Chương 11

Sáng Hôm Sau Và Một Nụ Cười Không Cần Trang Điểm

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, lặng lẽ chạm lên gương mặt cô gái vẫn còn chìm trong giấc ngủ.

Thùy Trang mở mắt.

Cô thấy… trần nhà khách sạn.

Mùi vải sạch, mùi gió biển phảng phất, tiếng sóng nhẹ bên tai.

Và… bàn tay chị vẫn đang nắm lấy tay cô.

Không chặt. Không ràng buộc.

Chỉ là vẫn ở đó — như một lời nhắc:

“Chị chưa từng buông.”

Chị vẫn đang ngủ, mặt nghiêng về phía cô.

Không còn lớp phấn nhẹ thường ngày, không còn ánh đèn văn phòng rọi từ phía sau — chỉ có một người phụ nữ thật sự, mộc mạc, nhưng dịu dàng đến mức làm cô thấy nghẹn.

Lần đầu tiên, Thùy Trang dám nhìn chị lâu như vậy,

Không sợ bị bắt gặp. Không cần quay đi.

Cô khẽ cười.

Nụ cười đầu ngày — không son, không kẻ mắt, không cần che giấu bất cứ điều gì.

Một lúc sau, chị mở mắt.

Hai người đối diện nhau trong khoảng cách rất gần.

“Chào buổi sáng.” – giọng chị khàn nhẹ vì mới tỉnh.

“Chị ngủ có ngon không?” – Trang hỏi, nhỏ xíu.

“Ngủ rất ngon.” – chị mỉm cười, rồi nhìn tay cả hai – “Cảm ơn vì đã để chị giữ tay em suốt đêm.”

“Còn em…” – Trang thở ra, má ửng nhẹ – “cảm ơn vì chị đã giữ em ở lại.”

7 giờ sáng – bữa sáng khách sạn

Cả hai xuống sảnh cùng nhau, nhưng chọn bàn khuất trong góc, không ai để ý.

Thùy Trang ăn rất ít, mắt thì cứ… nhìn trộm người ngồi đối diện.

Chị Diệp thì điềm nhiên gắp cho cô một ít trứng, một lát bánh mì nướng, không nói nhiều, nhưng thỉnh thoảng ánh mắt chị lại dừng ở khóe môi cô lâu hơn bình thường.

“Chị nhìn gì vậy?” – Trang hỏi.

Chị nghiêng đầu, khẽ đáp:

“Chị đang nhìn một cô gái không cần trang điểm, mà vẫn khiến chị muốn hôn.”

Câu nói ấy — dịu dàng, bình tĩnh, nhưng khiến trái tim Trang đập lệch mất vài nhịp.

Cô mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu ăn nốt lát bánh.

Chị Diệp không trêu tiếp, chỉ cười nhẹ, rồi rót thêm nước cam cho cô.

Trở về với công việc

Buổi thuyết trình cuối cùng diễn ra lúc 10h sáng.

Cả hai phối hợp mượt mà đến mức nhóm đại diện công ty mẹ còn khen:

“Hai người thật ăn ý. Như thể hiểu ý nhau chỉ cần ánh mắt.”

Thùy Trang mỉm cười nhẹ.

Chị Diệp thì chỉ nói: “Chúng tôi có thời gian làm việc cùng nhau khá lâu rồi.”

Không ai biết rằng — cái "thời gian" đó, không chỉ là những ngày làm việc…

Mà còn là những đêm cùng thở trong một nhịp, một khoảng không, một chiếc giường.

Trở về thành phố

Trên máy bay, Trang ngồi cạnh cửa sổ, chị Diệp ngồi bên cạnh.

Cô lim dim ngủ, đầu nghiêng nhẹ. Chị khẽ dịch vai một chút, để đầu cô tựa vào vai mình.

Không ai chụp ảnh. Không ai để ý.

Chỉ có một cô gái ngủ yên, và một người phụ nữ bên cạnh nhìn cô bằng ánh mắt… không cần định nghĩa.

Trở lại văn phòng – chiều muộn

Thùy Trang trở về chỗ ngồi, thấy có một tờ giấy ghi tay đặt trên bàn.

Là nét chữ chị Diệp. Không lẫn đi đâu được.

“Chị không biết sau tất cả, em nghĩ gì về mối quan hệ này… Nhưng chị chỉ muốn em biết, dù mình không đặt tên cho nó – chị vẫn muốn giữ nó thật cẩn thận.”

Dưới cùng, là một dòng chữ nhỏ:

“Nếu em muốn cùng chị gọi tên nó một ngày nào đó… chị sẽ đợi.”

Thùy Trang gập tờ giấy lại, đặt nhẹ lên ngực.

Lần đầu tiên, cô không thấy mình là người bị theo đuổi hay cần chạy trốn.

Cô chỉ thấy: mình đang đi cạnh một người trưởng thành – thật chậm, nhưng thật vững vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip