Chương 29

108.

Theo ý của chủ thượng trong mật thư, một mặt, Chỉ Nương sai người giáo huấn Bạch Chu vẫn đang bị nhốt trong hầm một trận. Cũng chẳng phải hình phạt gì quá tàn khốc, chẳng qua chỉ là dùng roi mây đánh lòng bàn chân. Chỉ Nương chỉ cho quy nô đánh 20 roi, khống chế lực đạo cho thật tinh chuẩn, sao cho vừa không để lại vết thương sâu trên da thịt vừa phải đau thấu tim gan. Mặt khác, nàng vung tay hào phóng, mua cho các Trường Tam được tiến cung rất nhiều y phục, trang sức, ta cũng được thêm hai bộ. Đợi cho nàng tất bật chuẩn bị xong xuôi hết tất thảy mọi thứ thì cũng đã đến ngày bọn ta tiến cung.

Từ ngày tân đế nên ngôi, quốc gia đại thịnh, lương dân ấm no hạnh phúc, đối với rất nhiều chuyện cũng có cái nhìn khác. Cũng nhờ vậy, địa vị của các ca kĩ trong lầu xanh cũng cao hơn trước rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế, vị thái giám tổng quản tiếp đón chúng ta cũng rất giữ lễ nghĩa, gương mặt phúc hậu luôn luôn nở nụ cười. Hắn ta hành sự nhanh nhẹn, nói năng niềm nở, rất chu đáo dẫn chúng ta đến Âm Phường, lại cẩn thận giới thiệu đôi bên rồi mới cáo lui. Người của Âm Phường cũng không hề làm khó dễ chúng ta, thịnh tình khoản đãi, chỉ bảo cho các Trường Tam quy củ trong cung. Riêng ta được một tiểu cung nữ tên Hành Chi dẫn đến gặp Lục Tâm, người đứng đầu Âm Phường. Lục Tâm này là một đại cô nương yêu đàn như yêu mạng. Người khác tuổi này trong đầu toàn nghĩ đến tranh đoạt, tình ái, nàng lại chỉ một lòng nghĩ đến cầm âm.

"Lục Tâm nghe danh Hồ Vân công tử tinh thông cầm nghệ đã lâu, một khúc Họa Bình danh chấn tứ hải. Lòng ta mến mộ không thôi, nay mới có ngày gặp mặt."

Ngồi trong sương phòng thanh nhã, ta cũng giữ kẽ mỉm cười: "Chỉ là chút tài mọn, Hồ Vân sao dám tự nhận tinh thông họa cầm."

Lục Âm ấy thật là một cô nương si mê đàn ca. Nàng giữ ta lại nói chuyện, lại cùng tấu đàn mấy khúc, mấy canh giờ đằng đẵng trôi qua trong chớp mắt, đến khi trời đã vẩy mực và phải được Hành Chi nhắc nhở, nàng mới lưu luyến để ta về. Bận rộn cả một ngày, vừa dùng thiện và tắm rửa xông hương xong mà ta đã có chút mệt mỏi. Trái lại, tiểu cô nương Hồng Oa thì vẫn rất hoạt bát, ríu ra ríu rít kể ta nghe đủ thứ chuyện trong cung. Mà kể cũng tài thật, mới tiến cung được nửa ngày mà nha đầu này đã nghe ngóng được đủ chuyện bát quái rồi.

Ta nghe nàng ríu rít một hồi, mãi mới thấy vào chuyện chính: "Ca ca, các Trường Tam kia đều đã được cảnh cáo một hồi, không dám gây ra họa gì đâu."

"Còn Bạch Chu?"

"Muội đã cho người theo dõi ngặt. Nha đầu Xuân Bích đã lén đổi dược của y, khiến cho vết thương chậm lành. Bây giờ y đi đứng còn khó, nói chi là chạy đi gây họa?"

Nghe nàng nói, ta cũng tạm yên tâm. Mấy hôm sau đều vô sự. Ngày khai vũ tiếp đón đoàn sứ giả Đại Mạc đã đến. Lục Âm và ta đều rất coi trọng yến tiệc đêm nay, đích thân đến giám sát thật cẩn thận, không cho xảy ra sai sót. Trong lúc các Trường Tam đang bận rộn điểm phấn tô son, nha đầu Hành Chi không biết từ đâu mà tới, thầm thì bẩm báo bên tai Lục Âm. Nàng nghe xong, tò mò quay sang nhìn ta: "Bên ngoài có một kẻ tự xưng Bạch Chu, nói muốn vào gặp công tử."

Ta khẽ gật đầu: "Bạch Chu cũng đáng ra cũng được khiêu vũ đêm nay, chẳng qua là hồi trước gặp chút chuyện phiền phức nên mới bị thương mới phải lui lại phía sau. Phiền cô cô cho y vào học tập một chút, nếu lỡ mai này có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra còn có thể dễ dàng thay thế."

Nghe ta giải thích, Lục Âm gật đầu ra hiệu cho người dẫn Bạch Chu vào. Có thể thấy vết thương ở lòng bàn chân của y vẫn chưa lành, đi đứng đều phải dựa vào nha đầu Xuân Bích dìu đỡ. Đáng thương cho Xuân Bích năm nay mới 11, 12 tuổi, thân thể nhỏ nhắn nhưng lại phải liên tục dùng sức đỡ vị ca ca "tốt" kia, mệt đến độ một đầu đầy mồ hôi. Tiếc thay, vết thương do bị Tư Dung tát trên mặt Bạch Chu lại chỉ là vết thương ngoài da, dù có tráo dược thì đến nay cũng đã sắp lành. Y không cần phải mang mạng che mặt, dặm qua chút phấn son là ổn rồi. Bạch Chu vừa vào, thấy ta và Lục Âm đứng đó thì cũng biết điều hành lễ. Nhưng chẳng qua y thấy quy củ nhàm chán, có bao giờ chịu học hành đàng hoàng? Động tác hành lễ có chút trúc trắc, lúc hành lễ thì mắt nhìn láo liên khắp nơi, chẳng thể hiện chút sự tôn trọng nào. Lục Âm tinh ý, vừa thấy thế thì cũng đâm phật lòng, chỉ là nàng che giấu rất khá, một chút cũng không thể hiện ra.

Có lẽ vì lần trước bị giáo huấn cũng biết sợ, hoặc cũng có lẽ vì ban nãy y thưa với Lục Âm có chuyện muốn gặp ta nên hành lễ xong thì Bạch Chu chầm chậm đi đến phía này. Vừa mới gặp mặt, y đã hơi cắn môi, mở to mắt hạnh ra chiều lo lắng nhìn ta. Biết tỏng y đang muốn làm gì, ta rũ mi ra hiệu: "Có gì lát nữa rồi nói."

Thấy dáng vẻ ta lạnh lùng như vậy, Bạch Chu cũng hiểu bây giờ không phải lúc, thế là ngoan ngoãn đứng lui sang một bên. Đằng kia, Hồng Oa cũng đã chú ý đến tình hình bên này. Ta kín đáo nhận lấy chén trà của tiểu thái giám bưng bên cạnh, nhấp một ngụm rồi gõ ngón tay lên chén trà hai cái. Hồng Oa hiểu ý, lập tức kêu mấy cô nương có thể tin tưởng như có như không mà đi loanh quanh một lượt. Trường Tam nào muốn ăn muốn uống cái gì thì các nàng đều phải khống chế. Hành động của các nàng đều rất kín kẽ, làm như đi loanh quanh làm việc vặt, không một ai nhận ra. Mà Bạch Chu bên này sau khi quan sát được một lúc thì cũng bắt đầu hành động. Y vịn vào Xuân Bích đi loanh quanh khắp phòng, ra chiều tò mò về tất cả mọi thứ. Phải nói y cũng có chút tài vặt, giọng nói ríu rít như chim oanh cùng với gương mặt non nớt trông rất ngây thơ. Dáng vẻ ngốc nghếch vô tư đó, Bạch Chu mới nói có mấy câu đã chọc cho các tiểu cung nữ và tiểu thái giám trong phòng cười khúc khích. Ngay cả Lục Âm cũng có vẻ hòa hoãn đi vài phần.

Nhưng người của Hồng Nguyên Lâu thì tuyệt nhiên không bị y mê hoặc. Mặc dù bên ngoài nói cười giả lả, mắt bọn họ lại sáng như tuyết. Bạch Chu tò mò sờ vào giày vào áo thì không sao, chỉ cần vừa động vào son phấn thì bọn họ đều hữu ý vô tình mà không dùng đến nữa. Ngay lúc này đây, Bạch Chu đang tò mò cầm một hộp phấn thơm lên, vừa xem vừa xuýt xoa, dáng vẻ rất vô tư đáng yêu:

"Quả là phấn ngọc trai có khác, vừa đẹp vừa thơm! Trân Châu nhà ngươi thật có phúc nha, thế mà lại được dùng đồ tốt như vậy."

Nói đến câu cuối, đôi mắt của y lại hơi ảm đạm đi, nom mất hẳn sức sống. Lục Âm có lẽ nhớ lại lời ta nói ban nãy mà sinh lòng thương tiếc. Nàng cũng biết đối với một người gieo thân ở chốn lầu xanh, cơ hội như vậy thực sự rất hiếm có. Bạch Chu ban đầu vốn cũng được đi, lại gặp phải sự cố mà cuối cùng chỉ có thể ngồi nhìn, nói đi nói lại cũng có chút đáng thương.

Thấy nàng như vậy, ta đúng lúc mở lời: "Cô cô, có thể võng khai nhất diện cho Bạch Chu dùng thử chút phấn thơm này được chăng? Dù sao đêm nay đệ không được múa nhưng vẫn phải chờ đợi bên ngoài. Cứ chuẩn bị trước, nhỡ có quý nhân vời vào thì sao?"

Sẵn đang có lòng thương cảm, Lục Âm mỉm cười: "Công tử chớ lo nghĩ. Đừng nói là phấn ngọc trai, tất cả y phục lộng lẫy ở đây chẳng phải đều chuẩn bị cho mọi người hay sao?". Nói rồi nàng quay sang Bạch Chu, khẽ mỉm cười: "Ngươi thích thì cứ dùng đi, phấn son vẫn còn rất nhiều. Dù sao hiếm lắm mới được tiến cung một lần, ngươi cũng đừng chỉ đứng đó hâm mộ."

Nghe vậy, gương mặt đang tươi cười của Bạch Chu rõ ràng hơi đơ lại. Nhưng y cũng coi là tiến bộ, chớp mắt một cái liền lẽn bẽn mỉm cười, như con thỏ nhỏ thụ sủng nhược kinh, lắp ba lắp bắp: "Như vậy... như vậy hẳn có chỗ không hợp quy củ lắm?"

Trân Châu bên cạnh vốn là một thiếu niên hiền lành, cũng không nhận ra sự khó xử của Bạch Chu. Nghe Bạch Chu nói vậy, y lại tưởng thật, thế là hào phóng đưa cả hộp phấn cho người ta, an ủi: "Ngươi ngày thường được ca ca chiều đến sinh hư, còn biết đến quy củ cơ đấy? Phấn này cho ngươi, cứ tự nhiên mà dùng."

Lúc này thì nụ cười bên môi Bạch Chu đã có đôi phần gượng gạo: "Còn ngươi?"

"Ta và Hải Đường dùng chung."

Rồi như thể lo Bạch Chu áy náy mà không nhận, cô nương đứng phía sau ngay lập tức với lấy một hộp phấn ngọc trai khác rồi bắt đầu trang điểm. Ta mỉm cười hài lòng, xem ra nha đầu Hồng Oa quản người cũng tốt quá đó chứ?

109.

Khúc nhạc đệm đó rất nhanh đã kết thúc. Từ lúc ấy đến khi yến tiệc bắt đầu không còn xảy ra chuyện gì nữa. Ta dõi mắt theo bóng hình lả lướt của các Trường Tam dần dần khuất sau rèm lụa, cuối cùng cũng thả lỏng được đôi chút. Nhìn theo ánh mắt của ta, Lục Âm không nhịn được mà mở lời cảm thán:

"Từng nghe công tử không chỉ tinh thông cầm kì thi họa, tứ thư ngũ kinh mà nhảy múa hát ca cũng đẹp tuyệt trần..." Đoạn, nàng thở dài. "Đêm nay Lục Âm chẳng được ghé mắt nhìn xem công tử hiến vũ, đúng là muôn vàn hối tiếc."

Hành Chi bên cạnh cũng nhẹ giọng thỏ thẻ: "Công tử, từ sau vụ ngã ngựa đêm mưa đó sức khỏe người vẫn chưa hồi phục hay sao?"

Ta nhàn nhạt mỉm cười: "Thân thể của Hồ Vân đã không còn gì đáng ngại, chỉ là thỉnh thoảng có chút giật mình thoảng thốt. Khiêu vũ bình thường thì không sao, chứ hiến vũ trong yến tiệc thì Hồng Nguyên Lâu không muốn xảy ra chút sơ suất nào nên mới không dám mạo muội lên múa."

Lục Âm dịu dàng an ủi ta: "Công tử chớ lo. Nhân gian đều nói cầm âm là thứ dược liệu chữa được bách bệnh. Công tử cứ ngày ngày gảy đàn, tâm tịnh ắt lòng bình an. Chỉ là công tử đừng quên Lục Âm này cũng có ngón đàn thông thạo, biết đâu giúp được cho người thì sao?"

Nghe nàng nói, ta không khỏi mỉm cười. Lần này ta cười thật lòng, khóe mắt cũng cong cong: "Hồ Vân xin được thụ giáo." 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip