13

Chế độ đãi ngộ của LCK đối với người trong quân đội khá tốt. Lương thưởng hay gì đó đều không hề keo kiệt tí nào. Phàm là những lính đặc công hay ma thuật sư phụng sự cho LCK thì ai cũng có cuộc sống rất khá giả.

Tất nhiên, là những người thuộc top đầu, tiền lương của các đội trưởng có thể nói luôn cao vất vưởng. Không chỉ thế mà họ còn là những người có thâm niên nữa, nên việc sở hữu một ngôi nhà ở độ tuổi trẻ như Lee Sanghyeok chẳng có gì bất ngờ hết.

Kim Hyukkyu thì không hứng thú với chuyện tiêu tiền cho lắm nên cậu trở thành bạn cùng nhà với anh. Dù sao hầu hết thời gian, Kim Hyukkyu đều ở trong kí túc xá của căn cứ nên cậu cũng ít khi về nhà. Nhìn cánh cổng đen tự động mở ra làm cậu có cảm giác hơi hoài niệm. Hình như lần cuối cậu ở đây là hai hay ba tháng trước gì đó.

"Nói trước nhé, nếu cậu mang tớ về đây để bắt tớ nghỉ ngơi thì hơi sai lầm đấy."

Kim Hyukkyu vừa nói vừa mở cửa xe. Lúc bước khỏi xe thì phát hiện trong gara còn có thêm hai chiếc xe nữa. Một chiếc moto đỏ siêu bắt mắt cùng với một chiếc xe quân đội quá quen thuộc.

"Yên tâm đi." Kim Hyukkyu giật mình bởi giọng nói sát bên tai, cậu quay người lại thì thấy Lee Sanghyeok đang híp mắt nhìn mình. "Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi đâu."

Không biết có phải do Kim Hyukkyu tưởng tượng hay những dấu ấn tri kỉ đang thật sự bốc cháy trên từng tất da.

========

"Chúng tôi về rồi đây."

Lee Sanghyeok nắm tay Kim Hyukkyu bước vào nhà. Cậu ngó ra từ phía sau anh, bắt gặp được cảnh Song Kyungho đang lay hoay gì đó với một đống kim loại kì lạ. Khi nghe tiếng hai người bước vào thì anh ta mới ngẩng mặt lên và lớn giọng.

"Tên nhóc kia, đến giúp anh cái này. Nhanh cái chân lên."

Kim Hyukkyu còn chưa kịp hiểu gì thì Lee Sanghyeok đã đẩy cậu lên trước rồi ung dung nói.

"Tớ sẽ đi xem Jihoon làm bữa tối đến đâu rồi."

Xong thì Lee Sanghyeok vào bếp. Kim Hyukkyu nhanh chóng lại ghế ngồi cùng Song Kyungho xem anh bảo gì, sợ chậm chút thôi lại bị mắng. Cậu vừa nhìn mấy thứ trên bàn đã nhận ra đây là các mảnh vụn của trang bị mấy con quái.

"Sao anh đem đống rác này về đây thế?"

"Không phải rác đâu. Mấy đứa bên đội thí nghiệm nói tìm thấy chất phóng xạ trong đây nhưng mà không biết nó là loại nào. Anh mày đang nghiên cứu một chút."

"Chất phóng xạ mà anh cũng dám đem về đây hả? Không sợ chết cả lũ hay gì?"

Nói vậy thôi chứ Kim Hyukkyu cũng hí hoáy cầm lên xem thử. Song Kyungho nhìn cái người lời nói và hành động không đồng nhất với nhau mà buồn cười. Trong số các đội thì KT là khu vực gần biên giới nên thường xuyên phải tiếp xúc với các loại độc từ chiến trường cũng như vũ khí nguy hiểm. Vì vậy mà KT trở thành đội nghèo nhất (vì lúc nào cũng phải mua thêm trang bị) và cũng là đội có y tế tốt nhất (vì lúc nào cũng có người bị thương).

Và tất nhiên đối với đội trưởng Deft thì mấy cái chất này không có gì đáng lo hết.

"Dù sao cũng kéo được em chết chung, vậy là mãn nguyện rồi."

Song Kyungho đánh vào cái tay đang định mở thiết bị ra rồi trừng mắt nhìn Kim Hyukkyu làm cậu bĩu môi rụt tay về. Anh mở một đôi bao tay mới rồi đeo nó vào cho Kim Hyukkyu, miệng thì lằn nhằn.

"Anh đã nói là không biết nó thuộc loại nào rồi vậy mà em cũng dám dùng tay không chạm vào? Có biết nguy hiểm không hả? Lỡ cái này là loại mới thì sao? Bao nhiêu lần rồi cũng không chừa."

"Nhưng mà hồi nãy anh nói chết chung với em cũng được mà."

Kim Hyukkyu bĩu môi nhìn bàn tay được bọc gọn gàng, kín kẽ trong đôi bao tay trắng, rồi hiểu ý đưa mặt lại gần cho Song Kyungho đeo khẩu trang vào giúp mình. Sau khi anh làm xong còn gõ nhẹ vào trán cậu một cái, đôi mắt nghiêm túc nhìn cậu.

"Không cho phép em chết trước anh."

Kim Hyukkyu ngẩn người trong thoáng chốc, cậu không biết nói gì, chỉ chậm rãi gật đầu. Lông mày Song Kyungho lúc này mới giãn ra một chút. Anh quay lại và đưa cho cậu một mảnh vỡ nhỏ.

"Lúc đầu anh nghĩ là loại IC4 hay gì đó nhưng hình như không phải. Cái này nó phản ứng với một con chip được gắn vào não của bọn kia."

Kim Hyukkyu chăm chú đổ chất lỏng ra giấy. Mảng giấy mỏng bị đốt cháy ngay lập tức, cùng với đó là mùi hương kì lạ bốc lên. Ngay lập tức, con chip trong tay Song Kyungho rung mạnh.

"Đúng là giống IC4, nhưng phạm vi phát tán không đủ xa, hơn nữa nó cũng không chứa quá nhiều axit."

"Nhìn qua thì nó giống một công tắc vậy."

Kim Hyukkyu lại đổ ra một mảnh giấy khác, lần này Song Kyungho đưa con chip xa ra vài sải tay. Đúng thật là thời gian để con chip lâu hơn.

"Vậy là do khói hm..."

"Có khi là IC4 thật đấy, nhưng cách làm bị biến tấu một chút để phù hợp cho bọn chúng thôi.

Song Kyungho vẫy tay, không khí cùng khói độc và chất lỏng bị nén lại vào nhiều chai rỗng được dán nhãn. Anh mở một phong bì ra, nhét chúng vào rồi quăng ra ngoài cho gió mang chúng về phòng thí nghiệm.

"Cái đó, em cũng tìm thấy trong cuộc đột kích hôm nay." Kim Hyukkyu chỉ vào con chip nhỏ. "Em đưa nó cho Kwanghee rồi."

"Các nhóm chiến đấu hôm nay ở nhiều đội cũng phát hiện ra nó." Song Kyungho đứng dậy tháo găng tay ra và vứt vào sọt rác. "Chắc là hắn ta đang thử nghiệm gì đó."

"IC4 được đặt vào giáp chiến của bọn quái vật và con chip có chức năng giữ cho bọn chúng sống. Vậy có thể đặt giả thuyết rằng nếu chúng ta tấn công và khiến bộ giáp bị vỡ, IC4 sẽ có hai tác dụng, một là gây nổ để tạo thương tổn cho chúng ta, hai là khói độc sẽ giúp kích hoạt con chip, khiến nó nhận ra nguy hiểm và kích hoạt thứ gì đó."

"Cũng có thể lắm. Dù sao cũng phải chờ thêm tin tức từ bên nghiên cứu mới biết được."

Anh vươn người một cái rồi nhìn thấy Kim Hyukkyu đang trầm ngâm trên ghế.

"Kim Hyukkyu."

Cậu vâng một tiếng nhỏ rồi ngước mặt nhìn anh. Cách một lớp khẩu trang cũng không làm cậu bớt rung động bởi nụ hôn bất ngờ từ người ấy. Song Kyungho lùi lại một giây, kéo khẩu trang của cả hai xuống rồi kéo cậu vào một chiếc hôn đúng nghĩa.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang."

Song Kyungho thở dài một cái rồi liếc nhìn Lee Sanghyeok đang đứng ở ngưỡng cửa với nụ cười hiểu biết.

"Bữa tối gần xong rồi."

"Đôi khi cậu thật khó chịu."

Song Kyungho buông tay khỏi gương mặt của Kim Hyukkyu và vò đầu cậu một cái, không quên xỉa xói Lee Sanghyeok. Người kia cũng không để bụng mà chỉ nhún vai.

"Chúng ta có hai ngày nghỉ. Không việc gì phải vội. Tôi phải đi sửa lại vài thứ trong phòng ngủ cần người phụ. Trùng hợp anh đang rảnh. Kyu, cậu có thể đến giúp Jihoon làm đồ ăn không?"

"Được rồi. Đừng đánh nhau nhé?"

Lee Sanghyeok không nói gì, chỉ ra hiệu cậu rời đi.

Kim Hyukkyu có chút lo lắng nhìn hai người đấu mắt. Đôi khi, người yêu cậu trẻ con hết sức.

======

"Anh biết là em có thể nghe thấy anh mà đúng không?"

Jeong Jihoon thêm hành hoa vào món súp, đôi tai căng lên để lắng nghe bất kì phản hồi nào. Lúc nãy cậu đã nghe thấy tiếng bước chân của Kim Hyukkyu đến gần và dừng lại ở cửa bếp, nhưng đợi mãi mà anh không có thêm động tĩnh gì.

Hay là anh ấy không muốn gặp mình?

Jeong Jihoon lo lắng.

Cậu đã lo lắng kể từ lúc Kim Hyukkyu bước vào nhà cùng Lee Sanghyeok đến tận bây giờ. Ngay cả khi được Lee Sanghyeok trấn an thì Jeong Jihoon vẫn rất lo lắng và sợ hãi. Có vô số câu hỏi muốn hỏi Kim Hyukkyu, có vô số lời muốn tâm sự với anh. Nhưng Kim Hyukkyu lại cứ chần chừ khiến Jeong Jihoon sốt ruột.

"Jihoonie."

Vẫn là chất giọng mềm xèo đó, vẫn là cách gọi quen thuộc đó. Jeong Jihoon lúc này mới nhận ra mình đã nín thở từ bao giờ. Cả người mới thư giãn giây lát. Cậu tắt bếp, quay người lại, đôi mắt mèo sáng quắc nhìn anh. Nhìn kỹ người đang đứng trước mặt.

Jeong Jihoon tiến lên một bước, rồi lùi lại, giữ một khoảng cách nhất định với Kim Hyukkyu.

Anh đã khỏe chưa?

Anh có đau ở chỗ nào không?

Sao anh lại không nói cho em biết?

Em vãn chưa đủ tốt sao?

Anh có muốn em không?

Hơi lạnh đột ngột trên má khiến cậu bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang. Jeong Jihoon chớp mắt, Kim Hyukkyu đã đứng trước mặt từ bao giờ. Đôi mắt anh dịu dàng, có chút lo lắng nhìn cậu.

"Em có ổn không?"

Không.

Jeong Jihoon muốn nói vậy.

Nhưng không phải là bây giờ.

"Câu này em phải hỏi anh mới đúng." Cậu chống nạnh, hung hăn nhìn anh. "Vừa mới tỉnh dậy mà đã tham chiến rồi. Anh có biết hai chữ sức khỏe viết thế nào không?"

Kim Hyukkyu không trả lời mà quan sát cậu một hồi. Đôi tai mèo khẽ giật, Jeong Jihoon liếc mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của anh. Cái ánh nhìn phân tích mà cậu vô cùng sợ hãi khi lần đầu nhìn thấy Kim Hyukkyu dùng nó với một tù nhân cứng miệng và khiến cho hắn ta phun ra tất cả những gì bị lấp liếm. Ngay cả tên người mẹ hành hạ hắn cũng bị Kim Hyukkyu moi ra một cách vô cùng tự nhiên. Dù được chiêm ngưỡng bao nhiêu lần thì Jeong Jihoon vẫn hơi rén nhẹ trước khả năng này của anh.

"Anh biết em có rất nhiều câu hỏi."

Jeong Jihoon cứng người nhìn anh. Kim Hyukkyu chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cậu.

"Nhưng Jihoon à, đừng lo lắng nhé."

"Anh cũng như em nhưng may mắn là ít ra thì chúng ta có thể cùng nhau giải quyết nó, đúng không nào?"

Nếu cả hai cùng sợ hãi, là người lớn tuổi hơn, mình phải là người chủ động đúng không?

"Anh Hyukkyu..."

Trái tim lơ lửng của Jeong Jihoon như đã trở về vị trí vốn có của nó. Jeong Jihoon đưa tay, mạnh mẽ ôm lấy anh. Cậu ngửi được mùi hương quen thuộc nơi cổ áo của Kim Hyukkyu, cảm nhận được nhịp đập điên loạn của trái tim anh, nhận ra bàn tay run rẩy của anh trên bờ vai mình. Và Jeong Jihoon nhận ra.

Hóa ra Kim Hyukkyu cũng sẽ sợ hãi.

Kim Hyukkyu cũng sẽ có nỗi trăn trở của riêng mình. Cũng sẽ lo sợ mối quan hệ của bọn họ sẽ rạn nứt. Vì thế anh mới ngập ngừng, mới không dám đến gặp Jeong Jihoon.

Nhưng Kim Hyukkyu không nên sợ hãi.

Vòng tay Jeong Jihoon siết chặt lấy thân người nhỏ nhắn của Kim Hyukkyu, ép sát anh vào người cậu.

Kim Hyukkyu không nên sợ hãi khi có Jeong Jihoon ở đây. Vì cậu không cho phép thứ gì tổn thương đến gần anh.

Ngay cả bản thân cậu.

"Jihoonie."

Jeong Jihoon nghe thấy anh thì thầm.

"Vâng ạ."

"Em có..."

Bàn tay Kim Hyukkyu siết chặt lưng áo của cậu.

"Em có chấp nhận một tri kỉ như anh không?"

Anh là người có đến ba tri kỉ, cùng yêu cả ba người. Ích kỉ đến mức không thể buông tay ai. Em có muốn một người như anh không?

Giọng anh thều thào nhỏ xíu như sợ cậu nghe thấy. Nhưng Jeong Jihoon đã nghe được rồi, nghe cả lời ẩn ý và cả sự run rẩy trong câu hỏi đó nữa. Dù sao, tai của một thú nhân rất thính.

Kim Hyukkyu cảm nhận được đối phương cười khúc khích. Anh định trách cậu rằng mình đang rất nghiêm túc thì phát hiện vai áo đã bắt đầu ướt. Anh hoảng sợ, muốn đẩy Jeong Jihoon ra để hỏi xem vì sao cậu khóc, nhưng cái ôm quá chặt và Jeong Jihoon cũng không chịu buông tay khiến Kim Hyukkyu càng bất lực hơn.

"Jihoonie? Em-"

"Em còn tưởng mình vẫn chưa đủ tốt với anh. Hóa ra, anh cũng sợ rằng mình chưa đủ tốt với em."

Kim Hyukkyu sững người. Jeong Jihoon lại nói tiếp.

"Sao anh lại sợ điều sẽ không xảy ra chứ? Kim Hyukkyu thật ngốc mà."

"Dù anh có ba hay bốn tri kỉ đi nữa. Em luôn yêu Kim Hyukkyu."

"Nếu em không được là tri kỉ của anh. Em sẽ mặt dày và bám theo anh, như trước giờ vẫn vậy."

"Anh Hyukkyu là tốt nhất. Em chỉ muốn anh thôi."

Kim Hyukkyu nghĩ rằng có lẽ chất phóng xạ khi nãy có tác dụng gì đó. Nếu không vì sao mọi thứ trước mặt lại nhòe đi thế này?

"Anh xin lỗi."

Jeong Jihoon buông cái ôm, hai tay nâng niu gương mặt của Kim Hyukkyu, chiếc lưỡi nếm được sự tội lỗi, hương vị hạnh phúc trong từng giọt nước mắt anh.

"Em tha thứ cho anh. Nên Hyukkyu đừng khóc mà. Nếu không lát anh Sanghyeok thấy thì em sẽ bị mắng đó."

Nghe vậy, Kim Hyukkyu bật cười. Chiếc đuôi nhẹ nhàng quấn quanh eo anh và kéo anh lại gần Jeong Jihoon hơn. Cậu nở nụ cười tinh nghịch với anh.

"Nhưng vì anh Hyukkyu làm em sợ chết khiếp, nên anh phải đền bù cho em đó nha."

Kim Hyukkyu nhướn mày nhìn cậu.

"Jihoonie muốn đền bù thế nào?"

"Anh biết đó. Báo là loài có tính lãnh thổ rất mạnh." Jeong Jihoon cao hơn anh một cái đầu, lúc này cúi xuống, mang theo vẻ mặt nham hiểm khiến Kim Hyukkyu có cảm giác đây không phải chuyện tốt. "Bọn họ cứ khoe khoang làm em rất ghen tị."

Còn chưa kịp để Kim Hyukkyu hiểu chuyện gì thì một cơn đau nhói đã truyền đến. Jeong Jihoon vậy mà lại cắn anh?

"Jihoon!"

Jeong Jihoon liếm mép nhìn dấu răng của mình đè lên dấu ấn Faker trên cổ của anh, hơi có cảm giác thành tựu. Đôi mèo vui vẻ vung qua vẩy lại phía sau nhìn Kim Hyukkyu sờ vào dấu răng. Cảm nhận được vị trí mà Jeong Jihoon cắn xuống, Kim Hyukkyu thở dài, biết chắc Lee Sanghyeok không dễ gì bỏ qua chuyện này đâu.

"Thật hết nói nổi với mấy người mà."

Jeong Jihoon đắc ý vểnh tai, nghe thấy tiếng bước chân của Lee Sanghyeok và Song Kyungho ngày một gần, cậu nhanh chóng đặt một chiếc đĩa vào tay Kim Hyukkyu và mỉm cười.

"Chúng ta mau dọn bữa tối thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip