Chương 25

Món Quà Không Gói Giấy Nhưng Khi Mở Ra… Là Người Yêu Chính Thức

Thùy Trang tỉnh dậy sáng nay, nhận được gần 36 tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Từ gia đình, bạn bè, đồng nghiệp thậm chí cả group chat công ty cũng đổi tên thành:

“Chúc bé Trang 24 tuổi, vẫn lầy và lém như mọi năm”

Duy chỉ có một người…người mà cô mong chờ nhất.

Diệp Lâm Anh vẫn chưa nhắn gì.

Trang cười nhẹ, lắc đầu

“Chị tính chơi trò im lặng đến chiều rồi bất ngờ đúng không? Chắc luôn.”

9h00 sáng phòng làm việc

Mọi người ùa vào bàn Trang, đem bánh kem mini, gấu bông nhỏ, đồ ăn vặt đủ màu.

Ai cũng cười nói vui vẻ, còn Trang thì chớp chớp mắt

“Ủa chị Diệp đâu rồi ta?”

Một đồng nghiệp thì thào

“Nghe bảo sáng nay chị ấy làm việc ở phòng giám đốc mà... lạ ghê.”

10h00 Một chiếc email nội bộ được gửi công khai

Từ: Diệp Lâm Anh

Đến: Phòng Nhân Sự

Tiêu đề: Đơn xin điều chỉnh vị trí ngồi và chuyển bộ phận

Mọi người đều tò mò mở ra…

Và thấy đoạn cuối đơn ghi:

“Lý do:

Tôi muốn được làm việc gần người truyền cảm hứng cho tôi mỗi ngày.
Người khiến tôi cảm thấy công việc này luôn có ý nghĩa.
Người mà tôi không muốn chỉ được nhìn thấy vào giờ nghỉ trưa.”

Đính kèm:

Ảnh sơ đồ phòng ban ghế trống cạnh bàn Trang được đánh dấu đỏ.

Cả văn phòng: Lịm. Xỉu. Bung nổ.

Trang suýt làm rớt ly cà phê trên tay.

Cô đứng hình.

Tay run nhẹ.

Miệng mở ra rồi lại ngậm lại.

Mắt đảo vòng quanh phòng như thể

“Có camera giấu kín nào đang quay không vậy???”
Và rồi Diệp Lâm Anh bước vào, cầm một hộp quà nhỏ

Mặc váy dài màu be, tóc búi cao, ánh mắt vừa bình thản vừa có gì đó nghiêm túc lạ kỳ.

Chị tiến tới bàn Trang, đặt hộp xuống.

“Chúc mừng sinh nhật. Mở ra đi.”

Trang mở hộp.

Trong đó là một móc khóa gỗ khắc laser hình… hai chiếc ghế xoay văn phòng đặt cạnh nhau.

Mặt sau khắc dòng chữ:

“Nếu được chọn ngồi cạnh ai đó 8 tiếng mỗi ngày...

Em vẫn là người chị muốn chọn.”

Trang gần như muốn khóc

“Chị chuyển phòng thiệt hả?”

Chị gật đầu.

“Chị đã ký xong. Từ mai, chị ngồi cạnh em.”

“Chị không sợ bị dị nghị à?”

“Không sợ bằng khi nhìn em từ xa hoài mà không được chạm vào.”

Chiều đó, lúc tan làm, Trang và chị cùng đi bộ ra thang máy.

Ai đi ngang cũng đảo mắt tò mò rồi cười mím môi như thể đang xem phim truyền hình chiếu trên thực tế.

Trang cúi đầu nói nhỏ

“Cảm ơn chị… món quà này, chắc em nhớ cả đời.”

Chị cười khẽ

“Còn một món nữa.

Nhưng cái đó phải mở lúc không còn ai nhìn.”

“Là gì vậy?”

“Tối nay em về, chị tới. Mang theo bánh sinh nhật... và đơn ‘xin được làm người yêu chính thức’.

Nếu em duyệt, chị ký.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip