CHƯƠNG 18: OAN HỒN HIỆN HÌNH
Đêm ấy, mây đen kéo về dày đặc, ánh trăng vừa ló đã lập tức bị che khuất. Trong khoảng không tối mịt, gió rít từng hồi, tiếng lá tre ngoài ngõ cọ vào nhau nghe như tiếng thở dài não nề. Phủ nhà họ Nguyễn, vốn bề thế và uy nghiêm, nay bao phủ một màu u tối khác thường, hệt như con thú khổng lồ đang ẩn mình, nín thở chờ điều dữ.
Tiếng canh ba vừa dứt, trong sân vang lên tiếng chó tru não nề. Đám gia nhân lo sợ, chẳng ai dám bước ra ngoài. Họ nín thở lắng nghe, chỉ thấy ở phía giếng cổ phát ra những tiếng động là lạ: lúc như tiếng nước bị khuấy động, lúc lại giống tiếng rên rỉ ai oán vọng lên.
Một gia nô trẻ tuổi, vốn bị sai đi lấy nước, run rẩy ôm gàu tre. Hắn cố trấn tĩnh, nhưng bàn tay cầm đèn dầu vẫn run lập cập, ngọn lửa chập chờn hắt bóng hắn in méo mó lên vách giếng. Đến gần, hắn nín thở cúi xuống. Nước trong giếng bỗng ánh lên màu đục ngầu, rồi loang loáng những vệt đỏ như máu. Gia nô chưa kịp phản ứng thì một bàn tay trắng bệch, nhăn nhúm như tay người chết trương nước, bất ngờ vươn lên chụp lấy cổ hắn kéo mạnh xuống.
Tiếng hét thất thanh xé toạc màn đêm. Đèn dầu rơi xuống đất tắt ngấm, bóng tối lập tức nuốt chửng mọi thứ. Trong khoảnh khắc hỗn loạn, chỉ còn lại tiếng vùng vẫy, tiếng gào thét nghẹn dần rồi im bặt. Khi mọi người hốt hoảng chạy ra, chỉ thấy chiếc gàu tre lăn lóc bên giếng, còn gia nô thì đã biến mất, nước giếng lại lặng như tờ, đen ngòm như đáy mắt của quỷ.
Mợ Hai đứng chết lặng, đôi mắt toát lên vẻ kinh hãi nhưng cũng chứa sự nghi hoặc sâu xa. Nàng nhớ đến những lời đồn từ hôm con Sen chết oan, rằng hồn nó không siêu thoát, vẫn còn quanh quẩn nơi giếng cổ. Nhưng ánh mắt mợ Hai lại vô tình bắt gặp dáng vẻ bồn chồn của quản gia. Người đàn ông ấy, thường ngày lạnh lùng vững chãi, giờ bỗng lấm lét như kẻ che giấu một bí mật động trời.
Mợ Cả thì mặt cắt không còn giọt máu. Bà run rẩy bám vào cột gỗ, miệng lẩm bẩm:
- Nó... nó lại trở về... Nó không tha cho ta...
Đám người hầu quỳ rạp xuống sân, khóc lóc cầu xin lão gia và mợ Cả làm lễ giải oan. Không khí hoảng loạn khiến phủ Nguyễn như sắp sụp đổ.
Trong phòng lớn, lão gia được đưa ra, sắc mặt ông tái xanh, mồ hôi túa ra như tắm. Ông phát bệnh nặng từ sau cái chết của con Sen, nay càng thêm suy yếu. Nằm trên giường, lão gia miệng mê sảng gọi:
- Nghiệp... nghiệp báo... máu... máu không bao giờ rửa sạch...
Tiếng ông hòa vào tiếng gió hú ngoài sân khiến cả nhà lạnh toát sống lưng.
Pháp sư được mời đến từ sớm, giờ đây bước ra trước giếng, tay cầm pháp trượng. Ánh mắt ông sâu thẳm, nghiêm nghị, đôi hàng lông mày nhíu chặt. Sau một hồi quan sát, ông cất giọng trầm khàn:
- Phong ấn đã bị phá. Không phải do hồn ma kia đủ mạnh, mà do có bàn tay người sống tiếp sức.
Lời nói như sét đánh ngang tai, khiến mọi người sững sờ. Bóng tối bỗng như dày hơn, lạnh hơn, bao trùm lấy từng khuôn mặt. Ai nấy nhìn nhau nghi kỵ, nhưng chẳng ai dám thốt ra lời.
Đột nhiên, một tiếng khóc vang lên từ đáy giếng, âm thanh não nề, run rẩy như tiếng đàn bà than khóc. Tiếng khóc dần lớn, vang vọng khắp phủ, khiến đám gia nhân bịt tai mà vẫn run cầm cập. Rồi từ giếng, một làn hơi lạnh bốc lên, trắng mờ như khói. Trong làn khói ấy, dần hiện ra bóng dáng một người con gái: mái tóc xõa dài, áo nâu sòng dính đầy bùn đất, gương mặt tái mét với đôi mắt rỗng hoác, từ từ ngẩng lên nhìn mọi người.
- Trả... mạng... cho... ta...
Giọng nói của oan hồn Sen kéo dài, rợn người, khiến kẻ yếu vía ngã gục ngay tại chỗ. Mợ Cả hét toáng lên, lao vào trong nhà, vừa chạy vừa lắp bắp:
- Nó... nó về đòi mạng!
Quản gia vội chạy theo sau, nhưng ánh mắt ông bất giác liếc nhìn cái giếng, thoáng chốc hiện vẻ hoảng loạn không giấu được. Cử chỉ ấy không thoát khỏi ánh nhìn sắc bén của mợ Hai.
Pháp sư lập tức rút bùa, vung trượng niệm chú. Nhưng mỗi tiếng chú ông cất lên, tiếng khóc trong giếng lại càng chói tai, gió thổi dữ dội hơn, mái ngói kêu răng rắc, cây cối nghiêng ngả như sắp bật gốc. Ngọn đèn trong phủ tắt phụt, cả khoảng sân chìm vào tối đen đặc quánh, chỉ còn thấy đôi mắt trắng dã của oan hồn lấp lóa trong làn sương.
Pháp sư hét lớn:
- Tất cả mau lùi vào trong, đừng nhìn thẳng vào nó!
Mọi người hoảng loạn chen nhau chạy, tiếng khóc thê lương vẫn bám riết theo sau. Oan hồn Sen không còn chỉ là lời đồn thổi, nó đã hiện hình rõ ràng, dữ dội, gieo nỗi kinh hoàng khắp phủ Nguyễn.
Đêm ấy, không một ai ngủ được. Tiếng khóc ai oán cứ văng vẳng trong tai, lúc xa lúc gần, như thể oan hồn vẫn ngồi ngay đầu giường, chực chờ xé nát giấc mộng yên bình.
Mợ Hai lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn ra bóng tối mịt mùng ngoài sân. Trong lòng nàng bỗng lóe lên quyết tâm: bằng mọi giá, nàng phải tìm ra sự thật ẩn giấu phía sau, trước khi cả phủ này chìm xuống cùng cái giếng oan nghiệt kia.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip