Chương I

Bên trong căn phòng tối ở Hắc Thủy quỷ vực, một thần một quỷ nhìn chằm chằm nhau.

Dù nói là nhìn chằm chằm là vậy, với bộ dạng nhếch nhác của Sư Thanh Huyền, ánh mắt chả được mấy phần uy hiếp.

Hắn quỳ trên nền đất, chậm chậm liếc tới cái đầu của Sư Vô Độ trong tay Hạ Huyền. Cái đầu đó nát bét, từng mạch máu đỏ lòm gồ lên, chất lỏng đỏ lòm chảy tý tách, phá nát không gian tỉnh lặng trong căn phòng.

Hắn thực sự không thể nhìn thẳng vào thứ đó hay thậm chí nếu được, y thực muốn quên  qoánh đi cho rồi!!

Thanh Huyền xoay đầu đi ,lại không thể ngăn dòng suy nghĩ điên cuồng tuyệt vọng chạy trong đầu hắn. 

Người bị như vậy đáng lẽ phải là mình, tại sao mình không chết quánh đi cho rồi? Thanh Huyền! Mày là thứ vô dụng, đến phi thăng còn không xong, cứ phải là trộm cướp từ người khác. 

Hạ Huyền vẫn nhìn hắn, nhìn chắm chắm, như thể ánh mắt đó sẽ thực sự nhảy ra ngoài, cầm dao mà đâm hắn mấy nhát liên tục.

- Hạ công tử, xin lỗi......_ Sư Thanh Huyền thì thào.

Tim Hạ Huyền nhói lên một phát, lại như thỏa mãn với bộ dạng nhếch nhác của Thanh Huyền bây giờ, lại như có một bàn tay, nghiền nát tim hắn từng chút một, máu thịt lẫn lộn, văng tung tóe.
Không, hắn là quỷ mà, làm gì có tim chứ!

Hắn lại chợt hiểu ra, là tâm ma! Cái tên này lại chính là có thể tạo thành cho hắn một cái tâm ma!

Tâm ma, đau, kim nhọn đâm chích tựa phanh thây lột xác. Thần trí hỗn loạn, như là có thể bị phản phệ, tẩu hỏa nhập ma bất cứ lúc nào. Hắn đã là quỷ, còn sợ nhập ma?

Mi tâm hắn lại chợt hiện lên vẻ không cam lòng,  cái người vốn dĩ sẽ phi thăng là hắn, cái người là hương khói nhan đèn không dứt lẽ ra là hắn. Cái tên này là người hủy hoại hắn, làm hắn sống vất vưởng nơi này, không thể siêu thoát, lệ khí ngút trời.

Cái tên này, đến tận lúc sắp chết, cũng lại là phải hành hạ hắn đau khổ chừng này!

Vì cái gì mà hắn lại không biết cái nghiệt mà hắn gây ra, vì cái gì.....lại đối tốt với ta? Giống như nuôi một con chó, cho ngươi một cục xương, ngươi liền phải nghe lời ta, trông nhà giữ cửa, thảm hại vô cùng.

Thế nhưng, trước kia rõ ràng có nhiều cơ hội hành động như vậy, lại chẳng thể xuống tay được. Hắn sợ, sợ bản thân mất hết tất cả. Hắn chỉ có tên này trò chuyện

Cơ mà có là gì? Hắn vốn dĩ chẳng có gì trong tay hết. Kẻ đau tim lại còn phải lo cho kẻ gãy chân chắc?
Giờ hắn chỉ còn có thể báo thù.Cho cha mẹ hắn, cho em gái hắn, còn có a Linh nữa......(đoạn này là Hạ Huyền có vị hôn thê nhưng không nói rõ tên trong nguyên tác nên ta thêm vào). Coi như là sự an ủi chăng?

Họ thì đã làm gì sai chứ? Họ vốn làm gì sai chứ? 

Hạ Huyền đưa tay về phía trước

-khặc-Sư Thanh Huyền khàn giọng kêu lên 1 tiếng

Hạ huyền bóp cổ hắn, đôi con người dường như đã đỏ ngầu, tay vận thêm chút sức

-Là lỗi của các ngươi, là các ngươi, là lỗi của ta, của ta, ta...-Hạ Huyền lầm bầm bên tai Sư Thanh Huyền, giọng hắn giờ đây đã khản đặc, lại méo mó như đã mất đi thần trí.

Tâm ma hoành hành, càng tổn thương Sư Thanh Huyền, cơn đau lại càng giữ dội! Quặn thắt! Đau đớn! Tựa lột từng mảng da thịt, dội nước sôi, xé nát linh thể.

Mắt Phong Sư cứ không tự chủ được mà dán lên mấy hủ tro cốt trên bàn, khóe mắt đã ươn ướt từ khi nào. Sự tình đến đây quả thật là lỗi của hắn..

Thân thể hắn giờ là phàm nhân, không chịu nỗi áp lực từ 1 tuyệt cảnh quỷ vương từ núi Đồng Lô trở ra.

Một cỗ máu tươi còn nóng hôi hổi tràn ra từ cổ họng hắn, đỏ rực. Hắn vận sức gom hết từng mảnh linh lực người, phàm nhân cũng có thể tu đạo, lại thực  sao mà so với Tuyệt Thế Quỷ Vương? Hắn căn bản biết mình đánh không lại. 

Hắn sợ hãi phải chịu dày vò đau khổ, sợ phải nhìn số phận đau khổ trước mắt phát điên, hắn vô thức muốn chạy trốn, bằng một cách không ai ngờ đến.

-Thực..... xin lỗi- hắn thều thào, một tia sáng lóe lên trong căn phòng nhỏ.

Hắn tự bạo linh hạch. Cơ mà phàm nhân yếu ớt, hại địch một, hại mình 10 vạn.

Hạ Huyền vì cơn chấn động linh lực nhỏ này mà tỉnh táo lại.
Chân tay luống cuống, lại không biết nên đặt tay ở đâu cho vừa. Nhìn 1 màn trước mắt, mắt hắn mờ đi........

-Tâm ma chó chết!- hắn lầm bầm. Thể trạng của hắn không ổn chút nào, tâm ma hoành hành không dễ chịu. Hắn bây giờ chỉ muốn một hơi nôn sạch nội tạng ra ngoài. Tim. Gan. Dạ dày. Ruột già. Ruột non. Phổi. 

Hắn là Quỷ, chết rồi. Làm gì còn mấy thứ đấy?

-cút- hắn lạnh giọng quát.
Sư Thanh Huyền được truyền tống đi, có lẽ chỉ mình hắn biết, mà cũng chẳng để làm gì. Hôm nay hắn tha tên này một mạng, sống tiếp được hay không là dựa vào bản lĩnh của hắn. Ít ra, nơi này đủ tốt để giữ được cái mạng quèn của tên kia.

Bây giờ, có lẽ điều tốt nhất hắn làm được đây giờ chỉ có vậy thôi.

Báo được thù, cũng chỉ có vậy. Vết thương chẳng bao giờ có thể tan biến, thời gian chẳng bao giờ xóa nhòa được nhưng vết thương lúc nào cũng rỉ máu mà không ai chăm sóc.

Báo được thù thì sao chứ? Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Hắn cũng chỉ là một tuyệt cảnh quỷ vương đơn dộc, chỉ có thể ôm hận thù mà sống. Không còn hận thù, hắn còn gì nữa? 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip