Chương 38

142.

"Ca ca nói thật sao? Hôm nay chúng ta sẽ thu xếp hành lí để về Hồng Nguyên Lâu ạ?"

Nhìn đôi mắt vì kinh ngạc mà mở lớn của Hồng Oa, ta không nhịn được mà phì cười. Đúng là Quỳnh Lâm có khác, mới ở chỗ nàng có mấy hôm mà tiểu cô nương của ta đã chững chạc hơn nhiều rồi. Ta hỏi:

"Thế nào? Sắp tới không phải chịu khổ nữa mà muội không vui sao?"

Hồng Oa nhìn ta, thở dài. Nàng vừa chầm chậm sắp xếp đồ đạc, vừa buồn buồn nói: "Ca ca, huynh đừng trêu chọc muội... Muội cũng đâu còn là đứa trẻ nữa. Đúng là về lâu thì muội được thảnh thơi, nhưng chẳng phải huynh nói chủ thượng muốn huynh theo đoàn sứ về Đại Mạc sao? Bây giờ ngài ấy lại cho chúng ta về, tức là ngày ấy sắp đến rồi còn đâu nữa."

Nhìn tiểu cô nương rầu rĩ, ta đành phải an ủi nàng:

"Đi Đại Mạc cũng tốt, được cưỡi ngựa và ngắm thảo nguyên. Người Đại Mạc còn có phong tục nuôi sói nữa, lúc ấy ta dẫn muội đi xem, thế nào?"

Hồng Oa đúng là lớn rồi, lần này lại chẳng bị ta lừa: "Ca ca, Đại Mạc đường xá xa xôi hiểm trở, chẳng biết thế nào... Hơn nữa chủ thượng muốn huynh lấy thân phận gì để theo người Đại Mạc cơ chứ?! Chẳng lẽ..."

Hồng Oa nghẹn ngào mất một chút: "... chẳng lẽ ngài muốn huynh làm thiếp của Cát Mộc Vương sao?!"

Nghe nàng nói, lòng ta cũng hơi trĩu nặng. Quả thực nếu ta muốn theo Cát Mộc về Đại Mạc thì chỉ có một thân phận đó. Địa vị của thiếp thất trước nay hèn kém, thậm chí người này chơi chán rồi còn có thể trao tặng người kia, so với làm Thư Ngụ ở Hồng Nguyên Lâu đúng là một trời một vực. Thư Ngụ trấn lâu ngàn vàng khó chuộc, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra thì tròn 30 tuổi sẽ được lui về làm lâu chủ đời tiếp theo, không hề bị cái gì o ép trói buộc. Nhưng ta ngẫm đi ngẫm lại, thấy thế nào cũng không cam lòng. Ta đã được trời thương cho sống lại một kiếp, lẽ nào không thể chọn đường sống khác cho mình ư?!

Nghĩ đến Hồng Oa sắp phải bôn ba chịu khổ, ta thở dài, bảo nàng: "Chuyến đi sắp tới nguy hiểm trùng trùng... Nếu muội muốn ở lại Hồng Nguyên Lâu, ta cũng không trách."

Hồng Oa nghe vậy, hoảng hốt lắc đầu: "Ca ca sao lại nói những lời ấy! Mạng của muội là ca ca cho, hai ta vinh cùng vinh mà nhục cùng nhục, sao lại có chuyện thấy khó khăn thì tan đàn xẻ nghé được! Thôi, huynh đi nghỉ trước đi, để muội gọi tứ tỷ muội ra sắp xếp."

143.

Bên kia, trong gian chính của tứ hợp viện hương khói lượn lờ, Mộ Dung Hoài Ngọc nửa nằm trên giường La Hán, tay cầm một quyển sách cũ nát, vừa đọc vừa nghe thuộc hạ của hắn bẩm báo mấy chuyện gần đây. Hai bên tả hữu của hắn là hai dáng người thẳng tắp: Tả hộ pháp Quỳnh Lâm và Hữu hộ pháp Quỳnh Cô. Lúc này đây, Quỳnh Lâm đang nghiêm túc bẩm báo công việc:

"Bẩm chủ thượng, thuộc hạ đã theo lệnh ngài phái tứ tỷ muội theo tỳ nữ thiếp thân của Hồ Vân công tử."

Mộ Dung Hoài Ngọc lướt ngón tay qua gáy sách đã sờn rách, trong lòng đột nhiên nghĩ đến hai lòng bàn tay non nớt xinh đẹp của tiểu hồ ly kia, không nhanh không chậm nói: "Dung Xuân tinh thông võ thuật, Dung Hạ am hiểu y lí, Dung Thu thạo bói toán, Dung Đông chuyên nuôi cổ độc... Tứ tỷ muội này theo y hẳn sẽ giúp sức được ít nhiều. Hữu hộ pháp, ngươi cho y dùng Tẩy Tủy đan chưa?"

Hắn vừa dứt lời, Quỳnh Cô đứng bên trái liền thức thời bẩm báo: "Chủ thượng, Hồ Vân công tử đã dùng ba viên Tẩy Tủy đan, hấp thu hết dược lực rồi."

Mộ Dung Hoài Ngọc nghe vậy có chút ngạc nhiên, hắn nhướn mày, hỏi: "Dùng rồi? Sao không nghe động tĩnh gì cả?"

Tẩy Tủy đan là một loại bí dược đã thất truyền, giang hồ xưa kia coi đan này chỉ là một truyền thuyết, có công năng giúp cho người ta thoát thai hoán cốt, đả thông kinh mạch. Tẩy Tủy đan thì cách đây mấy năm Mộ Dung Hoài Ngọc đã tìm được phương pháp điều chế, công dụng đúng là thần kì nhưng cái giá phải trả cũng kinh khủng không kém. Người dùng Tẩy Tủy đan kinh mạch toàn thân bị cưỡng ép đả thông, trước giờ đều là lăn lộn kêu gào, đau không muốn sống. Hồ Vân kia nếu là dùng rồi, sao lại chẳng có động tĩnh gì?

Nghe hắn hỏi, gương mặt giống như khúc gỗ vạn năm không đổi của Quỳnh Cô hiếm thấy mà toát lên vẻ... ngượng ngùng. Hắn ngập ngừng nói: "Hồ Vân công tử e mình la hét sẽ làm phiền đến nhã hứng của chủ công nên mượn thuộc hạ cái khăn tay. Suốt cả quá trình đều dùng nó nên mới không phát ra tiếng."

Quỳnh Lâm bên phải nghe vậy cũng lấy làm kinh ngạc: "Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ta nhìn y mảnh mai không chịu nổi một kích như vậy, không ngờ bên trong cũng quả cảm can trường, xứng danh một đấng anh hùng!"

Nàng vừa nói xong, gương mặt tuấn tú của Quỳnh Cô bỗng chốc hơi ửng lên. Hữu hộ pháp mới hơn hai mươi cái xuân xanh hiếm có khó tìm mà ấp úng: "Không, không phải..."

Hắn lén nhìn Mộ Dung Hoài Ngọc, thấy chủ thượng của mình không ngăn cản thì ngập ngừng nói tiếp: "Y khóc mãi... Thuộc hạ lấy tay áo lau nước mắt cho y bị y chê là quá thô ráp nên đành phải hỏi mượn Hồng Oa cô nương cái khăn lụa đào..."

Trước gương mặt cứng đờ của Quỳnh Lâm, hắn ngập ngừng bổ sung: "Khăn tay 3 lượng bạc trắng, mềm mại lắm."

3 lượng bạc đủ cho một gia đình nhỏ sinh hoạt trong một tháng.

144.

Mộ Dung Hoài Ngọc không sững sờ nhưng hắn im lặng một lúc rất lâu. Bầu không khí chìm vào quỷ dị. Sau một lúc, Quỳnh Lâm trầm ngâm mà nhìn về phía chủ thượng của mình: "Chủ thượng, phái y đi Đại Mạc... phải chăng có hơi đường đột quá không?"

Mộ Dung Hoài Ngọc gấp cuốn sách cũ trên tay lại, liếc về phía Hữu hộ pháp Quỳnh Cô. Quỳnh Cô đáp: "Thuộc hạ điều tra về quá khứ của Hồ Vân công tử thì thấy rất sạch sẽ, duy chỉ đáng nghi ở điểm này."

"6 năm trước, trong kinh thành có một kẻ tên là Vương Võ. Vương Võ là một tên giặc cỏ bặm trợn, đứng đầu vài tên du thủ du thực nên rất hung hăng hống hách. Hắn thường đến Hồng Nguyên Lâu của Chỉ Nương ngủ tiểu quan ở đó. Tính tình hắn tàn bạo thô bỉ, ra tay tàn nhẫn, không tiểu quan nào muốn tiếp hắn nên đẩy Hồng Oa mới 10 tuổi ra thay. Hồng Oa lúc ấy chỉ là một nô dịch, bị hắn hành hạ nửa sống nửa chết nhưng cũng không có ai thèm quan tâm. Có một lần, do bị hành hạ tàn nhẫn quá, nàng dùng một cây trâm đâm hắn bị thương rồi bỏ chạy, trùng hợp thế nào lại gặp được Hồ Vân. Hồ Vân đứng ra tạ lỗi thay cho nàng, cũng hứa sẽ từ đó sẽ tiếp đãi Vương Võ chu đáo, cứu tiểu cô nương kia một mạng."

"Từ đấy,Vương Võ trở thành khách nhân đầu tiên của Hồ Vân. Thời đó Hồ Vân đang là Thư Ngụ được bồi dưỡng và không được tiếp khách nhưng không hiểu sao vẫn giữ chân được Vương Võ. Các Hà Sương nói y thường hay tự thân xuống bếp làm vài món ngon cho tên này, khiến hắn mê mẩn không biết chốn về, thậm chí còn tích bạc để chuộc người. Sau khi gom đủ 50 lượng bạc, hắn đến cửa chuộc thân nhưng bị Chỉ Nương từ chối. Vương Võ tức giận vào nói chuyện với Hồ Vân, sau nảy sinh ý định cưỡng hiếp y, bị người trong Hồng Nguyên Lâu phát hiện rồi đánh đuổi đi. Sáng hôm sau, khi người ta tìm được tên này thì hắn đã thành một cái xác bị người ta mổ bụng, nội tạng nát bấy, tử trạng cực kì máu me tàn nhẫn, bạc cũng không cánh mà bay."

" Vụ án này có điểm kì quái. Ngỗ tác khám thi thấy Vương Võ khi chết không có dấu vết kháng cự, hẳn kẻ giết y phải có võ công cao cường nhưng lạ ở chỗ vết mổ bụng của hắn rất nham nhở, giống như người ra tay là một kẻ trói gà không chặt. Quan phủ tra xét một hồi nhưng không có manh mối gì nên đành kết luận là ân oán giang hồ, vụ án coi như kết thúc."

Quỳnh Lâm nghe hắn kể, hơi ngờ ngợ. Nàng nhìn sang Mộ Dung Hoài Ngọc. Hắn mỉm cười: "Hữu hộ pháp theo lệnh ta tra hỏi người trong lâu năm đó, bọn họ kể trong chốn lầu xanh ấy có một loại bánh đặc biệt tên là bánh xuân. Bánh này thường được cho thêm lá cây hoàng hạnh, ăn xong khiến người ta buồn ngủ mơ màng, thậm chí là sinh ảo giác, các tiểu quan chuyên dùng nó để trị những khách nhân bọn họ không muốn tiếp đãi. Năm ấy thương tình Hồ Vân phải tiếp Vương Võ nên một Trường Tam đã dạy y làm bánh này, chỉ tiếc Hồ Vân làm gì cũng thông, chỉ có nấu nướng không được giỏi lắm, dạy mãi không biết làm. Lại nói, cùng cái đêm xảy ra án mạng đó, Hồ Vân bị Vương Võ cưỡng hiếp không thành, cả đêm sốt cao, không ngừng gào thét. Các Trường Tam khác tưởng y không qua được nên ngại xúi quẩy chuyển hết đi, để y đơn độc một mình."

Nói đến đây, Mộ Dung Hoài Ngọc ngừng lại, ý vị thâm trường mà nhìn Tả hộ pháp của hắn. Quỳnh Lâm bị hắn nhìn đến sững sờ. Nàng nghi hoặc: "Chẳng lẽ..."

"Đúng vậy." Mộ Dung Hoài Ngọc thờ ơ đáp. "Chẳng phải nói tử trạng của Vương Võ rất kì quái sao? Quan phủ năm ấy đoán người giết hắn có võ công cao cường nhưng vết rạch ở bụng lại nham nhở như do một tên trói gà không chặt... Thực ra, còn một khả năng nữa mà không ai từng nghĩ đến. Rạch bụng hắn rất có thể không phải một kẻ yếu ớt gì mà là một đứa trẻ con! Ngỗ tác nói Vương Võ khi chết không có dấu hiệu phản kháng, nhỡ may là do hắn muốn phản kháng mà không được thì sao?"

Đôi mắt Quỳnh Cô lóe lóe. Hắn trầm giọng nói: "Bánh xuân!"

Mộ Dung Hoài Ngọc mỉm cười: "Đúng vậy... Năm ấy Hồ Vân còn quá nhỏ, thông minh quá lại bị thông minh hại rồi để lại sơ hở này. Y tìm mọi cách để phủi sạch nhưng dấu vết liên quan đến mình mà chưa kịp suy nghĩ sâu xa... Hữu hộ pháp, ngươi nói xem: một người mới mười mấy tuổi đã tinh thông cầm kì thi họa, một bụng thi từ ca phú thì sao có thể không biết làm một món bánh đơn giản như thế được?"

Nghe hắn nói, Quỳnh Lâm không khỏi hít sâu một hơi. Nàng lẩm bẩm: "Ra là vậy! Tám chín thành là trong lần gặp mặt cuối cùng với Vương Võ, Hồ Vân đã cho y ăn bánh xuân, còn là loại bánh xuân cho quá nhiều hoàng hạnh để làm hắn lú lẫn. Sau đó, y đã tìm cách kích động Vương Võ khiến hắn nổi điên lên muốn cưỡng hiếp mình rồi bị người ở Hồng Nguyên lâu đuổi đi. Thuận lí thành chương, đêm đó y giả vờ sốt cao không hạ để tránh các Trường Tam khác... Hẳn y đã kêu Hồng Oa vào phòng giả bộ mình, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng để đánh lừa người ta rồi lẻn ra ngoài giết Vương Võ." Đôi mắt nàng sáng lên: "Đó là lí do vì sao y phải rạch bụng hắn!"

Quỳnh Cô trầm giọng tiếp lời: "Để moi đống bánh xuân hắn đã ăn ra, để đánh lừa quan phủ. Ai mà ngờ được một đứa trẻ 13 tuổi có thể làm ra một chuyện tàn nhẫn như thế!"

Nghe phân tích của hai hộ pháp, Mộ Dung Hoài Ngọc mỉm cười: "Các ngươi thấy rồi đấy, y không chỉ làm được, y còn làm đến chu đáo kín kẽ, không một ai phát hiện ra. Ngay cả bây giờ chúng ta biết được chân tướng chuyện này nhưng chẳng qua cũng chỉ là đoán mò, làm gì có bằng chứng? Lại nghĩ một chút, nếu lúc giết Vương Võ y lớn hơn một chút, không để lại sơ hở mình không biết làm bánh xuân, rạch bụng người cũng chắc tay hơn thì liệu có ai đoán được chân tướng sự việc hay không?"

Hai hộ pháp cùng trầm mặc.

Mộ Dung Hoài Ngọc nói tiếp: "Vậy nên cái quá khứ sạch sẽ mà Hữu hộ pháp ngươi tra được rất có thể không phải là sự thật, chỉ là không ai phát hiện ra được mà thôi. Quỳnh Cô, ngươi ngẫm lại một chút, việc y khóc khi dùng Tẩy Tủy Đan có phải là khóc cho ngươi xem hay không?"

Quỳnh Cô im lặng, không đáp được lời nào.

"Hay là y khóc cho ta xem?"

Lần này đến cả Quỳnh Lâm cũng cứng đờ. Nàng ngỡ ngàng: "Hồ Vân tâm tư kín kẽ như thế... có khi nào nha hoàn thiếp thân của y cũng..."

"Không," Mộ Dung Hoài Ngọc mỉm cười. "Hồ Vân thực sự coi nàng là muội muội, y không nỡ để nàng nhúng tay vào những chuyện ấy. Hồng Oa kia cũng rất thông minh, nhưng không tàn nhẫn bằng ca ca nàng."

Rồi hắn phất tay: "Lui đi."

Nhìn bóng hai hộ pháp xa khuất, Mộ Dung Hoài Ngọc lại mở quyển sách cũ của hắn ra. Thế nhưng tâm tư hắn lại chẳng đặt trên những trang giấy ố vàng, nó quay về đậu lên đôi bàn tay trắng nõn non mịn trong kí ức. Đôi bàn tay của Thư Ngụ được bao người nâng niu, một vết chai cũng chẳng có. Những ngón tay thon dài, ấm áp sạch sẽ, mềm mại và êm ái như những cánh hoa.

Y thực sự khóc cho hắn xem đấy sao? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip