Chương 2: Vai diễn

Bộ ảnh được chụp tại một bờ tường hẹp màu trắng trong studio. Ánh mắt anh dán chặt lên cô trong suốt quá trình chụp. Anh vẫn cảm thấy bóng hình cô có một sự thân thuộc đến kỳ lạ.

Nhưng cô lại khẳng định mình chưa bao giờ gặp qua anh trước đây. Là anh ngộ nhận rồi sao? Quả nhiên không thể tin tưởng vào trí óc này của mình được.

Nhiệt Ba thật sự rất chuyên nghiệp, từng bước dẫn dắt anh đi theo pose của mình, thậm chí không cần đến cả stylish chỉ đạo. Nhưng điều khiến anh cảm thấy lạ là những động tác khó khăn này vì sao chỉ cần được cô hướng dẫn sơ thì anh liền ngay lập tức làm được?

Phải biết những động tác chuyên nghiệp của người mẫu không phải chỉ cần nhấc tay đá chân là có thể làm ra. Ngoại trừ phải biết rõ cơ thể có điểm mạnh yếu nào, sức lực để duy trì còn phải vô cùng bền bỉ, góc độ cũng phải tính toán đúng để bày ra được đường nét đẹp nhất.

Vậy mà một người nghiệp dư như anh liền ngay lập tức hoàn thành tốt cả quá trình. Thậm chí còn là tốt ngoài sức tưởng tượng, không hề có một khó khăn nào phát sinh. Cứ như anh đã từng thực hiện việc chụp ảnh như thế này rất nhiều lần rồi.

Trong quá trình có một số lúc ekip không chú ý đến bọn họ nên để họ nghỉ ngơi tầm mười lăm phút. Khu vực tường hẹp này vừa đúng lúc rất kín đáo khuất bóng người. Nhiệt Ba kéo anh đến đằng sau bờ tường. Lúc này đột ngột nhón chân, ôm chầm lấy cổ anh. Mùi hương của cô xộc vào mũi anh, thơm ngát ngọt ngào, là mùi hương mà cơ thể anh rất quen thuộc, nhưng không tài nào lý giải được đã từng tiếp xúc làm quen ở đâu.

"Gọi em là Bát Bát. (88)" - cô thì thầm bên tai anh.

"Tại sao lại là Bát Bát?" - anh đặt cằm lên vai cô, tham luyến hít nhiều thêm hương thơm quen thuộc kia từ nơi cô. Nhất thời quên mất những việc lễ tiết này nọ.

"Bởi vì anh là Cửu Cửu, chỉ là Cửu Cửu của riêng em. (99) " - cô nhắm chặt mắt, ôm anh trì cả người xuống.

"Mọi người tập trung, chụp thêm vài kiểu ảnh nữa là chúng ta hoàn thành rồi." - có nhân viên dùng loa phát thanh lên tiếng nhắc.

Hai bọn họ đằng sau tường hẹp cũng nghe thấy. Cô buông tay khỏi người anh, vuốt lại tóc và bộ váy bó sát. Cũng tiện tay nắm vuốt lại vạt áo da cho anh. Vẻ mặt lúc này đối nghịch hoàn toàn với khi nãy ôm chầm anh. Rất chuyên nghiệp lại rất giữ khoảng cách. Cô đi ra trước, rồi anh mới đi ra sau. Anh còn chưa hiểu lắm những lời khi nãy của cô, nhưng cũng không tiện hỏi lại, cứ thế mà im lặng.

Bên này cũng không để ý lắm đến bọn họ vừa rồi đi đâu, chỉ liên tục mời mọc anh các loại nước uống và bảo anh phải đeo thêm các trang sức đắt tiền kiểu nam. Họ còn yêu cầu chỉ cần khi nào anh uống nước họ đưa thì đều phải là uống trước ống kính máy ảnh.

Sau khi chụp xong bộ ảnh, họ cho xe đưa anh về tận nhà. Nói nhiều thêm nửa câu với cô cũng không có thời gian.

*

Nhiệt Ba sau khi chụp xong bộ ảnh, liền được mời vào thang máy VIP. Lúc này thang máy tự động đưa cô đến tầng 66.

Khi cánh cửa thang máy một lần nữa mở ra, trước mắt cô đã là một dàn máy tính tối tân nhất cùng vô số màn hình được ốp kín toàn bộ tường trong phòng. Tất cả hình ảnh của chín triệu máy quay ẩn trong khắp hòn đảo này đều chiếu trực tiếp trên những màn hình này.

Và đối tượng mà toàn bộ chín triệu máy quay mini này theo dõi, chỉ duy nhất một người.

Anh đi trên phố, gặp những ai, làm gì, ghé qua nơi nào, dùng thứ gì, vứt thứ gì, nói những gì, đều được thu phát trực tiếp trong căn phòng này. Không có bất kỳ một khoảnh khắc nào có thể xem là riêng tư.

Nhiệt Ba bước đến đứng bên cạnh một vị nọ, tuy tuổi đời đã không còn trẻ nhưng vẻ ngoài lại vô cùng phong độ. Hắn đang ngồi ở vị trí trung tâm, có thể dễ dàng nhìn được toàn bộ màn hình trong phòng. Cô bước đến, thật sự như từng bước giẫm lên gai nhọn mà đi, khó chịu đến tột cùng. Nhưng là ông chủ đã cho gọi, bất kỳ ai ở trên đảo này cũng đều phải đến gặp.

Hắn được những người ở đây gọi là Minh chủ. Bởi vì trong quá khứ hắn từng đóng phim võ hiệp và rất thành công với những vai diễn như vậy. Về sau hắn cầm trịch một dự án, là một dự án mang tầm quốc tế, dự án này tiêu tốn đến chín con số tiền kinh phí, và nó vẫn đang tiếp tục được các nhà đầu tư góp vốn vào. Trước là diễn viên, sau làm MC, nay còn là đạo diễn lẫn chịu trách nhiệm dự án, Minh chủ hiện là người có quyền lực cao nhất trên đảo này.

"Thế nào, đánh đổi nhiều như vậy để vào được vai nữ chính, hài lòng chứ?" - hắn cất tiếng nhưng không hề nhìn qua cô lấy một lần, cứ mặc cô đứng đó.

Toàn bộ căn phòng đều yên lặng như tờ, chỉ có những tiếng nhấp chuột lạnh lùng, tất cả đều vờ như không hề nghe thấy Minh chủ nói gì.

"Kịch bản tiếp theo là gì?" - cô hỏi bằng thái độ lạnh lùng.

"Người xem thích những thứ như ngôn tình, cô phải lấy lòng được hắn, tạo ra càng nhiều cảm giác cặp đôi thì càng tốt. Tôi muốn một tập bùng nổ rating. Không làm được thì vai nữ chính này đừng mơ được làm nữa, nữ đỉnh lưu!" - Minh chủ giễu cợt cô.

"Ngày mai, sắp xếp cho tôi một chút. Anh ấy có vẻ thích trẻ con, ngài hãy cho một tốp diễn viên nhí đến hỗ trợ đi." - cô đáp.

"Nếu tập ngày mai làm tốt, tháng sau tôi cho cô kịch bản đính hôn với hắn. Hài lòng không?"

"Tôi nhất định làm được. Yên tâm đi." - cô nói rồi xoay người đi.

Trên màn hình là hình ảnh Cung Tuấn ở rất nhiều góc độ, anh đang được tài xế của studio lái xe đưa về nhà. Mà không mảy may hay biết cuộc đời mình đang được phát trực tiếp cho hơn bảy tỷ người xem trên khắp thế giới.

*

Sáng hôm sau là thứ bảy, không phải lịch trực của Cung Tuấn ở bệnh viện, nhưng anh vẫn tản bộ đến công viên trước cửa bệnh viện. Đối với anh nơi này rất dễ chịu. Có cây xanh, có nắng và gió, còn có rất nhiều những đứa trẻ vui đùa với nhau. Anh thật sự rất thích trẻ con. Vừa uống bình trà mình đem theo, vừa ngắm nhìn bọn trẻ vui chơi ở công viên là khoảng thời gian thư giãn nhất đối với anh.

Bỗng tầm mắt anh lại xuất hiện bóng dáng một cô gái. Cô rất xinh đẹp, khi bước đến khiến cho vạn vật lu mờ, quanh người cô như có một thứ hào quang vô hình, khiến cho người khác phải chú ý.

"Nhiệt Ba, cô cũng thích tới đây tản bộ sao?" - anh ngước nhìn cô.

"Cũng không hẳn là thích, nhưng vì anh ở đây, tôi cũng muốn cùng anh thư giãn." - cô đáp.

"Bộ ảnh hôm qua bọn họ có ưng ý không? Tôi không gây ra phiền phức gì đấy chứ?" - anh có hơi lo lắng rụt rè hỏi.

"Hoàn toàn không, anh đã làm rất tốt. May mà có anh mới hoàn thành được bộ ảnh." - cô mỉm cười nắm lấy tay anh.

"Vậy sao, thế thì tốt quá." - anh cười ôn tồn như gió xuân, trạng thái vô cùng tốt.

Lúc này có một đứa nhỏ mập mạp chạy đến té uỵch trước mặt bọn họ, cây kem trên tay rơi xuống đất, mặt mũi tèm lem, còn khóc lên nữa.

Anh vội ẵm đứa nhỏ đứng lên, lại ngồi quỳ xuống đặt nó đứng thẳng, còn bản thân thì ở ngang tầm mắt nó. Anh ân cần hỏi có sao không. Cô cũng nhanh chóng phủi phủi người cho đứa nhỏ.

Đứa nhỏ nhìn cây kem rớt trên đất, mắt đã đỏ lên, muốn ứa ra mấy giọt nước mắt, mặt phụng phịu không vui. Anh thấy vậy liền nhìn quanh, xem có người bán kem dạo nào không. Không ngờ đến khi thấy được xe kem bán dạo thì đã phát hiện cô đã đi về hướng đó từ bao giờ.

Cô nhanh chóng trở lại với một cây kem y hệt như cái đã rơi, đưa cho đứa nhỏ và xoa đầu nó. Lúc này cô mỉm cười nói:

"Thế nào, vui lại chưa?"

"Cảm ơn tỷ tỷ, tỷ tỷ thật sự rất xinh đẹp. Hai người thật sự vô cùng xứng đôi ạ." - đứa nhỏ đón lấy cây kem rồi kéo tay anh đặt lên tay cô.

Anh bị hành động này của đứa trẻ làm cho buồn cười. Liền xoa đầu nó rồi đẩy nhẹ vai bảo nó tiếp tục đi chơi, còn dặn dò nó phải cẩn thận không được chạy nhảy.

Lúc này mới rút tay mình khỏi tay cô, còn cười một cái ngượng ngùng.

Cô lại vô cùng dịu dàng, luồng tay mình vào tay anh, cả mười ngón đan chặt vào nhau. Khi đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, trong mắt chan chứa đầy sự chân thành.

"Em thật sự rất thích anh, nếu anh cũng có thiện cảm với em, không bằng chúng ta thử cho nhau một cơ hội để bắt đầu?" - cô nói từng câu rất rõ ràng chậm rãi.

"Liệu có ổn không? anh nghe rằng các celeb không thể dễ dàng hẹn hò cùng người khác." - anh có hơi ngại ngùng hỏi, ánh mắt đã quay sang chỗ khác không dám đối mặt với cô.

Cô nắm lấy cằm anh xoay lại đối mặt với mình.

"Chỉ cần đó là anh, em nguyện đánh đổi sự nghiệp của mình." - những chữ cuối cùng cô càng nói càng nhỏ, cứ như đó sẽ là bí mật chỉ mình cô biết.

"Đừng, nếu như thích anh khiến em phải đánh đổi sự nghiệp thì anh không muốn. Em xứng đáng có được tình yêu tốt đẹp nhất thế gian, đừng vì anh mà..."

Anh cũng chưa nói được dứt câu thì đã bị cô đặt một ngón tay đến bên môi. Cô không muốn anh cự tuyệt cô, không muốn anh từ chối tấm lòng thành này.

"Đối với em, anh vô cùng quan trọng, xin anh!" - giọng cô đã trở nên nghẹn ngào, ngón tay đặt nơi môi anh cũng run rẩy theo.

Anh nắm lấy bàn tay cô đang đặt nơi môi mình kéo xuống, bao bọc lại bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Anh mỉm cười ôn hoà nói với cô:

"Đừng khóc, anh thích nhất những lúc em vui vẻ hạnh phúc, chúng ta cùng nhau tạo ra những kỷ niệm đẹp nhé?" - anh đưa tay lên xoa xoa gò má cô.

"Vâng!" - cô vui mừng ôm chầm lấy anh.

*

Sau khi anh bị tai nạn giao thông bất tỉnh, chiếc xe đã tự động truyền đi tín hiệu định vị đến cuộc gọi cho người vợ ở đầu dây bên kia, chính là Nhiệt Ba - nữ đỉnh lưu của thế hệ 9x, nữ thần Tân Cương, đồng thời là người vợ bí mật của nam diễn viên Cung Tuấn.

Bọn họ gặp nhau trong một bộ phim cổ trang cấp S+, được đầu tư kinh phí khủng. Nhưng anh lại vô tình đắc tội với lãnh đạo cấp trên, khiến cho khi phim được chiếu bị cắt xén khá nhiều phân đoạn diễn xuất. Bù lại tình cảm của anh và cô lại ngày càng sâu đậm. Bọn họ đã âm thầm che giấu tất cả giới giải trí để đăng ký kết hôn.

Khi đó cả hai quyết định không công khai điều này, để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp của cô. Dù sao trong một mối quan hệ, bên thiệt thòi hơn luôn luôn là nữ. Xã hội này vốn luôn là thế.

Lúc cô tìm đến nơi, anh đã bất tỉnh được một lúc rồi, máu chảy đầm đìa nhìn rất rợn người. Cô nhanh chóng đưa anh vào bệnh viện gần nhất để cấp cứu. May mắn là anh và cô cùng nhóm máu, nên rất nhanh đã truyền đủ máu cho anh.

Đội ngũ y bác sĩ cũng kịp lúc cứu được anh nhưng do va đập mà tạm thời anh bị rơi vào tình trạng mất ký ức tạm thời.

Không biết từ đâu lại có nhiều phóng viên chó săn đánh hơi được cơ hội ngàn năm có một, liền đến bao vây khắp bên ngoài bệnh viện. Khiến cho cô một bước cũng khó ra. Lúc này đột nhiên lại xuất hiện một người, chính là Minh chủ. Hắn muốn cướp cơ hội lợi dụng được cả đôi minh tinh này, nhưng hắn không biết mối quan hệ thật sự của cả hai.

Hắn chỉ đơn giản nghĩ cô đã lái xe gây ra tai nạn cho người đang nằm trong kia. Hiện giờ bị phóng viên vây kín, sẵn sàng viết bài thêu dệt dựng thêm chuyện.

Thế là đưa ra giao kèo. Nếu cô hợp tác với hắn, đưa Cung Tuấn vào show thực tế sắp tới của mình thì hắn sẽ giúp bọn họ an toàn rời khỏi đây mà không tổn hại chút danh tiếng nào. Giữa lúc hiểm cảnh, cô còn đang lo lắng cho chồng, đầu óc có phần không tỉnh táo, liền bị Minh chủ lừa ký vào hợp đồng.

Cô nào ngờ được, show thực tế đó chính là việc dựng lên cả một hòn đảo làm phim trường nhằm tước đi toàn bộ quyền riêng tư của anh. Chính bản thân cô còn không thể đặt chân lên đảo này để gặp anh.

Lúc này Minh chủ lại tiếp tục đưa ra thêm một bản hợp đồng nữa. Hắn mời gọi cô cho vai diễn nữ chính trong show của mình. Cái hắn cần là giá trị của một đỉnh lưu như cô. Nhằm kéo thêm lượt xem trong thời kỳ đầu phát sóng, cùng vô số nhà tài trợ mà cô làm đại diện thương hiệu. Một mũi tên trúng nhiều đích, Minh chủ hoàn toàn kiểm soát cả đôi trong bàn cờ của mình.

Nhận thấy việc làm nữ chính của show mới có thể luôn luôn ở bên cạnh anh từng phút từng giây. Cô nguyện dấn thân đóng vai một người hoàn toàn xa lạ cùng anh diễn kịch trên sóng truyền hình.

"Chỉ cần đó là anh, em nguyện đánh đổi sự nghiệp của mình."

Cô thật sự đã làm được. Từ đó 24/7 toàn thời gian cô sinh sống tại đảo phim trường này, mỗi một bước đi, mỗi một động thái đều phải chịu sự giám sát của chín triệu máy quay ẩn và buộc phải diễn theo kịch bản của Minh chủ. Thời thời khắc khắc, điều khiến cô có thể bước tiếp chính là được ở bên anh.

_________

*GHI CHÚ: Thiết lập đảo phim trường dựa trên ý tưởng thuộc phim The Truman Show (1998)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip