Mình thì không

Trường Trung Học Phổ Thông Số 2 Mộ Đức.

Đầu tháng 10 trời âm u chẳng thấy nỗi mặt trời , gió lung lay từng nhành cây đưa qua đưa lại xào xạc , lá rụng bay phấp phới , bầu trời nhiều mây đen kéo đến , có lẽ sắp mưa rồi.

Bên ngoài cửa sổ là hàng rào đang được xây lại với tiếng búa đập ing ỏi , tiếng sắt thép kéo lê trên nền đất , tiếng giáo viên hăng say giảng bài tất cả là một mớ âm thanh hỗn loạn. Và trên bảng đen , hai chữ “ Tây Tiến ” được viết to đùng bằng phấn đỏ .

Trên Confession của trường có một bài đăng với nội dung vô cùng thu hút :

#8895
- Chị Anh Ly 12A8 và Anh Thành Tài 12A4 là người yêu của nhau hay sao ạ ? tại em thấy anh chị đẹp đôi quá , có ai thấy như mình không?..

...

Tôi nhìn bài viết còn nghĩ còn thấy bực, bất chợt nhớ lại nguyên nhân của cái bài viết này chính là sự việc xảy ra vào đầu năm học.

Tôi với nó , thằng Nguyễn Thành Tài không hề có quen biết, tuy chúng tôi chung trường chung khối nhưng chưa một lần tiếp xúc với nhau chứ đừng kể đến là nói chuyện. Tôi chỉ biết tên và mặt nó bởi vì con Yến bạn thân tôi lúc nào cũng nhắc về nó là con giáo viên , học giỏi, nhà giàu , đời tư trong sạch , mặt đẹp trai giao diện red flag hệ điều hành xanh lè vâng vâng và mây mây tôi nghe đến phát ngán. Cứ ngỡ chúng tôi sẽ là người lạ ấy thế mà từ hai người không dính dáng , trở thành otp của trường.

Tối hôm ngày thứ 3 sau ngày khai giảng tôi có tiết học buổi chiều, khi tôi về nhà phát hiện đã bỏ quên điện thoại ở nhà , tôi cấp tốc đi sang nhà con Vy bạn tôi mượn chìa khoá lớp lúc tới trường đã là 7 giờ tối trường đã đóng cổng .

Tôi hy sinh bản thân trèo rào vào bên trong trường qua cổng sau, len lỏi qua từng hành lang tối ôm đến lớp mở cửa lấy chìa khoá , vừa cầm điện thoại lên tôi nghe được tiếng bước chân nhẹ nhàng , tôi nhát gan sợ ma vội vàng chạy ra ngoài , đóng cửa lớp học.

Vừa mới tới cầu thang , có một người lao đến kéo tay tôi chạy vội về phía sau dãy học đối diện, tôi hoàn toàn hoảng sợ nhưng khi thấy có anh đèn pin rọi , là bác bảo vệ, hình như là đang kiếm ai đó , đèn pin vừa hay rọi vào tôi đang bị kéo lê , bác bảo vệ vội vàng dí theo hét lớn “ Đứng lại ”.Sợ bị phát hiện tôi bức tốc chạy còn nhanh llhơn cái người đang lôi tôi đi , tôi kéo theo người đó vội chạy đến cổng sau, cố gắng trèo thật nhanh qua cổng , khi qua được rồi tôi nhìn người đối diện bên kia cánh cửa đứng im bất động , giờ mới nhìn kĩ là một bạn nam học sinh chung trường vậy mà tôi hú hồn xém tí nữa là theo ông bà. Thâý ánh đèn pin , bác bảo vệ sắp dí tới tôi sốt ruột dùm người đối diện “ Leo qua lẹ đi cha , sắp bị bắt rồi kìa ”.

Hình như nó cười , cổng sau không có đèn , xung quanh tối mịt mờ , chính mắt tôi thấy nó cười thấy lạ lạ nghi nghi , nhưng những điều sau đó làm tôi há hốc mồm , nó từ từ đẩy cửa phụ ra tôi kinh ngạc mắng một câu “ Sao không nói sớm làm leo rào mệt đứt hơi”.

Thấy bác bảo vệ đang đi tới, mặc kệ người bên cạnh , tôi vội vàng leo lên cây xe máy của tôi rồ ga đi mất, tôi không rảnh lo chuyện bao đồng, an toàn là trên hết.

Sáng hôm sau đi học tôi phát hiện chậu cây mà hiệu trưởng được cựu học sinh tặng trong ngày khai giảng  đã bị ngã vỡ, trích xuất camera mới biết là do bị xô ngã  và chẳng phải ai xa lạ đó chính là tôi , vì vừa hoản loạn vừa chạy không để ý va phải cành cây , khiến nó ngã.

“ Mời em Phạm Lê Anh Ly học lớp 12A8 và em Nguyễn Thành Tài học lớp 12A4 về văn phòng giáo viên có việc ”.

Tiếng loa của trường vang lên mang theo giọng của thầy giám thị bay đến 36 lớp học , hoạt động giảng bài của hàng loạt giáo viên bị ngắt đoạn để nghe thông báo.

“ Xin nhắc lại mời 2 em Phạm Lê Anh Ly 12A8 và em Nguyễn Thành Tài 11A4 về văn phòng giáo viên có việc ”.

Tiếng phát thanh cụp một cái  tắt đi , toàn trường xôn xao náo loạn .

Lớp 12A8 chẳng là ngoại lệ còn ồn ào gấp đôi các lớp khác, tiếng hú hét vang lên dữ dội

“ Ê Ly mày chưa kịp lật đổ chính quyền mà chính quyền tới hốt cái đầu mày rồi hả , còn rủ theo thằng Tài A4”. Thằng Nam ngồi bàn cuối nó nói to lên khiến cả lớp cười không ngớt.

Giáo viên trên bục nhanh chóng ổn định lại lớp, nhắc nhở nhẹ thằng Nam không được ồn ào.

Tôi vò đầu bứt tóc đứng dậy xin cô ra khỏi lớp , vừa đến chỗ rẽ ra ngoài thì gặp thằng Tài A4 đi xuống cầu thang , gương mặt nó hờ hững bước đi từng bước thanh thản như kiểu nó thấy phiền nhưng mà, chính nó . Nó chính là cái thằng đầu sỏ cho mọi việc , và cũng tại chỗ này nơi gây nên tất cả .

Tại phòng giáo viên tôi với thằng Tài đứng cạnh nhau , nó cao hơn tôi một cái đầu , dáng đứng ung dung  nhìn thầy hiệu trưởng  đang vô cùng tức giận trước mặt.

Thầy hiệu trưởng vừa tức giận vừa nói “ Tối không ở nhà học bài chạy lên trường làm gì , hai đứa em nói thử xem ”.

Hai đứa tôi im lặng , thầy tức quá đập bàn thật mạnh , tôi hoảng quá mếu máo nói “ Em bỏ quên điện thoại , nên đến trường lấy lại thôi ”.

Thầy hiệu trưởng mắng “ Để sáng mai đi học lấy không được hả, con gái con nứa trèo tường leo rào vào , thiếu điện thoại một hôm thì ngủ sớm ...”.

Thầy hiệu trưởng nói thêm một tràn về hoàn cảnh khổ cực khi thầy đi học không biết đến điện thoại là gì vâng vâng mây mây nghe đau hết cả đầu.

Rồi thầy lại nhìn chằm chằm thằng Tài “ Còn em , em cũng quên điện thoại hả ”.

Thằng Tài nó vẫn giữ thái độ như không có chuyện gì nói “ điện thoại của em bị cô Lan thu rồi ”. Nó ngắt quảng một đoạn rồi nói tiếp “ Em ngủ quên trên lớp lúc dậy trời đã tối rồi ”.

Thầy hiệu trưởng vừa bất lực vừa thương tiếc chậu cây cảnh mới được cựu học sinh tặng đã bị gãy vỡ , liền giáng cho chúng tôi một buổi lao động trồng cây chỉ có hai đứa chúng tôi , trùng hợp hôm bị phạt là ngày câu lạc bộ truyền thông của trường chụp ảnh lấy tư liệu, việc hai đứa chúng tôi trồng cây , bị câu lạc bộ truyền thông chụp ảnh đưa lên trên fanpage của trường từ đó tôi và nó hai người chưa từng tiếp xúc trở thành người yêu tin đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip