Chương 18
Tin Đồn Trong Văn Phòng Và Một Quyết Định Lặng Lẽ
Những ngày sau buổi ra mắt mẹ Trang, Diệp Lâm Anh và Thùy Trang sống yên ổn như hai người đã đi cùng nhau rất lâu.
Không ai nói ra chữ “yêu”, nhưng hành động nào cũng thừa dịu dàng để thay thế.
Nhưng… chốn công sở không phải sân nhà.
Ở đó, ánh mắt của đồng nghiệp sắc như kim, lời nói vô tình thành dao.
Và rồi chuyện phải đến, đã đến.
Sáng thứ Hai – bàn tán râm ran
“Mấy bữa nay Trang cứ hay lên tầng quản lý riêng, có khi nào đang cặp với ai trên đó không?”
“Chị Diệp ấy, dạo này thấy lạ lạ nha… lúc nào cũng xuống tầng nhân viên.”
“Còn nữa, hôm họp chiến lược, hai người đó mặc sơ mi giống màu. Tình cờ hay có ý?”
Những câu nói không ai trực tiếp chỉ mặt.
Không ai dám xác nhận.
Nhưng… nó rò rỉ như hơi lạnh, ngấm dần vào từng ngóc ngách.
Không khí bắt đầu đổi
Thùy Trang đi thang máy, thấy vài người lướt qua rồi im bặt.
Chị gọi cô lên review kế hoạch, cô ngập ngừng mất vài giây trước khi gõ cửa.
Họ không còn dám ăn trưa cùng giờ.
Không còn dám nhắn tin công việc một cách tự nhiên như trước.
Cả hai đều biết: họ đang bị theo dõi bằng con mắt không tên.
Tin nhắn từ một đồng nghiệp
“Trang, cẩn thận. Có người nói chị Lâm Anh thiên vị em trong phân bổ nhiệm vụ. Em biết chuyện này không dễ, nên cứ giữ khoảng cách chút, cho an toàn.”
Trang đọc xong, im lặng.
Đầu ngón tay cô lạnh.
Không phải vì sợ, mà vì lần đầu cô hiểu:
Khi yêu một người không nằm trong khuôn mẫu, bạn không chỉ gồng mình chống lại định kiến mà còn phải học cách bảo vệ cả người ấy.
Buổi tối hôm ấy – căn hộ tầng 18
“Chị có nghe tin đồn rồi.” – Diệp Lâm Anh nói, khi đang rửa chén.
“Vậy chị nghĩ sao?” – Trang hỏi, ngồi trên ghế sofa, tay nắm chặt ly nước.
Chị ngẩng đầu, giọng trầm ấm
“Chị không hối hận. Nhưng chị không muốn vì chị mà em bị tổn thương.”
“Em không yếu vậy đâu.” – Trang đáp, mắt ánh lên tia cứng cáp.
“Nhưng nếu mọi người tiếp tục nói?
Nếu HR lên tiếng?
Nếu cấp trên bắt chị chọn giữa em và vị trí của mình?”
Trang đứng dậy, tiến đến gần chị.
“Vậy... chị chọn gì?”
Chị nhìn cô. Lâu hơn thường lệ.
Rồi chậm rãi nói:
“Chị chọn em. Nhưng…
Nếu có thể, chị muốn cả hai vẫn giữ được lòng tự trọng và công việc.
Chị không cần công khai.
Chị chỉ cần biết — khi mọi thứ rối loạn ngoài kia, em vẫn nắm tay chị trong bóng tối.”
Một cuộc trò chuyện ngắn và một quyết định âm thầm
Tối đó, họ ngồi cạnh nhau bên ánh đèn vàng.
Không nói chuyện yêu đương.
Không chạm tay quá lâu.
Chỉ ngồi, cùng viết lại một kế hoạch mới:
– Không gửi mail ngoài giờ.
– Hạn chế trò chuyện riêng nơi công cộng.
– Không cùng xuất hiện trong các sự kiện nội bộ.
Những điều ấy... đau nhẹ.
Nhưng cần.
Vì nếu không thể sống thật, ít nhất họ vẫn giữ được sự tử tế trong cách bảo vệ nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip