Chương 14

Bữa Cơm Ra Mắt Người Bạn Thân Đầu Tiên

“Chị rảnh tối thứ Sáu không?”

Diệp Lâm Anh ngạc nhiên khi thấy tin nhắn đó hiện lên trong màn hình.

Cô gái hay ngập ngừng, thỉnh thoảng còn trốn tránh chuyện tình cảm bây giờ lại là người chủ động mời.

“Có. Sao thế em?”

“Em muốn chị gặp bạn thân em.”

“Bạn gái?”

“Bạn… từ đại học. Thân hơn cả chị ruột. Khó tính cực kỳ.”

“Ồ. Áp lực nhỉ.”

“Rất đấy. Nhưng em muốn chị gặp, thật lòng.”

🏠 Tối thứ Sáu – căn hộ của Hạ Mi

Hạ Mi – bạn thân của Trang, cao ráo, nói chuyện thẳng như ruột ngựa, nấu ăn siêu ngon nhưng cực khó chịu với ai làm trái tim Trang tổn thương.

“Chị Diệp đến rồi!” – Trang mở cửa, mỉm cười khi thấy chị trong chiếc sơ mi trắng và quần jeans xám, tóc búi nhẹ sau gáy, trông đơn giản nhưng đúng chất "người khiến bạn mình rối loạn nhịp tim".

“Chào em. Chị là Diệp Lâm Anh.” – chị đưa tay, ánh mắt chân thành.

Hạ Mi bắt tay, gật đầu.

“Nghe danh lâu rồi. Nay mới được thấy tận mắt.”

Bữa cơm 3 người

Thức ăn được dọn ra: canh chua, cá kho tộ, trứng chiên thịt bằm – đúng kiểu cơm nhà miền Nam.

Diệp Lâm Anh nhìn mâm cơm, mỉm cười:

“Lâu lắm rồi chị mới được ăn bữa cơm kiểu này.”

“Chị ở một mình à?” – Mi hỏi, vẫn chưa bớt nghiêm nghị.

“Ừ. Cũng quen rồi. Nhưng dạo gần đây thì… cảm thấy có ai đó khiến mình muốn về nhà sớm hơn chút.” – chị liếc sang Trang.

Trang cúi gằm mặt xuống tô canh.

Mi thì gật đầu, mắt hơi đảo nhẹ:

“Chị Diệp, chị biết không, Trang là đứa dễ thương nhưng cực khó mở lòng. Em từng chứng kiến nó từ chối mấy người tốt kinh khủng chỉ vì 'em không thấy bình yên khi ở cạnh họ'.”

“Ừ.” – chị gật. “Chị biết.”

Mi nhìn xoáy vào chị:

“Thế chị có chắc mình sẽ không khiến nó bất an không?”

Diệp Lâm Anh đặt đũa xuống, mắt không né tránh:

“Chị không chắc mình sẽ luôn đúng. Nhưng chị chắc… sẽ luôn lắng nghe.

Và nếu có một ngày em thấy Trang buồn vì chị, hãy nói với chị trước khi trách chị.”

Căn phòng yên trong một nhịp.

Rồi Mi nheo mắt, múc thêm một chén cơm, đẩy qua phía chị Diệp:

“Tạm thời… cho chị điểm cộng.”

Trang phì cười. Nhẹ hẳn lòng.

Sau bữa cơm – ban công

Mi rửa bát, hai người còn lại ra ban công hóng gió.

Trang tựa lan can, tay cầm ly nước, ánh mắt xa xa.

“Cảm ơn em…” – chị Diệp nói, khẽ.

“Vì đã dắt chị vào một góc của thế giới em.”

“Chị xứng đáng mà.” – Trang mỉm cười. “Em chỉ chọn cho chị người em quý nhất.

Nếu chị muốn tiến xa hơn nữa… chắc phải tính cả mẹ em sau.”

Diệp Lâm Anh bật cười.

“Chị sẵn sàng. Nhưng cho chị hỏi trước một câu…”

“Gì ạ?”

Chị quay lại, nghiêng đầu:

“Bạn thân duyệt rồi…

Còn em thì sao?

Em đã… duyệt chị làm người em muốn giữ bên cạnh chưa?”

Thùy Trang không trả lời bằng lời.

Cô chỉ nghiêng người sang, đặt một nụ hôn lên má chị – ngắn, dịu dàng, nhưng đủ để đáp lại mọi câu hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip