Chương 3

Công Sở Có Drama, Có Người Bảo Vệ

Thứ Tư. Trời đổ mưa từ sáng sớm, văn phòng ngập trong màu xám mờ mịt của những chiếc áo mưa treo lủng lẳng ngoài ban công.

Nguyễn Thùy Trang không mang dù. Cũng chẳng hiểu sao mấy hôm nay đầu óc cô cứ như treo trên mây, có gì đó lơ lửng trong lòng khiến cô vừa vui lại vừa sợ.

Mà đúng là đáng sợ thật. Vì từ hôm Diệp Lâm Anh nói câu "sẽ thú vị nếu ngày nào cũng nhìn thấy em", não bộ Thùy Trang như liên tục chạy vòng lặp: "Chị ấy có ý gì?", "Có khi nào là giỡn?", "Nếu không giỡn thì… là thật à?"

Nhưng lý trí vẫn phản kháng yếu ớt: Chị ấy là sếp. Là trưởng phòng. Là nữ thần lạnh lùng của công ty. Không thể nào.

Sáng hôm ấy, vừa bước vào phòng làm việc, Thùy Trang đã nghe không khí khác lạ.

Cô vừa ngồi xuống thì Loan – đồng nghiệp nữ ở phòng Kế toán, kiêm “đài phát thanh không chính thức” – đã tấp tới.

“Trang Trang, nghe gì chưa? Tin hot nè.”

“Gì nữa chị Loan? Em còn chưa uống miếng nước...”

“Chị thấy sếp Diệp với em… dạo này thân ghê ha?”

Cốp. Chiếc bút trong tay Thùy Trang rơi xuống.

“Ủa… không có gì đâu chị. Ngồi gần thì hay nói chuyện chút thôi mà…”

Loan nghiêng đầu, đôi mắt long lanh như radar dò tin.

“Vậy chứ ai đưa em về hôm qua trời mưa?”

“…Ai nói chị?”

“Người ta thấy rồi nhaaaa~”

Thùy Trang im lặng. Đỏ mặt. Uống hết ly trà sữa như thể có thể trốn được vào cái ống hút.

Chiều hôm đó, tin đồn đã chính thức bung lụa.

Từ nhóm chat nội bộ:

L.T. (ẩn danh): Hình như sếp Diệp đang cặp kè với bé Trang phòng Mar?

Q.H: Sao công ty mình drama như phim Hàn vậy?

Ẩn danh 2: Không phải chứ… tưởng chị Diệp thích trai cơ mà?

Ẩn danh 3: Ủa miễn yêu nhau là được mà, còn trẻ mà

Thùy Trang biết được chỉ khi bị gọi lên phòng họp để... giải trình bản báo cáo. Nhưng rõ ràng ánh mắt sếp lớn không hề có vẻ quan tâm KPI – mà cứ như đang đánh giá nhân phẩm của cô từ đầu đến chân vậy.

Kết thúc cuộc họp, lúc cô lê bước trở về bàn làm việc, trong lòng còn run rẩy thì thấy trên màn hình máy tính có một email mới:

TỪ: Diệp Lâm Anh

CHỦ ĐỀ: Không cần giải thích

_“Nếu em không thấy thoải mái, chị sẽ xử lý chuyện này.

Nhưng nếu em thấy chuyện đó… cũng không tệ lắm, thì cứ để chị xử lý theo cách của chị.”

Tim Thùy Trang đập mạnh đến mức suýt ngã ghế.

Đồng hồ chỉ 5 giờ 55 phút. Cô chợt nhận ra, đã đến lúc phải chọn:

Hoặc lảng tránh… như từ trước đến nay.

Hoặc thử tin tưởng một người – dù người đó là chị sếp mình.

6 giờ 10 phút. Cả văn phòng chỉ còn hai người.

Chị Diệp bước lại gần bàn cô, ánh mắt vẫn bình thản, nhưng giọng thì trầm hơn mọi khi:

“Chị sẽ không để người ta nói xấu em.”

“…Em không sao đâu ạ.”

“Không phải vì em yếu, mà vì chị không muốn em phải mạnh mẽ một mình.”

Khoảnh khắc ấy, Thùy Trang cảm thấy… như mình vừa được ai đó che ô giữa cơn mưa – ấm áp, và hơi ướt tim một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip