Chap 9:


Mọi người đang cười nói vui vẻ thì trên kia Hạ Lam đi xuống nhìn thấy người đang ngồi chỗ mình cộng với việc hôm qua, cô tức điên lên bước nhanh tới tát cho Ngọc Như một cái rồi lớn tiếng

- Cô là cái gì mà dám ngồi ở chỗ tôi, cô chẳng qua chỉ là một con hầu không hơn không kém!

Lực khá mạnh cộng thêm Ngọc Như không để ý làm cho cô té xuống đất, một bên má đỏ ửng và nóng rực... Nó nhìn thấy thật chướng mắt mà... cúi xuống đỡ Ngọc Như ngồi lên ghế xem xét vết thương của cô xong rồi quay qua nhìn Hạ Lam

- Em ấy ngồi ở đây là có sự cho phép của người lớn trong nhà, người lớn cho phép em có quyền gì ý kiến hả? _nó nhẹ giọng nói

- Cô là gì mà lên tiếng dạy đời tôi chứ? Chẳng qua chỉ là đứa con gái rẻ mạc bị vứt sang Anh mà thôi! _Hạ Lam cười khinh bỉ đẩy nó té ra phía sau,̀ Ngọc Như vội đỡ nó đứng lên...

- Làm càng đủ chưa? _ông nghiêm giọng hỏi

Ban nãy khi ngã về sau do không để ý nên nó vô tình làm trật chân, khi đang cố gắng đứng dậy..

-Aaaa! _nó la lên rồi khuỵ chân xuống, chân nó không đứng được...

- Em không sao chứ? _Anh nó bước sang xem vết thương ở chân..

- Cô đừng có ở đó mà làm bộ! Tôi đẩy nhẹ thế mà làm quá lên vậy chứ! Tôi tưởng cô hay lắm thì ra cũng là dạng tiểu thư ẻo lã _Hạ Lam lớn tiếng buông giọng khinh thường

*Bốp...*

Một cái tát thẳng vào bên má trái của Hạ Lam, cái tát dùng hết sức nên khiến cho cô ngã xuống đất, lúc này bà Vương cũng vừa về tới thấy cảnh đó thì chạy vào đỡ cô dậy

- Con làm gì vậy sao lại đánh em hả? _Bà Vương lớn tiếng

- Lớn tiếng gì ở đây hả? Tôi còn không ý kiến cô có quyền gì ý kiến? _Bà đứng dậy bước tới phía nó

.

.

.

- Nhà này từ khi nào không có phép tắt như vậy hả? Cả gan dám ra tay với chị mình? Thật sự để cái gia quy ở đâu hả? _bà tức giận nói

- Bà... con không sao, bà đừng tức giận sẽ ảnh hưởng sức khoẻ! _nó thấy bà giận nên nói chen vào..

- Đưa Hạ Lam tới phòng tối ở phòng hình! Không có lệnh, không cho phép ra ngoài! _Ông lên tiếng

- Ông, con nó còn nhỏ mà sao lại...! _Bà Vương

- Còn nhỏ? Chắc mẹ đã quên hay tại mẹ không muốn nhớ? Năm 6 tuổi lần đầu tiên con bị đưa vào phòng hình mẹ cũng không lên tiếng! Nếu cho con là con trai vậy được mẹ à Hạ Anh năm 7t đã bị đánh bằng roi da vẫn sống, thậm chí là rất tốt! Mẹ nhìn xem, mẹ bao bọc em ấy như vậy em ấy càng làm ra chuyện tồi tệ mà thôi! _Anh cắt ngang lời bà Vương

- Nhưng không lẽ chỉ vì còn người hầu này mà buộc phải phạt con nó à? _ Bà Vương

- xin lỗi nhưng Dì đừng quên thân phận trước đây của mình! Khi xưa dì cũng là một con hầu của mẹ tôi mà thôi nên đừng giở giọng khinh thường đó ra! Cho dù người kia là ai thì Hạ Lam cũng đã vi phạm rồi! _nó tức giận nói! Vì anh nó, nó đã không muốn nhắc tới thân phận trước kia của bà ta vậy mà...

- Đúng gia quy là gia quy không chừa một ai và không có ngoại lệ nào, cứ y lệnh mà làm! Ai còn có ý kiến cứ theo gia quy mà phạt! Tuấn Anh con đưa Hạ Anh lên phòng đi! _ông nói

Anh bước tới bế Hạ Anh lên phòng, Ngọc Như và bà cũng đi theo...

...phòng Hạ Anh...

- Con không sao chứ? _Bà lên tiếng

- Bà à, con là người luyện võ là một trong những người giỏi võ nhất ở tổ chức chỉ thua mỗi anh và ba, vết thương này sao lại làm khó con được chứ! _nó cười

- Thôi được rồi, sức thuốc lên là hết, bà không cần lo quá! _Anh cầm thuốc tới chỗ nó

- Để em! _Ngọc Như bước lại lấy chai thuốc từ tay anh

Anh để cho cô thoa thuốc cho nó, chỉ cười...

- Anh hai... Em xin lỗi! _nó ngước nhìn anh

- Không sao, em chỉ là nói ra những gì mình nghĩ. Anh không trách em, là mẹ anh quá đáng trước! _Anh nhìn nó ôn nhu nói

- Con cứ nghỉ ngơi, việc làm thủ tục nhập học để anh con làm cũng được! _Bà

- Dạ vâng! Còn Hạ Lam...? _nó

- Nếu em muốn xin cho nó thì e là không được rồi! Ba có vẻ khá tức giận đấy! _Anh nó

- Nhưng... Hạ Lam còn nhỏ mà! _nó

- Từ lúc nào mà tiểu thư Hạ Anh lại hiền lành như vậy nhỉ? _Anh cười

- Aaaa anh kì quá! Em hiền đó giờ rồi! _nó

- À đúng rồi, Ngọc Như sẽ đi học cùng trường với con! _bà

- Ơ nhưng bà... Con..! _Ngọc Như

- Ngọc Như nếu em còn nhắc tới thân phận trước đây thì coi trừng chị đấy! _nó nghiêm giọng

- Thôi bà với anh con ra ngoài, chiều xuống ăn cơm nha! _bà

(Nhà nó cơm trưa là mạnh ai nấy ăn)

- Dạ, con chào bà! _nó

Sau khi anh và bà ra ngoài nó và Ngọc Như nói chuyện khá vui vẻ... cho đến một hồi thì

- Chị Hạ Anh...

- Sao?

- Em... em nghỉ học lâu như vậy rồi, sẽ không theo kịp đâu hay là thôi nha chị! _cô nhỏ giọng nói

-*kí đầu cô* Ngốc! Chị để làm gì hả? Còn 1 tuần nữa mới nhập học, chị đảm bảo dạy em ra trò! Lười đi rồi biết! _ nó cười

- Ui da...đau... em biết rồi... Chị dữ quá!

- Không dữ thì sao được như bây giờ hả? Thôi được rồi, tối qua phòng chị dạy cho! Giờ ra ngoài đi, chị làm việc! _nó

Ngọc Như ngoan ngoãn bước ra ngoài, tính nó vốn cẩn thận, dù là thân thiết thì lúc nó làm việc cũng không cho ai xem... phòng ngừa tốt mà....

.... chiều hôm đó dưới phòng ăn..

- Ông à, thả con ra đi! Nó sợ bóng tốt mà! _Bà Vương vẫn nức nở xin

Nó từ trên lầu cùng Ngọc Như đi xuống, Uầy tính nó tuy không hiền lành nhưng mà đối với người nhà thì rất dễ mềm lòng a... Nó bước xuống tới gần ba nó ôm từ phía sau lưng...

- Ba à, Hạ Lam chắc em nó cũng biết lỗi rồi, ba tha cho em được không? Con cũng chẳng bị gì mà? _ Nó nhẹ nhàng nói

- *Ông kéo nó từ phía sau lên đứng trước mặt ông* Từ khi nào con trở nên hiền lành vậy Hạ Anh? Bộ dạng nữ thủ lĩnh đứng đầu đây sao? _ Ông nhìn nó

- Ba à... Hạ Lam là em con... không giống với người trong tổ chức...! _nó nhỏ giọng nói

- Hạ Anh! Hôm nay con lại dám nói vậy sao? Ba và anh con có dạy con như vậy không? Ba đã nói phải coi anh em trong tổ chức như anh em ruột của mình, không có việc phân biệt như vậy! _ông lớn tiếng nói

- Ba... Con xin lỗi..! Nhưng ba phạt thì phạt em nó đi! Còn nhỏ sẽ rất sợ bóng tối! _nó

Uầy nó là người từng trải mà... Cảm giác lần đầu bị nhốt trong một căn phòng tối thật là không dễ chịu! Khi đó nó sợ la ầm lên tới kiệt sức mà ngất đi!

- Được rồi! Ăn cơm đi! Xong ta sẽ xuống đó! _Ông quay lại bàn ăn

Nó cũng nghe lời mà ngồi xuống bàn ăn, bà Vương kia thì mừng rỡ... nói thầm vào tai nó

- Cảm ơn con!

-Không cần cảm ơn! Hạ Lam là em con, con biết nên làm gì, còn dì? Chẳng là gì trong tâm trí con! _nó lạnh giọng quay lại nói

Ăn xong, cả nhà đều đi xuống tầng hầm, nơi phòng hình đang giam giữ Hạ Lam, đương nhiên, Ngọc Như cũng đi theo!

'' Nơi đây vẫn vậy nhỉ? Không khác gì lúc trước! Có khác thì chính là mình sẽ không để cho người thân mình nhuốm máu tại nơi đây'' _nó thầm nói rồi cười lạnh

... tại phòng tối trong phòng hình...

- Thả tôi ra! Ba ơi, con... Con sợ, thả con ra đi! Con biết lỗi rồi mà! Trong này tối lắm... hic... Con sợ! _Tiếng la oai oái của Hạ Lam vọng ra tới tận cửa...

Mọi người bước vào trong phòng hình, ngồi lên chiếc ghế sofa năm đó mà ba nó ngồi để sử phạt mẹ nó một cách không lưu tình... khiến mẹ nó chết... ngay tại căn phòng này

Khi mới bước tới vị trí năm đó.... nó đã rùng mình và bất giác dừng chân lại, nó thật không thể quên... hình ảnh năm đó...

'' Em không có phản bội gia đình này, em không hề có '' _ câu nói trước khi trút hơi thở cuối cùng của mẹ nó luôn dăng dẳng trong đầu nó.... và khi bước tới nơi đây, một lần nữa nó bị ám ảnh

- Không sao,  bà và mọi người luôn ở đây! Thảm kịch năm đó bà sẽ không để nó lặp lại, bà hứa! Chúng ta đi thôi! _bà đặt tay mình lên tay nó, nắm chặt, khiến nó cắt đứt suy nghĩ của mình

Mọi người ngồi xuống ghế, ba nó lên tiếng

- Thả Hạ Lam tiểu thư ra, rồi mọi người ra ngoài cả đi! _ông

- Dạ vâng! _thuộc hạ

Sau khi mở cổng và đưa Hạ Lam ra ngoài đứng trước mặt mọi người, tất cả các thuộc hạ đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn bảy con người (Bà, ba nó, bà Vương, anh nó, nó, Ngọc Như và Hạ Lam)

- Quỳ xuống đó! _ông lên tiếng

Hạ Lam vẫn thút thít mà quỳ xuống trước mặt sáu con người kia ...

- Đã làm gì chưa mà khóc? Hả? _Ba nó lớn tiếng

- Con... hic...Con sợ! _Hạ Lam

-Sợ còn dám làm sao? Hay thấy nhà này dễ dãi với con quá hả? _Ba nó nhẹ giọng lại nhưng vẫn uy nghiêm

- Con đánh chị Hạ Anh là con sai, nhưng cô ta *chỉ Ngọc Như* là ai mà có thể ngồi chỗ con kia chứ? Là ai mà tất cả mọi người đều bênh cô ta? _Hạ Lam vẫn cứng miệng nói

-Con...! _Ba nó

- vậy ta nói cho con biết nhé! Đó là cháu nuôi ta được không? Sống ở đây với thân phận người hầu nhưng ta không cho phép ai quá đáng với Ngọc Như! tiện đây ta nói luôn, ta không cho phép ai sai khiến Ngọc Như trừ ta và Hạ Anh! Và không cho phép ai coi Ngọc Như là người hầu! _Bà nhẹ giọng mà lên tiếng

Tất cả chỉ im lặng mà nghe chẳng ai dám lên tiếng, Hạ Lam chỉ gục đầu xuống mà nghe chứ cũng chẳng dám cãi, uy quyền của bà trong nhà ai mà chẳng biết!

- Hạ Anh! _Bà

- Ơ...dạ? _nó ngạc nhiên khi bà kêu đến tên nó

- Nói xem nên phạt thế nào?

''Khoang khoang, sao lại là mình? Biết bao nhiêu người ở đây mà? Với mình có phải là người bị phạt đâu?''

- Dạ, ra tay đánh người 30roi da... Đánh người trong nhà thêm 20roi, lớn tiếng trước mặt người lớn 20 roi, tổng cộng 70roi! _nó nhẹ nhàng nói

- Hửm? Hết rồi sao Hạ Anh? _Bà cao giọng

- Ơ... bà? *nó vặn đầu óc lên mà tìm ''mà khoang đã hình như mình là chị?''* Dạ, còn tội hỗn với người lớn 30roi! _nó

- Tổng cộng? _Bà nhìn Hạ Lam

- Dạ... hic...100 roi da! _Hạ Lam nói mà giọng rung rung

Nó cũng thoáng giật mình, bà định phạt đủ 100r đó? Nó có khi còn chẳng chịu được...! Ai chẳng biết roi da có sát thương cao thế nào!

-----------------

#2076từ

_🍓Dâu🍓_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip