Chương 6: Sợi chỉ đỏ một đầu

"Người đơn phương buộc sợi chỉ đỏ đó vào tay mình, rồi cứ kéo lê thê nó đi cùng bản thân suốt năm suốt tháng, liệu có hạnh phúc không?"



Tôi cứ đứng như trời trồng trước cửa phòng tập như thế mãi, nếu Trọng Huy không lay người tôi chắc tôi đứng ở đó tới già quá.

- Ê, ổn không đó mày? - Thằng Huy lay người tôi, hỏi thăm. - Sao đến xem người ta văn nghệ mà chết đứng vậy?

Tôi chẳng biết nên đáp lại thế nào, miệng cứ mấp ma mấp máy, không nói được thành câu. Cuối cùng, tôi vẫn giả tạo giải thích:

- À, chúng nó diễn hay quá, làm tao chết lặng luôn. 

- Ờm... - Trọng Huy nhìn tôi, ánh mắt của nó đầy nghi ngờ và khinh bỉ. - Tao nghĩ không đến mức đó đâu?

- ... 

Đúng rồi, làm gì đến cái mức đó? Nếu chúng nó chỉ tập theo kiểu bình thường thì làm gì đến mức mà tôi phải chôn chân tại chỗ, xịt keo không nói được nên lời như ban nãy?

- Chúng nó tập cái bài quỷ gì vậy chứ? - Tôi tự lẩm bẩm với bản thân. - Biết thế đừng có đến cho rồi.

Nhưng hình như không khí cũng chẳng đứng về phía tôi, câu nói của tôi phát ra với âm lượng nhỏ như thế mà nó vẫn truyền đến tai Trọng Huy cho được. Vừa nghe tôi tự hỏi xong, Huy đáp lại ngay:

- You and Me của Jennie à? 

- Gì? - Tai tôi như có dòng điện chạy qua khi nghe đáp án đó của Trọng Huy. - Hai mươi tháng 11 mà You and Me cái quái gì?

- Thì ai biết, chúng nó thích nhảy bài gì tùy chúng nó chứ. - Thằng Huy nhởn nhơ đáp, lại còn nhún vai nữa. Nó làm như đây là việc đương nhiên lắm vậy.

"Mà cũng đúng thôi," Bây giờ đầu tôi mới hiểu ra vấn đề. "Ngày nay thì có đầy lớp nhảy hiện đại dịp này mà..."

Trong lúc tôi vẫn đang trong trạng thái suy tư, và Trọng Huy đang trong trạng thái nhìn tôi suy tư thì đột nhiên, một bạn nữ lớp chuyên Tin lớn giọng hỏi chúng tôi từ phía xa:

- Hai bạn kia! Làm gì ở ngoài đó vậy? 

"Chết mẹ!" Tôi tự chửi mình trong đầu, định kéo tay Trọng Huy để rời khỏi đó, nhưng dường như có thứ gì đó níu tôi lại.

- Ơ? - Tôi xoay người lại, bỏ cánh tay của thằng Huy ra để xem thứ đó là gì.

Ôi trời, tưởng gì, là cái ánh mắt khinh bỉ, phán xét, thương hại, và...nói chung là không có gì tốt đẹp đến từ phía Nguyễn Hoàng Thiên. Cậu ấy đang nhìn tôi với đôi mắt mở to đầy kinh ngạc, môi thì mấp máy như muốn hỏi tôi: "Cậu nói thế mà cậu đến thật à?" hay những câu đại loại vậy. 

Tôi chẳng có phản ứng gì khi thấy cậu ấy như vậy. Không phải là tôi giận, tôi không muốn phản ứng, mà là vì tôi chẳng biết phản ứng thế nào cho phải cả. Tiến tới gần cậu ấy và nói: "Chào cậu"? Không, chắc chắn là không. Mỉm cười rồi nói: "Lớp cậu tập văn nghệ đẹp thế"? Không, càng không. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui gì thì cũng chẳng có giải pháp nào khả thi, có đủ điều kiện để áp dụng vào cái tình huống này cả. 

Hình như vì thấy tôi cứ đứng im một chỗ, chẳng nhiệt tình, cũng chẳng hồ hởi như mọi lần gặp nhau nên Hoàng Thiên làm ra cái vẻ mặt thắc mắc. Cậu ấy chạy về phía tôi, vừa chạy vừa nói gì đó, nhưng tai của tôi lúc đó đã bị bịt lại bởi thứ cảm xúc tủi thân xen lẫn chán nản rồi. Chẳng chờ cậu ấy chạy được đến chỗ mình, tôi đã nhanh hơn một bước. Tôi kéo tay Trọng Huy một lần nữa, cúi gằm mặt xuống đất rồi phi thẳng ra khỏi trường.

- Ê, ê! Xe chưa lấy nữa bà nội! Ê! - Trọng Huy thấy tôi cứ thế kéo nó ra khỏi trường mà chẳng đoái hoài gì đến phương tiện giao thông chúng tôi sử dụng để đến đây thì hoang mang ra mặt. Nó phải nhắc tôi mấy lần, thậm chí phải dùng cánh tay còn lại, nhéo tôi một cái thì tôi mới chịu dừng lại. 

- Làm sao thế? - Huy thấy tôi cứ đứng im mãi một chỗ sau khi bị nhéo thì chạy đến trước mặt tôi, khom người xuống hỏi chuyện. - Từ nãy tới giờ tao thấy mày không được bình thường lắm đâu á?

Nó cứ đứng hỏi thăm tôi mãi như thế, còn tôi thì chẳng đáp lại câu nào cả. Không hiểu sao lúc đó, mắt tôi tự nhiên mờ đi, giống như có một làn sương phủ xung quanh con ngươi vậy. Tôi còn có thể cảm nhận được nhiệt độ đang tăng lên đột ngột của hai bên má mình. Rồi cái làn sương phủ quanh mắt của tôi lúc ấy, tự nhiên lại nặng trĩu, và tôi cảm tưởng như nó có thể rớt xuống, tạo thành những "giọt mưa" bất cứ lúc nào. 

"Cứ thế này mà khóc thì lộ mất." Tôi tự nhắc nhở bản thân rồi đưa tay lên, lau sạch đi thứ nước đang bám chặt trên mắt mình. 

Trọng Huy thì vẫn đứng đó, nó cứ nhìn thẳng vào mặt tôi rồi hỏi thăm mãi. Cũng may tôi vẫn giữ nguyên tình trạng cúi gằm mặt xuống, chắc nó không thấy gì đâu. 

- Này, sao thế? 

Thấy tôi mãi không phản hồi lại, giọng của thằng Huy bắt đầu trở nên hơi lo lắng. Nó vươn tay, định bắt tôi ngẩng đầu lên. Thấy vậy, tôi liền quay mặt đi chỗ khác, lau sạch sẽ mấy giọt nước mắt ban nãy rồi tự vỗ vỗ vài cái vào má để bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi quay sang chỗ Huy, giả vờ giả vịt gắt nó:

- Cái gì? Làm sao?

- Câu đấy là tao phải hỏi mày đấy. - Huy nhíu mày nhìn tôi. Tôi chẳng biết diễn tả cảm xúc trong mắt nó lúc đấy như thế nào, nhưng nói chung là rất phức tạp. 

- Không có gì. Vào trường lấy xe đi về thôi. - Tôi quay mặt vào cổng trường, ra hiệu cho nó đi tới nhà xe. 

- Ê, đã xem được văn nghệ văn ngừng gì đâu? - Huy hỏi với từ phía sau, nhưng tôi không trả lời. Tâm trạng đâu mà văn với chẳng nghệ nữa.

Vào đến nhà xe, khi tôi đã đội xong mũ bảo hiểm, định lên xe phóng về nhà để định thần lại, thì Trọng Huy đột ngột lên tiếng:

- Đi đâu chơi không? 

- Hả? - Tôi hoang mang hỏi lại. 

- Tao hỏi là, tao, - Nó vừa nói, vừa chỉ tay vào nó, rồi đến tôi. - Với mày, đi đâu chơi không?

- Đi đâu? - Tôi ngơ ngác, không biết phản ứng thế nào nên cứ lơ ngơ mãi. - Đi đâu là đi đâu?

Thằng Huy vừa đội mũ bão hiểm, vừa lục lọi trong túi lấy chìa khóa xe, bình thản trả lời:

- Mày thích đi đâu thì đi đấy. 

- Tao không muốn đi. - Tôi thẳng thắn đáp.

- ...Nếu mày không đi thì mày nợ tao ơn này cả đời. - Huy nhún vai, không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói. - Không thấy áy náy hả?

- Ơn gì cơ? - Tôi nhíu mày. Tôi nợ nó khi nào?

- Ơn đi - xem - văn - nghệ - cùng. - Trọng Huy nhìn thẳng vào mắt tôi, nhấn mạnh từng chữ. 

- ... - Tôi im lặng một lúc, sau cùng vẫn phải ái ngại thừa nhận. - Nhưng tao không có tiền... 

- Tao bao. 

- Ô kê, Mixue. 

- Đơn giản thế thôi á? - Huy bật cười. 

- Thế phức tạp hơn nhé? - Tôi hỏi lại. 

Nghe tôi hỏi thế thì nó câm nín ngay, chẳng nói thêm câu nào nữa. Huy ra hiệu cho tôi lái xe của mình đi theo nó, chúng tôi cùng nhau hướng thẳng đến quán Mixue gần trường nhất. 

Thì đúng là được uống Mixue, tâm trạng của tôi có vui lên được một chút. Nhưng Mixue cũng có phải là hiệu ứng nhà kính hay thứ gì đó đại loại thế đâu? Vậy thì bằng cách nào mà nó có thể làm tan đi tảng băng khổng lồ đang trôi lênh láng trong tim tôi được? Cốc Mixue mà Trọng Huy mua cho tôi, chỉ đơn giản giống như một xô nước nóng bé nhỏ của một nhà khoa học nào đó lỡ tay làm đổ lên tảng băng trong tim tôi thôi, không ăn thua gì cả. Bây giờ, thứ duy nhất có thể làm tôi vui, chỉ có thể là...

Là gì cơ? Là gì mới được? Khó rồi đây, tôi cũng chẳng biết thứ đó là gì. Một dòng tin nhắn giải thích của Nguyễn Hoàng Thiên sao? Nằm mơ à? Đã là gì của nhau đâu mà phải gửi tin nhắn này nọ? Còn tôi nữa, đã là gì của nhau đâu mà có tư cách buồn. Chúng tôi chỉ mới gặp lại nhau, không, tôi chỉ mới gặp lại cậu ấy vào hai tháng trước, bây giờ suy nghĩ kỹ lại thì cậu ấy cũng chẳng còn nhớ tôi là ai. Trong chuyện này, chỉ có mình tôi thấy được sự hội ngộ này, cũng chỉ có mình tôi thấy tình cảm này quan trọng. Mọi thứ đều đến từ phía của tôi, cậu ấy là người được trao, tôi mới là người phải trao, vậy thì cuối cùng cũng chỉ có mình tôi tự nghiêm trọng hóa vấn đề lên, có đúng vậy không nhỉ? 

Tình cảm giống như một sợi chỉ đỏ, nó gắn kết và mang cho ta hạnh phúc. Nhưng nếu sợi chỉ đó chỉ được buộc cho một người, đầu còn lại thì luôn làm bạn với không khí, thì nó có thực sự còn giá trị không? Người đơn phương buộc sợi chỉ đỏ đó vào tay mình, rồi cứ kéo lê thê nó đi cùng bản thân suốt năm suốt tháng, liệu có hạnh phúc không? Nếu sợi chỉ đỏ đại diện cho tình yêu và khát vọng, vậy tình đơn phương có thể khái niệm là thứ tình cảm kéo dài lê thê, vướng víu đến khó chịu, nhưng dù có làm cách nào cũng chẳng thể dứt ra được, bởi nó đã bị gắn chặt vào trái tim của người sở hữu mất rồi. 

Tôi đã từng tự dặn lòng biết bao nhiêu lần rằng, dù có như thế nào thì cũng không được phép rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Nhưng thật đáng buồn thay, có tự dặn, nhưng lại không đáng kể.

- Đ** m*. - Tôi lí nhí vài từ chửi thề trong họng, siết chặt ly Trà đào bốn mùa trên tay rồi dốc nó hết cả vào họng.

- Mày làm gì mà như thất tình vậy? - Trọng Huy quay sang hỏi tôi, phá vỡ bầu không khí im lặng từ nãy tới giờ.

"Thì đúng là đang thất tình còn gì." Suýt chút nữa thì tôi đã nói thế rồi, nhưng cuối cùng vẫn giữ được chút lí trí, tôi bình tĩnh đáp:

- Tao có thói quen kiểu này.

- Thói quen vừa uống Mixue vừa chửi thề? - Trọng Huy liếm cây kem đang cầm trên tay, hoang mang ra mặt.

- Sao mày thính thế? - Tôi cau mày, nhìn thẳng vào người đối diện. - Tao tự chửi tao thôi mà mày cũng nghe à?

- Ừm, - Huy cắn phần đáy của cây kem, quay ra nhìn phố phường ngoài quán, ánh mắt rất suy tư. - Listening IELTS của tao 8.0.

- ...Vậy sao không nộp lên để tuyển thẳng đi, thi làm gì cho mệt vậy? 

- Không thích. 

- ...

Tôi nghe nó nói thế mà nghệch mặt ra, tảng băng trong lòng tự nhiên lại tăng thêm "tí" trọng lượng.

.

.

.

Sau khi uống Mixue, Trọng Huy còn rủ rê tôi đi thư viện, lại còn đưa cho tôi mấy quyển sách thể loại mà tôi rất thích, thành ra tôi phải chôn chân ở thư viện với nó đến mãi 5 giờ rưỡi chiều mới được về nhà. 

Vừa về tới nhà, tôi lao vào trong phòng, cởi áo khoác, vứt vào một góc rồi nằm bẹp xuống giường, cả người rũ rượi như vừa đi cày về vậy. Đúng thật là hôm nay còn mệt hơn cả đi cày nữa.

Thấy tôi về nhà chẳng thèm chào hỏi gì ai, Diệp Chi liền nhanh tay nhanh chân, đạp cửa phòng tôi, "nhẹ nhàng hỏi thăm".

- Hây dâu, goắt xắp! 

- ...Người ta đang mệt, đi ra đi. - Tôi chẳng thèm ngẩng đầu lên nhìn chị lấy một cái mà thẳng thừng đuổi ra ngoài luôn. 

- Giời ơi, chị em với nhau bày đặt ngại nữa. - Diệp Chi dường như bỏ ngoài tai câu nói vừa rồi của tôi. Chị vươn tay, mò mẫm bật đèn phòng lên, rồi chạy lại chỗ tôi đang nằm, vuốt lưng, ra giọng an ủi. - Kiểu này chắc là có tin gì buồn đúng không? Thôi, thôi, không sao, đằng nào thì...

- Đằng nào thì cũng chỉ có mình em thích người ta thôi! Người ta đâu có thích em! Đúng chưa? - Chưa để Diệp Chi nói hết câu, tôi đã gào lên như gặp ma vậy. - Đã không nói thì thôi...Hức...Nói thì cũng nên nói gì healing một tí đi chứ...Hức...

Tôi đã tự dặn lòng rằng mình không được khóc, có khóc cũng đâu giải quyết được gì? Trong những trường hợp như vậy, chỉ cần một nụ cười thật tự tin là có thể giải quyết được mọi thứ, nhưng tôi không làm được, dù sao thì tôi cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. 

Càng khóc, tảng băng trong tim tôi lại càng nặng hơn, càng lạnh hơn, tôi chẳng có cảm giác gì gọi là trút bỏ được gánh nặng cả. Mặc cho chị Chi cứ ngồi bên cạnh an ủi, hỏi thăm lẫn động viên, tôi vẫn cứ khóc như thế. Thú thật thì chính tôi cũng không ngờ rằng mình lại yếu đuối đến vậy. 

Chưa bao giờ tôi hi vọng cháy bỏng rằng ngay bây giờ, có ai đó đến bên cạnh và dội cho tôi một chậu nước, lạnh hay nóng gì cũng được, để tôi bình tĩnh lại đến thế.

Ting! 

- Ơ? Có tin nhắn kìa? - Diệp Chi đang an ủi tôi thì bị gây chú ý bởi tiếng chuông thông báo của điện thoại, chị ngay lập tức ngó lên bàn xem đó là gì. 

- Giờ này rồi còn quan tâm mấy cái tin nhắn vớ vẩn ấy nữa! - Tức nước vỡ bờ, tôi tiến lại gần, đánh vào lưng chị một cái. 

Nếu như là bình thường thì chị sẽ gào lên và đánh lại tôi rồi, nhưng lần này, chị lại cười tươi rói, trông như thể vừa bắt được vàng vậy. Diệp Chi hào hứng gọi tên tôi, rồi đưa cho tôi xem điện thoại:

- Hình như thằng đó nhắn, đúng không? Đúng không này! Xem đi!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip