14
Kim Hyukkyu khẽ nuốt nước bọt, liếc trái liếc phải rồi quyết định vươn đũa gắp một miếng thịt bò. Nhưng trước khi đũa động vào miếng thịt thì trong chén cậu đã thần kì xuất hiện mấy lát thịt rồi. Mí mắt Kim Hyukkyu khẽ giật, cậu bất lực than phiền.
"Này nhé, mọi người có cư xử bình thường không thì bảo? Với lại đừng có gắp nữa, em không ăn hết đâu!"
Ba người đàn ông còn lại trên bàn thì cứ dửng dưng như chưa nghe thấy cậu nói gì. Kẻ đầu xỏ của tình huống buồn cười hiện tại không ai khác ngoài Jeong Jihoon. Nói một cách đơn giản là sau khi Lee Sanghyeok phát hiện một con mèo khác ngang nhiên xâm phạm lãnh thổ của mình, anh ta trực tiếp đè Kim Hyukkyu xuống bàn bếp mà đánh dấu lại. Làm Jeong Jihoon, người vừa mới có danh phận, xù lông cả lên.
Cảnh tượng hai con mèo vờn Kim Hyukkyu qua lại lọt vào mắt Song Kyungho. Anh lớn không vừa mắt, nhân lúc bọn mèo mất cảnh giác, bèn kéo Kim Hyukkyu qua một bên đánh lẻ.
Đợi hai người kia phát hiện thì bọn họ lại náo loạn thêm một hồi.
Kim Hyukkyu chỉ có thể ưm ưm a a bị hôn tới tấp bởi người này đến người khác. Tay yếu chân mềm không phản kháng lại được.
Rất bất mãn!
Mà còn đói bụng nữa!
Có cho người ta ăn cơm không thì bảo?!
May mắn Lee Sanghyeok tinh tế nhận ra sự mệt mỏi của Kim Hyukkyu nên mọi người mới quyết định đình chiến.
Kim Hyukkyu ăn đồ ăn mà lòng vui phơi phới. Mặc dù trong lúc bất tỉnh vẫn được truyền dinh dưỡng nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì hết. Mà hơn nữa đây còn là thức ăn do người yêu nấu nên mức độ thèm ăn càng tăng thêm.
Ba người kia thấy cậu ăn ngon miệng như vậy thì cũng vui vẻ gắp thức ăn cho Kim Hyukkyu. Lúc đầu, cậu không nhận ra điều gì khác thường đâu. Nhưng khi cảm giác thèm ăn đã biến mất và Kim Hyukkyu thật sự chăm chú nghe những gì họ nói, cậu mới lờ mờ nhận ra hình như ba người này lại đang ngầm có một cuộc chiến khác.
Ví dụ như
"Anh Hyukkyu ăn cái này nè, em làm theo khẩu vị của anh đó."
"Cảm ơn nhé Jihoonie. Nhưng mà anh.."
"Kyu không được ăn nhiều ớt, cậu ấy sẽ bị đau bụng."
"Hyeokie lúc nào cũng hiểu ý tớ hết."
"Đừng lo, em đặc biệt chọn loại ớt ít cay đấy. Nhưng mà anh ăn ít lại cũng được."
"Jihoonie giỏi ghê, vậy anh sẽ ăn một ít."
"Ya, nhóc đừng có ăn rau nữa, ăn thịt vào đi. Ăn mỗi rau như vậy hèn gì không có được tí thịt nào trên người."
"Anh Kyungho cứ nói như không biết trên người em có thịt hay hay không vậy."
"Anh Kyungho nói đúng đấy, cậu nên ăn nhiều thịt hơn đi."
"Để em gắp cho anh nha."
Và nó kéo dài đến hiện tại.
Khi bữa tối kết thúc, Lee Sanghyeok ở trong bếp rửa bát đũa cùng Jeong Jihoon, còn Song Kyungho thì đang nhận cuộc gọi đột xuất. Kim Hyukkyu bị đuổi khỏi bếp, theo lời trích dẫn của Song Kyungho thì là: "Em chỉ càn ngồi đó và xinh đẹp là được."
Gì chứ việc này dễ.
Đợi một lúc thì thấy chán nên Kim Hyukkyu lại mở tài khoản của Lee Sanghyeok lên, tìm kiếm tên liên lạc Keria rồi bấm gọi điện. Đường dây bận nên cậu tắt máy. Ai ngờ vừa định mở tìm phim xem thì Keria đã gọi lại.
"Anh à? Có việc đột xuất hả?"
Giọng nói lanh lảnh quen thuộc khiến Kim Hyukkyu mỉm cười nhẹ nhàng.
"Em có muốn đi làm trong thời tiết này không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi tự nhiên Kim Hyukkyu nhận được yêu cầu gọi video. Cậu nhấn đồng ý. Ngay lập tức, màn hình được phóng lớn và Ryu Minseok với gương mặt sụt sùi nhìn cậu.
"Anh ơi! Anh khỏe chưa? Sao anh không gọi cho em vậy?"
Nhìn đứa em bé nhỏ khóc, trái tim Kim Hyukkyu nhói đau nhận ra. Cảnh tượng cuối cùng mà cậu nhìn thấy là đôi mắt bàng hoàng của em khi biết được Kim Hyukkyu có năng lực đặc biệt trong một tình huống ngàn cân treo sợi tóc.
"Khỏe lắm, điện thoại anh bị tịch thu rồi, lần sau dẫn em đi ăn đồ nướng đền bù nhé?"
Ryu Minseok bên kia lắc đầu bĩu môi.
"Không muốn đâu, muốn ôm anh cơ. Anh ở nhà anh Sanghyeok hả, mai em đến tìm anh nha?"
"Cái này thì không được đâu."
Kim Hyukkyu giật mình quay đầu lại, Lee Sanghyeok cùng Jeong Jihoon đã đứng ở đó từ lúc nào rồi.
"Gì mà không được chứ? Anh cũng đâu thể bắt cóc anh ấy được đâu?"
Ryu Minseok không đồng tình phản bác, còn kèm theo rất nhiều biểu tượng giận dữ nữa. Jeong Jihoon tự nhiên vòng qua ghế ngồi dựa vào Kim Hyukkyu, hai tai rung rung mỉm cười đắc ý
"Ai nói không được? Anh Hyukkyu đã xin nghỉ phép tận hai ngày đó nha. Bạn Keria của chúng ta có được nghỉ để thăm ảnh đâu."
"Ê! Giờ tao xin nghỉ liền nè!"
"Ngài Faker sẽ không duyệt đâu~"
Cả Ryu Minseok và Kim Hyukkyu đồng loạt nhìn về Lee Sanghyeok. Anh đẩy nhẹ gọng kính rồi gật đầu và bình tĩnh trả lời.
"Đúng vậy, anh không duyệt đâu."
"Gì thế này? Không công tư phân minh gì hết! Đây là lạm quyền đó!! Anh Hyukkyu, chia tay hai người này đi!"
Kim Hyukkyu chỉ cười khúc khích nhìn màn đấu khẩu của ba người. Khi thấy Ryu Minseok thật sự sắp lái xe chạy qua đây cãi nhau thì anh mới vội vàng can ngăn.
"Trời mưa lớn lắm đó, em đừng ra đường."
"Nhưng mà em muốn gặp anh cơ."
Ryu Minseok mè nheo làm nũng. Trái tim người anh của Kim Hyukkyu sắp đánh bại để nói đồng ý thì hai cái nhìn như thiêu đốt của hai người kế bên khiến Kim Hyukkyu áp lực ngang. Cậu đành phải hẹn Ryu Minseok vào ngày khác.
"Hết hai ngày phép thì anh qua ở với em vài ngày nhé?"
Ryu Minseok nghe vậy thì hai mắt sáng lên.
"Một tuần!"
Kim Hyukkyu nhượng bộ.
"Một tuần, được rồi. Buổi tối vui vẻ."
Đợi Ryu Minseok chào xong thì nhanh tay tắt máy, để lại Kim Hyukkyu lúng túng giữ hai người đang nhìn chằm chằm mình. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh trên ghế và Jeong Jihoon ngồi dưới chân trên sàn nhà. Để xóa tan bầu không khí kì quặc này, Kim Hyukkyu quyết định bật ti vi xem phim.
Âm thanh đúng là giúp ích rất nhiều. Chỉ qua ít phút, Kim Hyukkyu đã dần thư giãn và dựa vào Lee Sanghyeok, bàn tay thì mân mê vuốt tóc Jeong Jihoon. Cái đuôi của chú mèo lớn nhẹ nhàng quấn quanh chân cậu, đầu thì tựa thoải mái lên đùi Kim Hyukkyu. Nếu lẵng nghe thật kỹ, Kim Hyukkyu dường như có thể nghe thấy tiếng rừ rừ nhẹ nhàng phát ra từ em.
Đợi đến khi Song Kyungho quay lại thì đã trôi qua hết nửa bộ phim. Không muốn phá hỏng khoảng khắc yên bình nên anh lớn chỉ chậm rãi ngồi xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Kim Hyukkyu, khe khẽ nắm lấy tay cậu rồi đặt lên một nụ hôn và ôm vào lòng cùng mọi người xem phim
Bên ngoài trời mưa như trút nước. Trong căn nhà nhỏ, lửa bên trong lò sưởi thi thoảng kêu vài tiếng tí tách, làm ấm cả căn phòng. Đến mức, trái tim Kim Hyukkyu cũng ấm áp theo.
Và rồi cậu khép mắt lại.
=====
Có tiếng xì xầm bên tai Kim Hyukkyu.
"....Tai họa"
"Lễ hiến tế"
"Giữ an toàn"
"...cần phải tránh xa...."
Kim Hyukkyu nhìn vào bóng tối vô tận, nhìn xuống cơ thể gần như trong suốt của mình và cậu nhận ra có lẽ mình lại mơ.
Khi Kim Hyukkyu ngẩng đầu lên lần nữa, cậu nhìn thấy một Kim Hyukkyu khác, với mái tóc vàng như trăng rằm và đôi mắt trũng sâu đang nhìn lại mình.
Người nọ đang nói gì đó, nhưng Kim Hyukkyu lại chẳng nghe được gì.
Cậu tiến lại gần một chút để nhìn rõ khẩu âm của người nọ nhưng một trận gió lốc thổi qua, và lần này khi Kim Hyukkyu mở mắt ra, khung cảnh đã thay đổi. Xung quanh cậu là một ngôi làng vắng vẻ, tĩnh mịch đến kì lạ.
Trực giác của một người lính khiến cậu nhanh chóng quay người lại, quả nhiên 'Kim Hyukkyu' nọ đang đứng phía sau.
"Cậu là ai?"
Người kia không trả lời, chỉ đứng yên lặng ở đó và nhìn chằm chằm vào cậu.
Khung cảnh của giấc mơ bắt đầu vỡ nát, theo kinh nghiệm, Kim Hyukkyu biết rằng mình sắp phải tỉnh dậy.
Lúc cậu còn loay hoay ghi nhớ ngôi làng này thì chợt nghe người kia nói.
"Hãy chết đi, Kim Hyukkyu."
=====
Kim Hyukkyu giật mình tỉnh giấc, thấy Song Kyungho cùng Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon nhìn mình với ánh mắt lo lắng. Bộ phim đã kết thúc từ lâu, cạu vẫn còn trong phòng khách nhưng đang trong tư thế nằm trên sô pha. Jeong Jihoon vừa thấy cậu thức thì đã lon ton chạy vào bếp mất tăm.
"Ác mộng à?"
Giọng nói trầm ấm của Lee Sanghyeok như chiếc phao cứu sinh cho nỗi bất an vô tận hiện hữu trong lòng cậu lúc này. Kim Hyukkyu gật đầu, nhưng nghĩ lại hình như không đúng lắm, nên lắc đầu. Song Kyungho đặt một tay lên đầu để kiểm tra nhiệt độ cơ thể Kim Hyukkyu.
"Không sốt mà? Sao tự nhiên ngốc vậy?"
Kim Hyukkyu trừng mắt gạt tay của anh ấy ra rồi ngồi dậy, một ly sữa nóng được đặt vào tay cậu. Jeong Jihoon chớp mắt nhìn cậu, đuôi mèo quấn quanh cổ tay nhỏ, cảm nhận mạch đập vẫn còn hơi loạn, em nhẹ nhàng hỏi.
"Anh có muốn nói về nó không?"
Kim Hyukkyu nhấp một chút sữa, độ ấm vừa phải, không quá nóng, chắc Jeong Jihoon vừa hâm lại bằng năng lực của em.
"Anh nghĩ, chúng ta có thể nói về nó."
Kim Hyukkyu mơ hồ nhìn chằm chằm vào một góc tường, tự nhiên cảm thấy nó có chút thú vị.
Người duy nhất biết năng lực thứ hai của Kim Hyukkyu là Kim Kwanghee. Nhưng dù cậu muốn né tránh chủ đề này đến đâu thì cũng phải có ngày giải quyết thôi. Càng kéo dài, càng dấu diếm, càng khó chịu. Hơn nữa, bọn họ có quyền được biết chuyện này.
Phải không?
"Nhưng chúng ta có thể vào phòng ngủ được không?"
Cậu không chắc sau khi nói xong, mình còn đủ tỉnh táo để đi vào phòng ngủ.
Ba người kia nhìn nhau rồi gật đầu.
Kim Hyukkyu uống hết ly sữa và đưa nó cho Song Kyungho. Anh ta sử dụng năng lực để mang ly bẩn vào bồn rửa bát, còn mình thì cùng mọi người đi lên phòng.
Khi Lee Sanghyeok mở cửa phòng ngủ, điều khác biệt đầu tiên Kim Hyukkyu thấy đó là chiếc giường đơn đã được thay bằng loại king bed lớn, thảm trải sàn cũng thay bằng loại nhung mịn, và tủ đồ cũng được thay mới. Thấy Kim Hyukkyu vẫn còn ngơ ngác đứng ở cửa, anh mới giải thích.
"Dù sao chúng ta cũng sẽ ở đây lâu dài, nên tớ thay đổi một chút. Cậu không thích?"
"À không, tớ chỉ hơi bất ngờ thôi."
Kim Hyukkyu ôm chú gấu bông alpaca ngồi trong lòng Song Kyungho với Lee Sanghyeok bên cạnh và chú báo lớn nằm gọn thành một cục gác đầu lên chân. Jeong Jihoon đã biến lại thành hình thú của mình.
"Lần đầu tiên em phát hiện mình có năng lực là năm em mười tuổi...."
Và đó là cách Kim Hyukkyu bắt đầu câu chuyện của riêng mình. Cậu kể, kể mọi thứ với những người tri kỉ của mình.
Từ việc xém chết khi cứu Lua, việc lén lút học trộm cách sử dụng năng lực, việc phát hiện ra điều bí mật của những người mang năng lực ánh trăng và được nhận nuôi, được gặp Kim Kwanghee, kích hoạt năng lực thứ hai, kể cho em trai hiết về bí mật của mình đến việc gặp Lee Sanghyeok, gặp Song Kyungho và cả Jeong Jihoon.
Kể về những lần bản thân lạm dụng năng lực mà suýt chết, may mắn có Kim Kwanghee vớt vát lại nửa cái mạng để tiếp tục sống.
Kể về những giấc mơ tiên tri đáng sợ mà một đứa trẻ mười mấy tuổi buộc phải giấu kín để rồi ám ảnh thành những cơn ác mộng dai dẳng kéo dài.
Về những đêm mất ngủ vì lo lắng thân phận bị bại lộ, vì sợ mình sẽ như những người trước, không sống được đến năm ba mươi tuổi, không được bên cạnh những người mình yêu.
Về giấc mơ kì lạ mà bản thân vừa trải qua ở phòng khách.
Và Kim Hyukkyu cứ kể như thế cho đến khi chiếc hộp paradon trống rỗng chẳng còn bí mật gì, khi cậu kết thúc câu chuyện, cũng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu, điều duy nhất cậu cảm nhận được là những cái ôm nghẹt thở để neo giữ cậu về thực tại.
Không biết từ lúc nào, Kim Hyukkyu đã nằm giữa những vòng tay ấm áp, đôi mắt cậu sưng húp và giọng khàn khàn vì khóc. Cậu nghe thấy Lee Sanghyeok thì thầm bên tai mình.
"Chắc là phải mệt mỏi lắm, khi giữ nhiều thứ như thế trong một khoảng thời gian dài."
"Nhưng em không cần phải mạnh mẽ như thế nữa, bọn anh đã đến rồi đây."
"Đừng lo Kim Hyukkyu, em sẽ bảo vệ anh."
Có lẽ là Song Kyungho hoặc JeongJihoon. Ai biết được, có lẽ cậu nghe nhầm. Cơn buồn ngủ đột ngột kéo tới làm Kim Hyukkyu chẳng phân biệt rõ ai là ai nữa. Chỉ biết cậu đang ở nơi an toàn, trong vòng tay của những người mình tin tưởng. Vậy là đủ rồi.
"Mưa đã tạnh rồi."
"Chúc ngủ ngon, công chúa."
=====
Tâm sự ngoài lề xíu
Tui cứ nghĩ là mình mới đăng truyện 2 ngày trước nên vẫn còn thời gian chill chill cho chap mới, ai ngờ vô check lại thì thấy đăng 6 ngày trước 😇?
Sao thời gian trôi nhanh thế nhở? Hay kí ức tui bị lủng chỗ nào ta 🥲🥲
Sorry mn vì đã ngâm chap (chắc tại nghỉ lễ hơi quá trớn hihi)
Với lại cho tui hỏi này, cái cách gọi "Jihoonie" á, là chữ "Jihoonie" hình như thường được dùng để gọi khi người đó không có mặt ở đó hả ta? Hay là dùng lúc nào cũng được? Tại tui đọc fic về otp này thì thấy mn hay ghi là "Jihoon" hơn nên không biết mình có viết sai ngữ pháp không.
Ai biết thì trả lời giúp tui với nhen🙆♀️❤
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip