Chương 11
Chương 11: Bí ẩn về khả năng nấu ăn của Momoi
Teiko là trường học nổi tiếng về bóng rổ, ở khu vực các trường cấp 2 gần như không có đối thủ nhưng đấu với trình độ bóng rổ đại học của Meji thì có chút 'lực bất tòng tâm', Teiko kỹ thuật chơi bóng rổ không thể nghi ngờ là tốt vô cùng nhưng xét theo một số mặt khác như: chiều cao, kinh nghiệm, thể lực thì còn chưa đủ.
Đặc biệt là khi Teiko lại có chút thiên về bóng rổ cá nhân hơn, bóng vào khu vực của người nào, người đó sẽ ghi bàn, sự hợp tác giữa 5 người khá ít, chỉ có Kuroko và Aomine thì còn hợp tác chuyền bóng. Điều này làm cho khoảng cách điểm giữa Teiko và Meji luôn hơn kém nhau 2 điểm, tuy là chỉ có 2 điểm nhưng trước mắt cho thấy Meji đang dẫn đầu.
Saiki Rina hơi cau mày, bóng rổ không phải là trò chơi một người, qua một nửa thời gian cũng đã cho Saiki Rina thấy được lổ hổng của Teiko đó là bọn họ là một đội nhưng lại không có sự đoàn kết, Saiki nhìn hướng Akashi, vẻ mặt của Akashi Seijuro rất âm trầm giống như đang nhẫn nhịn lại giống như đang tức giận.
Saiki Rina lờ mờ đoán ra lý do Akashi Seijuro tổ chức đợt tập huấn này, xem ra Akashi cũng thấy được lổ hổng của bọn họ, lợi dụng đợt tập huấn này khiến cho chính tuyển nhận rõ khuyết điểm và thực lực của bọn họ.
Mặc dù tất cả đều nằm trong sự tính toán của Akashi đối mặt với việc mình thất bại vẫn rất tức giận, 'thắng lợi là tất cả' là tất cả những gì Akashi tin như tín ngưỡng của bản thân và đây cũng là những gì hắn muốn Teiko hướng tới, mùi vị thất bại này, nếm một lần là đủ rồi.
Cuối cùng vào phút cuối cùng khi Midorima Shintarou ném một quả bóng 3 điểm, nếu vào rỗ thì Teiko sẽ chiến thắng Meji với chênh lệch 1 điểm nhưng ngay khi quả bóng của Midorima chỉ cách khuông cầu không đến một gang tay thì thời gian đã hết.
Teiko thua Meji với tỉ số 88-90
"chúng ta thua sao?" Aomine ngơ ngác hỏi, từ lúc vào Teiko tới bây giờ hắn còn chưa bao giờ thua, sao có thể thua được, sao có thể.
"làm tốt việc của mình, nghe theo thiên mệnh, cung cự giải hôm nay may mắn là số âm" Midorima đẩy mắt kính nói, hơi chau mày, xem ra trận đầu này để lại cảm giác không tốt lắm trong lòng của hắn.
Saiki Rina đi đến, đưa cho mỗi người một cái khăn lông cũng không nói lời an ủi gì với bọn họ, đưa xong khăn lông lại đưa nước uống, toàn bộ quá trình không cười cũng không nói một lời.
"Ngươi không có gì nói sao?" Aomine Daiki có chút chịu không nổi, làm sao vậy, bọn họ thua cuộc nàng cảm thấy quá thất vọng cho nên ngay cả an ủi cũng không muốn cùng bọn họ nói sao.
"hả" Saiki Rina đưa nước cho người cuối cùng là Kuroko Tetsuya, nghe Aomine nói, quay lại nhìn hắn, có chút không hiểu ý của hắn.
"chúng ta thua cho nên ngươi cảm thấy thất vọng, không muốn cùng chúng ta nói chuyện sao" Aomine nói, ánh mắt có chút đau xót, những người khác cũng nhìn về phía nàng như chờ câu trả lời.
Saiki Rina thản nhiên nhìn một vòng xung quanh, chậm rãi nói "Thua chỉ là một phần trong quá trình trở thành kẻ thắng, hôm nay thua, lần sau thắng lại là được."
"Nhưng Rina cũng không an ủi chúng ta" Murasakibara nói, trong giọng nói có sự ủy khuất.
"ta không nghĩ rằng kỳ tích cần mấy lời nói đó"
Akshi mọi người ngạc nhiên nhìn nàng, thì ra là không phải thất vọng mà là nàng cảm thấy bọn họ không cần mấy lời nói dư thừa đó.
Akashi mĩm cười, đôi mắt đỏ lóe lên ánh sáng, nhìn chằm chằm Saiki Rina
"Saiki thật đúng là làm người ta ngạc nhiên"
Cứ tưởng là một cô gái nhẹ nhàng trầm tĩnh nhưng đôi khi lời nói lại rất ngay thẳng trực tiếp.
"Được rồi, từ ngày mai tất cả chính tuyển huấn luyện gấp 2 lần"
"có ai có ý kiến gì không" Akashi nhìn một vòng mọi người.
"không có" Kuroko mấy người hùng hồn nói.
Và quả thật như Akashi nói, mấy ngày còn lại bọn hò trải qua những ngày tháng huấn luyện 'địa ngục' theo đúng nghĩa đen.
Akashi cùng với Momoi Satsuki bắt tay với nhau tạo ra một kế hoạch huấn luyện ma quỷ.
Trích lời của người bị hại số 1: "Akashi quả thật là ác ma, huấn luyện ném cầu 3 điểm nếu không vào 1 lần thì ném 30 lần bù vào, đây là việc con người có thể làm sao"
Trích lời người bị hại số 2: "Akashi-kun bắt ta đi giả làm ma hù dọa Aomine-kun, Misdirection của ta không phải dùng như vậy!!!"
Trích lời người bị hại số 2: "Chỗ này thật đáng sợ, lâu lâu lại có tiếng bóng rổ mà lại không thấy ai chỗ này có ma sao, mẹ ơi con muốn về nhà"
...và một số người bị hại không đề cập tới.
Gió mát, trăng thanh, biển xanh, cát trắng tất cả đều có trong đợt tập huấn này nhưng mạng để chơi thì bọn họ sắp mất đi rồi.
"Momoi, ta xin ngươi đừng làm có được không"
Saiki Rina từ ngoài cửa đi vào nghe thấy trong phòng bếp có tiếng nói chuyện, hình như là Aomine Daiki nhưng vì sao con 'dã thú' này giọng nói lại như đang cầu xin vậy? Điều này làm cho Saiki Rina rất tò mò, bước chân lúc đầu định về phòng thì bây giờ lại đi về hướng phòng bếp.
Trong phòng bếp đúng là Aomine Daiki và Momoi Satsuki, Momoi lúc này đang cầm chảo vẻ mặt giận dữ nhìn Aomine.
"Daiki, ngươi nói vậy là sao? cơm ta làm có vấn đề gì sao"
Aomine gương mặt mệt mỏi nhìn Momoi ánh mắt như nhìn thấy thần chết "ngươi quên sao, lần trước ngươi làm sandwich cả đội bóng rổ bị đau bụng, hồi cấp một ngươi làm nước chanh mật ong..."
"chanh mật ong lần đó rất ngon" Momoi không phục chặn trước nói.
"Moimoi tỉnh lại đi, chanh mật ong để nguyên trái chanh ai uống được" Aomine Daiki phát điên ôm đầu nói.
Tại sao trải qua đợt huấn luyện địa ngục của Akashi bọn họ còn phải trải nghiệm địa ngục bản pro max này, nói thật, so với ăn đồ ăn do Momoi làm thì thà chết trong tay Akashi có vẻ còn tốt hơn, ít nhất cũng không chết vì ngộ độc.
"Aomine-kun, sắp tới giờ cơm rồi mời ra ngoài bọn ta cần nấu cơm" Saiki Rina cười đi tới.
Aomine quay đầu lại, ngoài cửa bếp thiếu nữ tóc đen đứng trước cửa bếp, khóe miệng cười nhẹ nhàng nhìn bọn họ ánh mắt chứa đầy hài hước.
'nàng nghe thấy bọn họ nói chuyện'
Suy nghĩ này nhanh chóng xẹt qua đầu Momoi Satsuki và Aomine Daiki.
'aaaa, mất mặt quá, hình tượng của nàng' Momoi ở trong lòng ôm mặt thét chói tai nhưng bề ngoài lại không tỏ vẻ gì hết, chỉ cần nàng không xấu hổ thì xấu hổ sẽ là người khác.
'người khác' đó lúc này là Aomine.
Aomine gương mặt lập tức đỏ lên, dù da hắn quá tối màu cũng không ai nhìn thấy sự thay đổi, Aomine cảm thấy hình tượng (?) của hắn hiện giờ gặp phải nguy cơ tan vỡ vì vậy Aomine nhanh chóng chuồn ra khỏi bếp.
Saiki Rina lại cười, nàng cảm thấy mấy người bạn này thật đúng là đáng yêu muốn chết.
xắn tay áo lên cao, Saiki đi tới tiếp nhận chảo từ trong tay Momoi Satsuki "Momoi, ngươi đi nấu cơm đi, sau đó sơ chế nguyên liệu nấu ăn"
"a, tuân lệnh" Momoi Satsuki hai mắt lấp lánh tiếp nhận nhiệm vụ Saiki Rina phân phối, nhiều lúc nàng cảm thấy Saiki rất ôn nhu, cũng không phải lời nói ôn nhu mà là hành động, có rất nhiều hành động rất nhỏ nhưng lại chứa đầy ấm áp. Cũng như lúc này, nàng không nhắc tới chuyện lúc nảy mà dùng hành động của mình chứng minh sự tin tưởng của mình,
'Rina thật đúng là quá đáng yêu' Momoi đỏ mặt lặng lẽ nhìn.
Rina chứng kiến quá trình nấu ăn của Momoi Satsuki nàng bỗng chốc hiểu ra được lý do Momoi Satsuki được chính tuyển đặt nickname là 'phòng bếp sát thủ'
''lúc nảy bỏ muối vào canhchưa nhỉ?" Momoi lầm bầm sau đó cầm lấy hủ muối định cho một muỗng đầy vào thì có một bàn tay nắm lại tay nàng.
"Rina?" Momoi Satsuki nhìn chủ nhân của bàn tay đang nắm lấy tay nàng thắc mắc.
"Momoi, nếu bỏ thêm muối nữa thì sẽ chết người'' mặn chết người
"a? Ta cho muối rồi sao" Momoi nghi hoặc hỏi.
Saiki Rina không còn lời nào để nói nữa, bình thường Momoi Satsuki ở bộ bóng rổ đảm nhận công việc giám đốc, việc chính là phân tích số liệu, lúc đó Momoi Satsuki nhìn một cái là đã phân tích ra được thể năng, sức lực, tiềm năng của cầu thủ nhưng sao lúc nấu ăn lại như thế này?
Saiki Rina đầu đầy dấu chấm hỏi.
Cầm lấy một cái muỗng nhỏ, Saiki Rina múc một ít nước canh vào chén nhỏ, đưa cho Momoi ý bảo nàng nếm thử.
Momoi Satsuki nghe lời cầm lấy nếm một ngụm nhỏ canh trong chén.
Phản ứng thứ nhất là "canh ngon quá đi"
Phản ứng thứ hai là "a, thì ra ta cho muối rồi"
"..." không còn lời nào để nói.
"Momoi, lần sau nấu ăn nhớ nêm nếm thường xuyên" Saiki Rina chân thành nói, dù sao không phải ai cũng có kỹ năng 'não cá vàng khi nấu ăn'.
Momoi Satsuki nghiêm túc gật đầu, xem ra nàng đã nhận ra được lý do chính mình nấu ăn dở rồi.
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~
Tác giả: Còn ai xem truyện này không nhỉ hay tác giả hố lâu quá mọi người bỏ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip