3. Công ty thám tử vũ trang
3_The_Arm_Detective_Agency.
"Chào mừng tới Công ty thám tử vũ trang, các anh hùng." Dazai khẽ đẩy cửa, Atsushi bước vào trước, làm ra tư thế mời. Các nữ sinh e ngại, khẽ nép vào nhau tiến vào. Các nam sinh thì lại căng thẳng, động tác cứng ngắc như rô-bốt. Hai thầy giáo Aizawa và Yagi đi phía sau khẽ lắc đầu buồn cười vì hành động của học sinh mình.
Cảnh giác là tốt, nhưng quá mức ngược lại sẽ gây mệt cho bản thân.
"Như tôi đã nói với các em trước khi tới đây, tôi và Atsushi là người hướng dẫn chính của các em." Dazai đi đến chỗ ghế sô pha, hơi tựa vào vành ghế. "Ngồi trước đi nè, tôi sẽ lấy nước giải khát, sau đó là thời gian giải đáp sơ bộ những thắc mắc của các em và hai thầy."
Atsushi hỗ trợ lấy thêm ghế. "Chúng ta bắt đầu với việc giới thiệu các thành viên khác nhé. Hồ sơ của các em đã được gửi tới đây từ lâu nên chúng tôi đều biết các em rồi." Thanh niên tóc bạc cẩn thận trấn an những học viên quá căng thẳng.
"Người mặc kimono đỏ đằng kia cùng cậu chàng tóc vàng đó lần lượt là Kyoka và Kenji. Anh chàng tóc cam cùng cô gái tóc đen là anh em Tanizaki..." Atsushi nhẹ nhàng giới thiệu tên các thành viên, càng nghe, hai anh hùng chuyên nghiệp càng hiện rõ vẻ hoang mang trên mặt.
Trẻ vị thành niên ở Yokohama có việc làm là một điều bình thường sao? Dù họ đã được hiệu trưởng Nezu nhắc nhở rằng họ có thể gặp nhiều người trẻ tuổi ở công ty thám tử, nhưng họ đâu nghĩ tới sẽ trẻ thế này!?
- Pfft.
"Xin lỗi xin lỗi." Dazai khua tay, hơi cúi đầu để ngừng cơn buồn cười. "Ừm, tiếp theo là hệ thống siêu năng lực ở Yokohama."
Nghe tới đây, các anh hùng nghiêm túc hơn hẳn. Họ sẽ biết được sự thật sau những lời đồn thổi biết bao lâu nay!
- Yokohama này, cùng những thành phố đã tự phong tỏa khác, không có Quirk.
- Hả?
Không đợi nhóm người bên ngoài tiêu hóa hết thông tin cần thiết, Dazai tiếp tục. "Không có Quirk, nhưng tồn tại dị năng. Vậy hai thứ này có gì khác nhau nào?" Thám tử băng gạc ngồi thẳng người trên sô pha, bắt chéo chân, hơi nghiêng đầu, ánh mắt ghim thẳng vào hai anh hùng chuyên nghiệp. Anh nở nụ cười.
- Đó là, dị năng không di truyền.
Một thứ siêu năng lực không tồn tại trong các mã gene mà xuất hiện một cách ngẫu nhiên với xác suất thành thật í ẹ không kém, cũng không thể chắc chắn khi nào chúng bộc lộ ra. Dị năng giả, những người nắm giữ sức mạnh đó, có thể bộc lộ dị năng ngay từ khi còn nhỏ, hoặc đến tuổi trưởng thành, chúng mới hiện ra.
"Các em nhớ chứ, khi Quirk lần đầu xuất hiện, hầu hết những người sở hữu Quirk đều bị đàn áp, nên họ lựa chọn ẩn mình. Trường hợp khi đó khá giống với trường hợp hiện tại của dị năng giả chúng tôi." Atsushi tốt bụng nhắc nhở một chút kiến thức lịch sử.
"Thưa anh, vậy người dân Yokohama có biết về Quirk không ạ?" Midoriya lấy hết can đảm mình có khẽ la lên.
"Ồ, họ có, họ chỉ không biết về dị năng thôi." Dazai thoải mái trả lời. "Các tin tức ở bên ngoài cũng được truyền vào đây mà. Thông tin không có bị bưng bít đâu em."
"Vậy tại sao mọi người lại không để người dân biết về sự tồn tại loại sức mạnh như thế ạ?" Uraraka tò mò.
- Chúng tôi có nói là dị năng không di truyền đúng không? Chúng xuất hiện ngẫu nhiên lên chủ sở hữu.
Atsushi chú ý tới sự khó chịu thoáng qua trên biểu cảm của Dazai.
"Có phải nếu dị năng giả chết, dị năng mà người đó sở hữu có thể chuyển cho ai khác không?" Aizawa lờ mờ nhận ra. "Tức là, nếu chuyện này được biết tới rộng rãi, có thể sẽ diễn ra những cuộc thảm sát quy mô lớn vì những siêu năng lực mạnh mẽ này." Yagi tiếp lời.(*)
"Đúng vậy, vì vậy các dị năng giả thường tụ tập lại, tạo thành những tổ chức lớn hoặc nhỏ, một phần là trở thành điểm tựa của các dị năng giả, một phần là để kiểm soát những tin đồn về dị năng có thể sẽ lộ ra." Atsushi gật đầu xác nhận.
"Đừng nói đến nó ảnh hưởng đến người dân như thế nào, nội các dị năng giả tụi mình mà có xích mích với nhau cũng..." Tanizaki anh nhịn không được mà lẩm bẩm một câu. Cậu trai nhanh chóng cúi đầu tiếp tục xử lí các văn kiện trên bàn mình khi thấy người bên ngoài quay sang nhìn mình.
Clap clap.
"Ahaha, xin mọi người đừng chú ý đến cậu Tanizaki nhiều quá, cậu ấy dễ ngại lắm. Vì chuyến thực tập này của mọi người chủ yếu là động não, nên chỉ khi thực sự cần thiết thì chúng tôi sẽ cho mọi người biết về dị năng mà chúng tôi có, còn bây giờ thì chưa cần đâu." Dazai vỗ vỗ tay, giải vây giúp Junichiro. "Tiếp theo là về những lưu ý mà các em thắc mắc."
- Về lưu ý đầu tiên, đó là vì để đảm bảo bí mật nên chúng tôi không thể để lộ cho các em biết đường vào Yokohama này được. Chuyến thực tập lần này của các em có nhiều vấn đề lắm, chủ yếu là về vấn đề an ninh với Liên minh tội phạm bên ngoài kia.
Atsushi tiếp tục. "Lưu ý tiếp theo có lý do tương tự với điều đầu tiên, nên chúng ta sẽ không nhắc lại nữa. Còn về lưu ý cuối cùng..."
- Chúng tôi không thể lộ ra vì có thể sẽ có người nhầm tưởng đó là dị năng đúng không? Như các cậu đã giải thích. Và điều này là để đảm bảo an toàn cho chúng tôi.
"Vâng." Atsushi thầm tán thưởng. Quả nhiên thầy giáo Aizawa rất đáng tin cậy trong việc phân tích thông tin. Dazai đứng lên từ ghế sô pha.
"Ồ phải rồi, xin nói thêm, chúng tôi có một nhóm đặc biệt sẽ quan sát hành động của mọi người để đảm bảo mọi người, đặc biệt là các em đây, không dùng Quirk." Thanh niên tóc bạc bừng tỉnh khi Dazai nhắc thêm thông tin này. "Nếu dùng Quirk, các em phải đeo một vật kìm hãm Quirk, thứ này được cung cấp từ thành phố của các em, để tránh lộ ra."
"Tất nhiên là lần đầu phạm phải thì các em sẽ được nhắc nhở, nhưng những lần sau thì phải đeo đấy nhé, đeo đến hết chuyến thực tập này đấy." Atsushi hơi nhướn mày khi thấy Dazai bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở các sinh viên.
- Những gì cần nói đều đã xong, còn ai có câu hỏi không?
Không ngoài dự đoán, cánh tay của Midoriya giơ lên đầu tiên: "Vậy nên việc bạn Kyoka và bạn Kenji trở thành thám tử của công ty là để đảm bảo an toàn cho các cậu ấy ạ?"
" Ừ, đúng vậy. Ngoài ra thì, đáng buồn thay, hầu hết những dị năng giả chúng tôi không thể đi học đầy đủ vì lo sợ mất kiểm soát dị năng. Nhưng cũng chỉ là phần lớn thôi, tiêu biểu cho học thức có bằng cấp thì ta có anh chàng nghiêm túc kia chẳng hạn." Dazai hướng tay về phía Kunikida.
Jiro nghe thấy chàng thám tử trẻ hơn lẩm bẩm Ôi Osamu, sau đó cô gái cũng giơ tay.
- Vâng, em là Jiro phải không?
- Dạ phải ạ. Các anh có thể phổ biến thêm cho bọn em biết về các tổ chức dị năng giả ở đây không ạ?
"Được chứ em." Dazai đồng ý yêu cầu của cô gái, rót thêm nước vào ly mình. "Hừm, ở thành phố này, có ba tổ chức lớn khống chế và quản lý các dị năng giả."
Ba tổ chức, ba khoảng thời gian trong ngày.
"Tổ chức đầu tiên là một bộ phận ẩn của chính phủ thành phố, Cục quản lý năng lực đặc biệt." Người đàn ông với tóc màu cà phê giới thiệu. "Tổ chức này chủ yếu đảm nhận các vấn đề của dị năng giả thuộc vấn đề chính trị và ngoại giao quốc tế, hay đại loại vậy, bởi vậy mà bọn họ còn được biểu trưng cho bình minh."
"Mafia Cảng là một tổ chức tội phạm, đối với mọi người thì có vẻ khó tin, nhưng đúng vậy, Mafia Cảng là một trong ba tổ chức lớn quản lý nơi này." Atsushi tiếp lời người yêu mình. "Họ kiểm soát các hoạt động thế giới ngầm để không ảnh hưởng đến dân thường. Vì thế mà họ biểu trưng cho đêm tối."
"Còn tổ chức cuối cùng là chúng tôi, Công ty thám tử vũ trang." Dazai liếm vụn bánh còn dính trên tay mà anh ăn vừa nãy. "Mọi người ở công ty thường sẽ đảm nhận những ủy thác hoặc vụ án mà cảnh sát không thể giải quyết, thường thì chúng liên quan đến các dị năng. Ngoài ra thì thi thoảng chúng tôi cũng nhận ủy thác từ dân thường, tiếp xúc nhiều với họ nên công ty biểu trưng cho hoàng hôn."
Mặt sáng, mặt tối và nơi giao thoa.
"Cơ mà, không phải cứ trong các tổ chức này thì ai cũng có dị năng đâu." Dazai dí dỏm lên tiếng, hạ xuống bầu không khí khó xử của người bên ngoài khi họ nghe đến Mafia Cảng. "Chỉ là hầu hết chúng tôi có dị năng thôi. Ở Mafia Cảng, thường là cán bộ cấp cao mới là dị năng giả, còn các cấp dưới hơn thì hiếm hơn, hoặc không có."
"C-cái đó, các anh thấy không sao ạ? Vì sao các anh không bắt hết người ở Mafia Cảng?" Lớp trưởng đáng tin cậy của lớp 1-A cuối cùng cũng lên tiếng.
- Mafia Cảng là một tổ chức với nhân lực rất lớn. Kể cả khi chúng tôi hay chính phủ, cảnh sát muốn bắt hết bọn họ thì cũng không đủ lực lượng. Hơn nữa, nếu mất đi Mafia Cảng, các băng đảng ngầm khác sẽ nhảy vào tranh đoạt lấy tài nguyên mà Mafia Cảng để lại, có thể gây hỗn loạn rất lớn và còn có thể ảnh hưởng đến dân thường nữa.
- T-thì ra là vậy, em hiểu rồi.
"Ừm hứm, vậy còn gì nữa không?" Dazai hỏi lần cuối và nhận được cái lắc đầu của các học sinh. "Tốt, giờ tôi và Atsushi sẽ dẫn các em đến khu ở tạm thời trong bảy ngày tới. Đi nào."
*
- Một phòng từ hai đến ba người nên các em tự chia phòng nhé, mỗi phòng đều có hỗ trợ một số loại quần áo và phụ kiện để giúp các em che đi những đặc trưng của Quirk trên cơ thể, có mảnh giấy hướng dẫn đó, các em nhớ đọc nha. Ngoài ra còn có một tấm bản đồ của Yokohama, nếu các em cần người hướng dẫn thì cứ việc dùng điện thoại đặt trong phòng, chúng là loại được dùng để liên lạc riêng với chúng tôi đấy.
Atsushi tỉ mỉ chỉ dẫn các học viên. Dazai đứng đó không xa khẽ phồng má khi người yêu tỏ ra thân thiện với người khác. Mèo con nhà anh lúc nào cũng dịu dàng như vậy. Chợt, anh thấy Yagi và Aizawa đi ra từ phòng trọ của họ và tiến về phía anh.
"Làm phiền cậu rồi, nhưng cậu có thể dẫn tôi đến người đứng đầu của công ty thám tử không? Chúng tôi có vài việc cần bàn bạc với ông ấy." Yagi thân thiện chào hỏi.
"Được chứ, đi thôi." Dazai quay người dẫn đường.
"Cậu Dazai, điều này thật thất lễ nhưng tôi không thể kìm được, vì sao cậu lại quấn băng khắp người vậy? Cậu không giống như đang bị thương." Thầy giáo gầy gò tóc vàng tò mò không thể tả, vụng về bắt chuyện.
"À, không sao đâu, tôi trả lời được." Chàng thám tử không sao cả trả lời. "Chà, tôi không bị thương gì đâu, nó giống sở thích riêng của tôi hơn."
Dazai quan sát hai thầy giáo rồi tiếp tục cuộc trò chuyện: "Cuộc sống của các dị năng giả trông thế mà mệt mỏi lắm. Tôi chưa tính tới việc phải che giấu dị năng đâu đấy." Anh lơ đi ánh nhìn bất ngờ của hai thầy. "Với người có dị năng kiểu tấn công hoặc dị năng có thể hiện hình mà không thể điều khiển được hoặc không biết sử dụng đúng cách, họ sẽ dẫn đến tai nạn cho người khác và cả chính bản thân mình. Khi đó dị năng chẳng khác gì nguyền rủa."
"Ngược lại, nếu khống chế, sử dụng và tận dụng đúng cách, dị năng sẽ trở thành thứ may mắn hoặc trợ thủ đắc lực. Thỉnh thoảng có người gọi nó là món quà." Dazai kết thúc. "Nếu mà chúng ta lỡ gặp phải các dị năng giả không thuộc tổ chức nào trong quá trình thực tập của các nhóc thì hai thầy có thể sẽ nghe họ gọi dị năng là nguyền rủa hoặc món quà đấy."
Aizawa vốn ít nói, thầy không thích ồn ào nghe vậy lại càng trầm tư.
Dazai nhoẻn miệng cười cong cả mắt, như thể việc anh mới nói ra chỉ là hôm nay đi chơi thôi vậy, lơ đi sự bối rối của Yagi và ánh nhìn của Aizawa.
Thầy giáo tóc quạ hơi hạ tầm mắt.
Tùy vào từng trường hợp mà nó là nguyền rủa từ ma quỷ hay món quà trời ban sao?
(*): Trong manga và anime, ban đầu dị năng Quỷ Tuyết (Demon Snow) là của mẹ Kyoka, sau này được để lại/truyền lại cho Kyoka, ngoài ra chi tiết Kẻ thu thập (The Collector) - Shibusawa Tatsuhiko có thể khiến các dị năng tách ra khỏi cơ thể và biến chúng thành những viên ngọc (trong light novel và movie Dead Apple) càng cho thấy các dị năng có thể bị/được chuyển sang người khác nếu dị năng giả ban đầu đang trong trường hợp bất khả kháng/chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip