Chương 19

Khi Em Là "Vợ" Tôi Trước Mặt Mọi Người

Công ty tổ chức buổi team building cuối năm, yêu cầu toàn bộ nhân viên đến một khu nghỉ dưỡng ở ngoại ô thành phố.

Một ngày chơi, một đêm ở lại, và một trò chơi bắt buộc:

“Tình huống giả lập – sống thử 24 giờ với vai trò ngẫu nhiên”.

Cái trò chơi nghe có vẻ vui, nhưng khi lá thăm của Thùy Trang rút ra dòng chữ:

“Đóng vai VỢ của Diệp Lâm Anh trong mô phỏng gia đình”

Cô suýt đánh rơi luôn tờ giấy.

Phản ứng trong phòng họp sáng

“Ồ, ghép đôi kìa!”

“Cặp này mà làm vợ chồng chắc… ghê gớm lắm đây!”

“Chị Diệp là chồng à?”

Tiếng trêu đùa râm ran.

Trang đỏ mặt, Diệp Lâm Anh thì chỉ mỉm cười như mọi lần họp nhân sự – bình thản như nước ấm.

Nhưng khi ra hành lang, chị quay sang nói nhỏ:

“Chị xin lỗi trước, nếu em thấy không thoải mái…”

“Không sao đâu.” – Trang đáp khẽ.

“Dù sao… cũng chỉ là đóng vai.”

Buổi mô phỏng bắt đầu – 15h00 chiều

Họ được sắp vào một “căn hộ giả” trong khu resort.

Có bếp, có ghế sofa, có giường đôi.

Mỗi cặp vợ chồng được giao nhiệm vụ:

Cùng nấu một bữa tối cho ban giám khảo

Giải quyết một tình huống giả định “con ốm nhưng cả hai đều bận họp”

Và… hoàn thành một video 30 giây giới thiệu về “tổ ấm” của mình

Chỉ là trò chơi, nhưng Trang thấy tim mình đập nhanh không lý do.

Lúc nấu ăn người cắt hành, người nêm nếm

Trang đứng xắt rau.

Chị đứng cạnh nêm nếm, múc nước dùng.

“Lát nữa quay video, chị muốn nói gì?” Trang hỏi.

“Chị muốn nói:

‘Tôi không giỏi nấu ăn, nhưng tôi học.

Vì người ở cạnh tôi thích ăn món có canh nóng, và ghét hành sống.’”

Trang cứng người.

Không biết nên đóng vai nữa hay không.

“Còn em?” – chị hỏi lại, vẫn không nhìn thẳng.

“Em… Em muốn nói:

‘Dù đây chỉ là trò chơi, nhưng có những cảm xúc… em chẳng cần đóng.’”

Buổi tối – trong căn hộ của Diệp Lâm Anh

Không ai đề nghị ngủ riêng.

Cũng không ai nhắc đến chuyện thật – giả.

Chị trải chăn, Trang ngồi xếp áo ngủ gọn gàng.

“Em nhớ không?” – chị hỏi.

“Gì ạ?”

“Lần đầu em tới nhà chị, cũng buổi tối, cũng mưa như này.”

“Ừ. Và em dùng bàn chải đánh răng của chị.” – Trang cười.

Chị nhìn cô, cười khẽ.

“Nếu trò chơi này kéo dài mãi, em có đồng ý không?”

Trang không đáp.

Cô bước tới, nắm lấy tay chị.

Siết rất nhẹ.

----
Sáng hôm sau, ghi hình đoạn video “tổ ấm 30 giây”

Camera quay.

Cả hai đứng cạnh nhau trong gian bếp, mặc tạp dề.

Diệp Lâm Anh nói:

“Chúng tôi không quá giống một cặp truyền thống.

Nhưng chúng tôi biết:

Nếu một người xắt rau, người còn lại sẽ rửa chén.

Nếu một người lạnh tay, người kia sẽ pha trà nóng.

Và nếu thế giới ngoài kia phức tạp, ít nhất ở đây… chúng tôi chọn nhau.”

Trang nhìn chị.

Không diễn.

Không cần thoại.

Chỉ mỉm cười.

Một nụ cười mà cả phòng điều phối phải… lặng vài giây.









_____________
Em iuu Cún
Nhớ dlatp qáaaa😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip