oneshot

em và anh đã yêu nhau thấm thoát 8 năm.
từ năm em 16 tuổi, anh 18 tuổi kéo dài cho tới tận bây giờ. anh và em đã trải qua thanh xuân cùng nhau, yêu nhau và đang trong giai đoạn sống thử. anh vốn là 1 dancer kiêm mẫu ảnh, còn em chỉ là nhân viên văn phòng bình thường. ngay từ lúc bắt đầu, cả 2 đã có sự chênh lệch rõ rệt khi anh là hotboy trường, còn em chỉ là 1 học sinh bình thường. sau khi học xong cấp 3, anh không học đại học mà chọn gia nhập vào 1 nhóm nhảy chuyên nghiệp và bắt đầu sự nghiệp dance của mình, còn em chọn 1 đại học tầm trung, xong làm việc tại 1 công ty nhỏ.

chúng ta đã yêu nhau thầm lặng, không công khai, không ồn ào náo nhiệt. trong em luôn luôn tồn tại nỗi tự ti khi làm người yêu anh. nhưng em không nỡ từ bỏ anh, vì em yêu anh nhiều hơn yêu chính bản thân em. những tưởng tình yêu của chúng ta cuối cùng sẽ có 1 kết thúc có hậu nhưng không.. thực tế đã đánh tan tất cả hi vọng của em, anh thay đổi.

anh bắt đầu đi sớm về khuya, cài đặt password điện thoại, chau chuốt vẻ ngoài hơn,.. em biết hết từng thay đổi của anh nhưng em vẫn cố trấn an bản thân rằng đó là công việc của anh. mọi chuyện càng ngày càng đi xa hơn khi anh qua đêm ở ngoài không về nhà, em nôn nóng cầm chặt điện thoại ngồi trên ghế sô pha chờ anh đến tận sáng. anh về tới nhà, kim đồng hồ đã điểm 5h42 am. người anh nồng nặc mùi nước hoa phụ nữ, cùng với quần áo xộc xệch và dáng đi loạng choạng say xỉn. đầu óc em ong ong lên hồi chuông báo tử, giáng tội chết cho tình yêu của 2 đứa. em không thể mặc kệ anh say mèm nằm trên đất được, em dìu anh lên giường, lau người và thay đồ cho anh. sau đó còn xuống bếp, nấu 1 tô canh giá và thịt bò giải rượu.

em thất thần cắt từng lát chanh để pha nước, vô ý cắt trúng tay, dù vết cắt sâu hoắm khiến máu chảy ra rất nhiều nhưng em lại không thấy đau. còn điều gì đau đớn hơn trái tim em lúc này cơ chứ ? em đã ở bên cạnh anh 8 năm, hiểu anh hơn cả chính anh thì những thay đổi của anh là dấu hiệu cho chuyện gì em biết rõ hơn ai khác. anh đã lệch hướng rồi, anh không còn hướng về em nữa.
đôi khi trái tim ta đau nhưng đôi mắt lại khô, không phải vì chưa đủ tổn thương mà là vì trái tim đã khóc thay phần của đôi mắt.
em chẳng hề rơi giọt lệ nào nhưng chỉ có em biết bên trong em đang quay cuồng bão tố ra sao. em hiểu rõ anh xa không với tới đến cỡ nào nhưng vẫn cố chấp trèo cao để rồi ngã đau. đình tuấn mà em từng yêu trong quá khứ ấy đã dần trở nên xa lạ.
.
.
.
đó là 1 ngày đẹp trời tháng 8, gió thu mơn man ghé tới, anh vô tình bước đến và lấy đi mất trái tim em. em từng như những kẻ khác say mê anh, giấu mình sau góc tường ngắm nhìn anh ở phía xa xa, hay là hoà lẫn vào trong đám đông âm thầm cổ vũ anh chơi bóng rổ. em biết mình tầm thường nhưng lại không nhịn được thích anh.
anh là tồn tại nổi bật nhất của trường, đội trưởng đội bóng rổ và kiêm luôn cả chức hotboy. em từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội được đến gần anh. nhưng rồi anh lại xé tan khoảng cách giữa chúng ta, nói rằng anh thích em. em chẳng còn nhớ rõ lúc đó trái tim em đập nhanh đến như nào, chỉ biết ngây ngốc há mồm nhìn anh rồi gật đầu như 1 thằng ngớ ngẩn. trong suốt 8 năm quen nhau, lúc nào em cũng lo được lo mất, sợ những lúc sớm mai tỉnh giấc mọi chuyện chỉ là mơ. khoảng thời gian em hạnh phúc nhất chính là 3 năm đầu bên nhau, chúng ta ở cạnh nhau mỗi ngày, thật ngây thơ và hồn nhiên biết mấy cái thứ tình yêu tuổi học trò. sau đó, anh ra trường và gia nhập vào crew, chúng ta dần xa cách nhau hơn vì anh rất bận luyện tập với crew. anh nhận thêm job mẫu ảnh và rồi cứ như thế, anh trở nên nổi tiếng hơn. anh càng sáng chói như vì sao, em lại càng bất an lo sợ.
điều em sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh ở đây, nhà ở đây nhưng chẳng thể cho em mái ấm nữa. trong khi em mong chờ vào ngày kỉ niệm 8 năm yêu nhau của chúng ta, còn anh thì đang mải mê chơi đùa nơi nao. em không trách anh thay đổi, chỉ hận bản thân mình không đủ sức để giữ lấy anh. hôm nay anh đã đẩy em ra khỏi tim anh, đặt dấu chấm hết cho tình yêu chúng ta. em chẳng đủ can đảm để gào thét lên chất vấn tại sao, vì em biết rõ câu trả lời, ngay từ đầu hai ta đã là hai cá thể đối lặp nhau như ngày và đêm, đình tuấn và niên khải, người là ánh mặt trời sáng chói trên đỉnh vinh quang, kẻ lại là ngọn đèn nho nhỏ, âm thầm le lói trong đêm. có nhiều đồng nghiệp hỏi em rằng vì sao em cố gắng đến thế, em trả lời rằng là vì người em yêu quá đỗi hoàn mỹ...
.
những thứ mà hồi còn trẻ chúng ta từng thề thốt sẽ không bao giờ đánh mất, chúng ta đã đánh mất. thanh xuân, tình yêu, sự hồn nhiên ngây thơ ngày ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa. và em cũng chẳng thể nào mặt dày mày dạn coi như tất cả mọi chuyện như không.
anh cứ ngủ đi, anh ơi hãy yên giấc.
tình yêu này, em xin trả lại anh.
.
.
.
8 năm, ròng rã 8 năm bên nhau, em bên cạnh anh từ lúc cả 2 chưa có gì và bây giờ, em ra đi cũng không có gì ngoài trái tim đã tan vỡ. em chẳng để lại gì cả, cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của anh, cứ như chúng ta chưa từng gặp gỡ nhau.
em cảm thấy may mắn vì 8 năm qua chưa từng công khai hay kể với ai về mối tình này, để giờ đây khi xa anh em không cần phải lo lắng anh sẽ giải thích ra sao với những người xung quanh về lí do chia tay. em là thế, dù anh có làm gì đi nữa em vẫn sợ em sẽ gây ra rắc rối cho anh. em rời đi, không nói không rằng và cũng không lời nhắn gửi nào cả. người như em có biến mất thì cũng chẳng ai biết được đâu, em cứ thế mất tích giữa thành phố hoa lệ.
.
.
.
đình tuấn tỉnh lại với cái đầu đau như búa đổ. khốn khiếp thật, lại không đề phòng gì mà uống đến mất kiểm soát. mấy cô chị gái cùng crew hắn ưng hắn lắm, và hắn thì chẳng từ chối ai bao giờ. hắn là 1 thằng đàn ông với lòng tự tôn cao ngất ngưỡng cùng với tính cách sỉ diện. hắn thích người khác vây xung quanh tôn hắn lên làm thần làm thánh. vì thế hắn dấn chân vào giới nghệ thuật. hắn yêu sân khấu, yêu tiếng hò reo và yêu cả những ánh đèn. càng nổi tiếng hắn càng được đà mà buông thả bản thân.
hắn yêu thích sự ca tụng, tán thưởng của người khác và hắn càng yêu cảm giác người khác say mê đến điên dại vì hắn. hắn từng là 1 cậu học trò với mơ ước giản đơn là được chung sống hạnh phúc với người yêu nhưng càng lớn dục vọng của hắn càng bành trướng. hắn không còn hài lòng với cuộc sống tẻ nhạt như thế nữa, hắn đam mê những kích thích xa hoa. và em người yêu từng là cả thế giới của hắn giờ cũng chỉ là danh từ mà thôi. hắn chán ngấy em, tính cách hướng nội nhạt nhẽo, ngoại hình u ám chả nổi bật.
nhưng hắn lại không thể rời bỏ em, hắn những tưởng em sẽ phát điên và tìm chết khi hắn chia tay em mất. em là khải, niên khải. cái tên mà 8 năm trước hắn xem như trân bảo mà ôm vào lòng. em cứ như con đom đóm nhỏ, rọi theo từng bước chân hắn, tuy nhỏ xíu nhưng mang lại ảnh hưởng to lớn. hắn đã từng rất yêu vẻ mặt ngại ngùng, làn da trắng nõn cùng khuôn mặt xinh đẹp của em biết nhường nào. hắn thầm nghĩ, thì ra thiên thần có hình dáng như em. hắn từng say mê em như thể chẳng còn biết tương lai ngày mai ra sao. và hắn cũng như bao kẻ si tình khác, tưởng tượng ra 1 ngôi nhà tranh 2 trái tim vàng.
hắn si mê em suốt 3 năm đầu 2 đứa yêu nhau, chả rời nửa bước. hắn vụng trộm nghĩ, hắn là người may mắn nhất trên thế giới này vì có được tình yêu của em. hắn muốn lo cho em 1 tương lai sáng lạn, muốn cho em 1 tình yêu vĩnh cửu,..hắn muốn cho em cả cuộc đời của hắn. hắn từng nghĩ hắn sẽ không bao giờ để em rời khỏi vòng tay hắn.
và rồi, hắn không làm được. hắn trật đường ray, dần sa vào những cám dỗ thế gian. cuộc sống muôn màu muôn vẻ hấp dẫn hắn phạm lỗi.
4 năm sau khi cả 2 yêu nhau, hắn lúc đó đã là thành viên chủ lực của crew và em là sinh viên năm nhất 1 trường đại học thành phố. em phải đi huấn luyện quân sự nên không liên lạc gì với nhau suốt 1 tháng trời. hắn nhớ hôm ấy trời mưa bão, hắn lao vào đôi tay mềm của người con gái khác và phản bội lại em. sau đêm đó hắn lo lắng khôn nguôi, sợ em sẽ phát hiện, sợ em sẽ nổi điên lên và sợ em sẽ rời khỏi hắn.
nhưng có lần 1 thì sẽ có lần tiếp theo, hắn cứ thế dần rời xa khỏi tình yêu của em. dường như khi yêu nhau quá lâu, người ta chẳng còn trân trọng đối phương nữa. 8 năm bên nhau, hắn phạm lỗi vô số lần, hối hận cũng vô số lần nhưng rồi lại mắc lỗi. em vẫn hồn nhiên yêu hắn như thể hắn là cả bầu trời của em làm cho hắn an tâm, hắn xem em thuộc về hắn như lẽ đương nhiên. hắn dần không còn kiềm chế nữa những đêm rượu chè bê tha đến rạng sáng, những mùi nước hoa vương vấn cũng không màng che giấu nữa. hắn biết em yêu hắn và cần hắn hơn bất kì điều gì. em là của hắn, mãi mãi sẽ ở bên cạnh hắn không rời xa...
.
.
.
8 năm không dài cũng không ngắn nhưng đã làm xoay chuyển nhiều thứ. người con trai từng yêu em đến thế cũng phản bội em. em người yêu cứ nghĩ sẽ mãi ở bên cạnh hắn rồi cũng rời bỏ hắn.
lúc không thấy em ở nhà nhưng hắn vẫn thấy cơm canh chuẩn bị, hắn chắc mẫm em đi làm rồi và mặc kệ. rồi cả 1 đêm em chẳng về, hắn lại nghĩ em về nhà cha mẹ rồi. nhưng cứ thế 1 tuần, 2 tuần,.. em vẫn chưa trở về. và hắn thì như nổi điên lên gọi cho em, bất ngờ chưa, em chặn số hắn rồi.. đến lúc này hắn mới tá hoả nhìn khắp nhà, chẳng còn thứ gì thuộc về em ở căn nhà này cả. sạch sẽ, trống rỗng đến mức hắn nghĩ 8 năm của em với hắn chỉ là giấc chiêm bao.
em âm thầm lặng lẽ rời khỏi hắn, không lời chào từ biệt. gợn sóng nhỏ tưởng chừng như vô dụng nhưng lại làm nên cả cơn đại hồng thủy. sự rời đi của em khiến hắn chẳng thể giữ nổi bình tĩnh được nữa. thì ra, người không thể sống nổi nếu người kia biến mất lại là hắn chứ chả phải em.
hắn dò la tin tức từ khắp nơi, bạn thân của em - thế huy nói rằng em đã di cư đến đất nước xa xôi khác, em kể với thế huy là 2 đứa đã chia tay vì không còn hợp nhau nữa. đến cuối cùng, trong lòng em hắn vẫn luôn tuyệt vời như thế. hắn dùng điện thoại thế huy gọi cho em, em nghe máy và nói với hắn em rất yêu hắn, nhưng em phải yêu cả bản thân mình nữa. hắn lặng người, chẳng thể thốt ra câu nào để níu kéo em trở về bên cạnh hắn. suy cho cùng, chính hắn đã phản bội niềm tin và tình yêu của em.
hắn và em, cả hai vẫn còn rất yêu nhau nhưng mọi chuyện đã xảy ra lại chẳng thể ngó lơ. cứ thế, họ lỡ nhau cả đời.
em và hắn dùng 8 năm thanh xuân bên nhau rèn giũa nhau thành những kẻ tử tế nhưng lại là giành cho người đến sau...
.
mọi thứ thì vẫn ở yên đó, còn chúng ta đã không còn là chúng ta...

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip