Trong cái sắp đặt có cái tình cờ
Khi nhìn thấy ánh mắt của Đông Phong thì 3 người đã hiểu ra, chỉ là 1 vở kịch, Đức Minh cười đểu, ngay từ đầu cậu đã thấy họ đang diễn kịch rồi, chỉ là mấy người này quan tâm quá hóa cuồng thôi, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Vương Tử Tuấn máu lạnh mặt sắt, ấy vậy là phản ứng vội vã quan tâm đó là có chuyện gì vậy, không lẽ mắc bệnh gì rồi.
Mr Young : Các cậu sao lại ở đây thế, rốt cuộc mục đích các cậu đến đây là gì ?
Đức Minh : Này này tiền bối, anh có thể đừng có tra hỏi như cảnh sát hình sự được không vậy ? Bọn em chỉ đến đây vui chơi chút thôi...
Mr Young : Vui chơi, hừ, chỉ sợ không đơn giản là như thế, các cậu có quan hệ gì với 3 cô nhóc đó sao, hay chỉ là Vũ San Trần ?
Đức Minh : Chà, tiền bối, anh thật tinh mắt đấy...
Vũ Hoàng : Đủ rồi đấy, tụi em đi trước đây...
Thái Đức Minh còn tính đùa thêm chút nữa thì Vũ Hoàng lạnh giọng cắt ngang rồi bước ra khỏi phòng, hắn cũng đi theo, chỉ còn lại Thái Đức Minh và Mr Young. Hiệu trưởng từng học chung trường với bọn hắn, Hell hội tụ toàn những gương mặt tài năng, học trước nhảy cóc, bọn họ tốt nghiệp cùng lúc, quan hệ cũng khá tốt nên anh mới dung túng để bọn họ ở lại đây.
Đức Minh : Chậc, chậc... em cũng phải về lớp chơi game đây, em không thể nói thêm gì nữa đâu, chào anh nhé...
Thái Đức Minh vẫn luôn 1 bộ phong lưu hào hứng tươi cười như vậy, nhưng thực ra là 1 kẻ khó lường, ẩn sau lớp mặt nạ ấy là 1 bản chất nguy hiểm. Anh ngồi lại ghế làm việc, nhớ lại cách gọi thân mật của Vũ Hoàng với cô nhóc đấy, có lẽ là có ẩn tình gì ở đây đi. Nhưng cái lũ nhóc này, thật sự là quá nghịch ngợm, lại còn đóng kịch làm người ta tưởng thật, khiến người khác có chút bận tâm. Anh nghĩ nghĩ lại cười, đúng là có chút thú vị thật, nhưng bây giờ anh chỉ thích có 1 đứa em gái như thế thôi. Trước giờ vẫn chưa từng được làm anh trai, tự dưng xuất hiện 1 đám nhóc thú vị như thế, thật là khiến cho người ta có hứng thú...
Tại phòng y tế...
Đông Phong : Thế không đi bệnh viện à ?
San San : Này, đừng có mà chế giễu nhau vậy chứ...
Chi Chi : Bây giờ mà đi bệnh viện không bằng về nhà...
Lê Ly Ly : Nhà có 1 lão bà thẩm phán , tự chuốc phiền toái...
San San : Ai ya... Em yếu t(r)im...
- Rốt cuộc có cần khám qua không đây... em gái ...
Bác sĩ phòng y tế của trường là 1 bà cô mắt xanh mỏ đỏ ăn mặc có chút sexy lady, trông vô cùng quyến rũ, cười đầy mê hoặc gợi tình, nó thầm rùng mình cái, em gái mụ nội bà ấy, cô nương ta đây thánh thiện hiền lành, ngây thơ khả ái sao có thể là dòng giống hồ ly tính chứ...
1 nam 3 nữ ngưng câu chuyện của mình lại chuyển ánh nhìn về phía hồ ly tinh.
Cuối cùng nó là người thiếu kiên nhẫn nhất...
San San : À.... chuyện này ấy à... ui ya... ban nãy em có xảy ra tai nạn nghề nghiệp... ôi cái bả vai em...
Hồ ly tinh cười cong môi đầy đẩy gọng kính tiến về phía nó giọng điệu gợi cảm làm nó phát run... : - Tới đây nào em gái...
San San vội lùi ra ngoài cửa phòng xua tay : - Không không.... em cũng không vấn đề gì không làm phiền bà thím ... Em nên về nhà thì hơn.... đi thôi mấy cậu... chào thím nhé...
Nó kéo vội 2 con bạn chạy đi mất hút sau đó Đông Phong cũng đi ra khỏi phòng.
Chi Chi : Này San San, chậm đã...
San San : Nhìn bà thím hồ ly tinh đó mà mình thấy dị ứng quá thôi cứ về nhà đi đã...
Lê Ly Ly : Lý bà bà tính sao...
San San : Ài... còn sao nữa... tuyệt chiêu làm nũng đến cả đá cũng phải tan chảy, trời sinh không sử dụng thì có mà thất truyền à....
2 đứa kia thấy cũng chí lí, vậy là 3 đứa trở về nhà trong tình trạng trang phục lem luốc dơ dáy do vụ nổi loạn ở căn tin. Sau khi xài đủ mọi kĩ năng phần mềm thì Lý bà bà mới thôi không gạ hỏi bắt bẻ. Dù sao trước đây đám tụi nó cũng thường xuyên quậy phá có tiếng, bà bà cũng chẳng xa lại gì.
Buổi tối đến, sau bữa cơm tối 3 đứa cùng Lý bà bà đi dạo quanh khu để tụi nó quen hơn với đường xá...
Nó không nhịn nổi thốt lên : - Tuyệt quá, đẹp như mộng vậy...
Ánh đèn đường vàng óng chiếu qua tàn cây kẽ lá lênh láng xuống lòng đường phủ lên vạn vật, trời xanh mây trắng trăng lóng lánh cảnh đẹp không sao tả xiết, mọi thứ đẹp đến nao lòng, bình yên, ấm áp... 3 đứa cùng Lý bà bà rảo từng bước chân trên con đường đầy thơ mộng trong lòng mỗi người thực sự bình yên, cảm giác mọi gánh nặng trong lòng như hòa tan vào khung cảnh ấy, từng chút từng chút 1 biến mất khiến cho lòng người khoan khoái, thảnh thơi, thanh tịnh.
Lý bà bà mỉm cười đôn hậu nhớ lại lần đầu đến đây : Nơi này cũng là 1 người bạn học lâu năm ở đây bán lại cho ta, khi mới tới đây không khí thanh tịnh thoáng mát bình dị đã lập tức thôi thúc ta lập tức mua lấy nó.... Haiiiii....
Chi Chi : Đây quả là 1 quyết định chuẩn không cần chỉnh đó bà bà, nếu không thì bây giờ chúng ta cũng không thể hưởng thụ cảnh sắc này rồi.
Lê Ly Ly tặc lưỡi : - Chậc chậc, quả thật rất vi diệu...
San San vội chen ngang : Bà bà, ở đây cô dì chú bác xóm giềng có nhiệt tình hắng hái ngày ngày buôn dưa leo bán dưa bở như trên phim không vậy...
Lê Ly Ly đầy nhẹ nó 1 cái : - Này cậu, cái gì mà dưa leo với dưa bở, buôn dưa ôi bán dưa dở...
Chi Chi cũng không thua kém vội chen miệng vào : - Dừng và đừng ngập ngừng nữa mấy nàng của tôi, mấy nàng càng nói càng hao mòn văn hóa dân tộc thôi... hãy bày tỏ tình yêu đất nước vĩ đại bằng cách im lặng để kiếm vàng cho đất nước đi...hô hô
San San : Im lặng là vàng...
Lê Ly Ly : Ồn ào là kim cương... kakaka
Lý bà bà cười trừ, cái lũ trẻ này cũng thật là... : - Haha, các tiểu thư của tôi à... mọi người ở đây rất nhiệt tình, rất thân thiết, cũng có nhiều hoạt động khu xóm lắm, thỉnh thoảng mọi người cũng thường xuyên lui tới nhà nhau chơi...
3 đứa vui mừng reo hò tranh nhau nói...
Lê Ly Ly : Thật hả bà, tuyệt vời ông mặt trời...
San San : Khi nào họ qua nhà chúng ta chơi thế...
Chi Chi : Có anh nào trẻ trung cáo ráo đẹp trai không vậy bà...
Lê Ly Ly : Xấu xấu cỡ Justin Bieber cũng được bà ạ...
San San : Bình thường như Lee Min Hoo cũng ok luôn...
Lý bà bà cũng sa mạc lời với cái lũ lầy nhất hệ mặt trời này.... : - Thôi thôi cho bà già này xin những giây phút bình yên.... con nhà người ta mấy cô cũng muốn quản, đừng hại đời trai nhà lành nữa các cô ơi...
Lý bà bà quả là người phụ nữ vĩ đại, hiên ngang đứng lên bảo vệ chúng nam nhân khỏi móng vuốt của đám cường nữ chuyên hiếp đáp trai nhà lành...
Mọi người rôm rả nói chuyện huyên náo cả 1 đoạn đường, đột nhiên dừng bước, trái đất quả là tròn, tròn như cái bánh ú vậy, giữa ban đêm ban hôm lại đi xuất hiện trai nhà lành thật, nó vừa mừng vừa không biết nói sao...
- Cậu chủ, lâu rồi không gặp...
Vũ Hoàng : Đã lâu không gặp, quản gia Lý...
Nó mừng mừng tủi tủi, chỉ cần được gặp anh đã là tốt quá rồi, bên cạnh đó trong lòng 1 người khá rối ren và bối rối đây, Chi Chi lặng nhìn anh, vẫn như vậy, dù gặp chuyện gì cũng bình tĩnh điềm đạm, không mấy biểu cảm...
Cuộc gặp tình cơ đầy bất ngờ khiến mỗi người mỗi cảm xúc, mà ở đây chỉ có phái nữ thôi, vì vốn dĩ 3 người bọn hắn cũng cố tình đến đây, anh nói với Đức Minh và hắn là anh muốn đi dạo, anh trai à, đi dạo còn cần vác cái con xe 4 bánh chạy chới đầu đường đỗ rồi vác xác đi vào con hẻm này không vậy, rõ là muốn tìm hiểu chỗ cô em gái bé bỏng ở đâu còn làm màu, tạo hình ngầu lòi nữa chứ...
Đức Minh nhìn chăm chăm Lê Ly Ly nhếch mép cười, nhóc này nhìn cũng khá đấy, thế mà bao lâu nay không nhìn ra được nhỉ...
- Nhìn cái vẹo gì, thấy chị gái đây xinh đẹp mĩ miều rung động lòng người nên say mê đến đê mê rồi à, xin lỗi, cái đẹp của tôi đây dù cho chỉ có hoa cỏ thưởng thức cũng không mướn anh nhìn... hứ...
Guồng quay của máy chém lại xoáy Lê Ly Ly và Thái Đức Minh về đúng quy củ, gặp là chém...
Đức Minh nộ khí sung thiên gân cổ cãi ... : - Này nhóc, cô cũng bớt ảo tưởng sức mạnh đi, nhìn cô từ trên xuống dưới có chỗ nào đẹp, chỉ tổ xúc phạm con mắt người nhìn... cô ấy à, cũng chỉ để cho mây cho gió cho mấy con chó ngắm... ấy ấy, như vậy cũng tội chúng quá ấy chứ...
Lê Ly Ly khoanh tay khinh bỉ : - Thôi, không cần dối lòng vậy đâu, tôi biết tôi đẹp, anh ghen tỵ với nhan sắc có 102 của tôi nên mới nói như vậy thôi... ohohoho... hơn nữa anh có mắt à, cho hỏi mắt anh ở đâu vậy...
- Cô .... cô ...
Lê Ly Ly cười gian hắc hắc : - Sao, ai cô cháu gì với anh, tôi mà có thằng cháu như anh thì quả thật đời tôi bất hạnh quá... không dám nhận.... á há há há...
- Cô đừng có mà mơ, cái đồ con gái mồm mép toàn thuốc độc như cô có mà ế bất tử, hừ hừ.... lòi đâu ra con với cháu...
Giang hồ nhân sĩ cũng chỉ biết cao chạy xa bay khỏi mưa bom bão đạn, kẻo lại vạ lây vào người...
San San nhìn anh 1 hồi mới dám dè chừng lên tiếng : - Anh.... sao anh lại ở đây ?
Vũ Hoàng : Đi dạo...
Chi Chi : Thú vui cũng tao nhã đấy nhỉ...
Vũ Hoàng : Quá khen...
Hừ, anh còn tưởng tôi không biết mục đích của anh, rõ là quan tâm em gái, trong lòng Chi Chi nổi lên chút ghen tỵ...
- Ai u, cái lưng ... cái lưng của bà già này....
Nó vội vã đỡ lấy bà : - Bà bà, làm sao vậy...
- Không sao.... không sao.... ai u... chỉ là bệnh người già thôi...
Sau đó Lý bà bà khom người đứng không vững như chực té.... Anh và hắn vội đến đỡ hộ nó và Chi Chi, dù sao sức trai tráng cũng tốt hơn con gái nhiều, đặc biệt tốt hơn đứa vừa dở thể thao vừa nói không với chiều cao như nó, càng nghĩ nó càng hận... Ghen ăn tức ở đó mà.... hihi
- Dìu bà già này về nhà đã, có gì nói sau, ai u ai u....
Hắn và anh nhanh chóng đỡ lấy hai bên dìu từng bước chắc chắn, nó và Chi Chi lẽo đẽo theo sau không quên hỏi han bà bà, ô mém là quên...
Nó hét lớn về phía sau : - Cho xin đi, Đức Minh, Lê Ly Ly, Lý bà bà đang bị đau nè, 2 người bớt chặt chém nhau ngoài đường đi , trong nhà có dao, về lấy vũ khí rồi chiến tiếp nhá...
Chi Chi chêm lời : Yêu nghiệt hại dân hại nước, đợi Lý bà bà khôi phục lại thể lực xem có thu phục 2 người không...
Lý bà bà được dìu đi phía trước cũng phải phì cười : - Thôi mấy cô cậu cho bà già này xin, bà già này làm gì đủ sức đấu lại lũ trẻ mấy người...
San San : Ới, bà à, gừng càng già càng cay, con nói bà mai nấu món gì cũng cho nhiều gừng vào hại bát cơm của Lê Ly Ly... ohoho...
Chi Chi phản đối ngay : Guê, cái đồ ngốc cậu, phải trừ chúng ta ra, hại người mà tính hại mình luôn à...
Lê Ly Ly : Mấy con nhỏ mặt thú dạ thú các cậu, tính hãm hại tớ à, ừ... hãm hại đi, tớ mong còn không kịp... hí hí hí...
Lý bà bà cũng phải cười ầm lên dừng bước, hắn và anh cũng dừng bước...
- Mấy cô ấy à, chỉ giỏi làm cho gà bay chó sủa... haha
3 đứa cười lớn đập tay nhau đồng thanh đáp : - Nương nương quá khen, nô tài xin nhận.... hahaha...
Thái Đức Minh cũng vui vẻ cười theo, đúng là chỉ giỏi phá làng phá xóm, anh mỉm cười, đã lâu rồi anh không cảm thấy bầu không khí thực sự vui vẻ như vậy.... Chỉ có hắn im lặng nhìn mọi người, bỗng dưng hắn cảm thấy bản thân cô lập, không hòa hợp được với mọi người, hắn chưa từng cảm nhận được niềm vui lớn lao hay những tình huống nói cười vui vẻ sôi nổi như thế, chưa bao giờ tham gia vào những cuộc nói chuyện hăng hái náo nhiệt, chỉ sống trọng lặng lẽ, bỏ ngoài tai mọi thứ và hầu như chẳng bận tâm đến điều gì... Hắn chẳng bao giờ thấy mình cô đơn hay cô độc, chỉ đơn giản cảm thấy không có hứng thú với những điều đó, nhưng khung cảnh này đột nhiên khiến hắn thấy mình cô độc... cô độc 1 cách kì lạ...
- Thôi thôi thôi đưa bà già này về lại tổ ấm của mình đã, mỏi chân quá...
Lý bà bà ghì lên cánh tay của anh và hắn khiến hắn giật mình thoát ra khỏi mớ cảm xúc hỗn độn của bản thân... Mọi người lại rôm rả trò chuyện rồi cùng nhau trở về nhà...
Lý bà bà vừa khập khiễng đau lưng mỏi chân vừa bám vào hai chàng trai bên cạnh, ai ya... diễm à, dù xưa rồi nhưng già này cũng chưa quên nghề đâu nhé, cái gì chứ, diễn kịch là vui nhất.. á há há.... Bà già này hôm nay phải thay trời hành đạo, làm cho cậu chủ về đây.... Mông lung như 1 trò đùa, hóa ra tất cả chỉ là diễn, bà ấy muốn hàn gắn tình cảm của 2 anh em nhà này đây mà, quá phúc hắc, quả là người phụ nữ âm thầm lặng lẽ luyện tà môn công chờ ngày tái xuất giang hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip