Chương 2.5
Ngày thứ hai Lưu Chí Hoành đến công ti. Anh vốn nghĩ mình chỉ là một nhân viên bình thường nhưng lại đón nhận ánh mắt cháy bỏng của tất cả mọi người, ngay cả là Giang Thành. Thật không hiểu làm sao?
"Trên mặt tôi có gì à?"
"Đâu có chỉ là ngài là ph-... E hèm nhân viên từ tầng 35 thôi. Thật ra ai cũng mong muốn được đặt chân đến đó một lần." Giang Thành nói dối không đỏ mặt rất xứng đáng với danh hiệu siêu thư kí.
"Tôi lại không thấy như vậy."
Không để Lưu Chí Hoành nghĩ nhiều Giang Thành liền nhét đống tài liệu vào tay Lưu Chí Hoành, "Đây là tài liệu phòng kế hoạch gửi cho boss phiền ngài giúp."
Lưu Chí Hoành thầm nghĩ không phải chỉ cần họ đem lên được rồi sao sao phải tìm anh? Nhưng cũng không hỏi nhiều đi vào thang máy, "Thư kí Giang anh không lên à?"
"À, hôm nay tôi có khách hàng. Phiền ngài chăm sóc boss." Lên đó nhìn hai người show ân ái à? Bát cẩu lương này tôi không muốn ăn!!!
Cửa thang máy đóng lại mọi người đều âm thầm cảm thán. Quả nhiên là phu nhân thật có khí chất a~ Phải cố gắng lên vì tương lai của phu nhân và giám đốc!!! Thế là cả công ti hôm nay bỗng nhiên năng nổ một cách đột xuất.
Còn tại phòng giám đốc sau khi nghe vợ sắp lên đến nơi Thiên Trí Hách tuốt lại nhan sắc bản thân, nhìn vào gương xác định mình đẹp mọi góc cạnh rồi mới ra khỏi phòng nghỉ. Thiên Trí Hách thấy chồng tài liệu đã được xếp ngay ngắn còn vợ đang xoay lưng về phía mình đặt "tách cà phê tình yêu" lên bàn. Được thấy vợ mỗi ngày thực hạnh phúc a~
"Thiên tổng đây là tài liệu phòng kế hoạch chờ phê duyệt."
"Tôi biết rồi."
Lưu Chí Hoành không nhìn đến Thiên Trí Hách một cái quay về bàn làm việc. Thiên Trí Hách như bị tạt một gáo nước lạnh yếu xìu ngồi vào bàn, càng nhìn thấy chồng tài liệu trên bàn ngứa mắt.
Thật ra Lưu Chí Hoành đều có lí do cả, anh nghe nói Thẩm Hạo vẫn chưa chia tay với Mộ Kỳ. Uổng công anh còn gửi một sấp giấy đến a. Tìm cách khác thôi, mục đích lần này thì nên bắt đầu từ Mộ Kỳ nhỉ?
Bất giác nghĩ đến Mộ Kỳ Lưu Chí Hoành lại nở một nụ cười. Khiến Thiên Trí Hách nhìn thấy mà tức giận. Vợ đang nghĩ đến ai mà vui vẻ như thế? Hắn nhất quyết sẽ không để trong lòng vợ có bất cứ một ai khác.
Thiên Trí Hách mặt không đổi nói, "Thiên Vũ Văn, cậu lại đây có thứ này tôi muốn bàn bạc."
***
Roberth vừa nghe một bản nhạc jazz cổ điển, vừa thưởng thức rượu vang mà Scalet cất công mang đến, "Tôi hỏi thật rốt cuộc mục đích chị đến đây làm gì?"
"Không phải vì Tiểu Hoành sao? Thật ra chú em không cần lo lắng thế, chị đây tuyệt đối không làm hại Tiểu Hoành."
Roberth liếc mắt nhìn Scalet, "Hồi trước chị cũng từng nói thế."
Scarlet thở dài, "Lúc đó chị nghĩ mọi thứ quá đơn giản nên mới thành ra như thế. Là lỗi của chị. Nhưng lần này thì khác, chị biết rõ nếu như Tiểu Hoành có chuyện gì thì chú em cũng sẽ ra tay giúp đỡ."
"Chị lại quá tin vào trực giác của mình rồi."
Scarlet cười, không nói gì cùng Roberth thưởng thức nhạc.
***
Dự án khu chung cư Diamond thành công Thiên Trí Hách mời tất cả nhân viên trong công ty ăn mừng. Lưu Chí Hoành vốn định từ chối nhưng anh lại mới nghe được một chuyện khác. Hôm nay chính là lần đầu tiên Thiên Trí Hách và Mộ Kỳ gặp nhau. Đừng hỏi tại sao anh biết.
Bởi vì khi anh đang ngồi chơi xơi nước thì hệ thống thông báo nhiệm vụ chi nhánh thứ ba. Thiệt tình là cho tui một ngày yên bình đi!!!
Lưu Chí Hoành nhìn boss nhà mình hăng hái chuẩn bị cho buổi tiệc ngán ngẩm dùng viết chì đẩy cục tẩy đi. Từ sáng đến giờ người ra vào tấp nập anh ngồi đây lại nhàn rỗi chẳng có gì làm không biết làm việc cho công ty này là đúng hay sai nữa. Tự nhiên cảm thấy hối hận quá!
Mà lúc này Thiên boss đang vui vẻ "âm thầm" nhìn vợ, không biết tối nay vợ sẽ mặc đồ gì tuỳ tiện vô tình chọn một cái y hệt vậy là thành đồ đôi rồi. Thiên Trí Hách vụng trộm nghĩ mà không biết rằng vợ mình đang có ý định từ chức, thôi anh tự lo thân mình đi.
Người trong cuộc nghĩ thế nào kệ họ, chỉ là đám nhân viên công ty lại có thời gian ngồi tám. Nào là tình cảm mặn nồng của boss và phu nhân, nào là hai người đã chuẩn bị tổ chức hôn lễ ở Hà Lan, rồi cái gì mà dự định sinh con các thứ, thậm chí là còn bàn đến việc sẽ đặt tên con của boss và phu nhân là gì luôn. Tôi nói cả cái công ty này đều mất nhận thức rồi. Nếu Lưu Chí Hoành mà nghe được những thứ này chắc sặc nước miếng mà chết mất.
Chuông điện thoại vang lên, Lưu Chí Hoành nhấc máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc, [Hey, Eric tớ đến rồi.]
"Hửm? Cậu đến đâu."
[Nhà cậu.]
Lưu Chí Hoành đau đầu đỡ trán, "Cậu biết hiện tại tớ không ở nhà mà."
[Vậy cậu về nhà ngay đi.]
"Cậu biết tớ đang trong giờ làm việc mà."
Đột nhiên đầu bên kia vang lên một tiếng cười khẽ có vẻ rất thích thú sau đó liền ngắt điện thoại. Lưu Chí Hoành luôn không hiểu nổi gia hoả này, rốt cuộc là Roberth có nghe những gì anh nói hay không?
Lưu Chí Hoành bất đắc dĩ bước đến bàn boss Thiên, "Thiên tổng, ngài có thể cho tôi xin nghỉ sớm được không? Công việc hôm nay tôi làm xong hết cả rồi."
Thiên Trí Hách nheo mắt, lúc nãy anh rõ ràng thấy vợ nhỏ nói chuyện với ai đó rất vui vẻ. Bình giấm chua đổ ra đầy sàn khiến cho Lưu Chí Hoành dù thần kinh thô cũng phát hiện ra có điều lạ. Thiên Trí Hách yên lặng lúc lâu mới miễn cưỡng đồng ý.
"Tối nay tôi đến đón cậu."
"Vậy có làm phiền ngài quá không?"
"Cậu là thư kí của tôi tất nhiên phải đi cùng tôi."
Lưu Chí Hoành thấy đúng liền gật đầu nhưng sau khi về nhà anh mới nhận ra bản thân rõ ràng không đảm nhận chức vụ thư kí này. Mọi chuyện lỡ dở đành như vậy thôi.
Bất quá đó là chuyện của mấy tiếng sau. Hiện giờ Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng trở về nhà nhìn Roberth cùng mẫu thân thoải mái nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung tiêu chuẩn. Khoé miệng của Lưu Chí Hoành giựt giựt vài cái. Mẹ Thiên đã phát hiện ra anh ngoắc anh lại.
"Tiểu Văn về rồi à, lại đây bạn con đến kiếm con này."
Mẹ Thiên đẩy con trai lại cạnh bên Roberth rồi cười hì hì bước vào trong nhà. Lưu Chí Hoành cảm thấy hơi bất an nhìn Roberth. Roberth cười ha hả cầm lấy bánh quy trên bàn nhai rột rột.
"Tớ không biết cậu biết tiếng Trung."
"Cậu đâu có hỏi tớ đâu."
"Cậu sang Trung Quốc làm gì?"
Roberth đưa bánh quy cho Lưu Chí Hoành, "Ăn không?"
"Đừng có đánh trống lảng."
"Lúc nãy tớ nói với mẹ cậu tớ là người yêu của cậu."
Lưu Chí Hoành đờ người ra, "Mẹ tớ... Sao?"
"Cậu không thấy à? Mẹ cậu rất tích cực tiếp nhận chúng ta nha."
Lưu Chí Hoành lấy cái gối ở sô pha đánh Roberth tới tấp. Roberth vẫn cứ cười ha ha khiến cả bầu không khí náo động hẳn lên.
Trước cơn giông sẽ là một khoảng êm đềm. Hãy cứ để Lưu Chí Hoành vui vẻ đi vì tương lai còn nhiều điều bất ngờ mà...
Đường Đường có lời muốn nói: Lâu quá rồi mới trở lại. Truyện của tui không có ngược đâu mọi người yên tâm đi. Hẹn gặp lại tuần sau ƠwƠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip