Chương 13
Đừng Gọi Là Người Yêu, Hãy Gọi Là Của Nhau
Kể từ buổi tối hôm ấy, mọi thứ giữa họ… không có gì quá khác biệt.
Không ai công khai gì. Không đổi cách xưng hô. Không thay ảnh đại diện.
Nhưng ai thân quen đều nhận ra:
Nguyễn Thùy Trang và Diệp Lâm Anh giờ đã không còn là hai đường thẳng song song nữa.
Những thay đổi nhỏ
– Cà phê sáng vẫn được đặt sẵn.
– Tin nhắn nhắc uống nước vẫn tới đều.
– Nhưng giờ có thêm một dòng:
“Tối nay chị đón em nhé? Trời có thể mưa.”
– Chỗ ngồi họp thì vẫn tách biệt, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại tìm thấy nhau –
một cách tự nhiên như hơi thở.
Và giờ nghỉ trưa, đôi khi Diệp Lâm Anh sẽ ra ngoài, tay cầm hai hộp đồ ăn thay vì một.
Còn Trang thì ngồi đợi ở tầng lửng – nơi chỉ hai người biết.
📍Một buổi chiều muộn – 17h45
Thùy Trang đang chỉnh lại một file thiết kế onboarding, thì nghe tiếng cười vang từ phía phòng họp nhỏ.
Lúc đi ngang qua, cô khựng lại.
Bên trong là chị Diệp – và chị Ngọc.
Hai người đang trò chuyện, ánh mắt Diệp Lâm Anh sáng lên vì gì đó chị Ngọc vừa nói.
Cả hai cười thoải mái như những người bạn thân cũ.
Không có gì sai.
Thậm chí là bình thường.
Nhưng trong lòng Thùy Trang… khó chịu không tả nổi.
Cô trở về bàn làm việc, gõ loạn xạ vài dòng, rồi… dừng lại.
Cảm xúc trong ngực cứ nhoi nhói, buồn buồn, khó hiểu.
Cô không muốn nghĩ nhiều.
Nhưng cũng không thể không.
Và thế là… lần đầu tiên trong đời, Thùy Trang chủ động làm một việc rất nhỏ nhưng rất đáng yêu:
Cô nhắn cho chị:
“Khi nào xong, chị qua gặp em một chút nhé.”
Chị phản hồi sau 2 phút:
“Ừ, 5 phút nữa chị qua.”
Tầng lửng – lúc 18h10
Chị ngồi xuống ghế đối diện, thở ra nhẹ.
“Em gọi chị… có chuyện gì sao?”
Trang nhìn chị. Mắt trong veo, nhưng môi hơi mím lại.
“Em… không thích ánh mắt chị khi nhìn chị Ngọc.”
Chị thoáng sững người. Rồi bật cười nhẹ.
“Thế là… em đang ghen sao?”
Trang nghiêng đầu, lí nhí:
“Không phải là ghen…
Chỉ là… em muốn ánh mắt đó, chị giữ lại cho mình em.”
Chị im một chút.
Rồi vươn tay, chạm lên tay Trang, siết khẽ.
“Chị với Ngọc không còn gì cả. Thật sự.
Tụi chị chỉ đang bàn chuyện nhân sự cho đợt điều chuyển mới.”
“Nhưng chị từng yêu chị ấy.” – Trang không nhìn, nói nhỏ như gió.
“Ừ. Nhưng không còn nữa.”
Chị mỉm cười, mắt thật dịu dàng:
“Nếu em cần thêm thời gian để tin, chị sẽ đợi.
Nhưng nếu em đủ tin rồi… thì hãy để chị chăm sóc em như một người… mà chị muốn giữ thật lâu.”
Một tối hiếm hoi – cùng nhau về nhà
Hôm ấy, lần đầu tiên chị đưa Trang về thẳng căn hộ của mình.
Không quá đặc biệt. Chỉ là một căn chung cư tầng 18, gọn gàng, thanh lịch, và thoang thoảng mùi tinh dầu cam.
Trang bước vào, thấy khung ảnh chụp biển, một vài cây xanh nhỏ, kệ sách đầy… và một đôi dép bông màu hồng mới tinh.
“Cho em đó. Chị mua từ hôm công tác về.” – chị nói, mắt không nhìn cô.
Cô xỏ vào, thấy ấm.
Không phải vì dép, mà vì…
chị đã nghĩ tới cô ngay cả khi họ chưa gọi nhau bằng bất kỳ cái tên gì.
Trước khi ra về
Trang đứng ở cửa, tay đặt trên nắm cửa, lưng quay về phía chị.
“Chị này…”
“Ừ?”
“…Nếu em vẫn chưa gọi chị là người yêu, chị có buồn không?”
Diệp Lâm Anh tiến đến sau lưng cô, vòng tay qua, ôm nhẹ.
“Không.
Chị không cần danh xưng.
Chị chỉ cần… mỗi khi chị quay lại, em vẫn còn ở đây.”
Trang quay đầu, nghiêng nhẹ mặt lên.
Chị cúi xuống.
Nụ hôn thứ hai – dài hơn, rõ ràng hơn, và lần này là hai người cùng bước tới một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip