Chương 2: Một ngày làm sen toàn thời gian

Trước khi chợp mắt lại, Isagi với tay lấy điện thoại, ngó giờ đã hơn 9h sáng. Cậu nhanh chóng bấm số gọi cho chị Yuri - chủ quán café nơi cậu làm thêm.
Đầu dây bên kia bắt máy khá nhanh:
"Alo? Isagi à, hôm nay em có ca buổi tối đúng không?"
Cậu khẽ dịch người, vẫn ôm Kaiser trong tay như thể nhóc con chỉ cần hở ra là bốc hơi mất. Giọng cậu có phần xin xỏ:
"Dạ... chị Yuri ơi, sáng mai em xin nghỉ một ngày được không ạ? Em... em mới nhặt được một bé mèo con bị bỏ rơi, giờ bé cần đi khám thú y gấp. Em muốn theo dõi tình hình để chắc chắn bé ổn định đã."

Có một thoáng im lặng ngắn ở đầu dây kia, rồi giọng chị Yuri vang lên, hơi bất ngờ nhưng đầy ấm áp:
"Mèo con? Trời, lại còn là Isagi nhặt về? Nghe lạ quá đấy nha... Nhưng mà được, chị duyệt! Có cần chị dắt đi không?"
Cậu bật cười nhẹ, siết chặt Kaiser hơn chút trong tay:
"Không cần đâu ạ, em lo được. Với lại, có thể vài hôm tới em sẽ mang nhóc theo đến quán, để canh giờ uống thuốc và kiểm tra tình trạng."

"Ừm, được luôn. Chị sẽ chuẩn bị chỗ sạch sẽ ở sau quầy cho nhóc. Mà tên gì thế?"

Isagi liếc xuống bé mèo đang nằm im thin thít, rồi thở dài:
"...Kaiser."
Đầu dây bên kia bật cười:
"Tên nghe ngầu dữ. Hợp với vẻ mặt của em đấy."

Sáng hôm sau, trời quang mây nhẹ. Isagi chuẩn bị đầy đủ - lót khăn, hộp đựng tạm thời, sổ ghi chú tình trạng, rồi bế Kaiser đi ra ngoài.
Lạ thay... nhóc con không phản kháng gì cả.
Bé mèo xiêm chỉ khẽ vươn vai một cái khi được đặt vào khăn rồi cuộn lại như bánh mochi, mắt lim dim như thể đã hiểu rõ... hôm nay là để con sen làm nhiệm vụ. Cái đuôi dài vắt qua tay Isagi, hai nhúm lông dài khe khẽ rung như đang cảm nhận không khí buổi sáng.
Cậu ngạc nhiên nhìn xuống:
"...Nhóc ngoan vậy luôn à? Không mè nheo gì hả?"
Kaiser chỉ khẽ meo một tiếng nhỏ, rồi dụi đầu vào tay cậu.
Isagi cười khẽ, bước ra khỏi cửa chung cư, lòng nhẹ bẫng kỳ lạ. Có lẽ từ hôm qua đến giờ, nhóc con kia không chỉ là một con mèo bị bỏ rơi nữa rồi.

Phòng khám thú y sáng nay hơi vắng. Isagi ôm nhóc con bước vào, chuông cửa vang lên khe khẽ, báo hiệu một vị khách mới.

Bác sĩ là một cô gái trẻ tên Mika, khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại rất tinh tường. Cô cúi xuống, thấy nhóc mèo đang nằm yên trong khăn thì khẽ nhướn mày:
"Dễ thương quá... Bé mới được nhặt về à?"

Isagi gật đầu, đặt Kaiser lên bàn khám:
"Vâng, em nhặt được tối qua. Bé bị bỏ trong hộp giữa mưa, ướt hết cả người... nên em lo sức khoẻ bé yếu."

Mika bắt đầu kiểm tra Kaiser cẩn thận - đo thân nhiệt, khám tai, lật bụng nhẹ nhàng để xem tình trạng hô hấp. Kaiser thì vẫn nằm im, chỉ hơi quắp chân lại khi bị lạnh, nhưng tuyệt nhiên không phản ứng dữ dội.
"Ngoan dữ luôn ha... hiếm có bé mèo nào lần đầu đi khám mà không vùng vẫy."
Mika mỉm cười, vừa nói vừa ghi chép.

Cuối cùng cô kết luận:
"Bé hơi thiếu nước, có dấu hiệu viêm họng nhẹ do bị mưa lạnh quá lâu. Chị sẽ cho thuốc giảm viêm và bổ sung nước điện giải, uống mỗi ngày 2 lần, canh giờ kỹ nha."
Isagi gật đầu lia lịa như học sinh giỏi, ghi hết mọi thứ vào sổ tay, mắt không rời Kaiser.
"Dạ... em sẽ canh kỹ lắm. Bé... kiểu hơi kiêu á chị. Nhưng chắc chịu uống thuốc thôi..."

Về đến phòng, cậu pha thuốc theo chỉ định, bọc Kaiser lại trong khăn nhỏ rồi đặt lên đùi. Cậu thử đưa thìa thuốc lại gần - và đúng như dự đoán...
Kaiser nhắm mắt, hít một hơi như chấp nhận số phận, há miệng uống một cách chậm rãi. Isagi vừa mừng vừa cảnh giác, đề phòng bé phản đòn.

-Nhưng không.

Uống xong, Kaiser quay mặt đi thẳng, một cách dứt khoát, đuôi vẫy nhẹ kiểu "Tôi chịu đựng vì tôi cao quý đấy, đừng tưởng là tôi chịu thua".
Cậu nhìn mà bật cười, chọc nhẹ đầu bé:
"Làm màu ghê ha, nhóc mèo xiêm kiêu ngạo."
Kaiser liếc xéo, meo một tiếng đầy bất mãn, rồi lại chui vào lòng cậu ngủ tiếp.
Isagi ngả người ra giường, vuốt nhẹ lưng nhóc con:
"Thôi, từ nay tôi sẽ lo cho nhóc... nên ngoan đấy, Kaiser."

Hôm sau, Isagi quay trở lại quán café như đã nói. Cậu mặc đồng phục phục vụ gọn gàng, vẫn với khăn quàng cổ quen thuộc - nhưng nay trông có vẻ... phồng phồng hơn một chút.

Chị Yuri vừa lau quầy vừa liếc thấy cái "khối bông mềm" đang ngọ nguậy trong túi áo trước ngực cậu thì bật cười:
"Ôi trời, đem theo thiệt kìa. Mà nhìn đáng yêu vậy thì... tha tội đấy."

Kaiser - nhóc mèo xiêm nhỏ - được chui gọn trong túi áo to bản của đồng phục, đầu thò ra một chút, hai tai dựng lên đầy cảnh giác. Cái đuôi dài của bé thì thỉnh thoảng lại thò ra đung đưa nhẹ nhàng. Bộ lông vàng nhạt sạch sẽ, phần đuôi và tai có màu xanh nước biển nhạt ánh lên dưới ánh đèn, trông cực kỳ lạ mắt và thu hút.

Isagi rảo bước tới nhận order của khách - và dĩ nhiên, mang cả "hàng" theo.
Một vị khách nữ vừa giơ menu lên thì mắt đã sáng rỡ:
"Trời đất! Nhân viên bên quán mình mà ôm theo mèo con đi phục vụ luôn á?!"
Isagi gãi đầu lúng túng, khom người một chút khi nhận order:
"À... bé này bị bệnh nhẹ, phải canh giờ uống thuốc với theo dõi sát ạ... em xin lỗi nếu làm phiền..."
Kaiser chỉ ngước mắt nhìn lên, meo nhẹ một tiếng - như một lời chào lịch sự.

-Cả bàn khách rụng tim tập thể.

"Không phiền gì hết trơn! Cưng quá xá trời luôn ấy! Bé tên gì vậy?"
Isagi vuốt nhẹ đầu Kaiser, cố giữ giọng điềm tĩnh dù tai hơi đỏ lên:
"Bé tên là... Kaiser ạ."

"Kaiser?! Trời ơi, tên ngầu mà bé nhìn như hoàng tử vậy đó!"

Sau hôm đó, Kaiser chính thức trở thành linh vật sống của quán café "Sora no Hane". Có khách còn quay video đăng lên mạng, đặt luôn biệt danh cho bé là "hoàng tử trong túi áo", còn Isagi thì bị gọi ké là "chiếc sen quốc dân".

Mỗi lần đi lấy nước hay phục vụ, cậu đều nhẹ tay chỉnh lại vị trí cho Kaiser thoải mái. Còn bé mèo xiêm thì y như một nhân vật chính thứ hai - chỉ nằm yên, quan sát mọi thứ với đôi mắt lười biếng mà sang chảnh đến kỳ lạ.

Một tuần sau khi Kaiser xuất hiện ở quán, bé đã chính thức trở thành idol quốc dân. Khách quen tới quán café "Sora no Hane" không chỉ vì bánh ngon hay cà phê thơm, mà còn vì muốn thấy bé mèo xiêm có ánh mắt kiêu kỳ sống trong túi áo của anh phục vụ tóc đen.

Một số khách thậm chí còn tặng quà cho bé: khăn lụa nhỏ, vòng cổ nhẹ có gắn tên, đồ chơi có hình... cá trích siêu nhỏ xinh. Người đem sữa dê hữu cơ. Có cô sinh viên còn tặng Isagi một chiếc khăn choàng mini có hoa văn y chang của cậu để "hai sen boss mặc đôi".Kaiser thường sẽ chỉ lườm món quà một cái, cào nhẹ một cái như kiểu "được rồi, miễn cưỡng nhận", rồi chui vào ngực Isagi ngủ tiếp.

Kể từ hôm đó, quán café "Sora no Hane" gần như thay da đổi thịt. Nhờ "nhân viên mới" - bé Kaiser - khách cứ kéo đến đông như trẩy hội.

Kaiser vẫn như cũ: nằm gọn trong túi áo, lười biếng nhưng có uy. Thỉnh thoảng chỉ cần liếc mắt một cái là cả bàn khách đổ rạp.
Isagi dở khóc dở cười:
"Tôi đi làm chứ có mở buổi fanmeeting đâu trời..."

Sáng hôm đó, trong lúc Isagi đang nhận order như thường lệ, một thanh niên lạ mặt bước vào quán. Tóc dài cột thấp, áo khoác tối màu, dáng vẻ khá trầm. Cậu ta ngồi ngay bàn gần cửa kính và lặng lẽ gọi một ly cappuccino.
Isagi đến nhận order. Khi cúi người xuống thì...
Kaiser trong túi bất ngờ rùng mình nhẹ, rồi... phát ra tiếng gầm nhỏ xíu, khác hẳn kiểu "meo" mọi hôm.

Thanh niên đó ngước mắt lên - và ánh nhìn kia lập tức dán chặt vào Kaiser.

Mất vài giây. Không khí hơi chùng xuống. Rồi, người kia cất giọng:
"...Con mèo này..."

Isagi cảnh giác, vô thức giữ tay gần hơn về phía bé mèo:
"Cậu biết Kaiser à?"

Ánh mắt người kia lướt nhanh qua những chi tiết đặc biệt: bộ lông vàng nhạt, hai đường kẻ đỏ quanh mắt, và... nhúm lông dài như đuôi sứa.

Người kia mím môi, rồi thì thầm:
"Tôi không chắc... nhưng có một con mèo rất giống vậy từng xuất hiện gần một khu tập huấn ở Đức. Thuộc về một cầu thủ có tóc bạch kim, mắt xanh, ngông nghênh và cực giỏi."

Isagi cau mày.

"Cậu nói gì cơ...?"

"Tên người đó... là Kaiser."

Kaiser trong túi bỗng dưng ngẩng đầu hẳn dậy, ánh mắt thẳng tắp nhìn người kia. Không kêu, không phản kháng - chỉ như đang... xác nhận điều gì đó.

Isagi sững người. Trong đầu cậu, mọi thứ như bị lật tung:
"Không thể nào... Bé này là... 'Kaiser đó'? Hay là- chỉ là trùng hợp?!"

Cậu hít sâu, rồi siết nhẹ tay quanh bé mèo.
"Nếu vậy... thì tôi càng phải giữ bé cẩn thận hơn nữa. Dù từng là ai, bây giờ Kaiser là... của tôi."

Người kia nhìn cậu thật lâu. Một nụ cười thoáng xuất hiện trên môi.

"Vậy thì... chăm sóc cậu ta cho tốt, Isagi Yoichi."

Rồi cậu ta đứng dậy, đặt tiền và bước đi, để lại dư vị kỳ lạ trong không khí.

Về đến phòng, Isagi đặt Kaiser lên giường. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt màu nước biển ấy, thở dài.

"Này, nhóc... Có phải nhóc thực sự là hắn không vậy hả?"

Kaiser chỉ quay mặt đi, nhưng lần này không kêu. Chỉ nhẹ nhàng bước lại, dẫm chân lên đùi cậu và cuộn tròn nằm ngủ, như một lời khẳng định đầy kiêu ngạo:

"Ừ thì... tôi là tôi. Mèo hay người cũng ngầu như nhau."

Isagi đưa tay lên che trán, thở dài một hơi:
"Mệt thật đấy... nhưng có nhóc ở đây, tự nhiên thấy đỡ hơn hẳn."
Bàn tay kia vẫn nhẹ nhàng xoa lưng bé mèo, cử động chậm rãi, vô thức. Đôi mắt cậu dần díu lại, và trước khi thiếp đi, cậu lẩm bẩm, như một lời hứa vu vơ:
"Từ giờ... tôi sẽ chăm nhóc. Dù là ai, thì bây giờ nhóc là của tôi rồi..."

Không có giấc mơ kỳ lạ nào. Không có tiếng động dư thừa. Chỉ có tiếng thở đều, tiếng gió nhè nhẹ ngoài cửa sổ... và một bé mèo xiêm đang ngoan ngoãn nằm ngủ trên con sen mới của mình.

-to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip