[ 113 Dũng - Chinh ] ( Phần 1 )
Thể loại : Ba mươi chưa phải là Tết
Muốn biết ngọt hay ngược phải đọc đến hết .
-----------------------------------
Mày , đợi tao . Xin hãy đợi tao . Tao sẽ vào với mày mà .
" Hà Đức Chinh ! Bây giờ mày vào đó , cũng chỉ là tăng thêm một cái xác , tăng thêm một nỗi đau mà thôi ! Làm ơn , nghe lời tụi tao đi . "
Buông ra . Dũng đang gọi em , nó đang chờ em !
" Mày điên rồi . "
Em không điên . Rõ ràng là còn kịp . Chỉ cần em vào đó , em nhất định sẽ cứu được nó .
" Đám cháy đang lan rộng qua khu vực Tây Bắc và không có dấu hiệu ngừng lại . Đề nghị các đồng chí đẩy nhanh công tác cứu hộ . "
Phạm Đức Huy , buông ra ! Con tim tôi đang ở trong đó , linh hồn tôi đang ở trong đó . Anh bảo tôi giữ gìn cái xác rỗng này để làm gì ?
" Phần móng của tòa nhà hiện đang sụp xuống . Yêu cầu các đồng chí lập tức đưa người ra ngoài . "
Chinh , nóng quá .
Dũng ơi !
Chinh , đau quá .
Anh ơi !
RẦM
" Mau huy động thêm xe cứu thương !
Chinh , yêu Chinh , nhớ Chinh .
Dũng ! Bùi Tiến Dũng ! Không được ! Không được mà !!!
- Dũng ơi !
Tôi bừng tỉnh , cảm nhận được nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má .
Đêm nay , lại mơ thấy cậu ấy .
Có điều , cậu vẫn chẳng phải Dũng của những ngày lén đi theo tôi dưới khoảng trời nhuốm màu nắng hạ , chẳng phải dáng hình cao lớn luôn cố gắng cản bóng để có cớ ôm tôi những chiều Đông , càng không phải người sau mỗi buổi tập đều hào hứng tới hỏi , rằng : " Mày đã thích tao nhiều hơn hôm qua chút nào chưa ? "
Nó , trong giấc mộng đó , là chàng trai bị bao vây giữa biển lửa rừng rực . Sau khi chúng tôi quen nhau được gần 2 năm .
- Đây chính là " âm thầm gọi tên anh " trong truyền thuyết ?
Là Dũng . Cậu ấy nằm ngay cạnh tôi , cánh tay rắn chắc ôm ngang eo và đôi chân màu bánh mật gác lên đùi tôi . Yết hầu theo chuyển động của từng câu chữ mà cọ cọ vào hõm vai , tôi liền có chút ngứa ngáy .
- Tao mơ thấy mày .
- Ừ ?
- Biến mất khỏi thế giới của tao . Vĩnh viễn .
- Sẽ không đâu . Trừ phi mày chẳng cần tao nữa .
Nó cười , nham nhở như anh Thanh lúc sắp dỗ được Công Chúa .
- Dậy rồi thì mau thay đồ đi . Không phải mày còn đi họ cho anh Đức với bồ Đại sao ?
- Bao giờ mới đến lượt chúng ta cưới ?
Nắng sớm tạt vào phòng , chảy dài trên tấm lưng và mái tóc của cậu ấy , khiến cho người tôi thương bỗng trở nên rực rỡ và xa vời .
Dũng là ánh sáng của đời tôi , là mảnh ghép đầu tiên và duy nhất tôi còn thiếu , là kẻ chiếm giữ toàn bộ lý trí và con tim .
Hơn nữa , tôi cũng đã quá mệt mỏi với việc mọi người thay nhau mai mối cho tôi , nói tôi cũng đã đến tuổi lập gia đình , đừng nên quá kén chọn .
Đùa sao , thủ thành đã ở đây , họ còn muốn tôi đá bóng vào lưới ai ?
- Bất cứ khi nào em muốn . Thời gian đâu còn là vấn đề với anh !
Dũng cười , nhẹ nhàng . Lời đáp của cậu giống như một ngọn gió thổi mát tâm hồn tôi , thổi mát tâm can tôi .
Thậm chí tôi còn thấy , từng cánh hoa păng - xê lay động trong gió , gửi tôi về một miền kí ức xa xăm .
Chỉ là tôi rất thích hoa păng - xê , thế nên khắp nơi trong nhà đều đặt một chậu , mỗi ngày lôi ra ngắm nghía cho thỏa lòng yêu thích .
Có điều , hắn lại cứ nhằm lấy chuyện này mà trêu tôi , bảo Hà Đức Chinh không hổ là con trai nhà lành , luôn biết thương hoa , tiếc ngọc .
Nhưng tôi hiểu rõ , nếu tôi thương đám hoa ấy một , thì cậu thương chúng đến mười . Mỗi khi tôi thi đấu xa nhà , đều là một tay cậu chăm bón cho chúng , tưới táp cho chúng . Hắn còn nói , vì đó là " păng - xê " của tôi dành cho hắn , vậy nên không thể để nó uá tàn . Tóm lại , yêu thương của Dũng ắt hẳn không thua kém tôi . (*)
- Lại trôi đến phương nào rồi ?
- Đến nơi có thể kéo dài thời khắc này mãi mãi !
Tôi nắm tay cậu . Thật chặt . Tựa hồ vạn kiếp cũng không thể tách rời .
- Ba hồn chín vía mày Chinh ơi ! Mày còn định nướng đến bao giờ ? Mặt trời lên đến mông rồi kia kìa . Mày nghĩ mày là ai khi bắt tao chờ từ ban mai đến trưa mãi ? Mày nghĩ mày là gì khi bắt anh ngồi lì trên xe và ngửa cổ ngóng trông ? Khi mà mọi thứ xung quanh đều trở nên bớt quan trọng thì dù có là Trần Đình Trọng tao cũng chẳng để tâm . Vậy nên vấn đề ở đây chính là tao đã quá mệt mỏi khi phải đợi mong mày . Hiện tại thì tao có 3 ,14 giây để cho mày hối cải . Hoặc là mày lết xác ra đây , không thì tao cho mày câm nín đến mãi mãi !
Thề có chúa , đồng đội đã không quá chục lần nhắc tôi coi lại cách ăn ở , thế nhưng đây là lần đầu tôi thấy mình thật sự cần phải xem xét lại vấn đề ấy .
Hấp tấp chạy lại bên cửa sổ , tôi gào lên đáp lời anh .
- Bĩnh tĩnh đi anh , bình tĩnh tạo nên sự quý tộc .
- Quý tộc cục than ! Mày còn không lẹ lên ?
- Anh mà còn gắt thế là em đổi ý , không gả Hải cho anh nữa đấy !
- Con tao nuôi từ cổ cẳng đến bây lớn , giờ có thịt hay không lại còn phải đợi quyết định của mày sao ?
Lần này tôi im thật .
- Mày nghĩ mày cãi thắng anh ấy ? Thay vì phí công vô ích thì tao khuyên , mày hãy tận dụng 3 , 14 giây ân huệ đấy để thay đồ đi .
- Nhưng mà tao hổng có gì để mặt hết !
- Vậy thì ở truồng .
- Cưng đi mà truồng . Mà mày nữa , ngồi đừ ở đấy làm gì ?
Thẹn quá hóa giận , tôi dùng dằng quay lưng , lại tiện tay mà cầm lấy một bộ vest trong tủ ném cho hắn .
- Dũng , mau thay .
- Không cần . Người đẹp mặc rẻ rách cũng đẹp .
- Gì chứ ?
Tôi bật cười nhìn cậu , hóa ra ngạo kiều cũng có thể lây qua đường chăn gối ?
- Mày thay ở đây đi , tao vào nhà vệ sinh . Khi nào xong thì gọi .
Thật lòng mà nói , tôi chính là muốn thay cùng một chỗ với Dũng . Dù gì cũng đâu phải chưa từng thấy qua ?
Nhưng mà nghĩ lại , Hải đã từng căn dặn tôi , một thằng đàn ông thông minh phải biết kết hợp giữa mặt dày và giữ giá .
Dày mặt đúng nơi và chơi giá đúng chỗ !
Xong xuôi , tôi đứng trước gương , nhìn lại mình qua lớp kính mờ hơi nước của phòng tắm .
Có chút ngỡ ngàng .
Gương mặt hốc hác , hai mắt đỏ ngầu những tơ máu , râu mọc lún phún dưới cằm , đôi môi tái nhợt như kẻ vừa thoát khỏi cơn say . Cả bộ vest hàng hiệu trên người cũng không vớt vát được bao nhiêu .
Tôi ít nhiều cũng biết 3 năm đổ lại mình xuống sắc thế nào , chỉ là không ngờ thảm hại đến thế .
Không đúng , người tôi yêu vẫn ở đây , từng trận đấu cùng chiếc áo SHB vẫn còn đây , đồng đội cũng không rời tôi đi .
Vậy vì đâu mà tôi trở thành một kẻ đến chính mình cũng thấy xót xa ?
Chả trách dạo này ngải Đa Tốn bán đắt như tồm tươi .
- Người ta nói nếu bây giờ tao không tích đức , thì con cháu về sau sẽ không thể nào được hưởng phúc . Thế nhưng bây giờ tao quá tức , đầu óc tai mũi miệng đều đau nhức . Mày tưởng tao chửi mày tao vui ? Không hề ! Chinh tưởng để cho tao nạt thì Chinh hay ? Không hề ! 3,14 giây đã hết , và cuộc đời mày cũng sắp đến hồi kết !
Nếu như Nguyễn Công Phượng là khắc tinh của Lương Xuân Trường , thì Đỗ Duy Mạnh đó chính là người áp chế tôi trong mọi tình huống .
Nhưng mà , đâu phải tôi cố tình xài giờ dây thun với anh ấy ? Là do đợi hoài cũng không thấy Dũng kêu , bởi vậy mới phải đứng nghiêm trong nhà tắm . Bằng không , tôi đã chẳng quả cảm đến mức để yên cho súng nã vào tai .
Bực bội , tôi đạp cửa đi ra , xong hay chưa cũng mặc cậu .
Kết quả , cậu ta vẫn nằm lì ở đấy , giữ vững phong thái " đẹp trai mặc rẻ rách cũng đẹp " mà nhìn tôi .
- Đi đi , anh Mạnh sắp rap bài 2 rồi .
- Mày không đi à ?
- Tao buồn ngủ , tí sẽ theo sau .
Cậu ấy cười , tươi như ngày đầu chúng tôi gặp nhau . Chỉ là trong đáy mắt có chút bi thương không rõ .
- Chinh ơi anh xin mày , anh quỳ xuống đây lạy chín phương trời mười phương Phật , phương Phật mười phương , mười phương chín hướng , mày làm ơn làm phước thương tấm thân già này mà mở lòng từ bi cho anh chở mày một đoạn đường đi em ơi !
- Em đang xuống mà !
- Thế tao đi trước Dũng nhớ .
Đoạn , chẳng kịp nghe cậu trả lời , tôi đã bán mạng chạy xuống lầu . Đời còn dài , trai còn nhiều , tôi cũng chưa muốn quyên sinh .
Hải mở cửa xe cho tôi , đôi chân ngắn ngũn của nó vẫn luôn linh hoạt như thế .
- Nay hai người bảnh nhề ?
- Đương nhiên . Mà mày ngủ quên à ? Hại anh chờ dài cổ ra .
- Đâu , do em đợi thằng Dũng , dạo này nó cứ lừ đừ như cha Đại ấy .
Vừa dứt lời , tôi liền thấy Hải con quay xuống nhìn tôi , cả anh Mạnh cũng hơi nghiêng đầu lại . Tôi nói sai gì sao ?
Một khoảng lặng bao trùm lên chúng tôi , lại như có một màn sương mỏng chắn giữa tôi và hai người đằng trước .
Im lặng đến đáng sợ .
Chợt , tôi nghe được tiếng hít thở của anh Mạnh bỗng kéo dài hơn , và đâu đó trong cuống họng , thằng Hải đang gọi tên tôi .
- Chinh , đã 3 năm rồi . Làm ơn !
Hải nhìn tôi , mắt nó ân ẩn nước , giọng điệu nghẹn ngào , tựa như nó đang chứng kiến một kẻ vì quá si tình mà mãi sống trong hồi ức , không tài nào thoát ra được .
- Gì thế Hải ? Khi không lại khóc ? Thằng Dũng ghẹo mày sao ?
- Hà Đức Chinh ! Mày thôi đi ! Mày còn định tự gạt mình cho đến bao giờ ? Mày còn định u mê như thế cho đến bao giờ ? Hả ?
Hải quát tôi . Sau gần 10 năm quen biết , đây là lần đầu nó quát tôi . Môi nó run run , nước mắt đã bắt đầu chảy thành hàng .
- Mày sao thế ?
- Sinh nhật 22 tuổi của mày , tao đã từng hứa sẽ làm theo bất cứ thứ gì mày yêu cầu . Vậy nên , 3 năm nay , tao đã yên cho mày lạc sâu vào cái mộng cảnh hoang đường đó . Nhưng bây giờ , coi như tao thất hứa với mày đi !
Ngừng một chút , nó lại loạng choạng với tay lấy chiếc radio để gần vô lăng , bấm liên hồi như một gã nghiện không tìm thấy thuốc .
- Thứ này , tao tin là mày đã nghe trên dưới mười lần , nhưng mà nếu mày đã ngoan cố như thế , thì hãy để tao bật lại !
Trên đài , phát ra bảng tin của vụ cháy kinh hoàng tại Đà Nẵng 3 năm trước .
" Thưa quý vị , hôm nay , tại khách sạn XX thuộc thành phố Đà Nẵng đã xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn , nguyên nhân là do rò rỉ khí gas . Đa phần mọi người đều đã được sơ tán và cứu chữa kịp thời . Tuy nhiên , theo thông tin từ phóng viên đài truyền hình trực thuộc tại Đà Nẵng cho biết , hiện có 8 người bị bỏng nặng và 4 người tử vong . Theo đặc điểm nhận dạng , một trong số đó là ... "
- Đủ rồi ! Khốn nạn ! Đem cái đó bắt tôi nghe , rốt cuộc là ý gì ?
Tại sao ? Tại sao người nào tôi tin tưởng cũng đều phản bội tôi ?
Tại sao ai cũng ép tôi chấp nhận một việc sai lầm rằng Dũng đã mất ?
Đúng , tôi công nhận , cậu ấy đã từng bị mắc kẹt trong đám cháy . Nhưng Dũng đã được cứu , đó là một kì tích , và bọn họ thật khốn nạn khi dám quên đi .
Chẳng một ai nhớ cả , trừ tôi .
Dũng , cậu thấy chưa ? Chỉ có mình tôi yêu cậu thật lòng , chỉ một mình tôi !
- Hải , ra là mày cũng chẳng khá hơn ông Huy là bao nhiêu !
Chiếc xe đột ngột dừng lại , báo hại tôi không kịp chuẩn bị mà đập đầu vào ghế trước .
- Anh biết , em hoàn toàn chưa mất hết ý thức , và em tự hiểu được mình đang trong trạng thái như thế nào . Chỉ là em quá cố chấp , quá lụy tình , em bắt mình phải công nhận việc Dũng vẫn luôn bên em là sự thật , dù em thừa hiểu nó sai trái đến mức nào !
Tôi thấy Duy Mạnh thở hắt ra . Chán sao ? Tôi mới là kẻ cần chán các người !
- Đức Chinh , anh cũng biết , em chính là bị tự kỉ ám thị .
- Dối trá ! Tôi vô cùng bình thường , và anh hãy ngưng đặt điều đi đồ phét lác !
- Được rồi , việc Dũng có còn hay không , tâm em tự khắc biết . Nhưng nếu em thực sự thấy Dũng , em có từng nghĩ , rằng linh hồn cậu ấy chính là vì quyến luyến em mà chẳng thể rời xa nhân thế ?
- Thì ?
Để tôi xem thử , hắn định dùng lý do gì lừa tôi .
_________________________________________
Chương này gần 2500 từ đó mấy cô mấy cậu ơi 😂
Góp ý cho tớ na 😉
Hoa păng - xê còn gọi là hoa tương tư .
Tự kỉ ám thị là một loại dạng như tự thôi miên .
Các cậu có thể lên mạng để tìm thêm .
Tớ biết là tớ viết chưa hay , cũng không nổi tiếng . Nhưng nếu các cậu có thích truyện của tớ hay bất kì một cậu nào trong truyện , nếu các cậu có đem đi đâu , hãy mở lòng ghi thêm tên của tớ vào dưới nhé.
À , tớ thật sự thích đọc cmt của các cậu . Rất rất thích .
Cảm ơn đã đọc ạ.
Yêu các cậu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip