6
Một thời gian sau....
JK : tính đến bây giờ thì mik đã ở đây được 30 ngày rồi... Như vậy là thơi gian mik ở dương thế sắp hết rồi sao!
JH: đúng vậy... nhìn cô dường như đang có tâm sự nhỉ? Nói tôi nghe xem nào
Jk: aizzz anh từ đâu xuất hiện vậy hả. Làm giật cả mik... Thật là....!
JH: cô có tật mới giật mik chứ.... Sao có chuyện j nói tôi nghe xem biết đâu tôi giúp dc cho cô...!
JK : tôi ...... tôi.......
Tôi lỡ thik Taehyung mất rồi! ( cô ngại ngùng nói)
JH: cô bị điên rồi sao...( quát lớn) Cô coi lời nói của tôi như giờ thoảng qua tai à... Tôi đã dặn cô bao nhiêu lần rồi mà lại còn trót với chả lỡ chứ.... Cô nghĩ đi cô chỉ ở đây có 49 ngày thôi, còn sau 49 ngày thì cô phải đi r.. Lúc đấy không chỉ có mik cô mà ngay cả cậu ấy cũng đau khổ cô biết không? Cô nghỉ, tình yêu như vậy có nên duy trì không. Tôi khuyên cô nên từ bỏ đi đừng lãng phí thời gian vì những thứ hư vô này nữa!
JK : tôi cũng đâu muốn như vậy đâu...( mắt vô bắt đầu đỏ lên) Nhưg mà....nhưg mà tại nó...nó không chịu nghe tôi chứ bộ... ( chỉ tay lên ngực trái của mik)
JH: haizzz thật không nói nổi cô rồi... Vậy bây giờ cô tính thế nào đây...
Có định nói cho cậu ta biết không hay chỉ để trong lòng...
JK: tôi không biết... Lỡ đâu chỉ có mik tôi đơn phương thì sao, thôi thì cứ im lặng là thượng sách.
JH: thôi tùy cô vậy... À mà quên nữa... Hôm nay tôi tới đây là để nhắc cho cô nhớ thời gian của cô không còn nhìu nên hãy làm những điều mik chưa thể đi... Đừng để phải hối hận....tôi đi đây
JK: tôi biết rồi
Dứt câu cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn vướng lại trên đôi gò má của mik....
JK : đúng... Thời gian của mik không còn nhiều phải làm những điều mik chưa thể làm thôi.... * BỤP*
Cô biến mất trong nháy mắt...
Tại nhà cô
Nhìn mẹ cô càng ngày càng ốm đi. Từ khi cô mất hầu như ngày nào bà cx khóc thì phải. Và hầu như ngày nào Jimin cũng dành thời gian sang an ủi bà.
- bác gái à bác đừng khóc nữa. Bác cứ như vậy cậu ấy trên trời có linh thiêng chắc chắn sẽ rất lo cho bác.
- bác biết chứ.....nhưg ..... nhưng mỗi lần nghĩ tới nó lac bác lại thấy lòng đau như cắt.
Tại một góc nào đó, cô đang đứng mà bật khóc không thành tiếng, cô khóc thương cho ng mẹ của mik. Ng vì cô mà chịu bao nhiêu khổ sở.... Từ ngày cô mất cả ba và mẹ cô ai cũng ăn khong ngon, ngủ không yên.
- mẹ à, con xin lỗi....
Tối đến tại nhà Taehyung. Hai người đang ngồi ăn tối với nhau thì cô cất tiếng hỏi
- Taehyung à, nếu như ..... có một ngày tôi ..... tôi không còn ở đây nữa .... thì anh ..... anh có nhớ tôi không?
Cô nói ra câu này mà giọng trở nên trầm hẳn
- sao thế lộn thuốc hay j. Tự dưng hỏi vậy ?
- thì anh cứ trả lời tôi đi! * ánh mắt trông đợi câu trả lời từ anh*
- tôi.... tôi sẽ nhớ cô lắm.... Cô là đang muốn tôi nói như vậy đúng không! Hahaha không đâu cô không có ở đâu tôi càng mừng ấy chứ, đỡ tốt 1 phần cơm... * anh tỉnh bơ trêu cô*
- ra vậy à! Hèn j không có gái theo cũng phải... Thôi Tôi no rồi, lên phòng đây!
Cô đứng lên bỏ lên phòng anh nhìn thấy cô đi mà lòng đau như cắt, cứ như là bị hàng nghìn mũi kim đâm vào tim vậy. Phải! đúng vậy, lời anh nói lúc nãy chỉ là nói dối.... Anh đã yêu cô, yêu cô mất rồi... Nhưng vì sao, vì sao anh lại không nói ra chứ.... Liệu anh có biết rằng lời nói đùa đó của anh đã làm tan nát trái tim của cô không 💔. Cô lên phòng ngồi thu mik lại một góc, khóc cho bản thân mik, khóc để vơi đi nỗi buồn, để quên đi câu nói đập nát trái tim mong manh đấy....
Sáng hôm sau mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường - họ vẫn vui đùa, tươi cười đương nhiên là không thể thiếu những trận cãi vã không hồi kết - họ sống ngày qua ngày như vậy, cùng nhau cảm nhận sự hạnh phúc của đối phương cho đến ngày thứ 48....
Đến hôm nay là cô chỉ còn 2 ngày cuối cùng được ở trên dương thế... , đang ngồi buồn bã vì thời gian không còn thì J- Hope xuất hiện * bụp*
- nhon...! Lâu rồi không gặpcô còn nhớ mai là ngày j chứ!
- J.....J- hope.... Sao anh .... Tôi... tôi nhớ chứ. Ngày mai là ngày cuối cùng tôi còn ở đây.. Ở trên dương thế này!
- cô nhớ vậy thì tốt. Hôm nay tôi đến đây là để nhắc cô đúng 11h tối mai cô sẽ trở về nơi thuộc về mik. Còn nữa cô cũng nên xử lí chuyện không đáng có đi là vừa
- tôi biết rồi.
- vậy tôi đi đây. Hẹn gặp lại cô ở thế giới bên kia. * bụp*
- phải rồi mik phải tìm taehyung " bụp*
Tại công ty anh đang làm:
- Taehyung à, tôi ở đây. Bên này nè * giơ tay lên vẩy anh*
- J vầy nè, nhớ tôi sao?
- uh, nhớ anh lắm...* cười*
- thôi lên phòng tôi đi... Chứ đừng đứng đây.... Tôi bị kì thị bây h😂
- ờ....
Tại phòng làm việc của Taehyung:
- cô vào đi
- chà! Anh giỏi thật nha có cả cái phòng chà bá zậy nữa...... Nếu anh chăm chỉ thì chắc chắc sẽ thành công đó...
- không cần cô khen tôi cũng biết mik thuộc loại giỏi trở lên rồi! * vênh mặt *
- bớt tự luyến lại đê....
Thế là cô ở công ty chơi với anh tới chìu... 5h chìu
- nè Jung Kook à tôi hết giờ làm rồi về thôi.
- nae~~
- * nghĩ* sao nay ngoan dữ zậy .
Tối hôm đấy anh và cô vừa ăn cơm xong thì cô rủ anh đi chơi.
- Taehyung à, đi dạo bộ với tôi nha!
- tôi còn phải làm việc.... À mà thôi. Đi dạo thôi * nắm tay cô*
- * cô cười trong hạnh phúc *
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip