Chương 21

Một Giường, Hai Người, Và Nhiệt Độ Cứ Tăng Dần

Tuần đó, công ty cử hai người đi công tác Đà Nẵng để khảo sát đối tác truyền thông mới.

Theo kế hoạch, sẽ ở lại 1 đêm duy nhất.

Và khách sạn đã được phòng hành chính đặt trước.

Diệp Lâm Anh thì chẳng mảy may nghi ngờ gì, còn Thùy Trang thì háo hức vô cùng.

Vì lần đầu được "công tác chung" với "chị người yêu bí mật"!

15h30 – tới khách sạn

Nhân viên lễ tân cúi đầu, cười rất chuyên nghiệp:

“Phòng 506, giường đôi queen size, view biển, theo đúng đặt trước của công ty ạ.”

Thùy Trang đứng hình 3 giây.

Diệp Lâm Anh thì hơi khựng lại… nhưng không nói gì.

Chị nhận chìa khóa, quay sang cô:

“Thôi, một đêm thôi mà. Chị ngủ sàn cũng được.”

16h00 – bước vào phòng

Căn phòng đúng là rất xịn

Cửa sổ lớn nhìn thẳng ra biển

Một chiếc giường to vừa đủ cho hai người ngủ nhưng cách nhau 5cm là chạm nhau ngay

Và chỉ có một chăn!

Trang cầm vali, lén cười:

“Ơn trời, hôm nay là ngày ban phước cho gái ngoan.”

Còn Diệp Lâm Anh?

Vẫn bình tĩnh cất laptop, chỉnh sơ mi, rót nước.

Nhưng tai… đỏ và nước có vẻ tràn ra ngoài?

19h00 – ăn tối cùng đối tác

Cả hai vẫn là "nhân viên – sếp" rất chuyên nghiệp.

Diệp Lâm Anh ít nói, sắc sảo.

Thùy Trang bổ trợ nhẹ nhàng, gật đầu đúng lúc, cười vừa đủ.

Tối đó, đối tác khen:

“Hai người ăn ý ghê. Nhìn như cặp bài trùng luôn đấy!”

Diệp Lâm Anh cười:

“Chắc do... ở chung văn hóa công ty lâu rồi.”

Trang nhìn chị, mắt khẽ cong cong:

“Cũng có thể là do hợp nhau từ đầu rồi ạ.”

22h00 – về phòng, cái giường chờ sẵn

Không ai nói về việc ngủ thế nào.

Chỉ là, Trang chui lên giường trước, lăn một vòng rồi... cố làm vẻ ngây thơ.

“Em nằm bên trái nha. Chị hay ngủ nghiêng phải mà.”

Chị cười nhẹ

“Biết cả thói quen ngủ của chị rồi?”

“Thì... em hay quan sát.”

“Quan sát gì?”

“...Chị.” – Trang đáp nhỏ.

22h30 – cả hai nằm, lưng quay nhau

Im lặng.

Nghe tiếng máy lạnh, tiếng sóng biển xa xa.

Thỉnh thoảng… một tiếng trở mình nhẹ.

Trang không ngủ được.

Cô quay sang, gọi nhỏ:

“Chị ngủ chưa?”

“Chưa.”

“…Chị có khó chịu không?”

“Không. Em thì sao?”

“Không. Chỉ... lạ giường.”

“Chị tưởng em lạ người.”

“Người quen lắm rồi.”

Và rồi Trang lỡ hỏi một câu

“Chị này… nếu đây là tuần trăng mật thật, chị có thấy ổn không?”

Chị quay người lại, nằm nghiêng, mặt đối mặt.

“Tuần trăng mật thật thì chị sẽ không ngủ cách em cả mét thế này.”

“Vậy ngủ thế nào?”

Chị đưa tay ra, chạm nhẹ vào ngón tay cô

“Ít nhất cũng được cầm tay.

Hoặc gác chân.”

“Ủa… chị nhớ gì hả?” – Trang đỏ bừng, nhớ vụ “gác chân lúc say”.

Chị chỉ cười không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip