Chương 1: Trương đồng học.
Trương đồng học.
Học viện Liên Trạch, không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng và tiếng lật sách vang lên trong không gian. Thanh Mộc Viện bước vào khuôn viên học viện, ánh mắt tìm kiếm một góc học tập yên tĩnh. Đột nhiên, nàng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
"Trương đồng học." Thanh Mộc Viện chủ động lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy tôn trọng. Lúc này, Trương Chính đứng giữa một góc học viện, ánh mắt lướt qua sách vở trước mặt nhưng không vội quay lại. Chỉ khẽ ngẩng đầu lên rồi nhìn nàng với đôi mắt bình thản.
"Thanh Mộc Viện." Trương Chính đáp lại, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng, như thể y đã sẵn sàng nghe thấy nàng từ trước. Sau đó, y lại tiếp tục lật trang sách, im lặng không nói thêm gì.
Thanh Mộc Viện hơi bối rối, không hiểu vì sao mình lại cảm thấy chút xao xuyến khi đối diện với hắn. "Huynh đến học viện từ sáng sớm à?" Nàng hỏi, giọng nhẹ nhàng cố gắng tạo ra một cuộc trò chuyện tự nhiên.
Trương Chính vẫn lặng lẽ, ánh mắt không hề rời khỏi trang sách. "Học hành không thể chậm trễ." Giọng y vẫn điềm tĩnh như vậy, không một chút biến động.
Thanh Mộc Viện cười nhẹ, trong lòng bỗng cảm thấy có điều gì đó khó tả, mặc dù chỉ là những câu hỏi đơn giản nhưng lại khiến tim nàng đập nhanh hơn.
————
Bữa sáng trong Học viện Liên Trạch không quá cầu kỳ, chỉ có một vài món ăn đơn giản như cháo trắng, bánh bao và trà. Thanh Mộc Viện ngồi vào bàn ăn, nhưng ánh mắt của nàng không thể rời khỏi Trương Chính đang ngồi ở bàn đối diện.
Y ngồi đó, lặng lẽ ăn một cách nghiêm túc, từng động tác đều rất chừng mực, tựa như không để ý đến sự xung quanh. Thanh Mộc Viện cắn nhẹ miếng bánh bao, nhưng không thể không liếc nhìn về phía y. Y vẫn đang đọc sách, một tay cầm đũa, tay kia lật qua từng trang sách như thể thời gian không có chút gì vội vã.
Trong khoảnh khắc ấy, nàng tự hỏi, liệu có ai nhìn thấy Trương huynh trong sự điềm tĩnh ấy mà không cảm thấy một chút thu hút hay không? Cái cách y ngồi yên lặng, làm gì cũng toát ra vẻ tựa như một bức tranh vẽ, không cần bất kỳ sự nổi bật nào vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
Nàng lặng lẽ quan sát, ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt nghiêm túc của y, không biết bao lâu rồi, nàng chưa từng nhìn một người khác như thế này. Hình ảnh Trương Chính cứ thế hiện lên trong tâm trí nàng, như một bóng hình không thể xóa nhòa.
Chỉ khi ánh mắt y vô tình chạm phải nàng, Thanh Mộc Viện mới vội vàng cúi xuống, khuôn mặt không khỏi đỏ lên. "Huynh ăn ngon miệng không?" Nàng hỏi, giọng có chút lúng túng, muốn phá vỡ không khí yên lặng ấy.
Trương Chính ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như thường lệ, nhưng đôi môi lại khẽ nhếch lên một chút, không rõ là mỉm cười hay chỉ là thoáng qua. "Cũng được." Y đáp, không nói thêm gì, nhưng đôi mắt đó vẫn khiến Thanh Mộc Viện cảm thấy một tia ấm áp.
Thanh Mộc Viện cảm thấy trong lòng có một chút gì đó khó tả khi nhớ lại đêm hôm đó. Lần đầu tiên, nàng cảm thấy sợ hãi đến vậy, giữa đám bạn học đang cười nói nhưng lại ẩn giấu những lời xấu xa. Họ cố tình chơi xấu, tạo ra một tình huống nguy hiểm khiến nàng bị lạc lối trong đêm tối, nơi không một ai có thể cứu giúp. Nhưng rồi, y xuất hiện.
Trương Chính. Một bóng dáng mạnh mẽ, lạnh lùng, không nói nhiều nhưng đủ để cứu nàng ra khỏi sự mờ mịt và sợ hãi ấy.
Trong bầu không khí bình lặng của Học viện Liên Trạch, Thanh Mộc Viện quyết định bước lại gần y. Ánh mắt nàng có chút do dự nhưng cũng kiên định. Cảm giác lạ lẫm vẫn vương vấn trong lòng, nhưng nàng biết rằng, việc này cần phải làm.
"Trương đồng học..." Giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng có một chút lúng túng, "Cảm ơn huynh vì đêm qua. Nếu không có huynh, ta không biết mình sẽ ra sao nữa."
Trương Chính đang ngồi đọc sách, không ngẩng đầu lên, nhưng vẻ điềm tĩnh trong từng cử động của y không hề thay đổi. Y nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống, ánh mắt lạnh lùng ấy dừng lại trên mặt nàng.
"Không có gì." Y chỉ trả lời vắn tắt, nhưng trong giọng nói ấy lại mang một sự an ủi nhẹ nhàng mà Thanh Mộc Viện không thể giải thích được.
Thanh Mộc Viện đứng yên một lúc, cảm giác tim mình đập nhanh hơn. Đôi mắt nàng nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm của Trương Chính, cảm nhận một điều gì đó lạ lùng mà chưa thể gọi tên. "Vậy mà ta cứ nghĩ rằng huynh không thích giúp đỡ người khác." Nàng nhẹ nhàng trêu chọc, cố gắng làm không khí bớt căng thẳng.
Trương Chính nhếch môi, một nụ cười thoáng qua, nhưng nó nhanh chóng biến mất như ánh sáng trong bóng tối. "Ta không thích phiền phức, nhưng với những người bạn học như cô... thì khác." Giọng y không mang nhiều cảm xúc, nhưng lại khiến Thanh Mộc Viện cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Thanh Mộc Viện mỉm cười, nhìn hắn một cách cẩn trọng. "Vậy ta sẽ nhớ ân huynh."
Cảm giác ngượng ngùng bao trùm, nhưng trong khoảnh khắc đó, nàng biết rằng mối quan hệ này đã có sự thay đổi, dù chỉ là một chút thôi.
————
Giờ học tại Học viện Liên Trạch hôm nay trôi qua chậm rì rì như mặt hồ mùa đông, phẳng lặng đến ngột ngạt. Thanh Mộc Viện mệt mỏi vô cùng. Suốt đêm qua nàng trằn trọc không yên, trong đầu cứ hiện lên ánh mắt của Trương Chính lãnh đạm mà cũng dịu dàng đến lạ.
Tựa người vào án thư, tay nâng gò má, mi mắt dần khép lại. Tâm trí nàng như chìm vào làn sương mỏng mơ hồ, cuối cùng chẳng cưỡng nổi cơn buồn ngủ, liền gục nhẹ xuống, rơi vào giấc mộng ngắn giữa lớp học tĩnh lặng.
Một tiếng quát trầm khàn vang lên, lạnh tựa sương sớm:
"Thanh Mộc Viện, đường đường là môn sinh, sao dám ngủ gật giữa giờ giảng?"
Cả lớp chấn động. Mộc Viện giật mình ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Mắt còn lờ đờ mơ màng, nàng chưa kịp lấy lại thần trí thì đã nghe tiếng cười khúc khích lẫn xì xào sau lưng. Có người còn cố tình quay sang nhướng mày, rõ ràng là chế giễu.
Đạo sư ném cho nàng ánh nhìn sắc như dao:
"Lễ nghĩa kinh đoạn thứ ba, chép mười lượt. Ngày mai dâng nộp. Không xong thì đứng ngoài hành lang nghe giảng nửa tháng!"
Mộc Viện cắn môi, cúi đầu lĩnh mệnh, lặng lẽ đứng dậy. Lúc bước ngang qua bục giảng, nàng khẽ ngẩng đầu bắt gặp ánh nhìn của Trương Chính nơi góc phòng. Y chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng bằng ánh mắt trầm tĩnh, như gió thoảng đầu đông.
Tim nàng bỗng rối loạn. Cắn răng chịu đựng, nàng bước đến bên án thư lớn đặt trước lớp, nơi đạo sư thường dùng để giảng bài, tay run run cầm lấy bút lông. Mực đen như mực tàu chưa khô, lạnh ngắt dưới đầu ngón tay.
Từng nét chữ được viết ra, nắn nót mà nặng nề, như đang khắc tội lỗi lên mặt nước. Nàng biết bản thân đã thất thố, nhưng tâm trí lại không ngừng quanh quẩn một bóng hình duy nhất... y.
Trong khoảnh khắc, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau. Mộc Viện vội quay đi, lòng ngực như có trống trận dội vang, vừa thẹn vừa xao xuyến.
"Thanh Mộc Viện!"
Giọng Đạo sư vang lên như tiếng sấm, khiến cả lớp học im phăng phắc. Đạo sư sắc mặt nghiêm nghị, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thanh Mộc Viện, khiến nàng cảm thấy như bị đè nén dưới một tảng đá lớn.
"Ngươi lại ngủ trong lớp học, coi thường phép tắc như vậy, sao xứng đáng với danh hiệu học trò của học viện này?"
Cả lớp lặng thinh, không ai dám lên tiếng. Nàng cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt sắc bén của Đạo sư. Đã bao lần nàng bị khiển trách vì tính lơ đễnh của mình, nhưng lần này lại đặc biệt nghiêm trọng.
"Về nhà, ngươi chép thêm năm mươi lần câu này: 'Học hành nghiêm túc, không được làm mất thể diện của học viện!' Mai nộp bài, nếu không hoàn thành ta sẽ không tha thứ đâu."
Đạo sư tiếp tục, giọng đầy uy quyền.
Thanh Mộc Viện gật đầu, không dám phản kháng. Nàng cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng, mọi ánh mắt của các bạn học đều đổ dồn vào mình. Những lời chỉ trích tưởng chừng như không đáng kể lại như những mũi tên sắc nhọn cắm sâu vào lòng nàng.
Một bạn học nữ ngồi gần đó, tên là Lý Lan, nở nụ cười khinh bỉ, ánh mắt đầy châm biếm nhìn Thanh Mộc Viện. Lý Lan vốn luôn ghen tị với vẻ ngoài xinh đẹp và sự nổi bật của nàng, giờ đây lại có cơ hội trêu chọc.
Cô ta quay sang bạn học bên cạnh, thì thầm: "Cũng chỉ là một kẻ lười biếng, cứ tưởng mình là ai cơ chứ. Cái gì mà học viện, học đường, đều là những chuyện vô nghĩa với cô ta thôi."
Thanh Mộc Viện nghe rõ từng lời nói của Lý Lan, nhưng nàng không phản ứng gì. Nàng đã quen với việc bị người khác dị nghị về mình, nhưng hôm nay, sự xấu hổ và cảm giác bất lực càng khiến nàng thêm buồn bã.
————
Sau khi mắng Thanh Mộc Viện xong, Đạo sư quay lại với bài giảng. Ông tiếp tục dạy về lý thuyết học thuật, từng lời nói đều rất chậm rãi, rõ ràng, như muốn từng từ lọt vào tai mỗi học sinh. Nhưng không ai dám lơ là. Ánh mắt Đạo sư vẫn lạnh lùng, đôi khi dừng lại trên một vài học trò, như thể đang theo dõi từng cử chỉ, động thái của họ.
Bất chợt, Đạo sư quay lại nhìn về phía Trương Chính, người vẫn ngồi lặng lẽ bên cạnh. "Trương môn sinh."
Ông gọi, giọng nghiêm nghị. "Câu hỏi này, ngươi trả lời đi."
Trương Chính ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén thoáng qua một tia lạnh lẽo, rồi y nhẹ nhàng đứng dậy. Cả lớp đều dõi mắt theo, ngạc nhiên trước phong thái điềm tĩnh và vững vàng của y. Trương Chính không hề bối rối, thậm chí còn trả lời một cách trôi chảy, mạch lạc. Câu trả lời của y không chỉ chính xác mà còn rất sâu sắc, như thể tất cả những lời giảng của Đạo sư đã thấm vào y từ lâu.
"Rất tốt." Đạo sư gật đầu, ánh mắt hài lòng. "Trương môn sinh quả là một học trò xuất sắc, kiến thức vững vàng, lời lẽ trau chuốt, không hổ danh là người có tư chất bẩm sinh."
Ông quay lại nhìn Thanh Mộc Viện, đôi môi nhếch lên một nụ cười nhẹ, như một đòn chọc ngoáy. "Như vậy mới gọi là học trò của học viện, không phải là cứ ngủ gật giữa giờ học như một số người."
Lớp học lại một lần nữa im lặng, ánh mắt của các học sinh dồn về phía Thanh Mộc Viện, như thể họ đang chờ xem phản ứng của nàng. Nàng chỉ cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Đạo sư hay những cái nhìn tò mò xung quanh. Những lời khích bác của Đạo sư như một cú đấm thêm vào nỗi xấu hổ trong lòng nàng.
Trương Chính lặng lẽ quay lại chỗ ngồi, không một chút cảm xúc lộ ra trên khuôn mặt, như thể tất cả những ánh nhìn của mọi người đều không thể làm y lay chuyển. Nhưng đối với Thanh Mộc Viện, điều này lại càng khiến nàng cảm thấy mình như đang bị cô lập trong một thế giới lạ lẫm, một thế giới mà dù cố gắng thế nào cũng không thể hòa nhập.
————
Giờ học kết thúc, tiếng gõ nhẹ của chiếc trống vang lên giữa không gian im lặng của học viện. Các học sinh dần đứng dậy, xách cặp sách, trò chuyện râm ran, những đôi mắt hớn hở rời khỏi lớp học, nhưng Thanh Mộc Viện lại chẳng thể nào bước đi vui vẻ như họ. Nàng im lặng cất sách vở vào trong túi, từng động tác chậm rãi, đôi bàn tay lạnh ngắt khẽ run lên.
Những lời mắng mỏ của Đạo sư như vẫn còn văng vẳng trong đầu, khiến trái tim nàng trĩu nặng. Nàng cố gắng không nhìn vào ánh mắt của những học sinh khác, không muốn họ thấy mình đang bối rối. Một làn sóng buồn tủi ập đến khiến nàng không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra.
Như một phản xạ vô thức, nàng quay lưng bước nhanh ra khỏi lớp học, men theo hành lang dài, tránh xa đám đông ồn ào. Nàng không muốn ai thấy những giọt nước mắt của mình, những giọt nước mắt mà nàng đã cố gắng che giấu từ lâu.
Khi không còn ai nhìn thấy, Thanh Mộc Viện tìm một góc khuất vắng lặng, nơi không ai có thể tìm thấy. Nàng ngồi xuống, tì mặt vào tay, nước mắt bắt đầu rơi. Cảm giác hụt hẫng, tủi thân, như thể tất cả mọi người trong học viện này đều nhìn vào nàng với ánh mắt khinh miệt. Mặc dù nàng không muốn, nhưng những giọt nước mắt vẫn không thể ngừng rơi.
Nàng tự hỏi, tại sao mình lại không thể học như những người khác, tại sao lại mãi không thể bắt kịp họ. Nỗi sợ bị thất bại, sự cô đơn lặng lẽ bao trùm lấy nàng, khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹt.
Trong khoảnh khắc đó, nàng chỉ muốn lẩn trốn, muốn quay lại những ngày tháng không có sự kỳ vọng của người khác, không có ánh mắt đánh giá. Nhưng điều đó là không thể. Nàng hiểu rõ, học viện này chính là nơi nàng phải chứng minh bản thân, là nơi nàng phải đứng vững, dù có đau đớn thế nào.
—————
Trong khi Thanh Mộc Viện còn đang chìm trong cảm xúc của mình, một bóng người khẽ xuất hiện phía trước. Là Trương Chính, y đứng lặng lẽ, ánh mắt nhìn nàng với sự im lặng quen thuộc, không mấy khi biểu lộ cảm xúc.
"Thanh Viện... Cô không sao chứ?" Giọng nói của Trương Chính khô khan, chẳng mấy ấm áp, nhưng vẫn đủ để khiến Thanh Mộc Viện giật mình. Nàng ngẩng lên, mắt vẫn còn vương nước mắt, nhìn y với đôi mắt ngạc nhiên. Y đứng đó, không bước tới, chỉ đứng ở khoảng cách xa, như thể muốn giữ cho nàng một chút không gian riêng.
Nàng cố gắng lau đi nước mắt, nhưng sự xấu hổ khiến nàng không thể nhìn thẳng vào y, chỉ cúi đầu xuống. "Ta... không sao đâu." Giọng nói của nàng nhẹ như gió thoảng, nhưng vẫn đủ để Trương Chính nhận ra sự yếu đuối trong đó.
"Lẽ ra, không cần phải chịu đựng một mình." Y thở dài, rồi không nói gì thêm. Nhưng ngay sau đó, Trương Chính chậm rãi đưa tay lên, vẫy vẫy về phía Đạo sư từ xa. Y khẽ nói. "Ta sẽ nhận phân nửa hình phạt cho cô."
Thanh Mộc Viện ngạc nhiên nhìn y, không hiểu nổi. "Huynh... huynh làm vậy để làm gì?" Nàng mở to mắt, ngờ vực nhìn về phía y.
"Vì chúng ta là thanh mai trúc mã mà, phải không?" Trương Chính không nói thêm gì, chỉ quay lại, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng có gì đó sâu xa trong đó. Nàng hiểu rằng, dù y không nói rõ, nhưng sự quan tâm ẩn giấu dưới vẻ ngoài lạnh nhạt ấy là thật.
Đạo sư từ xa nhìn thấy hành động này, nhưng lại chẳng có ý định phản đối. Sự im lặng từ phía y và cái nhìn chán nản dường như đồng ý với quyết định của Trương Chính. "Hừ, chỉ là một bài phạt thôi, không sao đâu. Nhưng lần sau đừng để như vậy nữa."
Thanh Mộc Viện hơi nghẹn ngào, nhưng nàng không biết phải nói gì. Cảm giác của nàng như đang vỡ òa, sự ấm áp từ Trương Chính khiến nàng không thể kiềm chế.
————
Con đường từ Học viện Liên Trạch trở về phủ rợp bóng tùng xanh, nắng chiều nghiêng nghiêng nhuộm một lớp vàng ấm lên tà áo trắng của hai người sánh bước. Thanh Mộc Viện đi phía sau nửa bước, tay khẽ giữ sách, mắt lại không ngừng len lén nhìn nghiêng gương mặt tĩnh lặng của người bên cạnh.
Một đoạn đường thật lâu vẫn chưa ai mở lời. Cuối cùng, nàng như lấy hết can đảm, nhẹ nhàng lên tiếng:
"Trương đồng học... ta vẫn nhớ huynh thích nhất là hoành thánh măng tây."
Người thiếu niên đi trước chợt khựng bước, vai khẽ giật một chút như có gió lạnh thổi qua lòng. Một thoáng im lặng đọng lại giữa hai người, đến mức nghe được cả tiếng chim kêu xa xa vọng lại từ lầu Đông.
Y không đáp lời ngay, chỉ hơi nghiêng đầu sang một bên, để lại một bên gò má thanh tú được ánh nắng hắt qua viền tóc. Ánh mắt trầm tĩnh của y thoáng dao động, như vừa bị kéo về một mảnh ký ức cũ kỹ nhưng dịu dàng.
"Hoành thánh... măng tây sao." Y lặp lại, giọng khẽ khàng nhưng không rõ là tán đồng hay phủ nhận.
Thanh Mộc Viện nhìn y chăm chú, môi khẽ mím lại. Có điều gì đó đã đổi thay. Y đứng đó, y phục học sinh chỉnh tề, dáng người cao gầy như được cắt từ trăng non, nhưng lại xa lạ hơn người thiếu niên nàng từng quen.
Thanh Mộc Viện khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt lại phủ một tầng sương nhàn nhạt. Nàng bước lên một nửa, vai hơi nghiêng về phía y, nhẹ giọng:
"Đúng rồi, không phải sao? Huynh còn nhớ không, thuở nhỏ chúng ta cùng chơi dưới cây lộc vừng bên sân sau học viện. Khi ấy mới đến đây, ngày nào huynh cũng mang theo bữa trưa là hoành thánh măng tây, còn chia cho ta một phần."
Gió nhẹ thổi qua, vạt áo trắng lay động khẽ như nước chạm đá.
Nàng ngừng một thoáng, rồi nói tiếp, giọng chậm lại:
"Sau đó huynh đột nhiên bị bệnh, nghỉ học mấy tuần liền. Ta muốn tới thăm, nhưng không cách nào đến được... Nghe nói phụ thân huynh không thích ta. Ta đoán, là vì nhà ta không đủ môn đăng hộ đối."
Cuối câu, giọng nàng nhỏ lại, gần như bị gió cuốn đi.
Ánh mắt y hơi tối, nhưng vẫn không quay sang. Y đứng yên như tượng, chỉ có bàn tay giấu trong tay áo hơi siết lại, khớp xương khẽ trắng ra một chút.
Thanh Mộc Viện mím môi. Biết rõ không nên nhắc, nhưng trong lòng không thể kìm nén. Nàng chưa từng hiểu vì sao một người thân thiết như y lại đột ngột rời xa như vậy. Và cho đến tận hôm nay, y vẫn chưa từng một lần nói rõ.
Y khựng lại giữa lối đi lát đá xanh, khẽ nghiêng đầu nhìn nàng. Ánh mắt vẫn bình thản như cũ, nhưng giọng nói lại mang theo một tia không vui khó nhận ra.
"Sao có thể. Ai chẳng biết Thanh Mộc gia là thế gia trâm anh, thanh danh vang xa, một trong những gia tộc cao quý bậc nhất. Gì mà không môn đăng hộ đối chứ? Nàng đừng nghĩ lung tung."
Thanh Mộc Viện chớp mắt, lòng hơi run lên vì câu "nàng" hiếm hoi kia, nhưng cũng không để ý quá lâu. Nàng cười rồi cúi đầu, giọng trầm xuống một bậc:
"Nhưng dù sao... cũng không thể bằng Trương gia của huynh. Đường đường là gia tộc đứng thứ hai trong thiên hạ, có kẻ như ta, chỉ sợ vướng chân huynh thêm thôi."
Y không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn nàng. Vẫn là gương mặt ấy, hoạt bát, lanh lợi, nhưng trong khoảnh khắc này lại mang theo vẻ tủi thân khiến lòng người khẽ động.
Ánh tà dương chiếu nghiêng, kéo bóng hai người thật dài trên nền gạch lạnh.
Khi hai người về đến cổng Thanh Mộc phủ, trời đã ngả về chiều, ánh nắng cuối ngày nhuộm vàng cả khoảng sân lát đá. Gia nhân đứng hai bên vội cúi mình hành lễ khi trông thấy Trương Chính, từng lời chào cung kính không dám thất lễ.
Quản gia đích thân ra mở cổng, khẽ cúi đầu: "Công tử vất vả rồi, tiểu thư vẫn là khiến người lo lắng."
Y chỉ gật đầu đáp lễ, không nói gì thêm. Thanh Mộc Viện quay đầu nhìn y, ánh mắt ánh lên một tia dịu dàng, giọng nói mang theo chút nghịch ngợm:
"Hôm nay đa tạ huynh đã đưa ta về. Ngày mai... ta sẽ cho huynh một sự bất ngờ."
Y khẽ nhướng mày, không hỏi cũng không gặng, chỉ đáp nhàn nhạt:
"Ừm."
Nàng cười nhẹ, xoay người bước vào cổng. Nhưng bước chân không nhanh, như thể còn lưu luyến điều gì đó. Trong lúc khép cánh cửa gỗ trạm trổ lại, nàng bất giác ngoái nhìn. Trương Chính vẫn đứng nơi ấy, bóng dáng cao lớn trầm tĩnh giữa ánh chiều, tựa như một nét mực đậm trong tranh thủy mặc.
Cánh cửa khép lại, nhưng lòng nàng lại khẽ mở ra một khoảng, chỉ vừa đủ để một người bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip