Chương 2.4
Mẹ Thiên lo lắng nhìn con trai trong bộ đồ vest, "Thật là có ổn không đó? Con mới vừa Thuỵ Điển về sao không nghỉ ngơi chút đi?"
"Con muốn kiếm tiền thật sớm. Vả lại đây là cơ hội để con rút kinh nghiệm trong sự nghiệp của mình. Khởi đầu như vậy là cao hơn nhiều người khác rồi mẹ ạ."
"Nhưng ba mẹ đâu có thiếu tiền."
"Không phải việc đó." Lưu Chí Hoành ngước mặt lên, "Con muốn dùng tiền của bản thân để mua một căn nhà mới cho ba mẹ."
"Thằng này..."
Là người làm kinh doanh bà cũng hiểu rõ những gì con mình nói, nhưng mà với tư cách là một người mẹ bà không thể không lo lắng được. Công ty kia là như thế nào? Bà đã từng nghe nói rất nhiều, nào là đứng đầu doanh số trong nước, nào là nổi tiếng ở nước ngoài, vân vân,... Nhưng cái bà sợ là con bà bị chèn ép, bị người ngoài tổn thương.
Lưu Chí Hoành nhìn bà bằng ánh mặt kiên định. Anh biết mẹ Thiên lo lắng nhưng anh muốn bà biết rằng con người rồi cũng đến lúc phải trưởng thành không phải cứ núp trong vòng tay ba mẹ được, với lại ba năm du học kia không phải là vô ích. Từ những gì mình đã có anh đã có thể học hỏi nhiều thứ hơn ở nước ngoài. Với năng lực hện tại của bản thân đừng nói là mở một công ty mà anh còn có thể đưa công ty đó lên đứng đầu ở mọi lĩnh vực. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy kiến thức của bản thân không vô dụng.
Roberth gọi điện cho Lưu Chí Hoành, "Có chuyện gì không?"
[Chúc mừng sinh nhật, bạn yêu. Quà sinh nhật của tớ giờ này chắc đã đến rồi.]
Roberth vừa nói xong một chiếc xe tải đã đến đậu trước nhà Lưu Chí Hoành, "Tớ thấy rồi."
[Ha ha, được rồi không làm phiền cậu nữa. Quà tớ tặng cấm trả lại đấy nhé!]
Lưu Chí Hoành tò mò không biết Roberth đã tặng cái gì nữa. Người giao hàng đến đem hộp quà to vào trước sân, Lưu Chí Hoành kí nhận. Sau khi người đó rời đi, Lưu Chí Hoành mới mở ra việc ngay sau đó là móc điện thoại ra và gọi cho bạn thân của mình.
"Cái đồ giai cấp tư sản, cậu tặng cái gì thế này!?"
[Thích quà của tớ không?]
"Đem về ngay!"
[Đừng mà, tớ cực khổ lắm mới đón em nó về được đấy. Không phải đây là thứ cậu thích sao?]
"Lúc đó tớ chỉ--"
[Khỏi nói nữa, cậu cứ giữ sau này chỉ cần tặng cho tớ thứ gì đắt hơn là được rồi. Vậy há, see ya~]
Sau đó cúp máy luôn. Lưu Chí Hoành đau đầu nhìn món quà trước mặt. Roberth tặng cho anh chiếc Honda RC213V-S giá thị trường khoảng 184.000 USD. Món quà này muốn nhận cũng khó, nhưng Roberth không đồng ý cho Lưu Chí Hoành trả lại. Quen bạn lắm tiền cũng thật cực khổ.
Nhận ra mình đã trễ giờ không nghĩ ngợi nhiều Lưu Chí Hoành leo lên xe phóng một mạch đến công ty.
"Xin lỗi ngài có phải là Thiên tiên sinh?"
"Vâng."
"Boss giao cho tôi đón ngài."
"Làm phiền anh rồi."
Theo như những gì Lưu Chí Hoành tìm hiểu, người trước mặt đây là Giang Thành - siêu thư kí của Thiên Trí Hách. Không ngờ Thiên Trí Hách lại xem trọng anh như vậy nga. Lại nói giáo sư Trần nói rằng có bằng đại học nước ngoài chỉ cần ở nhà ngồi chơi xơi nước sẽ có hợp đồng dâng tận cửa. Ai ai, xem ra đúng rồi.
Thang máy "đinh" một tiếng đã đến tầng 30. Giang Thành ra động tác mời nhưng là không cùng Lưu Chí Hoành đi vào trong. Sau khi cửa thang máy đóng lại Giang Thành đẩy gọng kính trên sống mũi.
Vậy ra đây là phu nhân? Người thật đẹp mà giám đốc quả là khéo chọn.
Sau đó vui vẻ đi buôn dưa lê cùng với mấy đồng nghiệp tầng dưới. Làm việc ở chốn văn phòng chán lắm lại gặp bản mặt băng sơn không đổi của giám đốc nhà mình cảm thấy thực xui xẻo. Nhưng mà bây giờ phu nhân đến rồi a. Chuyện vui còn dài dài.
Trong lúc thư kí Giang vui vẻ làm chuyện xấu thì Lưu Chí Hoành phải đơn thân độc mã cùng Dịch Dương Thiên Tỉ bàn kế hoạch. Thật khiến người ta hoài niệm. Hai người hăng hái quá mà không để ý đến thời gian, lúc bàn xong thì trời cũng đã ngã màu. Lưu Chí Hoành giúp Thiên Trí Hách dọn dẹp tài liệu trên bàn.
"Cảm ơn vì đã đồng ý lời mời của tôi."
"Tôi mới là người cảm ơn mới đúng."
"Ừm... Trời cũng chiều rồi có muốn đi ăn không?"
Lưu Chí Hoành ngước mặt lên đối diện với khuôn mặt của Thiên Trí Hách. Ánh nắng từ của kính chiếu vào đôi mắt của Thiên Trí Hách trong giống như đá quý tuyệt đẹp khiến Lưu Chí Hoành nhớ đến đôi mắt của Jackson.
Sao có thể chứ?
Lưu Chí Hoành tự huyễn hoặc bản thân không nhớ về người kia. Hai người vốn đến từ hai thế giới khác nhau. Nhưng nói gì thì nói a Jackson vẫn là mối tình đầu của Lưu Chí Hoành.
"Xin lỗi nhưng mà tôi phải về nhà. Dù gì cũng về nước chưa được lâu tôi muốn dành thời gian cho gia đình."
"Tôi đã biết."
Không biết là Lưu Chí Hoành có nhìn lầm không nhưng từ khuôn mặt vạn năm bất biến kia Lưu Chí Hoành thấy có một tia... Uỷ khuất? Chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Lúc đó trong đầu lại vang lên một thanh âm.
[Nhiệm vụ chi nhánh 2: Trong vòng một tuần chia rẽ Mộ Kỳ và Thẩm Hạo]
Thời gian gấp như vậy a. Nhưng mà bất quá Lưu Chí Hoành không tin mình không làm được.
Nhìn Lưu Chí Hoành xa cách như vậy Tiểu Hách Hách trong lòng khóc lớn. Vốn muốn cùng vợ đi ăn một bữa mừng sinh nhật sao lại khó khăn vậy chứ!?
Nhưng mà giám đốc Thiên ơi người ta có quan hệ gì với anh đâu mà phải đồng ý theo anh chứ?
***
[Chúc mừng sinh nhật.]
"Không ngờ cậu còn nhớ sinh nhật tôi."
Đầu dây bên kia yên lặng. Lưu Chí Hoành cười bắt đầu thả thính, "Thật ra có điều này tôi chưa nói với cậu."
[Cái gì?]
Lưu Chí Hoành vừa uống cà phê ngắm sao vừa trả lời, "Từ trước đến bây giờ, dù cậu đã làm tổn thương tôi nhưng mà tôi vẫn thích cậu."
[Thiên Vũ Văn... Điều này....]
"Cậu không cần trả lời quá sớm đâu, tôi sẽ chờ."
[Một thời gian nữa hẳn tính.]
"Lại nói cậu với người yêu cậu sao rồi?"
[Cậu ấy không phải người yêu của tôi...]
"Vậy mà tôi cứ tưởng--"
[Không có gì, giữ gìn sức khoẻ.]
"Cảm ơn, vậy không làm phiền cậu nữa."
[Tạm biệt.]
Xem này nhiệm vụ dễ hơn những gì Lưu Chí Hoành đã tưởng tượng, nhưng anh chờ mãi vẫn không thấy thông báo từ hệ thống, "Cầu Cầu tại sao nhiệm vụ chưa hoàn thành? Chẳng phải Thẩm Hạo buông bỏ rồi sao?"
[Kí chủ, việc này phải đến từ hai phía, nếu chưa chấm dứt được Mộ Kỳ thì hai người đó vẫn có khả năng quay lại.]
Việc này mới đau đầu đây. Mộ Kỳ à, tôi bắt đầu trò chơi với cậu đây.
***
Thẩm Hạo buông tài liệu xuống, day day thái dương. Đúng không thể tin được sau lưng gã ta Mộ Kỳ lại có thể làm ra những chuyện như vậy. Nào là quan hệ với nhiều đại gia, lại còn hãm hại những nữ nhân muốn tiếp cận gã, hơn nữa vì tồn tại mà đã giăng bẫy hại nhiều người vì lợi ích bản thân. Nếu như gã đoán không lầm mục tiêu kế tiếp chính là Thiên Vũ Văn. Cũng hay cho một lục trà biểu luôn cố gắng làm bạch liên hoa. Thân nhơ nhuốc như vậy Thẩm Hạo không hứng thú nữa.
Thẩm Hạo đúng là có yêu Mộ Kỳ, nhưng gã không thể chấp nhận được một con người dơ bẩn như vậy, huống chi hai người cũng chưa được xem là quen nhau chính thức nữa mà.
Điện thoại Thẩm Hạo reo lên, "Tôi là Thẩm Hạo có việc gì cần tìm?"
[Xin chào, tôi là Mộ Chính Hi, chắc cậu cũng nghe qua tôi rồi nhỉ? Có chuyện muốn thương lượng với Thẩm thiếu gia đây.]
Thanh âm nghe gian xảo nhưng phải công nhận rằng Mộ Chính Hi là một thiên tài trong giới kinh doanh, "Tại sao lại là tôi?"
[Ha ha, đừng căng thẳng như vậy. Tôi muốn cậu hãy cứ tiếp tục giữ quan hệ với Mộ Kỳ.]
Nghe điều này Thẩm Hạo vô thức nhíu mày, "Tại sao?"
[Tôi không lừa cậu, yên tâm tôi chắc chắn giao dịch của chúng ta chỉ có lợi mà không có hại.]
"Tôi sẽ suy nghĩ."
Nói rồi liền cúp máy. Thẩm Hạo rất bất ngờ vì người thừa kế tập đoàn E lại nhờ vả một việc tưởng chừng chẳng liên quan đến Mộ Chính Hi. Thẩm Hạo cảm nhận rõ rệt được rằng việc cần làm là phải tìm hiểu mục đích của tên này là gì.
***
"Làm gì mà cười một mình thế?"
Roberth xoay lưng lại nhìn mỹ nữ sau lưng, "Chỉ là giúp đỡ Tiểu Hoành một chút thôi mà."
Vị mỹ nữ cũng nở một nụ cười, "Chú em cứ cố gắng chị đây sẽ luôn ủng hộ."
"Này Scarlet tôi muốn nói chuyện với Tiểu Hoành."
"Chưa đến thời điểm."
Roberth không nói gì nữa chỉ là yên lặng cùng Scarlet nhìn nhau.
Đường Đường có lời muốn nói: Có ai tò mò không nà? Nhưng mà tui không tiết lộ sớm đâu nga. Giữ tiến độ mỗi tuần một chương ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip