Chap 6


6 Chap rồi, cho ý kiến đi nào ><
----------------

- Cởi áo ra... nằm xuống chị sức thuốc cho! _nó bước lại giường nhìn cô

- Nhưng.. đau lắm! _Ngọc Như

- Nhanh! Không sức thuốc sẽ để lại sẹo đó! _nó từ từ nói

Cô cũng nghe lời làm theo rồi nằm xuống giường... từng vết thương chi chít trên lưng... trông thật đáng sợ... có vài đường đã rỉ máu...

- Aaaa! Nhẹ tay thôi chị ơi... đau! _Ngọc Như

- Chị đã nhẹ lắm rồi! Ráng chịu đi! _nó

Xoa thuốc xong, nó đứng dậy kéo mền đắp lên người cô.. đem chai thuốc để vào tủ ngay đầu giường..

- Nghỉ ngơi đi! Còn về tập văn kiện đó chị sẽ tìm ra hung thủ! _nó

- Ân!

- Được rồi cần gì thì gọi người giúp đừng hoạt động nhiều sẽ gây ảnh hưởng vết thương hiểu không?_ nó đứng dậy bước ra ngoài... vừa tới cửa phòng...

- Chị Hạ Anh... em cảm ơn! _ Ngọc Như

'' phải, cảm ơn chị luôn che chở cho em, từ ngày bước vào đây, chị chưa bao giờ để em chịu thiệt! Ở trong nhà này với danh nghĩa người hầu riêng của chị nhưng mà... chị luôn xem em là em gái... chưa từng bắt em làm gì quá sức... luôn tạo điều kiện cho em học tập! Em thật sự cảm ơn chị! ''

- Ngốc! Nghỉ ngơi đi! _nó cười rồi bước ra khỏi phòng khép cửa lại!

''Văn kiện của công ty giải quyết chưa xong giờ lại thêm việc này... thật đau đầu'' _nó nghĩ thầm

Bước tới phòng camera ở phía phòng giám sát xem tất cả các đoạn video nhưng gần như trả tìm được thông tin gì...

- Rõ ràng hôm đó có người chạy ra... sao lại không quay trúng cơ chứ? _nó nói thầm...

Việc tìm hiểu kéo dài 3 ngày hôm nay là ngày thứ 4. Nó thật sự chẳng tìm được gì cả! Văn kiện của công ty cũng giải quyết quoa loa cho có...

...9h tối phòng nó...

*Cốc...cốc..*

-Hạ Anh! _Giọng nam trầm ổn vang lên!

''Anh hai?'' Nó bước ra mở cửa, vừa mở cửa đã thấy trên tay anh nó cầm một tập hồ sơ lạnh lùng bước vào trong... Anh ngồi xuống xuống ghế sofa, nó cũng khép cửa lại đi đến trước anh...

- Anh hai! _nó lên tiếng

- Đây là sao hả Hạ Anh? Em làm việc sơ xuất vậy sao? _Anh ném tập hồ sơ lên bàn trước mặt nó

Nó giật mình cầm lên xem... đây là tập hồ sơ hôm qua nó đã kí, hôm qua lo tìm kiếm chứng cứ, nó chỉ đọc sơ qua rồi kí, rốt cuộc là chuyện gì?

Mở ra xem từng chi tiết một... 40%? Không thể được... với con số này công ty sẽ không có lời... Nó ngước nhìn anh, vẻ mặt anh thoáng tức giận nhưng bên trong đôi mắt đó là thất vọng...

- Em... em xin lỗi! _ nó

- Nếu không phải người bên công ty thấy con số lớn định đem tới hỏi bà thì em nói xem hậu quả của việc này là gì hả Hạ Anh? _Anh lớn giọng nói

-Em....

-Hừ... Được rồi, anh biết là em đang lo chuyện Ngọc Như nhưng em nên biết cái nào quan trọng hơn chứ Hạ Anh? Việc của Ngọc Như đây là video từ camera khuất, em đã quên mất điều quan trọng rồi Hạ Anh! _Anh nó đặt cái USB lên bàn nói

''Phải trong nhà có camera khuất... tại sao mình lại quên kia chứ? Camera khuất được đặt khắp căn nhà này, gần như là không thiếu một góc nhỏ nào dù là phòng của thuộc hạ''

- Em...!

- Em nghĩ nếu không có chắc chứng cứ trong tay bà sẽ để cho em tìm sao? Bà là muốn em có trách nhiệm với những thứ của mình! Sau này việc gì cũng phải bình tĩnh mà phán đoán biết không!

- Em xin lỗi! _nó

- Đừng suốt ngày chỉ nói xin lỗi Hạ Anh à! Sau mỗi lời xin lỗi em phải nhớ và rút ra bài học cho mình nghe không?

-Ân!

- Được rồi, USB này đưa em! Em tự mà giải quyết còn tập hồ sơ này, em sửa lại rồi gửi lên công ty! Tối rồi, làm nhanh rồi đi ngủ, anh về phòng đây! _Anh nó đứng dậy bước ra ngoài

- Anh Hai ngủ ngon!

Nó sửa xong hồ sơ và giải quyết đống hồ sơ còn lại xong cũng gần 1h sáng

'' Aaaa cuối cùng cũng xong! Có thể ngủ ngon được rồi!''

Nó nằm lăn xuống giường ngủ một giấc ngon lành. Mấy hôm nay, trả hôm nào ngủ ngon cả... vừa lo cho Ngọc Như vừa lo cho bản thân lại bị phạt giờ cuối cùng cũng ngủ yên được!

Cuộc sống mà không có gì là hoàn hảo... chỉ có cố gắng và cố gắng mà thôi! Mỗi vấp ngã chính là một bài học giúp chúng ta đứng dậy bước tiếp, càng nhiều vấp ngã sẽ càng khiến con người ta mạnh mẽ hơn!

Một ngày dài khép lại chính là một trang sách, phải có trang trước thì trang sau mới có thể có ý nghĩa! Cuộc đời của mỗi người đều là cuốn sách phong phú không ai giống ai nhưng đều có nét đẹp của nó..

-------------------
#894 từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip