Chương 45: (Cập nhật phần còn lại của chương).

Edit: Una.
Beta: Mều.

"Được," Tần Ức đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ, "Đêm nay ngủ chung với anh."

Được Tần Ức cho phép, tâm trạng Thẩm Từ trở nên tốt hơn, cậu dựa cả người mình lên người hắn, giống như động vật nhỏ nằm trên ngực chủ nhân.

Chợt cậu nhớ ra gì đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Như thế này có đè lên xương sườn của anh không?"

Tần Ức có chút bất lực: "Không đè trúng, đã lành từ lâu rồi, anh không yếu ớt như vậy đâu."

Ngập ngừng, rồi lại bổ sung thêm: "Vả lại em cũng không nặng."

Thẩm Từ yên tâm hơn, cuộn cánh tay, nép mình trong vòng tay hắn để ấp ủ cơn buồn ngủ, ủ cả buổi, nhưng không thành công đi vào giấc ngủ.

Nửa tiếng sau, cậu có chút tủi thân mà nhìn Tần Ức, "Không ngủ được."

Tần Ức cũng không mấy ngạc nhiên khi cậu không ngủ được, dầu gì hiện tại cũng mới 9h, hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy bây giờ Thẩm Từ rất cần được "dỗ dành", một tia sáng chợt lóe lên trong tâm trí hắn, "Phải rồi, anh có mua đồ ăn vặt cho em, có muốn xem thử không?"

"Đồ ăn vặt?" Thẩm Từ có chút bất ngờ, "Anh mua chúng cho em hả? Hay vẫn là quản gia mua?"

"Anh," Tần Ức nhấn mạnh một lần nữa, "Là anh mua cho em."

Thẩm Từ bỗng có hứng thú, không thèm ủ cơn buồn ngủ nữa, bò dậy chỉnh đèn sáng lên, tìm đồ ăn vặt trong phòng.

Bên cạnh bàn có hai thùng chuyển phát nhanh đã được khui sẵn, cậu không để ý phía này trước, nên không nhìn thấy.

Thẩm Từ đi tới mở thùng ra, thấy hai thùng nhỏ bên trong đầy ụ đồ ăn vặt, toàn là mấy món ăn vặt tương đối phổ biến trên thị trường, một thùng là vị cay mặn, gồm que cay với thịt khô, một thùng khác là vị chua ngọt, có nhiều loại hoa quả và hạt sấy khô.

"Đồ uống để trong tủ lạnh," Tần Ức nói, "Anh thấy em thích uống nước ướp lạnh, nếu không thích nước mát, thì cứ lấy ra."

Tủ lạnh?

Thẩm Từ quay đầu lại, mới phát hiện bên cạnh tường không biết từ khi nào đã xuất hiện một chiếc tủ lạnh mini, được kê trên tủ gỗ, độ cao vừa phải. Cậu mở tủ lạnh ra, nhìn thấy từng hàng đồ uống được sắp xếp rất ngay ngắn, sữa, sữa chua mọi thứ đều có sẵn, còn có nước soda mà cậu yêu thích nhất.

Ngoại trừ đồ uống, còn có thêm sô cô la.

Thẩm Từ thoáng kinh ngạc, nhất thời cảm động không diễn tả được - - ban đầu trong nhà không mua đồ ăn vặt, vì không ai có thói quen ăn hàng, Tần Ức ăn bữa chính thôi cũng đã rất vất vả rồi, đương nhiên sẽ không ăn những thứ này.

Bản thân cậu cũng không có đủ tiền để mua đồ ăn vặt tùy thích, mặc dù cậu giàu có sau khi xuyên sách, nhưng thói quen này đã thành lẽ tự nhiên, nên cũng không nghĩ đến việc ăn.

Bây giờ chúng được đặt trước mặt cậu, tất cả toàn là những thứ mà trước đây cậu thèm nhưng không nỡ mua.

Cậu nhìn vào những món đồ ăn vặt, hoàn toàn không biết nên bắt đầu ra tay từ đâu, lại nghe Tần Ức nói: "Không biết em thích ăn gì, cho nên chỉ mua mỗi thứ một ít, em ăn thử xem, thích cái nào thì nói anh biết, anh mua thêm."

Thẩm Từ gật đầu lia lịa, cuối cùng lấy lên một gói que cay, sắp sửa xé ra, lại nhớ ra điều gì đó: "Nhưng em đã đánh răng rồi."

"Ăn xong thì đánh lại cũng được."

Thẩm Từ cũng nghĩ như vậy, dù sao bây giờ vẫn còn sớm, ăn chút gì đó rồi ngủ không có gì ghê gớm, tâm lí không còn gánh nặng mà xé miếng que cay, nhưng cậu đã đánh giá quá cao khả năng ăn cay của mình rồi, vừa mới cắn một miếng xém bị cay chảy nước mắt.

Tần Ức trông thấy bộ dạng này của cậu, không nhịn được mà nói: "Cay quá thì đừng ăn nữa, đổi cái khác."

Thẩm Từ chưa bao giờ lãng phí thức ăn, đương nhiên sẽ không bỏ thừa, cộng với việc con người luôn có loại tâm lý càng cay càng muốn ăn, cậu vẫn kiên trì ăn hết gói que cay nhỏ này, cay lè lưỡi, hai má đỏ bừng, môi cũng ửng đỏ, nhanh chóng đi đến tủ lạnh lấy một hộp sữa.

Tần Ức thấy cậu không ăn được cay nhưng vẫn cố gắng ăn hết, quyết định lần sau không mua đồ ăn quá cay nữa.

Thẩm Từ uống hết hộp sữa, cuối cùng cũng thấy khá hơn, từ tốn lau dầu cay trên miệng, không dám lấy thêm miếng que cay nữa, quay sang chọn lấy gói thịt khô không cay.

Cậu ở đó ăn, Tần Ức nằm bên cạnh nhìn, không có chút hứng thú với đồ ăn, nhưng với người đang ăn thì có một chút.

Đồ ăn vặt nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng của Thẩm Từ, sau khi ăn thỏa thê, cậu đi đánh răng lại lần nữa, leo lên giường, ngáp một hơi.

Lần này thật sự có hơi buồn ngủ rồi.

Tần Ức thấy cậu đã hồi phục sinh lực, tâm tình cũng thư thái theo.

Phương pháp dỗ dành người khác trên mạng cũng có ích.

Thẩm Từ vẫn chưa quên việc ngủ chung chăn, chủ động nhào vào lòng, chui rúc mình trong vòng tay hắn, thân nhiệt của Tần Ức thấp, cậu vừa ăn cay xong có chút nóng, dán vào người hắn lúc này rất dễ chịu.

Tần Ức cũng ôm cậu một lúc không động đậy, ánh mắt hắn dần dần từ khuôn mặt dán xuống đôi môi cậu, đôi môi vẫn còn hơi ửng đỏ, dưới ánh sáng chiếu xuống, trông quyến rũ lạ thường.

Cuối cùng, hắn không cưỡng lại được mà nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng dùng môi của mình bao phủ lấy môi cậu, từ từ nhấm nháp, có lẽ vì bị vị cay kích thích, nhiệt độ môi đối phương cao hơn bình thường một chút, âm ấm, gần như đốt nóng.

Thẩm Từ ban đầu chỉ định để cho hắn ôm, không ngờ lại được chủ động hôn, không khỏi ngạc nhiên đôi chút, lập tức đáp trả hắn.

Cậu nghĩ rằng Tần thiếu chỉ là do đang trong giai đoạn hưng cảm nên mới chủ động hôn cậu, có tiến triển.

Nụ hôn im ắng này kéo dài được trong một lúc, sau đó, Thẩm Từ thỏa mãn tựa vào trong vòng tay hắn, ngủ thiếp đi.

Vì tối qua được Tần Ức dỗ dành, nên ngày hôm sau Thẩm Từ đi học, cứ thế mà quẳng chuyện không vui tối hôm qua vào xó, lại trở về thành một Thẩm Từ vui vẻ tung tăng.

Tần Ức thở phào nhẹ nhõm, rất hợp tác không khơi gợi lại chuyện bệnh tật, nhưng hắn cũng không từ bỏ việc tìm kiếm bà Hướng. Tuy hắn đã đồng ý bằng lời với Thẩm Từ sẽ không đào sâu thêm, nhưng trong thâm tâm chẳng làm được, nếu như không hiểu được lí do Thẩm Từ vì bệnh gì mà nghỉ học, hắn chẳng thể nào an tâm nổi, như vậy rất vô trách nhiệm với cậu.

Nếu thật sự bệnh liên quan đến tâm thần, rất dễ có khả năng tái phát, cho dù thế nào đi nữa tuyệt đối không thể bỏ mặc.

Tuy nhiên đã liên tục vài ngày, hắn không nhận được bất kỳ tin tức nào về dì Hướng, quản gia đã kết nối nội bộ đến hàng trăm trường tiểu học ở một số tỉnh và thành phố xung quanh Yên thành trong một khoảng thời gian rất ngắn, đều không tìm ra được thông tin nhập học của em gái Thẩm Từ, Thẩm Ca.

Hoặc là họ đã đi nơi xa hơn, hoặc là Thẩm Ca chưa hề đăng kí nhập học, bất kể là theo kiểu nào, khó khăn trong việc tìm kiếm bọn họ đều sẽ tăng lên rất nhiều, điều này khiến cho Tần Ức đành phải thay đổi hướng suy nghĩ, bắt đầu lại với hướng khác từ phương diện hắn bắt đầu.

Do hai mẹ con rời khỏi Yên thành đã gần hai tháng, bây giờ để mà kiểm tra theo dõi hành động vào hai tháng trước sẽ có chút khó khăn, muốn trong một khoảng thời gian ngắn tìm thấy họ đoán chừng là điều không thể, chỉ có thể đi từng bước một.

Còn phải giữ bí mật thật kín kẽ, không thể để Thẩm Từ biết được.

Tần Ức ở nhà không nhàn rỗi, Thẩm Từ cũng đang rất nỗ lực ở trường, có lẽ là sau khi Tần Ức gọi cho giáo viên chủ nhiệm để trao đổi, giáo viên chủ nhiệm đã mời những học sinh trong lớp nhắm vào Thẩm Từ uống nước trà, những lời bàn luận về cậu đã chấm dứt từ đêm qua.

Đôi khi cậu có thể cảm nhận được cái nhìn không thiện cảm từ những học sinh nhắm vào cậu, nhưng không còn nghe thấy những gì họ đã nói thêm lần nào nữa.

Chỉ cần không làm ảnh hưởng đến việc học của cậu, người khác nghĩ gì với Thẩm Từ không quan trọng, đối với sự khiêu khích của Lưu Siêu cậu cũng không mấy quan tâm, bản thân học tập là vì muốn đỗ vào đại học Yến Dương để thực hiện ước mơ của mình, cho nên không cần để tâm đến việc cạnh tranh với một kẻ đội sổ làm gì.

Thấm thoát thoi đưa, kỳ thi hàng tháng đã đến.

Bởi vì đây là kỳ thi lớn đầu tiên của lớp 12, cũng được xem như một đợt khảo sát nho nhỏ, giáo viên rất coi trọng kỳ thi tháng này, nhiều ngày trước liên tục nhắc nhở bọn họ sắp đến kỳ thi hàng tháng, bầu không khí trong lớp cũng mỗi ngày một căng thẳng hơn, biểu hiện trực quan nhất chính là, ngày càng có nhiều học sinh ngoại trú tự nguyện đến tham gia lớp học tự học buổi tối.

Thẩm Từ là một ngoại lệ.

Theo cậu, việc học piano và Tần Ức quan trọng như nhau, nên tiết học văn hóa được xếp sau hai cái này.

Cậu dù sao cũng đã học qua năm cấp ba một lần, học lại lần nữa thì dễ dàng hơn mấy học sinh khác nhiều, cho nên mặc dù bài tập về nhà ngày càng nhiều, nhiều đến mức không học đến đêm muộn sẽ không thể hoàn thành hết được, cậu cũng sẽ không mang bài tập về nhà làm.

Thời gian ở nhà, tổng cộng cũng chỉ có hai việc - - tập đàn, còn lại thì ở chung với Tần Ức.

Vì vậy không nộp bài tập về nhà đã trở thành chuyện thường ngày, chỗ ngồi của cậu trên lớp học tự học luôn không thấy được bóng người, giáo viên cũng không nói gì về việc này. Mấy bạn cùng lớp dường như đã nhận định, đặc biệt là những người nhất nhì lớp từng khinh thường Thẩm Từ, càng chắc chắn cậu là một tên học sinh kém cỏi dựa vào mối quan hệ, ngày càng tự tin rằng mình thắng ở vụ cá cược kia.

Sau kỳ thi tháng, kết quả toán với tiếng anh được công khai đầu tiên, tiết đầu tiên hôm nay là toán, truy bài* vẫn chưa kết thúc, lớp trưởng đã phát bài thi, lớp học bỗng nhiên bị một đám mây đen bao phủ, âm thanh đọc bài buổi sáng trở nên yếu không còn sức lực.



Thẩm Từ đợi mãi chờ hoài mà vẫn chưa có bài thi của mình, mãi đến khi lớp trường đã phát hết giấy thi chuẩn bị về chỗ ngồi, cậu ngăn đối phương, hỏi: "Bài thi của tôi đâu?"

"Phát hết rồi mà." Lớp trưởng cảm thấy quái lạ, "Không có của cậu sao?"

Thẩm Từ lắc đầu.

"Sao thế được," Lớp trưởng nhìn xung quanh một vòng, "Chỉ thiếu một mình cậu thôi sao? Không lẽ phát nhầm rồi hả? - - mọi người xem xem trên bàn có thừa bài thi nào

không."

Trong lớp có tiếng lật giấy kiểm tra, nhưng không có ai lên tiếng, lớp trưởng đành phải nói:

"Cậu đợi chút, tôi đi hỏi giáo viên thử."

Vẫn chưa tới giờ lên lớp, giáo viên toán cũng chưa đến, đợi khi lớp trưởng rời khỏi phòng học, lớp học bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, những lời thì thầm đã biến mất từ lâu xuất hiện:

"Không có bài thi? Chắc không phải do làm tệ quá, bị giáo viên giữ lại để xử công khai chứ?"

"Nói không chừng, lão Triệu cũng không phải lần đầu làm điều này."

"Khổ thật, dù sao thì cũng giữ lại cho học sinh chuyển trường người ta chút thể diện chứ."

"Cái gì mà học sinh chuyển trường, không phải là học sinh lưu ban sao."

"Lão Triệu." là đang nói đến thầy dạy toán.

Thẩm Từ cau mày, thấy bọn họ nói chuyện rành mạch như vậy, cũng không có tự tin, lo lắng siết chặt các ngón tay.

Không thể như vậy được.

Bài kiểm tra toán lần này cậu cũng cảm thấy không quá khó, phát huy bình thường, điểm sao có thể chót lớp được.

"Này, anh Siêu mà lại có bài thi à? Không bị lưu lại phê bình à?"

"Sao mà thế được" Giọng điệu của Lưu Siêu khá đắc ý, còn chủ động đưa giấy thi phô ra cho người khác xem.

"92 điểm, thánh thần thiên địa ơi, cậu đạt tiêu chuẩn rồi, anh Siêu của chúng ta hăng máu rồi ha, có hy vọng chạm tới 450 điểm nha."

Thẩm Từ giật giật khóe miệng, cũng không biết một lần đạt điểm này có gì đáng để tự hào nữa, cậu giả vờ không nghe thấy, đợi lớp trưởng quay lại.

Năm phút sau, tiếng chuông vang lên, lớp trưởng đã quay lại, nhưng không mang theo giấy thi của cậu, mà lại quay về chỗ ngồi của mình.

Thẩm Từ cảm thấy kỳ lạ, nghe thấy giọng nói của thầy dạy toán vang lên ở cửa lớp, ông cầm trên tay một tờ giấy thi, đang nói chuyện với ai đó bên ngoài, có thể nói mặt mày rạng rỡ.

"Thấy thế nào, tôi đã nói là học sinh lớp tôi không thua kém gì học sinh lớp các cậu rồi mà, câu hỏi này khó như thế, lớp tôi có học sinh giải ra, lớp các cậu có ai không?"

Không biết giáo viên nào ở bên ngoài, "Có thực lực, học sinh của cậu lợi hại - - tôi phải lên lớp rồi."

Thầy dạy toán tính khí nóng nảy ai ai cũng biết, mắng người nhiều hơn khen, đây là lần lầu tiên thầy cao hứng như ngày hôm nay.

Ông bước lên bục giảng, thậm chí còn không để lớp trưởng hô khẩu lệnh, không chờ đợi được mà lên tiếng: "Hôm nay, tôi muốn khen ngợi các cô cậu, kỳ thi hàng tháng lần này, lần đầu tiên điểm trung bình môn toán của lớp 6 chúng ta không đếm từ dưới lên, ngược lại còn lấy vị trí đứng đầu. Đặc biệt là hai bạn học Lưu Siêu và Châu Vũ Bằng, lần này đều đạt tiêu chuẩn, trong khoảng thời gian này có tiến bộ rất lớn, đáng khen ngợi, nhưng cũng đừng kiêu ngạo, phải tiếp tục nỗ lực, chỉ cần các cậu năm cuối này năm học hành chăm chỉ, vẫn còn cơ hội."

Thẩm Từ ngoảnh đầu lại thoáng nhìn, quả nhiên thấy Lưu Siêu đang nhìn vào mình, hất cằm thách thức cậu một cách đầy đắc chí, như thể muốn tuyên bố mình là người chiến thắng hiện tại.

Thẩm Từ trên mặt không chút biểu cảm thu hồi ánh mắt, giơ tay lên.

Thầy toán chú ý đến cậu, dường như đã biết cậu muốn nói điều gì: "Bài thi của cậu ở đây, đừng vội."

Thẩm Từ đành phải hạ tay xuống lần nữa.

Thật sự sẽ không phải do làm bài tệ quá xong bị giam bài đó chứ? Có thể thấy phản ứng của giáo viên, không giống thế.

"Thế đấy, tiếp theo tôi muốn tập trung vào việc khen ngợi bạn học Thẩm Từ một chút," Giáo viên toán đặt phẳng giấy thi lên bục giảng, "Câu hỏi lớn cuối cùng của kỳ thi lần này, nhóm giáo viên toán chúng tôi đã cố tình đưa ra một bài khó, chính là muốn kiểm tra mức độ nắm vững toàn bộ kiến thức trong hơn hai năm phổ thông của các cậu."

"Bài toán này lớp chuyên cũng đã giải ra rồi, làm đúng hoàn toàn có khoảng 10 người, lớp học bình thường của chúng ta, lớp 5 có hai người, lớp chúng ta có một người, người duy nhất làm đúng, chính là bạn học Thẩm Từ."

Thẩm Từ ngơ ngác nhìn thầy giáo.

Vậy nên không phải mắng, mà là muốn khen cậu sao?

"Đến đây, Thẩm Từ, lấy bài thi của cậu," thầy dạy toán cầm trong tay tờ giấy thi, nhìn cậu bằng một ánh mắt đầy vẻ khen ngợi, "Tổng điểm thi cũng rất cao, 137 điểm, đứng thứ hai trong bốn lớp học văn hóa của chúng ta, chênh lệch 2 điểm với người đứng nhất."

Thẩm Từ có chút đứng hình - - 137 điểm là cái khái niệm gì vậy, cậu chưa bao giờ đạt được số điểm cao đến thế trước đây cả.

Cậu lấy giấy thi từ tay giáo viên, khi trở về chỗ ngồi, liền nghe thấy Lưu Siêu nghiến răng:


"Làm sao có thể 137 điểm được......"

Nam sinh ngồi bên cạnh anh ta trêu chọc hắn: "Tôi nói này anh Siêu, bọn tôi ở đây còn không xong, cậu 92 điểm, người ta 137 điểm, chỉ mới một môn đã bỏ xa cậu 45 điểm, 200 điểm có chút mơ mộng rồi." Lưu Siêu sắc mặc tái mét.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip