CHƯƠNG 5: ĐÊM LẬP ĐÀN TẾ
Đêm hôm đó, sân sau phủ họ Nguyễn được dọn sạch, trải chiếu bày bàn tế. Giữa chiếu đặt lư hương bằng đồng, hai bên là đôi chân nến cao, ánh lửa hắt ra vằn vện như mắt quỷ. Pháp sư mặc đạo bào đen, tay cầm phất trần trắng, miệng niệm chú. Trên bàn bày đủ lễ: gà trống, rượu nếp, giấy tiền vàng bạc, bùa đỏ viết ngoằn ngoèo.
Mợ cả ngồi nghiêm nghị bên hiên, ánh mắt không rời khỏi chiếc quạt ngà trong tay. Mợ hai thì run run, cứ mỗi lần gió thổi qua là co rúm lại, khẽ nép sau cột gỗ. Quản gia và mấy gia nhân đứng vòng ngoài, ai nấy mồ hôi vã ra dù đêm gió lạnh.
Pháp sư cắm ba nén hương, lạy bốn phương tám hướng rồi chỉ gậy trúc về phía giếng. Ông hô to:
- "Oan hồn kia! Nay ta thay mặt trời đất, mở đàn giải oan. Nếu ngươi chịu nói hết sự tình, ta dẫn đường siêu thoát. Còn ngoan cố, sẽ bị trấn áp vĩnh viễn!".
Tiếng ông vừa dứt, ngọn nến bỗng phụt tắt, chỉ còn lại khói trắng bay là là như sương mù. Từ giếng vọng ra tiếng rên rỉ, ban đầu nhỏ, rồi thành tiếng khóc nức nở, não ruột. Đột nhiên, mùi tanh hôi lại lan khắp nơi, khiến mọi người bụm mũi nôn nao.
Pháp sư lấy bùa dán quanh miệng giếng, tay vung phất trần, miệng tụng:
-" Thiên địa hữu linh, oan hồn minh chứng, hiện thân nói rõ, oan oan được giải!".
Lời chú chưa dứt, mặt giếng sôi ùng ục, nước vọt lên cao rồi hóa thành sương mù trắng, tụ thành hình người. Lần này không còn mơ hồ nữa, ai nấy đều thấy rõ con Sen, tóc dài rũ rượi, áo quần rách bươm, đôi mắt trống hoác chảy máu đen.
Nó lảo đảo bước khỏi giếng, từng giọt nước rơi xuống đất bốc khói xèo xèo. Lũ gia nhân hoảng loạn quỳ sụp xuống, kẻ thì vái lia lịa, kẻ thì khóc thét xin tha.
Pháp sư chống gậy, giọng nghiêm:
- "Hãy nói! Kẻ nào ép ngươi tới nỗi này?".
Oan hồn run rẩy, rồi cất tiếng rít như gió xuyên qua khe cửa:
-" ...là hắn... tên gia nô... đã... hãm ta... rồi... bóp cổ... dìm xuống giếng...".
Tiếng nó vang vọng khiến mọi người dựng tóc gáy. Ngay sau đó, từ cuối hàng gia nhân có một bóng người run lẩy bẩy. Hắn chính là tên gia nô tịnh thân, mặt tái mét, hai tay ôm ngực, miệng lắp bắp:
- "Không... không phải ta... oan cho ta...".
Nhưng vừa dứt lời, gió lạnh nổi ào ạt, tấm bùa dán trên giếng bay toạc, dán chặt vào mặt hắn. Hắn gào rú, ngã vật xuống đất, toàn thân run cầm cập.Oan hồn con Sen lao tới, bàn tay trắng bệch chộp lấy cổ hắn. Móng tay đen sì bấu sâu, để lại vết máu rỉ ra. Gia nô lăn lộn, hét thất thanh:
- "Tha cho ta!... Chính là... ta... nhưng... ta bị ép... ta không dám trái lệnh...".
Cả sân như chết lặng. Mợ hai bàng hoàng lùi lại, còn mợ cả ngồi im lìm, gương mặt lạnh tanh, đôi mắt lóe lên tia khó hiểu. Pháp sư quát lớn:
- "Ngừng tay! Oan hồn, ngươi còn lời gì chưa dám nói?".
Oan hồn khựng lại, đôi mắt đầy máu đen nhìn thẳng vào mợ cả. Trong thoáng chốc, tiếng cười khanh khách rợn óc vang lên, nó gào:
- "Không chỉ hắn!... Có kẻ đứng sau... ra lệnh... che giấu tất cả!...".
Nói rồi, thân ảnh con Sen vặn vẹo, máu từ miệng phun thành dòng, nhỏ xuống bàn tế, hòa với rượu nếp thành màu đỏ thẫm. Nến hai bên phụt cháy rực, sáng bừng, chiếu thẳng vào khuôn mặt mợ cả - nơi ánh mắt sắc lạnh lóe lên rồi biến mất.
---
Gió từ đâu bỗng gào thét, cuốn tung tấm chiếu tế cùng những xấp vàng mã bay tán loạn. Cây cối trong sân phủ rạp mình rên rỉ, cành khô gãy răng rắc như tiếng xương cọ xát. Ánh lửa trên đôi chân nến bập bùng, lúc xanh lét, lúc đỏ quạch, chiếu lên từng gương mặt đang thất thần.
Tên gia nô bị tịnh thân lăn lộn trên đất, mắt trợn ngược, miệng sùi bọt mép, hai tay vùng vẫy vô vọng. Mỗi khi hắn kêu gào, một mảnh bùa đỏ lại từ đâu xuất hiện, dán chặt thêm lên thân thể hắn, khiến hắn càng quằn quại như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.
Oan hồn con Sen, tóc ướt rũ rượi, lảo đảo đứng giữa sân, bàn tay vẫn nhuốm máu đen. Đôi mắt trống hoác chảy lệ máu nhìn xoáy thẳng vào mợ cả. Một luồng khí lạnh xuyên qua tất cả, khiến ngay cả pháp sư cũng thoáng chần chừ, tay run run nắm chặt phất trần.
-" Ngươi... - pháp sư gằn giọng, mắt nhìn theo hướng oan hồn chỉ - Lời nó có đúng không, mợ cả?".
Mợ cả ngồi bất động trên ghế tre kê sát hiên. Nến đỏ chiếu vào mặt nàng, phơi rõ từng nét cứng cỏi. Nàng khẽ cười, một nụ cười mơ hồ như chẳng màng thế sự. Đôi tay mảnh khảnh khép quạt ngà, gõ nhè nhẹ lên bàn, tạo thành tiếng "cộc, cộc" lạnh người.
- "Chỉ là một con Sen hèn mọn, chết thì chôn, cớ sao còn rắc rối? - Mợ cả cất giọng nhẹ bẫng, nhưng vang ra trong sân nghe như tiếng kim loại cứa vào tai. - Các ngươi tin một oan hồn hơn là tin người sống sao?"
Mợ hai run bắn, vội tiến lên vài bước:
-" Chị cả! Sao chị lại nói thế? Em nhớ rõ... con bé ấy trước khi mất còn đến phòng em, khóc mà cầu xin... Chẳng lẽ...".
Mợ cả xoay đầu, ánh mắt như lưỡi dao lia qua mợ hai, khiến nàng lập tức im bặt, sắc mặt trắng bệch. Pháp sư hít một hơi dài, miệng lẩm bẩm chú, rồi gằn gậy trúc xuống nền gạch đánh "chát" một tiếng. Ngay tức khắc, những tấm bùa dán quanh sân bốc khói xanh, kết thành vòng tròn bảo hộ. Ông quát:
- "Oan hồn, nếu kẻ kia thực sự có tội, hãy đưa bằng chứng!".
Oan hồn con Sen gào lên, mái tóc dài tung bay dữ dội, cuộn xoắn thành những dải đen quấn lấy tên gia nô. Bóng nó run bần bật, miệng la thất thanh:
-" Ta... ta không dám! Chính mợ cả sai ta... ép con bé... Ta chỉ là kẻ thừa hành... Nếu ta không làm, bà ấy hứa sẽ cho chó cắn chết ta!"
Tiếng thú nhận ấy như sét đánh ngang tai. Cả đám gia nhân quỳ rạp xuống, mặt cắt không còn giọt máu. Mợ hai lảo đảo ngồi phịch xuống đất, hai tay run rẩy ôm ngực.
Mợ cả vẫn không thay đổi sắc mặt. Nàng khẽ nhếch môi, đôi mắt tối sầm như vực thẳm:
-" Đúng, là ta. Nhưng đã thì sao? Một con ở tiện mạt, chẳng đáng để tồn tại. Nó quá nhiều chuyện, lại biết những điều nó không nên biết... thì chết là đúng".
Nói đến đây, bỗng có tiếng "ầm" dữ dội: từ trong giếng, cột nước phun trào cao vút, như con rồng trắng chực nuốt chửng tất cả. Oan hồn con Sen vươn mình, toàn thân phát sáng màu lục u ám, lao thẳng về phía mợ cả.
Pháp sư vội hô:
-" Lập kết giới! Trấn hồn!".
Ông ném một lá bùa lớn xuống đất, ánh sáng vàng bùng lên thành vòng sáng. Nhưng vừa chạm vào oan hồn, ánh sáng ấy vụt tắt như que đóm trong mưa. Con Sen gào lên:
- "Máu! Ta muốn máu kẻ ác!"
Cả sân phủ Nguyễn rối loạn. Gia nhân kẻ khóc, kẻ chạy, nhưng hễ ai bước qua cổng liền ngã vật ra, máu mũi tuôn xối xả. Quản gia toan lao đến bảo vệ mợ cả, song một luồng khí lạnh chém ngang, khiến ông ta hộc máu, ngã quỵ, không gượng dậy được.
Mợ cả vẫn ngồi yên, chỉ từ tốn mở quạt ngà, hất mạnh một cái. Kỳ lạ thay, làn khói đen từ quạt phả ra, xoắn lấy oan hồn, ghì nó lại giữa không trung. Gương mặt con Sen vặn vẹo, phát ra tiếng rít đau đớn. Pháp sư kinh hãi:
- "Quạt ấy... chẳng phải là vật trấn yểm tổ truyền của phủ Nguyễn sao? Ngươi... ngươi đã luyện tà pháp từ bao giờ?!".
Mợ cả nhếch môi, nụ cười đẹp mà rợn ngợp:
-" Nếu không có tà pháp, làm sao giữ được cơ nghiệp này?".
Trời đêm bỗng gầm vang, sấm chớp xé ngang trời. Trong khoảnh khắc ấy, oan hồn con Sen vùng thoát, đôi mắt tóe máu đỏ như lửa, lao đến ôm chặt lấy mợ cả. Tiếng hét ghê rợn vang dội khắp phủ, hòa cùng tiếng giông gào dữ dội...
Mọi vật rung chuyển. Nến đổ, bàn tế lật tung, lư hương vỡ tan. Khói đen cuộn lên trời, hóa thành hình đầu lâu khổng lồ, há miệng cười vang, âm thanh vọng khắp núi rừng.
Từ đó, người trong phủ kể rằng đêm nào cũng nghe tiếng khóc ai oán bên giếng, và bóng mợ cả trong bộ áo gấm đỏ cứ ngồi mãi bên hiên, cầm quạt ngà phe phẩy, mắt dõi theo từng người bước vào cổng phủ Nguyễn...
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip