[520] Trái tim của em
- Anh ơi, anh đang ở đâu?
- Trong miền nhớ của em.
- Anh ơi, anh đang ở đâu?
- Trong đớn đau của em.
- Anh ơi, anh đang ở đâu?
- Anh đang ở nơi không có gió lùa kẽ tóc rối tung để em dịu dàng vuốt lại, ở nơi không có lá phong vàng rơi trên vai áo, ở nơi không có mưa phùn lất phất đọng trên hàng mi cong. Anh đang ở nơi, ở nơi em không thể tìm thấy.
- Anh ơi! Em nhớ anh.
- Anh không nhớ em. Quên anh đi.
- Anh! Anh có thể đợi em không?
- Không được, anh không muốn
gặp lại em.
- Anh ơi, em đau quá! Sao em lại đau thế này?
- Anh ơi, em nhớ quá! Sao em lại nhớ anh thế này?
- Sao em lại thấy anh, thấy anh đang khóc cho em thế này?
-Sao em lại, em lại nhớ, em lại thương, em lại đau về một người đã bỏ rơi em thế này?
- Anh ơi, vì đâu lại thế này?
- Xin lỗi em.
- Đừng xin lỗi, về đi! Về với em đi.
-... Anh không thể. Không thể về bên em, không thể lần nữa yêu em, lần nữa bảo vệ em.
- Vì sao?
- Vì anh đã không còn thấy mình qua đôi mắt người đối diện. Anh đã không còn thấy mình nguyên vẹn khi đưa tay che nắng cho em. Anh đã không còn, không còn nữa rồi em ơi!
- Vậy nên, Đoàn Văn Hậu, quên anh đi em. Quên anh đi, em.
Ừ nhỉ. Đoàn Văn Hậu chợt cười chua chát. Lần ấy là em cướp mạng của anh mà.
Phải, cái ngày định mệnh đó, Đoàn Văn Hậu vì ghen với Trần Đình Trọng khi thấy anh ta cứ mãi bám lấy người yêu mình mà phóng xe bạt mạng trên đường. Kết quả khi trở về với Bùi Tiến Dụng, cả người đã đầy những vết thương lớn nhỏ tươm máu và hơi thở mỏng manh đứt đoạn. Trái tim vốn đã yếu ớt bởi căn bệnh hở van tim càng như không thể tiếp tục chống cự, nhịp đập mỗi lúc một chậm dần, những ngón tay gầy đan vào tay Tiến Dụng cũng mỗi lúc một lạnh đi. Đoàn Văn Hậu ngỡ cứ thế mà rời đi, rời bỏ Bùi Tiến Dụng, rời bỏ đoạn thanh xuân tươi trẻ mà cậu còn chưa bước hết nửa phần.
Và rồi, bằng một cách thần kì nào đấy, Bùi Tiến Dụng đã thuyết phục được mọi người để anh hiến tim cho cậu, để một người khỏe mạnh như anh hiến tim cho kẻ chưa rõ thương tật thế nào như cậu.
Càng cố nhớ lại những điều ít ỏi về tai nạn lần đó mà mọi người chịu kể cho mình, lòng Đoàn Văn Hậu càng đau tợn. Cậu nhắm mắt, tựa đầu lên chiếc bia đá lạnh tanh. Em sẽ sớm ổn thôi! Anh không cần về trong những giấc mơ em nữa đâu. Đoàn Văn Hậu ngước nhìn những tia nắng đang nhảy múa trên tán liễu, thì thầm.
Nên là, anh đi đi. Về nơi anh thuộc về ấy.
Hôm đó, người ta thấy một cậu trai độ hai mươi tuổi gục đầu bên ngôi mộ mới đắp, nước mắt tưới đẫm đôi gò má nhợt nhạt. Tay cậu nắm một mảnh giấy đã nhàu, thấp thoáng vài nét chữ nguệch ngoạc xiêu vẹo.
Đồi xanh bỗng nổi gió to. Những đóa hoa păng-xê rơi rụng tơi tả, đáp lên tay Đoàn Văn Hậu một vài cánh tím nhạt.
Tim này cho em. Đời này cho em. Tuổi trẻ này, đành nhờ em sống thay. Dụng yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip