Chương 8
Khi Gió Vô Tình Mang Tên Một Người
Đầu tuần mới.
Thùy Trang không ngờ rằng, chỉ một buổi dạo chơi ngoài phố hôm cuối tuần lại khiến cô suy nghĩ nhiều đến thế.
Không phải vì những điều chị Diệp kể.
Mà vì… ánh mắt chị khi kể.
Ánh mắt đó có gì đó vừa rất xa xôi, vừa rất gần gũi.
Như thể chị đã từng đứng trong bóng tối thật lâu, và bây giờ đang học lại cách… bước vào ánh nắng.
Thứ Hai – buổi sáng tại văn phòng.
Không khí bình thường như mọi ngày, cho đến khi cô thấy chị Diệp bước vào cùng một người phụ nữ lạ.
Người đó cao, tóc ngắn, áo blazer kem phối quần jeans. Gương mặt không xinh kiểu điện ảnh, nhưng sắc nét, có gì đó mạnh mẽ. Và ánh mắt… là thứ đầu tiên khiến Trang chững lại.
Ánh mắt đó, khi nhìn Diệp Lâm Anh, dịu đi hẳn.
“Chị ấy là ai vậy ạ?” – Trang hỏi chị Loan trong giờ nghỉ.
“À, bạn học cũ của chị Diệp. Nghe nói từng làm ở đây mấy năm trước rồi chuyển công ty nước ngoài. Mới về nước dạo gần đây.”
Trang gật đầu, cười nhạt.
Tối hôm đó, cô nhận được một tin nhắn từ Diệp Lâm Anh:
“Hôm nay chị xin lỗi, nếu chị vô tâm. Người lúc sáng là Ngọc – người mà chị từng yêu.”
Cô đọc đi đọc lại tin nhắn đó ít nhất mười lần.
Cuối cùng chỉ trả lời một dòng:
“Em không buồn. Chỉ là thấy… hơi lặng.”
Tối muộn hôm ấy
Diệp Lâm Anh chủ động đến trước cửa nhà Thùy Trang.
Không báo trước. Không hẹn.
Chị chỉ đứng đó, tay đút túi áo măng tô màu xám nhạt, đôi mắt trầm nhưng chân thành.
Thùy Trang mở cửa, không hỏi gì.
Chị bước vào, ngồi xuống ghế, lấy một hơi thật sâu rồi mới nhìn thẳng vào cô:
“Chị không định giấu. Nhưng chị sợ nhắc lại… sẽ làm em thấy mình là cái bóng.”
Thùy Trang lắc đầu. Giọng cô nhẹ, như thì thầm:
“Em chỉ muốn biết… chị còn chưa quên người ấy, hay… chưa tha cho chính mình?”
Diệp Lâm Anh cười khẽ.
“Có lẽ là cả hai.”
Chị đứng dậy, đi đến bên kệ sách nhỏ, ngón tay lướt qua bìa cuốn “Totto-chan bên cửa sổ”.
“Em biết không… chị từng nghĩ mình sẽ không bao giờ đủ dũng cảm để yêu lại. Mỗi lần có ai đến gần, chị sẽ tìm lý do để giữ khoảng cách. Cho đến khi em xuất hiện. Không cố tình, không nồng nhiệt, không gặng hỏi. Em cứ lặng lẽ… ở đó.”
Thùy Trang lặng người. Cô không biết nên vui hay nên buồn vì câu nói đó.
Cô chỉ bước đến gần chị, chạm nhẹ tay lên khuỷu tay chị.
“Vậy bây giờ, nếu em ở đây… chị có sẵn sàng bước ra khỏi ‘khoảng cách’ đó không?”
Diệp Lâm Anh quay sang. Trong ánh mắt chị là một sự dịu dàng đến lặng người.
Chị không trả lời. Chỉ từ tốn cúi xuống, áp trán mình vào trán cô.
Cử chỉ thật nhỏ. Nhưng gần như khiến tất cả âm thanh trong thế giới… im bặt.
Lúc chị rời đi
Trang tiễn chị ra đến cửa. Trước khi bước vào xe, chị quay lại, nhìn cô:
“Cảm ơn em. Vì đã không cố chiếm lấy trái tim chị. Mà chọn cách đợi nó tự đến gần em.”
Cánh cửa xe đóng lại, nhưng trái tim Thùy Trang thì không còn ở nguyên vị trí cũ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip