Chương 1: 6 năm liệu có đáng?
Tiếng chuột máy tính, bàn phím lạch cạch trong văn phòng, Sở Hạ Vi đang cùng nhóm của mình hoàn thành dự án đồ họa mới cho khách hàng. Đột nhiên có người đẩy cửa vào, bước tới phá vỡ sự tập trung của phòng thiết kế số 1. Đó là Nam Linh - tiểu thư của Nam gia, phó giám đốc công ty, cô ta đến trước mặt Hạ Vi, ném xuống bàn một tập tài liệu đắc ý:
"Tự mình xem đi."
Những ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím bỗng khựng lại, ánh mắt cô dừng ở tập tài liệu trên bàn, bình tĩnh cầm lên rồi mở ra đọc. Chưa đến nửa phút, sắc mặt Hạ Vi liền thay đổi, lập tức đóng tập tài liệu lại, cầm nó đi qua Nam Linh không nói lời nào mà hướng thẳng ra ngoài. Nhân viên trong phòng đều có phần bất ngờ cũng có phần lo lắng còn Nam Linh chỉ nở một nụ cười kiêu hãnh. Sở Hạ Vi tới thẳng phòng Lý Thanh An-giám đốc công ty cũng là cậu ấm Lý gia. Ở trước cửa phòng giám đốc, có vài người đang muốn gặp giám đốc nhưng đều phải đợi do anh đang có cuộc họp trực tuyến. Thư kí của Lý Thanh An là Trần Mặc đang thay anh thông báo với mọi người. Hạ Vi tới trước mặt Trần Mặc, ngước lên nhìn anh:
"Thư kí Trần, tôi muốn gặp Lý Thanh An."
Trần Mặc nghe xong, kinh ngạc nhìn Sở Hạ Vi, không chỉ anh mà mọi người ở đó cũng đều bất ngờ bởi vừa rồi cô gọi cả họ tên giám đốc. Trần Mặc bỗng hiện lên chút lo lắng trên mặt, cửa phòng giám đốc mở ra, chỉ duy nhất Sở Hạ Vi được vào trong. Cô ấy bước vào để lại cho thư kí Trần một câu:
"Cảm ơn anh!"
Mọi người ở đó đều xôn xao bàn tán, lời ra tiếng vào khiến Trần Mặc phải lên tiếng:
"Cảm phiền đừng làm ồn, ai muốn gặp giám đốc thì đợi thêm chút nữa, nếu gặp được thì tôi sẽ thông báo trên nhóm."
Mọi người ai cũng hiểu ý đồ của câu nói này, họ không bàn tán cùng nhau quay về văn phòng. Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng thế, Sở Hạ Vi luôn là ngoại lệ của Lý Thanh An. Lý Thanh An tay chống trên bàn, tay phải xoay bút, bất cần dựa lưng vào ghế nghe các cổ đông khác nói. Có người mở cửa bước vào, Hạ Vi tiến tới chỗ anh, từ một khuôn mặt lạnh lùng bỗng dịu dàng, hạ bút xuống, ngồi thẳng lên. Hạ Vi trầm mặc hỏi anh:
"Đang họp sao?"
"Ừm". Thanh An nhẹ nhàng trả lời:
Hạ Vi quay người ra sofa, rồi lên tiếng:
"Vậy tôi đợi anh họp xong. Sau đó chúng ta nói chuyện."
Thanh An cau mày rồi lại thả lỏng hỏi Hạ Vi:
"Cái đó... sao em lại tức giận thế?"
"Anh họp đi.". Hạ Vi không để ý, trả lời Thanh An.
Được vài phút, Thanh An gập máy tính lại, ân cần cầm ly nước ấm đi tới chỗ cô:
"Anh xong rồi!"
Vừa rồi anh đang mở mic, mọi người đều nghe thấy, anh ấy liền nói với mọi người:
"Bạn gái tôi giận rồi! Tối chúng ta bàn tiếp, phần còn lại không gấp. Cảm ơn!"
Thanh An đặt cốc nước xuống rồi ngồi ở ghế đối diện Hạ Vi. Anh nuông chiều hỏi cô ấy:
"Sao thế? Em giận rồi sao? Là ai làm Vi Vi của anh giận vậy"
Hạ Vi chỉ nở một nụ cười trong đó khinh miệt có, đau xót có rồi đẩy tập tài liệu vừa nãy ra trước mặt Lý Thanh An. Anh ấy vươn tay ra lấy, chỉ cần nhìn tiêu đề thì anh đã biết là chuyện gì, sắc mặt của anh cũng thay đổi, cuối cùng chọn cách im lặng. Bầu không khí lúc này vô cùng gượng gạo, thấy thái độ của anh ấy, cô cũng chỉ thở dài rồi nhìn anh:
"Lý Thanh An, anh không có gì muốn giải thích à? Nói đi, anh nói thử em nghe lí do của lần này đi... Là do phong cách thiết kế hay do khách hàng đổi ý? Hay anh... chưa nghĩ ra?"
Tay Thanh An nắm chặt, anh nhẹ giọng trả lời:
"Chuyện này... nhóm em không phù hợp. Tuy khách hàng chỉ định nhưng sức khỏe em bây giờ không tốt, phía khách hàng đang siết thời gian, em không theo được đâu vẫn nên giao cho Nam Linh thì hơn."
Sở Hạ Vi nghe được lí do của Lý Thanh An, mắt cô đỏ hoe:
"Đây chẳng qua là cái cớ của anh thôi, Lý Thanh An à, anh mở miệng ra là vì em, quan tâm em nhưng anh đã bao giờ hỏi ý em chưa? Đã năm lần rồi, kể từ khi Nam Linh xuất hiện thì cả năm dự án lớn của em đều bị cô ta lấy mất. Nhưng đau lòng hơn có lẽ là vì người giúp cô ta có được lại là người bạn trai ở bên em sáu năm. Vậy anh hỏi thử xem có người con gái nào sẽ chấp nhận chuyện như thế này? Lý thiếu gia, em xem ra đã nhìn lầm anh, chúng ta chia tay... Tạm biệt, Lý tổng làm phiền rồi!"
Nói xong, Hạ Vi đứng dậy rời đi, Lý Thanh An đuổi theo, giữ tay cô ấy lại:
"Hạ Vi, xin lỗi... anh..."
Cô ấy trực tiếp hất tay anh ra rồi ra thẳng bên ngoài. Cánh cửa lần nữa được mở ra, Trần Mặc đứng ngoài vừa quay đầu thấy Hạ Vi đi qua, khóe mắt ướt, giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống. Trần Mặc ngó vào thấy Thanh An đang ôm mặt bất lực, Trần Mặc chỉ lắc đầu rồi bước vào:
"Anh An, theo tính toán của tôi thì giờ này chưa họp xong nữa. Vì cô ấy sao?"
Thanh An mệt mỏi gật đầu.
"Cô ấy khóc rồi, anh chọc giận bạn gái rồi à!"
Thanh An bất lực hỏi:
"Trần Mặc có phải tôi rất tệ không? Tôi không thể bảo vệ cô ấy, cho cô ấy những gì cô ấy muốn..."
Trần Mặc gật đầu nhìn anh:
"Đúng thế, anh tệ dã man luôn ấy chứ! Có người yêu 6 năm rồi vẫn ra ngoài tới bar, có thêm vài em bồ nhí nữa. Chia tay mấy cô gái đó đi, hôm nay mà không dỗ người ta là mất bạn gái đấy. Mấy dự án đó đều rất quan trọng với cô ấy vậy mà lại bị kẻ tồi như anh cướp về cho tình địch của cô ấy. Anh An đúng là thích thử thách bản thân mà... Haiz, cẩn thận mất bạn gái lúc nào không hay..."
Lý Thanh An ngẩng đầu lên nhìn Trần Mặc:
"Tôi thật sự cũng hết cách, bây giờ cậu giúp tôi sắp xếp lại lịch trình hôm nay đi! Tôi phải dỗ cô ấy."
Trần Mặc mỉm cười:
"Vậy mấy người kia có gặp không?"
"Để mai đi."
Trần Mặc gật gù:
"Được vậy tôi đi trước đây, gọi điện chia tay mấy cô kia đi rồi về dỗ cô Sở."
"Ờ!"
Hạ Vi quay lại văn phòng, cô lấy tay lau nước mắt:
"Xin lỗi mọi người! Mọi người vất vả rồi..."
Nghe vậy, mọi công việc đều dừng lại, sự buồn chán bắt đầu hiện lên trên mặt từng người. Một trong số họ có Mộ Vũ - là một tên khá thô nhưng tài năng của anh ta là điều không thể phủ nhận. Anh ta đạp mạnh vào bàn:
"Chị Hạ Vi, đừng buồn, em đi tìm anh ta giúp chị xử lí."
Nói rồi, Mộ Vũ Đứng dậy đi qua Hạ Vi thì bị cô giữ lại:
"Mộ Vũ, em bình tĩnh lại đi, chuyện này chị đã xử lí rồi. Cậu đã làm việc ở công ty rồi đừng lúc nào cũng chỉ lấy nắm đấm để giải quyết vấn đề"
Mộ Vũ trầm lại:
"Chị Vi, chị hiền quá... em xin lỗi, là em chưa suy nghĩ chu đáo"
Hạ Vi cúi mặt xuống:
"Xin lỗi mọi người! Tôi không thể giữ lại dự án này cho mọi người."
Trong phòng thiết kế số 1 còn có một người nữa là An Nhiên, cô ấy nhẹ giọng lên tiếng:
"Chị Vi, đã 5 lần liên tiếp rồi... thật sự cứ vậy... sao?"
Hạ Vi kìm lòng không khóc, cô trầm lặng trả lời:
"Chị biết chứ. Mọi người, hôm nay tôi xin đảm bảo dự án tiếp theo của chúng ta sẽ vẫn là của chúng ta."
Mọi người đều không nói gì, bầu không khí yên ắng đến lạ thường. Mộ Vũ do dự một lúc vẫn quyết định lên tiếng:
"Chị à, chuyện của chị và anh ta chúng em ai cũng biết rồi. Hai người..."
"Chúng tôi à, có lẽ hết thật rồi! Sau này đừng nhắc chuyện đó nữa không thì sẽ ảnh hưởng tình cảm giám đốc và phó giám đốc."
Mộ Vũ nghe xong lại kích động nhưng An Nhiên bên cạnh giữ anh ấy lại. Ai trong phòng cũng buồn nhưng họ đều cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, an ủi Hạ Vi rồi về chỗ làm việc. Hôm ấy, khoảng 20 giờ 30 phút chỉ còn mỗi Hạ Vi trong phòng trước màn hình máy tính. Lý Thanh An đau lòng đứng ngoài cửa nhìn vào bóng lưng quen thuộc nhưng có phần xa cách ấy. Thanh An đã gọi đồ ăn, đợi giao tới sẽ vào gặp cô. Anh ấy biết sở thích của Hạ Vi, vốn dĩ là thiếu gia giàu có thường sẽ ăn đồ ăn ở các nhà hàng cao cấp nhưng từ ngày yêu Hạ Vi, anh luôn chiều theo sở thích ăn uống của cô ấy nếu không ăn hàng quán bình thường thì anh ấy sẽ nấu cho cô ăn. Đúng lúc, Hạ Vi tắt máy tính định về thì nhìn thấy cảnh Nam Linh khoác tay Thanh An:
"Thanh An à, anh đợi em lâu không? Xin lỗi anh nhé, vừa rồi mẹ anh gọi nên em nói chuyện với bác một chút."
Thấy Hạ Vi, Thanh An đẩy Nam Linh ra:
"Vi Vi, em xong rồi sao? Anh đặt đồ ăn ở quán bác Lưu rồi. Chúng ta đi ăn nhé?"
Hạ Vi quay đi, không buồn nhìn Thanh An:
"Không cần, anh ăn cùng Nam Linh đi, không làm phiền hai người nữa."
Nam Linh đắc ý:
"Ấy, tôi không ăn đồ ở mấy quán "bẩn" đâu nhé!"
Hạ Vi cau mày:
"Cô không ăn thì thôi, có cần tiện mồm chửi quán người ta không? Cô thì biết cái gì? Mấy người giàu mất não giống cô đúng là ngu xuẩn hết mức mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip