Chương 23
Đến HR Còn Biết, Sao Mẹ Lại Không?
Tối hôm tỏ tình công khai đó, nhóm chat công ty sôi sục như ngày Black Friday.
"Họ là một đôi thật hả???"
"Tỏ tình mà tình như thật luôn á, không ai diễn được vậy đâu!"
"Tôi ship từ lâu rồi, cuối cùng cũng cập bến!"
Nhưng đâu đó, vẫn có vài tin nhắn ẩn danh gửi về email nội bộ:
"Mối quan hệ thân mật giữa quản lý và nhân viên có khả năng gây ảnh hưởng đến công việc"
"Công ty nên rõ ràng trong quy định tình cảm nội bộ"
Sáng hôm sau Email từ phòng Nhân sự
Tiêu đề: "Mời trao đổi riêng – Diệp Lâm Anh & Nguyễn Thùy Trang"
Thời gian: 14h chiều nay
Nội dung: "Nhằm đảm bảo môi trường làm việc minh bạch, vui lòng chia sẻ rõ ràng về thông tin được lan truyền gần đây."
Trang nhìn màn hình, há hốc
“Trời ơi… tới luôn rồi chị ơi.”
Chị cười như không
“Yên tâm, chị xử.”
13h45 Trước cửa phòng HR
Trang ngồi ngoài, còn chị thì bước vào trước.
10 phút sau, chị bước ra.
Gật đầu nhẹ với cô:
“Vào đi. Đừng nói gì sai là được.”
14h00 – trong phòng HR
“Chúng tôi nhận được phản hồi về việc hai người có biểu hiện tình cảm nơi công sở. Hai người hiện đang có mối quan hệ riêng tư chứ?”
Trang nuốt nước bọt.
Cô đang ú ớ thì giọng chị Diệp vang lên, đầy rõ ràng:
“Tôi xin phép xác nhận thay
Chúng tôi có tình cảm với nhau. Nhưng chưa từng để chuyện đó ảnh hưởng đến công việc.
Và tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu có phát sinh gì ảnh hưởng đến quy định công ty.”
Phòng HR: "..."
Trang: "..."
Cô nghĩ bụng:
Chị vừa công khai chính thức rồi hả!?
📞 Tối hôm đó – Một cuộc gọi định mệnh từ Mẹ Diệp Lâm Anh
Chuông điện thoại reo.
Chị Diệp đang nấu mì, tai nghe bluetooth tự động bắt máy.
“Con nè mẹ?”
“Ờm, mẹ coi cái clip hôm qua trên page công ty của con á.”
“Hả?”
“Có cái đoạn con đứng, rồi con bé tóc hồng kia tỏ tình phải không?
Mẹ thấy người ta share rần rần á.”
“Mẹ coi ở đâu vậy!?”
“Tụi bạn mẹ share qua Facebook! Con nghĩ sao mà mẹ không thấy?”
Diệp Lâm Anh: "..."
“Mẹ hỏi thiệt: cái cô bé đó là người con thương đúng không?”
Chị im lặng một giây.
Mắt nhìn về phía Trang đang cầm ly trà, ngồi đọc email kế hoạch tuần.
“Dạ. Là người con thương.”
Mẹ Diệp: “Vậy thì dắt con bé về nhà ăn cơm, cuối tuần này.”
Chị: “Ủa… gì nhanh vậy?”
“Mẹ không phải hỏi để cấm cản.
Mẹ chỉ muốn biết… nếu con hạnh phúc thì mẹ phải chuẩn bị món bé đó thích.”
Chị: “Sao mẹ biết bé đó thích gì?”
“Trong clip nó nói rõ: ‘Chị mà nghỉ làm, em không muốn đi làm nữa luôn’.
Người thương con đến vậy mẹ thương lại cũng không thiệt.”
Sau khi tắt máy.
Diệp Lâm Anh đi ra sofa nhìn Trang, mỉm cười.
“Em có kế hoạch gì sáng chủ nhật chưa?”
“Chưa, mà sao chị hỏi vậy?”
“Mẹ nói với chị
Cuối tuần này đưa em về ra mắt.”
Thùy Trang ngớ người.
“…”
“CHỊ NÓI GÌ!?”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip