Chương 4

Cà Phê Sáng Và Một Lời Mời Riêng

Sáng thứ Năm.

Nguyễn Thùy Trang đứng trước cửa hàng tiện lợi, tay cầm hộp sandwich trứng và ly sữa đậu nành ấm. Hôm nay, cô đến sớm hơn thường lệ – phần vì muốn tránh ánh mắt tò mò của đồng nghiệp, phần vì không biết bản thân đang... mong chờ điều gì.

Mà chính xác thì cô đang mong chờ gì?

Một lời giải thích? Một lời phủ nhận? Hay… chỉ đơn giản là ánh nhìn dịu dàng của sếp Diệp như hôm qua?

Thùy Trang tự lắc đầu, thở ra một hơi dài như tiếng mở nắp lon nước có gas.

Tự nhiên lại nhớ câu nói trong email hôm qua:

"Nếu em không thấy thoải mái, chị sẽ xử lý chuyện này. Nhưng nếu em thấy chuyện đó cũng không tệ lắm…"

"Chị định xử lý làm sao chứ?" – cô thầm nghĩ, vừa đi bộ vừa cắn một miếng sandwich, lòng lơ lửng như chậu Bé Gai bị ai đó bê đi mất gốc.

8h10 sáng.

Thùy Trang ngồi xuống bàn làm việc thì thấy trên bàn mình có một ly cà phê sữa, còn bốc khói nhẹ, bên dưới là một tờ note nhỏ dính vào đế ly:

Không phải trà sữa, nhưng hôm nay trời lạnh.

Cà phê sẽ giúp em tỉnh táo. — D.L.A

Tim Thùy Trang đập thình thịch. Cô nghiêng đầu, liếc sang bên trái.

Diệp Lâm Anh đang ngồi ngay ngắn, ánh mắt dán vào màn hình, như thể người vừa viết dòng chữ kia không phải là chị.

Lúc ấy, Trang không biết nên uống cà phê trước hay… uống thuốc trợ tim.

Trưa hôm đó, trong khi mọi người lần lượt kéo nhau đi ăn trưa, Diệp Lâm Anh bất ngờ ngẩng đầu, gọi nhẹ:

“Thùy Trang, trưa nay em có bận không?”

Trang giật mình, mắt chớp chớp:

“Dạ… không ạ.”

“Chị mời em ăn trưa. Có chuyện muốn nói.”

🍴 Nhà hàng nhỏ trên tầng thượng một khách sạn boutique.

Nơi ấy không quá xa công ty, nhưng cũng đủ để tránh được ánh mắt đồng nghiệp. Không gian mộc mạc, có ánh sáng vàng nhẹ hắt qua cửa kính, bàn ghế gỗ và cây xanh bao quanh. Yên tĩnh, riêng tư – như thể chọn sẵn cho một cuộc trò chuyện không dành cho ai ngoài hai người họ.

Thùy Trang ngồi đối diện chị, lúng túng cầm thực đơn nhưng mắt thì lại không đọc nổi một chữ.

“Đừng căng thẳng thế,” Diệp Lâm Anh nói, giọng dịu dàng hơn mọi khi. “Chị mời em ăn trưa, không phải mời đi phỏng vấn.”

Thùy Trang bật cười khẽ, nụ cười có phần run nhẹ.

“Em chỉ là… không hiểu rõ lắm. Chị mời em vì chuyện gì ạ?”

Diệp Lâm Anh không trả lời ngay. Chị nhấp một ngụm trà, rồi đặt ly xuống. Lần này, ánh mắt chị nhìn thẳng vào cô – không né tránh, không vòng vo.

“Chị biết công ty mình hay nói nhiều. Và chị cũng biết việc chị đối xử với em khác với những người khác… khiến em bị để ý.”

Thùy Trang nuốt nước bọt, tim đập nhanh.

“Chị không cố tình tạo áp lực cho em. Nhưng nếu em hỏi chị ‘tại sao lại đặc biệt với em’, thì chị… sẽ không phủ nhận.”

Cô ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn không còn lạnh như mọi khi, mà ấm – và rõ ràng – đến mức khiến tim cô vỡ một nhịp.

“Em khiến chị muốn quan tâm. Chị chưa chắc gọi được tên cảm xúc này, nhưng chị không muốn lùi lại. Không muốn chỉ là đồng nghiệp nữa.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên đâu đó phía sau, tiếng mưa lất phất bắt đầu rơi lên kính. Thùy Trang cảm thấy lòng mình mềm ra như chiếc bánh flan chưa kịp nguội.

“Em nghĩ sao?” – Diệp Lâm Anh hỏi, vẫn không rời mắt khỏi cô.

Trang cắn môi, nghĩ rất lâu. Cuối cùng, cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt ấy:

“Em chưa dám chắc mình hiểu hết cảm xúc của mình. Nhưng… em cũng không muốn từ chối.”

Chị Diệp khẽ cười. Nụ cười đó khiến mọi định kiến mà Trang từng nghe về “chị sếp lạnh lùng” hoàn toàn sụp đổ.

Cuối bữa trưa

Khi hai người ra khỏi nhà hàng, mưa đã tạnh. Nhưng Diệp Lâm Anh vẫn mở ô, che nghiêng về phía Thùy Trang.

“Chị biết là em không mang dù.”

“Ủa sao chị biết?”

“Em không bao giờ mang dù vào những ngày mưa đầu tuần. Vì em không tin mưa sẽ kéo dài quá trưa.”

“…Chị stalk em à?”

“Chị để ý em thôi.”

Thùy Trang cúi mặt, che nụ cười bằng tay. Bé Gai trong tim cô đang nở hoa. Rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip