Chap 9
Bảo Bình sau khi nghe tin căn nhà nhỏ của Song Tử bị người ta đánh sập thì một mạch liền xông vào Ma cung. Tiếc thay, vừa đến cổng cô lại bị bọn lính canh chặn lại.
"Cho ta vào. Ta có chuyện cần nói với pháp quỷ."
"Không được." Một tên cầm giáo chĩa vào người Bảo Bình. "Ngươi nghĩ Ma cung là nơi muốn vào thì vào, muốn ra thì ra được sao?"
"Nếu không tránh ra, đừng trách ta không khách khí."
"Được."
"Dừng lại!"
Bảo Bình vừa định vung kiếm lên, nghe tiếng nói quen thuộc liền dừng tay quay mặt lại.
"Tiểu tử, dẫn ta vào."
Nhân Mã cười hề hề chạy lại Bảo Bình, không quên đạp cho tên lính canh ban nãy một cái.
"Có biết đây là ai không? Là Bảo Bảo tỷ tỷ của ta đó! Hừ..."
Bị đánh vô cớ, tên lính lúc nãy chỉ biết hậm hực lui về chỗ đứng, trong đầu rủa thầm.
"Tử nhi tỷ tỷ đang ở trong đó." Nhân Mã đảm nhiệm dẫn đường, kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch. "Ma cung này có nhiều bẫy ngầm lắm. Tỷ từng bước phải đi theo ta, nếu không sẽ nguy hiểm lắm a~"
"Bớt nói nhiều, mau dẫn ta đến chỗ Song Tử."
"Haiz... Biết rồi, biết rồi." Nhân Mã bị cụt hứng, bước chân cũng nhanh hơn.
Rầm.
"Song Tử!" Bảo Bình bực tức đạp cửa bước vào.
"Chuyện gì?"
"Còn chuyện gì à? Số nguyên liệu quý ta để nhờ ở nhà của ngươi. Bây giờ ngươi tính sao đây?"
Nhân Mã thoáng thấy sắp có cãi nhau thì nhanh chóng ba chân bốn cẳng trốn đi mất.
"Hơ... Ta quên mất." Song Tử điềm nhiên đứng khoáy thuốc (quạy quạy trong cái lu bự á).
"Quên mất?" Bảo Bình tức giận khoanh tay lại ngồi phịch xuống ghế. "Thế ngươi đền cho ta bằng cách nào?"
"Từ từ a~ ngươi biết thân thể ta yếu đuối, chỉ có dùng độc là giỏi. Làm sao ta có thể giết quái lấy vật phẩm đền cho ngươi được?" Ngừng một chút, Song Tử lại làm ra vẻ uỷ khuất. "Bạn bè thế đấy, chưa hỏi thăm ta thế nào mà đã đến đây đòi nợ rồi."
"Ngươi...!" Bảo Bình thở dài phiền não. "Thôi bỏ đi, ta kiếm lại là được chứ gì. Thế nào? Định ở lại đây luôn à?"
"Đương nhiên." Song Tử cười khì. "Vừa có đồ nghề, vừa được bảo toàn tính mạng, vừa có đồ đệ nữa."
"Đồ đệ?"
"Uhm, là Kim Ngưu và Nhân Mã."
"Thế cũng tốt. Không có người lải nhải bên tai ta nữa."
"Tàn nhẫn..."
"Thế thôi, ta đi đây, lần sau lại đến thăm ngươi."
"Ngươi định đi đâu?"
"Xử lý một việc quan trọng."
------------------------------
Thiên Yết nghe tin Thiên Bình trở về thì vội vàng triệu cậu đến.
"Thế nào?"
"Thưa Thiên đế, đã biết được người nắm giữ công thức. Nhưng vì có Ma vương can thiệp nên chưa thể lấy được." Thiên Bình nửa ngồi nửa quỳ trên điện, đầu mơ hồ nhớ đến cái khí thế bức người của Ma Kết.
"Vậy là việc này đã kinh động đến Ma vương rồi sao?" Thiên Yết thở dài.
"Nhưng thần không nói mình là thuộc hạ của Thiên đế. Có lẽ hắn sẽ nghĩ chỉ là một Thiên tướng nổi loạn nào đó."
"Ta thì không nghĩ hắn ngốc như vậy." Thiên Yết chân mày khẽ nhíu lại, đoạn anh hất tay ra hiệu Thiên Bình lui ra. "Về nghỉ ngơi đi, chuyện này sau hãy bàn tiếp."
"Vâng ạ..." Thiên Bình lủi thủi quay về, trong lòng chợt cảm thấy bản thân vô dụng quá.
Đợi sau khi Thiên Bình đi hẳn, Thiên Yết lại triệu thêm một tiểu thiên thần vào, trầm giọng hỏi.
"Thiên quân Xử Nữ hiện đang ở đâu?"
"Bẩm Thiên đế, đang ở Nhân giới ạ."
"Là tên quỷ nhỏ, Hoàng tử của Ma giới nữa chứ gì?"
"Vâng."
"Nhân cơ hội lúc hắn lên Nhân giới, bắt sống hắn và đem Thiên quân Xử Nữ về đây."
"Tuân lệnh."
"Còn về tung tích con gái của Phong thần?"
"Theo như những gì thần biết thì cô ta đang lưu lạc ở Ma giới."
"Ma giới sao?" Thiên Yết nhíu mày, trong đầu bất chợt hiện lên một khuôn mặt. "Được rồi, lui đi."
"Vâng ạ."
Thiên Yết đưa tay lên day day thái dương.
Vào thời trước khi Ma Kết và Thiên Yết lên ngôi, Phong thần là nữ thần duy nhất trong năm hệ Phong-Mộc-Thuỷ-Hoả-Thổ. Cô là người rất uy quyền và có chút ngang bướng. Phong thần trong một lần xuống Nhân giới đã yêu một Ma quân, vì thế con gái của hai người sinh ra mang dòng máu của cả thiên thần lẫn ác quỷ.
Nhưng vì chiến tranh giữa hai giới, hai người đành phải chia ly, Phong thần giữ lại con của mình. Một lần vì cô con gái nhỏ bị bắt cóc, Phong thần đành xuống Ma giới đòi lại con. Không ngờ vì bảo vệ con gái mà cả Phong thần và tên Ma quân ấy đều phải hy sinh. Từ đó, cô bé ấy bị thất lạc, không ai còn nghe được tung tích gì nữa.
Thiên Yết thở dài, nếu cô gái kia là con gái của Phong thần thì tốt quá, cô ta chính là nguyên liệu cần thiết để anh đưa Thiên giới lên một cấp độ mới. Vả lại, nếu ở Ma giới còn chưa có thuốc tăng ma lực thì tốt. Thà bây giờ dùng tên tiểu quỷ ấy làm thư khiêu chiến thì có lợi hơn là để sau này.
Cuộc sống yên bình của hai giới đến bây giờ chấm dứt là được rồi.
------------------------------
Evangel: Này! Dạo nì ta ra truyện liên tiếp luôn nhé :)) hì hì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip