Chương 15
Một Ngày Sống Chung Không Báo Trước
Thứ Bảy, thời tiết xám lặng.
Mưa lất phất từ sáng đến chiều, như thể thành phố cũng... muốn người ta kiếm một chỗ trú yên.
Thùy Trang ban đầu chỉ ghé nhà Diệp Lâm Anh để đưa một tập tài liệu cần duyệt.
"Em tới 10 phút thôi nha. Chiều còn phải về giặt đồ nữa."
"Ừ." - Chị cười, mở cửa.
Nhưng rồi... mưa đổ lớn. Gió quật tạt ào ào ngoài cửa kính tầng 18.
Tà áo mưa mỏng dính ướt nhẹp dính vào người Trang.
Chị đưa khăn.
Chị đưa áo thun rộng.
Chị nói:
"Ở lại đi. Hôm nay chị nấu bún bò."
Bữa trưa ấm giữa trời mưa
Chị đeo tạp dề, tóc buộc lỏng, tay xào hành tím trong chảo dầu thơm phức.
Trang ngồi trên ghế bar ở quầy bếp, chân đung đưa, mặc chiếc áo oversized của chị, trông như cô bạn gái vô tình lạc vào... và không muốn rời đi.
"Chị hay nấu một mình thế này à?" - cô hỏi.
"Ừ. Nhưng nấu cho hai người vui hơn." - chị nói, mắt vẫn dõi theo nồi nước dùng.
Bữa trưa đơn giản, chỉ có bún bò, rau sống, và trà nóng.
Nhưng cách chị gắp miếng thịt mềm nhất cho cô, và cách Trang lấy khăn giấy lau vết nước dính vào tay chị - khiến bữa ăn ấy trở thành... một điều gì đó rất giống "gia đình".
Một buổi chiều lười biếng
Mưa không ngớt.
Diệp Lâm Anh lấy chăn mỏng, bật phim Hàn trên Netflix, kéo rèm kín.
Trang nằm dài trên sofa, đầu gác lên chân chị. Tay chị vuốt tóc cô như thể đã quen làm vậy cả đời.
"Hôm nay em hơi lười..." - Trang nói khẽ, mắt vẫn nhìn màn hình.
"Chị thích em lười." - chị nói. "Vì lúc đó em mới chịu ở yên cạnh chị."
Phòng tắm và kem đánh răng
Buổi tối, sau bữa mì gói đơn giản, Thùy Trang vào nhà tắm rửa mặt.
Trong khi chị Diệp đang đọc sách ngoài phòng, cô phát hiện...
không có bàn chải đánh răng mới.
Cô chần chừ vài giây. Rồi... dùng chung.
Một hành động nhỏ, nhưng trong lòng bỗng lăn tăn kỳ lạ.
Lúc cô bước ra, chị nhìn cô:
"Đánh răng rồi hả?"
"Ừ. Em... dùng bàn chải chị. Có sao không?"
Chị không trả lời.
Chị chỉ đặt sách xuống, đứng lên - đi tới gần, rất gần.
"Vậy cho chị mượn lại... một chút."
Rồi chị hôn cô.
Không vội. Không đè nén. Chỉ là... dịu dàng như thể cảm ơn vì cô đã dùng chung mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của chị.
Một đêm đầu tiên - không nói thành lời
Họ nằm cạnh nhau trên giường queen-size, không ai chủ động rời đi.
Trang mặc áo phông của chị. Diệp Lâm Anh mặc đồ ngủ xám mềm mỏng.
Giữa họ là chiếc gối ôm nhỏ. Nhưng rồi... nó bị đẩy sang một bên, rất tự nhiên.
"Ngày mai em về sớm, mẹ em có thể gọi." - Trang nói, khẽ.
"Chị biết." - chị đáp, tay nắm lấy tay cô.
"Nhưng em muốn... ở lại lâu hơn chút nữa."
"Vậy thì ở."
Cả đêm hôm ấy, không ai chạm quá sâu.
Không vượt ranh giới. Không làm gì hơn một cái ôm dài từ sau lưng.
Nhưng trong khoảng không tĩnh lặng đó, Thùy Trang biết:
"Mình đã sống chung với một người. Dù chỉ là một ngày. Nhưng là một ngày khiến mình muốn sống như thế... cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip