Chương 7: Hạ
Khi con người biết yêu, quỷ biết yêu, thần tiên biết yêu, sẽ như thế nào với ba người đáng lẽ là cấm kỵ của tam giới lại vướng phải chữ tình?
Ai đúng ai sai, ai có được ai mất đi, ai sẽ là người rơi vào vạn kiếp bất phục?
Hắn là thượng tiên nhân băng lãnh, vì nàng nguyện làm quỷ phong lưu ở chốn Hoàng Tuyền Lộ.
Nàng là Bỉ Ngạn Tinh, sắp trở thành thượng tiên đứng đầu tam giới, chỉ trong chớp mắt động tình đã là phàm nhân.
Còn...
Hắn không biết ngoài nàng ra còn có bóng một nữ nhân khác yêu hắn, trường bi kịch ngàn vạn trước là do nàng ta tạo ra...
Đúng vậy, nguyệt lão chính là ông mai bà tơ của tình yêu. Nhưng, vận mệnh mỗi người phải trải qua thì thế nào?
Ti Mệnh Tinh Quân có ai biết đến? Nàng là người sắp xếp mệnh cách, một tay nàng họa ra hoan hỉ, một tay nàng họa ra đau thương...
Sinh tử lịch kiếp lần này nàng ta một lần nữa tạo ra!
"Nhân sinh như kỳ. Lạc tử bất hối. Kỳ tàn, diệp hạ.
Tương tư thành cục"
(Trích trong bài hát Tương Tư Cục)
***
Nợ nước thù nhà, nàng và hắn còn tư cách gì yêu nhau, còn tình cách gì hạnh phúc bên nhau? Tất cả đều là đổi trên ngàn vạn nhân mạng vô tội, ngàn vạn huyết sắc rực rỡ...
Đã không thể quay đầu, đã không còn cơ hội hối hận! Nàng nói với hắn cũng là nói với chính nàng.
Quốc không còn, nhà không còn, Phượng Ngạn nàng cũng đã chết rồi!
Tuyết lạnh lẽo nhưng ấm áp bởi vòng tay của người khác ôm ngươi, nhưng lòng người lạnh lẽo thì ấm áp thế nào?
Phía xa xa một nữ nhân có dung mạo diễm mỹ tuyệt tục, thân ảnh nữ nhân đó như khi sương tái tuyết mờ ảo trong gió tuyết...
- Hoàng Phi nương nương, về thôi.
Nàng nhìn bóng lưng đôi nam nữ đang ôm nhau triền miên. Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, còn nàng? Tâm lộ của nàng thế nào? Trong gió tuyết nàng càng thêm lạnh lẽo, rốt cuộc không thể không xoay người rời đi.
Có khi càng hãm càng thâm!
Ngoài trời vẫn phi phi yên tuyết, khoảng không vô tận như lấp lánh ngàn vạn tinh tú...
Kiếp trước ta không thể nhớ rõ ràng, kiếp sau ta không muốn tiếp tục chờ, cũng không muốn tiếp tục đợi nữa, chỉ có kiếp này ta muốn bên cạnh nàng...
Nhân sinh vì tình khổ, vì tình bi, yêu ma quỷ quái, thần tiên cũng không ngoại lệ.
- Tình yêu nhiều hơn hay tự tôn cao hơn?
Hắn không đáp chỉ quay đầu nhìn nữ nhân thản nhiên tươi cười kia, khẽ gọi một tiếng.
- Mẫu thân.
Nàng lắc đầu không đồng tình, lại cười cười.
- Thật miễn cưỡng! Y không quay về nữa, người chiếu cố ta cũng đủ rồi, hay chúng ta cứ là huynh muội đi.
Kỳ thực, hắn và nàng có lẽ là huynh muội thì hợp tình hợp lý hơn. Hắn vốn là một kẻ không có gì cả, không có thân nhân, cũng không có gia cảnh quyền thế, nhưng ba năm về trước hắn đã thật sự có một nơi gọi là nhà. Hắn gặp gỡ biểu ca, có phụ mẫu!
Ngày ấy, hắn từng xem mình là một người thừa thãi. Lý do sao? Rất đơn giản họ quá hạnh phúc, đến nỗi hắn không thể tin trên tam giới này tồn tại cái gọi là nhà.
Nhưng chính nữ nhân kia đã cười mà nói với hắn...
- Chúng ta thật sự không nợ nần nhau cái gì cả, nếu xem người là thừa thãi thì không nhất thiết phải yêu thương người? Cái nhà này không có trách nhiệm gì phải làm vậy! Chỉ là dùng tâm mà đối đãi thôi.
Cứ như vậy hắn từ một kẻ không có gì cả, đã có thiên hạ trong tay, chỉ là không có nàng...
Hắn im lặng không nói, đợi đến khi nữ nhân kia đã khuất bóng, đưa mắt nhìn khoảng không tràn ngập sắc trắng lạnh lẽo...
- Tuyết tinh rơi thật sự rất đẹp, nhưng sinh mạng cũng vô cùng mỏng manh, chớp mắt đã hương tiêu ngọc vẫn.
Thời gian như ngàn năm rồi ngàn năm trôi qua vậy, hắn vẫn băng lãnh đứng trên tường thành rộng lớn. Đến khi giọng nói nữ nhân lần nữa vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng, nhưng lần này hắn không quay đầu nhìn nữ nhân vừa đến, cũng không nói lời nào.
Nàng dường như đã quá mức quen thuộc, không hề có biểu đạt cảm xúc gì, chỉ nhẹ nhàng khoát áo choàng cho hắn, đứng bên cạnh hắn tận hưởng không khí lạnh lẽo này.
- Ngoài này rất lạnh, Hoàng Phi, nàng hồi cung đi.
Hắn cuối cùng cũng chịu nhìn đến nàng, bạc môi khẽ động. Còn nàng chỉ lắc đầu, rồi cười với hắn.
- Bệ hạ, để thần thiếp phụng bồi người.
Đúng vậy, nàng thừa nhận chính mình có tham niệm, biết rõ hắn không yêu nàng nhưng vẫn cố chấp muốn bên cạnh hắn, chỉ đơn giản bên cạnh hắn làm một tri kỷ...
Hắn im lặng không đáp, chỉ còn lại tiếng gió tuyết rung động thiên hạ.
Hắn là quân vương, có cái thân bất do kỷ của quân vương! Hắn yêu nàng, hắn độc sủng nàng, nhưng cũng không thể phủ nhận bên cạnh hắn có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, hắn không thể vì nàng nghịch với vương triều phế trút hậu cung...
Nàng làm sao tin tưởng tình yêu của hắn? Làm sao tin tưởng hắn cùng những nữ nhân kia là trong sạch? Làm sao tin tưởng hắn đây...
Có được cái gọi là tình yêu của hắn là hoan hỉ của nàng, cũng là đau thương của nàng...
Rốt cuộc, tình yêu nhiều hơn hay tự tôn cao hơn?
Phượng Ngạn đứng nhìn tấm lưng hiên ngang của hắn hồi lâu, cúi đầu cong môi cười, rời đi.
- Còn lạnh không?
Hắn ôm Hoàng Phi trong lòng, sủng ái hỏi nàng, thoạt nhìn qua rất giống nhân tình ám muội...
- Có bệ hạ bên cạnh, thần thiếp không lạnh.
Nàng cười đến bế nguyệt tu hoa. Hắn gật đầu, rồi bế nàng rời đi. Không biết đến từng có sự hiện diện của Phượng Ngạn, không biết đến nàng đã chứng kiến hết thảy...
Nữ nhân thiên hạ này rất nhiều, nhưng nữ nhân vì hắn sinh sinh tử tử chỉ có hai người. Phượng Ngạn là người hắn yêu, Hoàng Phi là người hắn thương...
Hắn không thể phụ Phượng Ngạn, cũng không thể tổn hại Hoàng Phi!
Tiến thói lưỡng nan...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip