của bản thân cả.... Vì vậy nên năm ấy tôi từng thử dảm khoảng cách giữa bọn tôi và thử làm bạn.

Cô ấy có hơi khác người, không nói gì nhiều với tôi nhưng lại có nhiều hành động quan tâm. Cứ như vậy hồi đầu mỗi khi cô ấy nhìn ra rằng tôi đang buồn, cô ấy lại dơ tay ra cho tôi viên sô-cô-la với hương vị mà tôi thích- Vì vậy nên tôi từng nghĩ rằng, cô gái này là vị cứu tinh của đời tôi, có gì đó đặc biệt từ cô gái ấy. Dần dần vì sau này chúng tôi học cùng nhiều lớp hơn, tôi nhận ra bản thân có rất nhiều thói quen và rất thích chọc cô gái này. Thời gian bọn tôi ở cạnh nhau không nhiều do bọn tôi cũng chỉ là người quen chơi với bạn khác nhóm. Mà lúc ấy tôi lại chơi cùng một nhóm bạn không quá tốt.... Tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi ở cạnh cô thì tôi mới là bản thân mình!

Từ trước đến giờ tôi rất ít khi thả thính hoặc chọc cô gái nào quá nhiều cả nhưng với cô ấy tôi lại rất khác. Tôi cười nhiều hơn cạnh cô ấy, mỗi biểu cảm nhỏ của cô ấy đều khiến tôi nhìn cô nghĩ rằng cô ấy thật đáng yêu rồi cười nhẹ một cái khiến cô ấy ngại... Tôi có thể cảm nhận được ! Với cô ấy, tôi không cần giả làm ai đó như khi tôi ở cạnh đám bạn giả vờ rằng mình ghê gớm lắm khi làm những chuyện xấu kia. Với cô ấy, tôi là một quý ông- tôi không bao giờ làm vậy với ai cả.... Chỉ khi ở bên cô ấy, tôi dám nói lời thật lòng với cô ấy rằng cô thật đặc biệt. Với cô ấy, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm khi là chính tôi. Với cô ấy, tôi chỉ muốn ánh mắt ấy khi nào cũng hướng về phía tôi. Với cô ấy, tôi thấy vui kể cả khi cô ấy đánh nhẹ tôi và xù nhím lên mỗi lần tôi chọc cô ấy. Và với cô, khi cô ấy cười, tôi không tự chủ được mà cười đáp lại. Tôi chưa từng nghĩ về việc khiến bản thân tốt và hoàn chỉnh hơn, nhưng chỉ khi với cô ấy- tôi muốn bản thân giỏi giang hơn cô và cho cô thấy mỗi lần tôi làm được gì đó! Giữa chúng tôi có nhiều thói quen mà chỉ giành cho nhau. Tôi nhận ra bản thân thích cô gái này khá là nhiều.

Tôi từng nghĩ cô ấy có cùng một cảm nhận với tôi. Nhưng rồi mọi việc thay đổi. Cô không còn phản ứng lại với những trò đùa của tôi, làm lơ tôi như là sự tồn tại của tôi không ở đó vậy. Và nhiều lúc, tôi chỉ muốn bọn tôi trở lại như trước đó khi mọi chuyện dễ dàng hơn rất nhiều ! Nhưng rồi cô không còn tồn tại nữa, hơi ấm ấy giữa chúng tôi biến mất. Và một mình tôi ở đó lạc lõng rồi tìm đến những việc làm không hề tốt cho bản thân gì cả- Tôi không tự hào về những việc ấy....

Nhưng tôi đau. Khi cô ấy là người cuối cùng thắp lên ngọn lửa khát vọng được sống của tôi, cũng là người đã dập tắt nó. Vì vậy, tôi lại đánh mất bản thân và hùa theo đám bạn làm những việc đó.... Có lúc vì vậy nên tôi đổ hết những sự việc lên người của cô gái ấy mà tôi từng thích. Nếu cô chọn ở bên tôi ít nhất làm bạn thì liệu chuyện này có sảy đến với tôi không ? Có vẻ như tôi từng ảo tưởng rằng cô ấy thích tôi nhưng thực chất chỉ là thương hại cho tôi thôi và tôi không cần ! Là cô vứt bỏ đi những điều tốt đẹp giữa chúng tôi, là cô đáng trách !

Vì vậy.... tôi hận cô !

Nhưng mà trái đất thật tròn, người con gái kia bây giờ đang ngồi ở trước mặt tôi- Trong cái nhóm thực tập viên mà tôi- Phó giám đốc của PIX sẽ quản lý !

Thật bất ngờ....

oOo

- Chào các thực tập viên của công ty SAG đã đến với PIX để hộ chúng tôi với những sự kiện sắp tới. Rất vui được gặp mọi người, tôi là Trịnh Song Ngư, phó giám đốc của PIX- Trong thời gian này tôi sẽ làm việc và quan sát mọi người ở đây. Mong là công việc giữa tất cả chúng ta sẽ diễn ra thật thuận lợi ! Sau đây, mời mọi người xem kế hoạch của PIX vào những ngày tới !

Anh cười một cái khiến những nữ thực tập viên trúng tiếng sét ái tình. Sau đó khi đoạn phim đang mở lên trình triếu cho cả nhóm, ngoài Nhân Mã ra thì bọn con gái đều thì thào về Song Ngư về vẻ đẹp trai của anh và những ý nghĩ lộn xộn về tình yêu trong công ty của họ. Nghe vậy Nhân Mã cũng chỉ im lặng mà xem bản kế hoạch. Điều khiến cô khó xử nhất chính là việc bản thân phải ngồi đối diện trực tiếp với anh vì cô là nhóm trưởng của nhóm thực tập viên của SAG mà anh cứ nhìn chằm chằm cô khiến cô ngại giả vờ như mình không thấy.

'Con nhóc này lại làm lơ mình như trước đây vậy !'

'Tại sao cậu ta cứ nhìn mình vậy nè, làm sao mà mình làm việc hiểu quả như vậy được chứ ! Nhân Mã, nghĩ ít thôi ! Anh ta có nhìn mày đâu'

Nghĩ vậy, cô lấy hết những dũng cảm của bản thân nhìn anh để chắc rằng anh không có nhìn cô mà bản thân chỉ nghĩ nhiều thôi. Thế là cô đảo mắt qua một chút, kết quả là hai ánh mắt chạm nhau khiến cô giật mình nhìn thẳng xuống bàn tay của mình đang đặt trên bàn. Điều lạ là... ánh mắt ấy vẫn rất quen thuộc tuy có hơi lạnh lùng, nhưng cảm giác ấy làm sao mà cô quên được ?

Cuộc gặp mặt đầu tiên của cả nhóm không quá dài nhưng cũng đủ làm đầu óc cô choáng váng với những suy nghĩ lung tung. Thế là trong khi thành viên cả nhóm đang giới thiệu bản thân, khi đến lượt cô, do bản thân đang chìm trong dòng suy nghĩ ấy nên cô im lặng chả nói gì cả đến khi thành viên nhóm cô chạm nhẹ vào cô khiến cô hốt hoảng đứng dậy và lắp bắp giới thiệu.... Thật là xấu hổ mà !! Chưa cần nghĩ cô đã biết chắc rằng 3 tháng tới cô sẽ khổ lắm đây ! Cô muốn làm tốt nhưng mà ai ngờ.... Trong khi cô lắp bắp ngại ngùng giới thiệu thì anh lại ở phía xa xa đối diện cười nhẹ một cái khiến nhân viên ở sẵn trong công ty cảm thấy quái lạ- Từ khi phó giám đốc đến PIX làm, họ thấy anh là một người lạnh lùng và khó tính- rất ít khi cười và nếu ai đó không làm tốt thì anh ta sẽ giáo huấn hoặc phạt họ. Vậy mà với cô gái này.... thật kỳ lạ !

Cuối cùng cuộc họp cũng đến điểm kết, khiến cô thở phìu nhẹ nhõm trong khi mọi người từ từ đi ra phỏi phòng họp, nhưng bỗng dưng một giọng nói chặn cô lại trước khi cô kịp bước ra khỏi cửa.

- Mọi người có thể rời đi ăn trưa và về nghỉ, nhớ đến sớm và có mặt đầy đủ vào sáng mai ! Nhưng Triệu Nhân Mã mời cô ngồi lại.

Do câu nói lãnh đạo của anh mà mọi ánh mắt hướng về phía cô, có ánh mắt ghen ghét, cũng có cho thương hại. Thế là cô phải đứng lại trong khi cả phòng chả còn ai ngoài cô và anh. Ánh mắt anh thì cứ dán thẳng vào cô còn cô thì tránh ánh mắt ấy và chờ anh lên tiếng- Thế là căn phòng đó trở nên im ắng đến đáng sợ, sau một hồi anh mới bắt đầu lên tiếng:

- Cô là trưởng nhóm thì nên để ý một chút mà làm gương cho những thành viên khác. Lơ là như vậy thì cô làm được gì đây ?

- Tôi.... xin lỗi.

- Cô nghĩ xin lỗi là đủ sao ? Nếu thái độ làm việc của cô như vậy và có việc gì đó xảy ra trong khi cô làm việc cho PIX thì cô có dám chịu trách nhiệm không ? Nhưng nể tình tôi và cô là bạn học cũ, tôi sẽ cho cô thêm một cơ hội, mong cô tận dụng nó ! Với điều kiện là.....

- Điều kiện gì tôi cũng làm để anh thấy được thành ý của công ty chúng tôi ! Vì sợ ảnh hưởng đến công ty của cô nên cô nhanh chóng trả lời

- Gì cũng được sao ? Vậy cô dám yêu tôi không ? Anh nói rồi bước đến bên cạnh cô đặt bàn tay lên bàn và nhìn thẳng vào cô

- ....... Song Ngư này, anh đừng có đùa được không ? Tôi bây giờ chỉ là tập thực viên của SAG, anh là cấp trên của tôi nên đừng đùa với tôi !

- Tôi đâu có đùa, nhưng sao cũng được- Cô nghĩ thế nào về việc dùng thời gian của cô bù vào ? Ý tôi là kể cả khi tan làm cô sẽ phải tang ca và giúp tôi với vài việc. Như thế được chứ ?

- Như vậy thì được, tôi mong anh đừng đùa với tôi như vậy sau này, như vậy sẽ cản trở lên công việc của tôi. Giờ thì xin chào, tôi sẽ quay lại sau giờ ăn trưa để hộ anh, đừng lo !

Cô nói rồi bước ra khỏi phòng. Nếu bắt cô ở cạnh anh thêm một phút giây nào nữa thì chắc cô sẽ nổ tung mất ! Vừa bước ra cửa thì nhóm thực tập viên nữ của cô liền vây lại gần cô- Lẽ ra giờ này họ phải đi ăn trưa rồi chứ nhỉ ? Mà mọi khi họ cũng chả để ý gì đến cô khiến cô khi nào cũng làm việc và ăn trưa một mình.

- Nhân Mã này, tôi nghe nói là phó giám đốc Trịnh rất khó tính đấy, anh ấy giữ cô lại nói gì vậy ?

- Tôi chỉ bị giáo huấn một chút về thái độ làm việc thôi.... Anh ta nói cho tôi một cơ hội và bắt tôi phải tăng ca làm thêm cùng anh ta !

- Tôi ngưỡng mộ cậu quá đi ! Ước gì anh ấy cũng bắt tôi tăng ca hoặc phạt tôi....

Nghe đến đây cô liền cảm thấy thật khó thở, đầu của mấy người này bị gì vậy nè ! Thế là cô giả vờ nói có việc để rời khỏi đám con gái kia vậy mà lại nghe họ thì thào vài câu khó nghe như là 'chảnh chọe như vậy bảo sao khi nào cũng ở một mình, đáng thật !'. Nghe vậy thì dĩ nhiên là cô buồn rồi ! Từ trước đến giờ cô thường gặp khó khăn về việc kết bạn vì mọi người thường hiểu nhầm cô. Nhưng không sao, ít ra cô vẫn là chính bản thân mình ! Sau khi thưởng thức món cơm hộp mà mẹ cô làm, cô liền cảm thấy tốt hơn sau đó quay lại công ty để hộ Song Ngư như đã hứa.

- Chào buổi chiều, vậy anh muốn nhờ tôi làm thêm gì nào ?

- Tất cả tài liệu đều ở trên bàn cho tất cả những thực tập viên, mời cô soạn và ghi lại những điểm mà họ cần chú ý- Nhớ là cho tất cả ! Nếu cô làm không xong thì cô không được về- Từ giờ đến giờ tan làm của công ty còn 4 tiếng. Mong cô làm cho xong !

Cô nhìn đống tài liệu ở trên bàn mà thấy thật ngán ngẩm. Nhưng cô tin là bản thân làm được ! Thế là không nói gì, cô liền bắt tay vào làm việc. Việc cần làm cũng không có gì khó nhưng ở chung một phòng với anh thì không thoải mái chút nào cả ! Anh cũng cảm thấy hơi bất ngờ khi cô gái kia không than phiền mà lại nhanh chóng làm công việc mà anh giao. Cô đúng là chả khác hồi trước được bao nhiêu, cần cù và chăm chỉ y như vậy và không bao giờ đầu hang trước khó khăn- Có lẽ do vậy nên anh trước đây càng thích cô hơn ! Nhưng.... anh chỉ muốn hận cô vì đã bỏ rơi anh. Không hiểu tại sao tuy nói hận nhưng với cô anh liền cảm thấy mềm lòng.

Sau vài tiếng đồng hồ cả căn phòng đều trở nên yên ắng, không một ai lên tiếng cả. Sau một hồi, anh nhìn lên rồi thấy cô đang ngủ- Định đến cạnh cô rồi bắt cô dậy nhưng lại nhìn qua đống tài liệu, cũng chỉ còn vài tờ chưa xong nhưng cô đã làm rất nhiều trong thời gian ngắn ấy. Anh một lần nữa lại cảm thấy mềm lòng, khoác áo khoác của mình lên người cô rồi ngồi đó làm nốt những tờ tài liệu mà cô chưa làm xong. Sau khi làm xong thì anh xếp lại đống tại liệu rồi về lại chỗ ngồi của mình. Sau đó cô tỉnh dậy, giật mình ngồi dậy khi biết mình ngủ quên sau đó mới nhận ra rằng đống tài liệu của cô đã được làm xong và có một chiếc áo khoác được choàng trên người cô. Không cần nghĩ cô liền biết rằng ai đã làm những việc nhỏ đó !

- Này Song Ngư.... Cảm ơn anh !

- Không sao, chỉ là tôi không muốn kéo dài quá trình làm việc của cô, dù gì cô cũng đã làm rất tốt. Vì vậy cô không cần cảm ơn tôi.

- Ừ... Tuy anh nói vậy nhưng cô vẫn cảm thấy rất nặng lòng, cô có thể cảm nhận rằng anh đang đối xử rất tốt đối với cô. Và điều đó khiến những gì cô cảm nhận trong mấy năm nay- những cảm giác tội lỗi ấy đối với anh càng nặng nề hơn khi anh lại đối tốt với cô, cô thà rằng anh hận cô còn hơn.... Thế là cô nhìn lên đồng hồ bất ngờ vì mình đã ngủ lâu đến nỗi qua cả giờ xe buýt cuối cùng đến. Có vẻ như tối nay cô đành đi bộ tập thể dục về vậy ! Khổ nhất là cô hôm nay lại quên ví tiền nên coi như là cả xe cũng không gọi được.

- Vậy tôi về đây ! Cô nói rồi đi ra khỏi cửa. Ngay sau đó anh liền đi theo cô, nói chung là anh có thể thấy vẻ mặt của cô thay đổi sau khi nhìn đồng hồ- Hình như anh có thể đoán ra là cô đang nghĩ gì. Thế là anh nhanh chóng kéo cô lại

- Cô muốn tôi đưa cô về chứ ?

- Không cần đâu, hôm nay anh giúp tôi đủ rồi ! Tôi tự về được mà. Cô nói rồi cười nhẹ một cái- cô không muốn anh lo cho cô !

- Dù gì thì tôi cũng giữ cô lại hơi muộn- Thân con gái một mình đi mà có mệnh hệ gì thì nhóm cô sẽ trách tôi. Họ cần nhóm trưởng của họ mà. Còn nữa nếu mà cô về muộn thì sáng mai cô sẽ dậy muộn và vào làm muộn, như vậy cô sẽ là tấm gương xấu cho cả nhóm.

- Vậy... phiền anh thêm lần cuối ! Rất xin lỗi vì tôi phiền anh nhiều như vậy vào hôm nay....

May mắn thay ở công ty mọi người đã về hết rồi nên không có ai bắt gặp cả hai làm cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Trong lúc cô đang ổn định ngồi vào xe của anh, anh liền quay sang hộ cô thắt dây an toàn khiến khoảng cách của hai người gần khiến cô cảm nhận được hơi thở và nhịp tim đang đập của anh. Có lẽ cô chết mất !! Không gian trong xe im ắng đến đáng sợ, cô cũng chẳng biết phải nói gì cả nhưng lại hỏi một câu khi gần tới nhà cô khiến cô chỉ muốn đập đầu vào tường khi nghĩ lại:

- Song Ngư này, tại sao anh đối xử với tôi tốt như vậy ? Nhớ lại trước khi cô đến PIX cô đã từng nghe về phó tổng giám đốc, người sẽ quản lý nhóm của cô rất nghiêm túc và lạnh lùng nên cách anh đối xử với cô khiến cô hơi khó hiểu

- Vì cô là.... first love của tôi. Anh nói rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cô còn tim cô thì đập rộn ràng với cảm xúc hỗn độn

- Vậy còn cô ? Trước đây cô có từng thích tôi ? Câu hỏi của anh vừa dứt cũng là lúc xe anh đỗ ngay trước nhà cô. Cô giật mình im lặng một hồi sau đó nhanh chóng ra khỏi xe giả vờ như mình không nghe câu hỏi ấy

- Đến nhà tôi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về. Về cẩn thận, tạm biệt và gặp anh sáng mai ! Cô nói sau đó nhanh chóng bước vào nhà.

Anh nhìn bóng lưng ấy từ từ biến đi, tự cười bản thân mình. Thực chất anh muốn thử cô, thử xem rằng giữa họ liệu có tương lai. Nhưng có vẻ anh lại ảo tưởng rồi.... Tại sao đối với cô anh khi nào cũng mềm lòng như vậy ? Từ trước đến giờ tình cảm đó chỉ là một phía- từ anh. Có lẽ đó là lý do vì sao cô rời bỏ anh. Anh quyết định rồi.... Anh hận cô. Và anh sẽ khiến cô trả lại hết cho anh.... Dễ thôi, anh biết cô cảm thấy tội lỗi những khi anh đối tốt với cô- Vì vậy có khi đó là cách trả thù tốt nhất, khiến cảm giác ấy vây quanh cô !

Đêm ấy, cô không ngừng nghĩ về những gì mà anh nói. Cô lại sợ rồi. Tại sao trước đây cô không dám tin rằng anh thích cô ? Giờ anh đã thừa nhận cô lại sợ, còn sợ hơn trước đây khi cô cảm thấy mình làm ra nhiều tội lỗi với anh. Cô sợ mình không xứng được tình yêu đẹp đó ! Cô yêu anh, vẫn còn yêu sau nhiều năm không gặp, nhưng cô thà rằng anh hận cô và không đối xử tốt vì cô không thể quên rằng chính bản thân đã bỏ rơi anh !

oOo

Ngày hôm sau là một ngày bình thường, cô đến làm đúng giờ và mọi người làm việc rất suôn sẻ với nhau nhờ có những gì cô ghi lên những tờ tài liệu để hộ mọi người trong nhóm của cô hiểu hơn. Kỳ lạ là những cô nữ thực tập viên từ hôm qua hôm nay nhìn cô với ánh mắt chán ghét nhưng không dám nói gì về cô cả. Về phần của Song Ngư, cô không hiểu sao nhưng anh đối sử với cô tốt hơn những người khác khiến ai cũng nhận ra làm cô khó xử. Kể cả lúc cô đi vào WC cô còn nghe được những nữ nhân viên nói chuyện về cô và Song Ngư.... Cô còn tình cờ nghe rằng những cô thực tập viên nói xấu cô ngày trước bị trừ điểm bởi Song Ngư. Nghe vậy, cô không dám ra mà phải chờ sau khi đám nhân viên đó đi trước. Chiều hôm ấy trong lúc tăng ca hộ Song Ngư, sau khi làm xong việc của mình- cô liền đến bên cạnh anh và hỏi chuyện

- Song Ngư này, tôi nghe nói là anh trừ điểm vài thực tập viên vì họ nói xấu về tôi.....

- Ừ, đúng vậy.

- Tôi mong anh đừng làm vậy được chứ ? Tôi không muốn bọn họ hiểu lầm....

- Vậy em nghĩ sao khi em khiến tôi ảo tưởng rằng em từng thích tôi ?

- Tôi..... Anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy được không ? Như vậy tôi cảm thấy rất khó xử.... Chuyện cũ mong anh đừng nhắc lại. Tôi biết tôi có lỗi, tôi thà rằng anh ghét tôi chứ đừng đối xử với tôi tốt như vậy.

- Phải, là tôi cố ý đó. Tôi biết cô sẽ dằn vặt bản thân mình nên tôi sẽ cứ đối xử với cô như vậy... Tôi nói cho cô nghe: Tôi hận cô.

Anh đứng dậy đối mặt cô và nói lên những từ đó sau đó bước đi ra khỏi, một mình cô ở đó bất ngờ.... Thì ra là vậy, anh có hận cô nhưng tại sao cô lại không cảm thấy dễ chịu một chút nào ? Tại sao cách anh đối xử với cô.... cảm giác lại thật đến vậy ? Có vẻ như cô nhầm rồi- khoảng cách giữa yêu và hận gần hơn cô tưởng. Và phải đứng ở trong giữa hai thứ ấy, cô không biết bản thân nên làm gì cả ! Nhưng cô biết, trái tim cô vẫn yêu anh dù thế nào đi chăng nữa. Và rồi cô nhớ anh của trước đây. Nếu cô không bỏ cuộc, liệu kết quả sẽ thay đổi ra sao ?

oOo

Sau một thời gian dài làm việc ở PIX, ngày nào cũng chạm mặt anh... Tuy biết anh đối xử với cô như vậy chỉ là để trả hết lại cho cô nhưng những cử chỉ ấy của anh luôn khiến trái tim cô rung động hơn- Những cử chỉ ấy không khác gì những cử chỉ anh mà từng làm với một mình cô thời trung học. Cô bỗng dưng ghét bản thân mình thật nhiều. Từ từ, cô cứ trách bản thân, ngày qua ngày trong cô lại phát triển chứng bệnh trầm cảm. Anh có thể cảm nhận được, mỗi ngày cô đều nhìn mệt mỏi hơn, khi làm việc cũng chẳng tập trung. Nhiều lúc anh có thể cảm thấy cô sắp suy sụp rồi nhưng vẫn cố ý làm cô đau chỉ vì.... anh hận cô. Nhưng anh không hề muốn dối lòng, thấy cô như vậy, anh không cảm thấy tốt hơn chút nào cả- đau lòng nhưng nhắc nhở bản thân rằng mình không được mềm lòng với cô.

Vào đêm sinh nhật của anh, cô không hề chúc anh một câu chúc mừng sinh nhật nào cả... Cô mệt mỏi lắm rồi nhưng cô chỉ nghĩ rằng sẽ tốt hơn khi cô ở lại và cho anh đối xử với cô tùy muốn.... chỉ để bí mật bù đắp cho anh. Lần này cô không muốn chạy trốn nữa. Nhưng cô cảm thấy rất mệt mỏi, dường như cô đánh mất bản thân của mình rồi, cho anh. Tối hôm ấy, anh cảm thấy rất tức giận nghĩ rằng cô không hề nhớ sinh nhật của mình- anh nhớ lại hồi trung học, khi nào sinh nhật của anh đến, cô luôn cho anh một món quà nhỏ và thiệp sịnh nhật.... Anh lại ảo tưởng rồi, anh đang chờ đợi gì vậy chứ ? Một mình anh ở quán bar uống rượu một mình, sau đó như một kẻ bất cần đời đi ra khỏi một mình. Anh thật cô đơn.... năm nay lại thêm 1 năm mà anh phải tổ chức sinh nhật một mình....

Điều mà anh không biết chính là cô vẫn luôn đi theo anh và dõi theo anh. Trong suốt con đường về nhà, cô vẫn luôn đi theo và quan sát anh.... Nhìn anh trong bộ dạng ấy, cô đau lòng lắm nhưng cô thì làm được gì nào ? Sinh nhật của anh, anh sẽ không muốn tổ chức cùng người anh hận.... cô nghĩ vậy. Giữa đường anh đi, liền mất cân bằng mà ngã xuống. Cô không nỡ liền đến bên anh đỡ anh dậy nghĩ rằng dù sao anh đã say sẽ không biết....

- Nhân Mã.... Là em sao ? Em biết anh chờ đợi em được bao lâu rồi không ? Tuy anh nói anh hận em nhưng trái tim anh đau lắm, khi nhìn em đau- anh đau lắm.... Em biết khi em biết mất khỏi cuộc đời của anh, anh đau thế nào không ? Em biết anh sợ cái cảm giác mỗi lần anh phải đối diện với sự thật rằng em không yêu anh không ? Anh nhớ em nhiều lắm.... Anh tuy có hận em nhưng trái tim anh yêu em quá nhiều rồi- nỗi hận chỉ là lý do duy nhất để giữ em lại ! Nhân Mã, anh yêu em, em đừng rời xa anh nữa nhé? Vừa đỡ anh dậy anh liền nhìn và ôm chặt cô khiến cô bất ngờ, nhưng cô đứng im và nghe anh nói, nghe những lời ấy, nút thắt của trái tim cô bỗng dưng được giải tỏa. Nhiều năm như vậy, chỉ vài câu nói thật của anh đã khiến cô cảm thấy thật bình yên.

- Song Ngư, em nghe rồi. Để em đưa anh về.... Nói rồi cô gọi xe sau đó nghĩ một hồi nhớ rằng hình như cô không biết nhà anh ở đâu mà anh đã ngủ trên vai cô rồi nên đành đưa anh về nhà của mình. Sau khi đưa anh về, cô liền đưa anh lên giường để anh ngủ sau đó để anh vào tư thế ngủ dễ chịu nhất. Ai ngờ lúc cô định ra ghế sô pha ngủ, anh lại giữ tay cô lại thật chặt khiến cô phải ngủ trên giường cạnh anh. Không tự chủ được, cô ngắm nhìn anh ngủ mà thấy thật nhẹ lòng.... Do anh nắm tay cô mà coi như tư thế ngủ của cô là: nằm ôm anh. Đã bao nhiêu lâu rồi kể từ khi cô ngủ được nhanh như vậy cô tự hỏi....

Sáng hôm sau khi anh dậy, hơi ngạc nhiên khi thấy cô đang nằm ở trong lòng mình. Mùi tóc của cô thoang thoảng luồn qua khứu giác của anh khiến anh cảm thấy thật dễ chịu. Thấy cô ngủ thoải mái như vậy trong đầu anh lại nghĩ về việc nếu cả hai thành cặp. Anh không thể phủ nhận rằng tuy anh có hận cô, tình yêu của anh đối với cô vẫn lớn hơn. Sau đó trong đầu anh hiện ra những ký ức từ tối hôm qua.... có vẻ như một chút men khiến anh thú thật với cô hết rồi ! Nhưng anh vẫn muốn cô ngủ cho thật ngon nên là nằm im. Đến lúc cô dậy, việc đầu tiên cô thấy là ánh mắt của anh dán vào mình khiến cô giật bắn mình nhưng rồi ổn định lại tinh thần. Và rồi cả hai lên tiếng cùng một lúc:

- Anh có chuyện muốn hỏi // Em có chuyện muốn nói với anh !

- Vậy em/anh nói/hỏi trước đi.

- Vậy anh hỏi trước, cùng một câu hỏi với ngày đầu tiên em và anh gặp lại nhau... Em đã từng yêu anh ?

- Anh lại như vậy rồi ! Có quan trọng lắm không ? Mà câu trả lời là không.

- Dĩ nhiên là quan trọng rồi ! Em đưa anh đến nhà em đêm qua, em phải chịu trách nhiệm chứ ! Nếu em chưa từng yêu anh, tại sao lại quan tâm am như vậy ? Là anh ảo tưởng thôi phải không ? Anh cười buồn rồi nói

- Anh đúng là đồ ngốc ! Cô nói rồi ngướn lên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ khiến anh bất ngờ

- Anh nên hỏi là em có yêu anh không, vì em yêu anh, từ trước đến giờ em chỉ yêu anh, ngay cả bây giờ.... Và em xin lỗi về trước đây, em đã từng yêu anh nhưng em sợ bản thân mình quá ảo tưởng, em sợ em sẽ đánh mất hết những kỷ niệm đẹp của chúng ta khi cảm xúc trong em lúc ấy với anh ngày càng lớn lên. Em không dám tin rằng anh từng yêu em lúc ấy nên em tránh xa anh. Em sợ bản thân. Nhưng em đã hối hận, ít ra lúc ấy em ít nhất có thể làm người bạn tốt ở cạnh anh, nhưng em không can đảm như vậy. Em xin lỗi, em biết anh đánh mất bản thân anh lúc ấy là do em vì vậy nên khi gặp lại em đã rất sợ khi anh đối tốt với em bởi vì em cảm thấy rất tội lỗi.... Em từng nghĩ rằng sẽ dễ hơn nếu anh hận em, nhưng có vẻ như em nghĩ sai rồi.... Em xin lỗi.

- Nhân Mã, anh biết những điều đó.... Anh chờ đợi rất lâu rồi, khoảnh khắc này khi em thừa nhận thật lòng với anh rằng em yêu anh. Em biết anh chờ ngày này lâu lắm rồi không ? Anh từng nghĩ rằng bản thân đã từng ảo tưởng về tình cảm của em, nhưng anh không hề biết rằng em cũng vậy sau khi đọc nhật ký của em.... Xin lỗi em về thời gian qua, thực ra anh chỉ muốn em thừa nhận tình cảm của bản thân. Anh chỉ muốn nghe em nói từ chính tai mình, nhưng em thật cứng đầu- Em biết anh cảm thấy đau như thế nào không khi đối xử với em như vậy ?

- Anh.... Sao anh dám đọc trộm nhật ký của em ?

- Là do em ngủ vài lúc mình tăng ca cùng nhau rồi còn để đồ của mình lung tung nữa !

- Anh.... Đồ đáng ghét !

- Đáng ghét vậy sao cô đây còn quan tâm tôi ?

- Không nói chuyện với anh n.... Trong khi cô đang xù nhím lên, anh đã đáp lại bằng cách đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu sau đó cô ngại ngùng lảng tránh ánh mắt của anh còn anh thì cười nhẹ

- Anh nhớ em rất nhiều đấy trong khoảng thời gian mình xa nhau....

- Em cũng vậy....

- Vậy em đồng ý viết tiếp câu chuyện dang dở của chúng ta cùng anh chứ ?

- Ý anh là sao ?

- Em nhìn tay em xem....

Anh vừa dứt lời cô liền nhìn về phía bàn tay của mình mà anh đang nắm, từ lúc nào đã có một chiếc nhẫn xỏ vào, là cùng một cặp với chiếc nhẫn mà anh đang đeo.....

Có lẽ đôi lúc chúng ta nhận thấy bản thân lạc lẫm.... nhưng một ngày nào đó sẽ có ai đó trong cuộc sống tình cờ chạy vào cuộc sống của bạn thêm một lần nữa. Nói vậy, có thể là do lần đầu tiên- họ và bạn chưa sẵn sàng. Nhưng nếu cuộc sống định sẵn là hai người là hai mảnh ghép cùng nhau... Bạn và họ sẽ về lại bên nhau. Vì vậy nên đôi khi ở trong cuộc sống, hãy nắm bắt cơ hội ấy ! Cuối cùng thì có gì để mất nào ? Hoặc là bạn có sở thích cho bản thân chìm đắm trong sự hối tiếc của trước đây....

Vì vậy, bạn nên biết nắm bắt cơ hội của bạn vào đúng thời điểm !

*End*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip