Chương 10: Từ bỏ nàng.

Từ bỏ nàng.

A Na Nhiên đặt chiếc bánh ú của Ngô Lạc lại về trên bàn của cô ta, không hề lơ đãng, tiếp tục cúi đầu học bài như thể không có gì xảy ra. Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên định, không hề có dấu hiệu dao động trước sự nài nỉ của Ngô Lạc.

Thanh Mộc Viện ngồi bên cạnh, cảm nhận như có một dòng nước ấm lướt qua trong lòng, ấm áp một cách lạ lùng. Dường như, mỗi hành động của A Na Nhiên đều khiến nàng cảm thấy yên lòng, một cảm giác mà nàng chưa từng trải qua. Cả ngày hôm nay, giữa những rối bời trong lòng, ánh mắt của hắn lại luôn khiến nàng có một cảm giác vững vàng, như thể hắn chính là một điểm tựa vững chãi trong cuộc đời đầy bão táp này.

Ngô Lạc ngượng ngùng ngồi im, ánh mắt hướng về phía chiếc bánh ú bị từ chối, không dám nói thêm lời nào. Cả không gian lớp học như trở nên im lặng, chỉ có tiếng lật sách khe khẽ và tiếng bút viết trên giấy vang lên, tạo nên một bầu không khí nặng nề, căng thẳng.

Thanh Mộc Viện cúi đầu, cảm nhận sự xấu hổ dâng lên trong lòng khi Đạo sư quở trách nàng vì nộp bài trễ. Lời la mắng vang lên trong lớp học, khiến không khí trở nên nặng nề và căng thẳng. Mọi ánh mắt trong lớp đều đổ dồn về phía nàng, ánh nhìn đầy sự khinh bỉ và chế giễu. Thanh Mộc Viện chỉ có thể đứng im, hai tay nắm chặt lại, cố gắng kiềm chế sự tức giận và ngượng ngùng đang dâng lên trong lòng.

Ngô Lạc ngồi ở hàng ghế phía sau, không thể giấu nổi nụ cười khẽ. Nàng che miệng lại, nhưng ánh mắt ngạo nghễ vẫn không thể che giấu được sự thích thú khi nhìn thấy nàng gặp phải tình cảnh này. Những tiếng xì xào bàn tán vang lên xung quanh, ánh mắt của các bạn học đều hướng về phía Thanh Mộc Viện, không hề che giấu sự khinh thường.

Dù vậy, A Na Nhiên vẫn ngồi yên lặng, vẻ mặt bình thản không hề dao động. Hắn chăm chú vào sách vở, dường như không hề bị ảnh hưởng bởi mọi ồn ào xung quanh. Chỉ có ánh mắt tập trung vào từng con chữ trên giấy, không một lần liếc nhìn đến Thanh Mộc Viện. Sự điềm tĩnh của hắn càng khiến nàng cảm thấy như mình đang lạc lõng, như thể mình không hề tồn tại trong không gian này.

Sau khi tiếng gõ tan học vang lên, lớp học bắt đầu ồn ào, mọi người vội vã thu dọn sách vở, chuẩn bị rời đi. Ngô Lạc đứng dậy, khẽ liếc nhìn Thanh Mộc Viện một cái, trên môi nở nụ cười đầy ẩn ý. Nàng đi tới gần, khẽ khàng nói:

"Biểu muội, hôm nay thật vất vả, có lẽ muội cần nghỉ ngơi một chút sau khi bị phạt như vậy nhỉ?" Giọng nói của Ngô Lạc nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sự chế giễu, khiến Thanh Mộc Viện cảm thấy khó chịu.

Chưa đợi Thanh Mộc Viện phản ứng, Ngô Lạc đã quay người bước đi, không quên liếc lại lần cuối với ánh mắt tinh nghịch. "Ta đi trước, muội tự lo đi."

Thanh Mộc Viện nhìn bóng dáng Ngô Lạc khuất dần ngoài cửa, cảm giác không vui dâng lên trong lòng. Nàng đứng đó một lát, ngón tay siết chặt lại, nhưng chẳng nói gì. Không có ai ở lại bên cạnh, chỉ còn lại nàng một mình giữa căn phòng im ắng. Cảm giác cô đơn lại một lần nữa bao trùm lấy nàng.

A Na Nhiên vẫn ngồi im lặng ở bàn của mình, hoàn toàn không quan tâm đến cảnh tượng trước mắt, như thể những câu nói của Ngô Lạc và sự rời đi của nàng chẳng hề liên quan đến hắn. Thanh Mộc Viện thở dài một hơi, rồi lặng lẽ thu dọn sách vở, bước ra khỏi lớp học.

----------

Thanh Mộc Viện bước ra khỏi học viện, từng bước đi nặng nề, lòng buồn bã vì những gì vừa trải qua. Cảnh vật xung quanh mờ mịt trong mắt nàng, chỉ còn lại sự im lặng trĩu nặng trên vai. Những lời chế giễu của Ngô Lạc vẫn văng vẳng trong tai nàng, khiến nàng càng cảm thấy lạc lõng hơn bao giờ hết.

Đột nhiên, một tiếng gọi vang lên phía sau, làm nàng khựng lại.

"Này, nàng đứng lại."

Thanh Mộc Viện hơi giật mình, quay đầu lại chỉ thấy A Na Nhiên đang bước nhanh về phía nàng, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, không có gì đặc biệt ngoài sự điềm tĩnh thường ngày. Nhưng lần này, có một điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến nàng ngập ngừng. Hắn bước tới gần, dừng lại một chút rồi nhìn nàng, giọng điệu vẫn bình thản như thể chẳng có gì xảy ra.

"Nàng định đi đâu vậy?" A Na Nhiên hỏi, nhưng không hề có chút lo lắng hay quan tâm thái quá, chỉ đơn giản là câu hỏi làm rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thanh Mộc Viện lắc đầu, cố gắng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Không sao, chỉ là muốn đi một chút thôi." Nàng nói, nhưng trong giọng nói lại có sự mệt mỏi không thể che giấu.

A Na Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ bước lại gần, đứng cạnh nàng. Cả hai im lặng, nhưng khoảng cách giữa họ như vô hình đã gần lại, một cách lạ lùng, đầy ẩn ý.

A Na Nhiên nhìn nàng một lúc, rồi lên tiếng với giọng điệu không vội vã, nhưng đầy quan tâm: "Sao nàng không chờ ta cùng về? Về một mình nguy hiểm lắm."

Thanh Mộc Viện ngẩng lên, định từ chối, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên định của A Na Nhiên, nàng im lặng. Hắn lại bước tới gần, bất ngờ nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi. Nàng không phản kháng, chỉ cảm nhận được hơi ấm từ tay hắn truyền đến, lạ lùng và ngột ngạt.

"Đi thôi." A Na Nhiên nói, không quay lại nhìn nàng, chỉ dẫn đường đi phía trước.

Thanh Mộc Viện bị hắn dắt đi, bước chân nàng chậm chạp như có vật gì đó đang nặng trĩu trong lòng. Những bước đi của A Na Nhiên thoạt nhìn tựa như không có gì thay đổi, nhưng tại sao nàng lại cảm thấy như hắn đang giữ một khoảng cách vô hình giữa hai người? Cảm giác đó khiến trái tim nàng càng thêm nặng nề, như thể có một bức tường vô hình đang dần dần hình thành, ngăn cách nàng với những người xung quanh.

Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có tiếng bước chân vội vã vang lên trong không khí tĩnh lặng của buổi chiều muộn. Ánh sáng mờ nhạt của buổi hoàng hôn phủ lên bóng dáng của họ, càng làm rõ thêm sự cô đơn của nàng. Cảm giác này... không biết có phải do sự mắng mỏ của đạo sư khiến nàng càng thêm buồn bã, hay chỉ vì khoảng cách vô hình mà A Na Nhiên đang cố gắng dựng lên giữa họ.

Cảm giác ấy, càng lúc càng khiến nàng cảm thấy xa vời, như thể cả thế giới này chẳng còn ai bên cạnh nàng.

Hai người dừng lại trước một quán nước mát nhỏ ven đường, ánh đèn lờ mờ bên trong phản chiếu ra ngoài, tạo thành một không gian nhẹ nhàng, bình yên. A Na Nhiên quay lại nhìn nàng, mắt hắn sắc bén nhưng cũng mang theo chút dịu dàng khó nhận ra.

"Vào nghỉ một chút đi." Hắn nói, giọng bình thản nhưng có vẻ như đã suy tính từ trước. "Cả ngày nàng đã vất vả rồi."

Thanh Mộc Viện nhìn hắn một lát, rồi khẽ gật đầu. Nàng không muốn từ chối, nhưng trong lòng lại có một cảm giác mơ hồ khó tả. Nàng đi theo hắn vào tiệm, không khí trong quán ấm áp, mang theo mùi hương trà thoang thoảng, khiến tâm trạng nặng nề của nàng có phần nhẹ nhõm hơn.

A Na Nhiên tìm một góc khuất, ngồi xuống đối diện nàng. Cảm giác gần gũi như vậy khiến Thanh Mộc Viện có chút bối rối, bàn tay vẫn còn ấm nóng từ khi hắn nắm lấy tay nàng trên đường về. Nàng ngồi xuống, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn vẫn đang chiếu vào, khiến nàng cảm thấy mình như đang đứng giữa những ngã rẽ của cuộc đời.

Tiếng chén nước chạm vào bàn làm nàng bừng tỉnh. A Na Nhiên đặt một chén nước mát trước mặt nàng, ánh mắt không rời khỏi nàng, như thể muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt ấy.

"Uống đi." Hắn khẽ nói.

Thanh Mộc Viện ngẩng lên nhìn hắn, nhẹ nhàng cầm chén nước, nhưng lại không vội uống, chỉ cảm nhận sự ấm áp từ trong lòng cốc lan tỏa ra. Đột nhiên nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh như lắng lại, mọi thứ dường như không còn vội vã, không còn gấp gáp như trước. Nhưng trong lòng nàng, một cảm giác khó chịu lại bắt đầu nhen nhóm, như thể nàng và A Na Nhiên đang ở hai thế giới khác biệt, không thể chạm tới nhau.

Nàng uống một ngụm nước, rồi lại đặt chén xuống bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Những câu hỏi trong lòng nàng vẫn chưa có lời đáp.

---------

Thanh Mộc Viện nhìn A Na Nhiên một lúc lâu, đôi mắt trong veo như hồ nước yên tĩnh. Nàng hơi nhướng mày, không giấu được sự tò mò lẫn sự bất an trong lòng. Cả không gian yên tĩnh chỉ có tiếng nước mát nhẹ nhàng vỗ về bờ cốc, nhưng câu hỏi của nàng lại phá vỡ sự im lặng ấy.

"Điểm tâm của ta làm cho huynh, huynh vẫn chưa ăn." Nàng nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng không quá gượng gạo nhưng cũng không thiếu phần quan tâm.

A Na Nhiên khựng lại, ánh mắt thoáng lộ chút bất ngờ, rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản thường ngày. "Về nhà ta sẽ ăn." Hắn nói, đôi môi nhếch lên một chút, như thể cố ý làm ra vẻ đùa giỡn. "Ở học viện không tiện."

Thanh Mộc Viện gật đầu, không ép buộc. Nàng tiếp tục quan sát hắn, ngắm nhìn hắn uống hết chén nước mát trong tay, rồi ánh mắt của nàng lại lướt qua những cử chỉ của hắn, khiến tâm trạng trong nàng không khỏi phức tạp. Dường như không có gì thay đổi, nhưng nàng lại cảm nhận được một sự xa cách mơ hồ trong cách hắn đối xử với nàng.

Đột nhiên, nàng lên tiếng, khiến không khí trong tiệm trở nên dày đặc hơn, một câu hỏi mà nàng đã tự dằn vặt từ lâu.

"Trương đồng học." Nàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy chất vấn. "Lúc nãy huynh nói trong tương lai huynh gọi biểu tỷ sẽ khác, nghĩa là huynh sẽ lấy ta đúng không?"

A Na Nhiên khẽ ngừng lại, đôi mắt hắn thoáng giật mình, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hắn không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn nàng một lúc lâu, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi này. Một chút im lặng bao phủ giữa hai người, nhưng lại là sự im lặng đầy căng thẳng, khiến không gian trở nên nặng nề hơn.

Thanh Mộc Viện không nhìn hắn, chỉ khẽ nhắm mắt lại, chờ đợi câu trả lời, trong lòng lại có một sự bối rối mà nàng không thể giải thích được.

A Na Nhiên cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt hắn không giấu được sự lưỡng lự, như thể đang đấu tranh giữa những suy nghĩ trong lòng. Hắn nhìn Thanh Mộc Viện một lúc lâu, rồi cuối cùng, với một hơi thở dài nhẹ nhàng, hắn lên tiếng.

"Phụ thân ta tạm thời không thể biết chuyện của chúng ta." A Na Nhiên nói, giọng hắn trầm xuống, như thể đang thừa nhận một điều gì đó khó nói. "Nàng và ta không thể cứ như hôm qua được."

----------

Lời nói của hắn khiến Thanh Mộc Viện như bị đóng băng tại chỗ. Nàng nhìn hắn, cảm giác có một thứ gì đó lạnh lẽo, một khoảng cách mơ hồ mà nàng không thể hiểu nổi. Ngay cả khi hắn không nói rõ, nàng cũng cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của hắn. Mọi thứ dường như đang dần dần lùi lại một cách khó chịu, như thể nàng không thể nắm bắt được sự gần gũi mà nàng từng cảm thấy.

Thanh Mộc Viện không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt A Na Nhiên, những câu hỏi không thể diễn đạt ra bằng lời cứ âm ỉ trong lòng. Tại sao hắn lại phải nói như vậy? Tại sao lại cần phải giữ khoảng cách như vậy?

Chắc chắn không chỉ là vì sự cấm đoán từ phụ thân hắn, hay là nàng không đủ quan trọng để hắn có thể đối xử một cách bình thản như trước. Nhưng sao lại có cảm giác, dù hắn đang ngồi đây, mà nàng lại cảm thấy như đang càng ngày càng xa cách?

Trong lòng nàng, có một chút thất vọng lẫn mơ hồ không thể tả, nhưng nàng cũng biết rõ, chẳng phải lúc này nàng có quyền gì để yêu cầu hay thay đổi điều gì.

Thanh Mộc Viện ngồi im một lúc lâu, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm như đang suy tư về điều gì đó. Rồi nàng khẽ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự chán nản.

"Hóa ra, Trương phủ của huynh vẫn là nhất, ta chẳng có vị trí nào cả." Thanh Mộc Viện buông một câu, dường như để cho chính mình cũng có thể thở ra những suy nghĩ nặng nề trong lòng. "Ta hiểu rồi. Huynh vì gia tộc mình mà chọn như vậy, cũng đúng thôi."

Lời nói của nàng như một nhát dao vô hình, cắt đứt không khí vốn đang dễ chịu. A Na Nhiên khẽ run người, nhưng không đáp lại ngay lập tức. Hắn im lặng nhìn nàng, cảm thấy những lời của nàng không chỉ là sự chỉ trích mà còn là một sự thất vọng thấm thía.

Thanh Mộc Viện không còn nhìn hắn nữa, nàng nhẹ nhàng quay mặt đi, ánh mắt vẫn như bị mắc kẹt trong những đám mây u ám bao quanh. Trong khoảnh khắc đó, nàng cảm thấy mình giống như một người lạc lõng giữa biển lớn, không có nơi để bám víu, chỉ có thể trôi theo dòng đời.

A Na Nhiên im lặng một lúc lâu, rồi cất giọng trầm. "A Viện, ta không phải là không muốn..." Hắn ngừng lại, đôi mắt lóe lên chút gì đó phức tạp, nhưng rốt cuộc, hắn không nói ra câu tiếp theo.

Thanh Mộc Viện nhẹ nhàng đặt chén nước mát xuống bàn, đôi mắt nàng nhìn vào lòng chén như thể đang suy tư điều gì. Một lúc sau, nàng khẽ thở dài, khuôn mặt không còn vẻ căng thẳng như trước, chỉ còn lại sự bình thản lạ lùng. Nàng nhìn A Na Nhiên, nở một nụ cười yếu ớt, nhẹ nhàng nói:

"Không sao, không thể đến với nhau thì thôi, chúng ta vẫn là đồng môn mà." Giọng nàng dịu dàng, nhưng ẩn chứa một sự từ bỏ, như thể đã chấp nhận hoàn cảnh.

Nàng không để ý đến sự im lặng của A Na Nhiên, chỉ lặng lẽ cầm chén nước mát lên, nhấp một ngụm. Rõ ràng, nước trong chén ngọt ngào, nhưng khi nàng uống vào lại cảm thấy đắng chát trong cổ họng, như thể mỗi giọt nước đều mang theo một chút đau lòng không thể xóa nhòa.

Chén nước mát ấy vẫn là thứ nàng yêu thích, nhưng giờ đây, nó lại mang một vị khác... vị của sự thất vọng, của sự mất mát âm thầm mà không ai thấy được. Cảm giác ấy như một đám mây đen lởn vởn trong lòng, khó chịu và trĩu nặng.

A Na Nhiên ngồi im nhìn nàng, không nói gì. Hắn biết, có những lời nói dù chân thành đến đâu cũng không thể xoa dịu được vết thương trong lòng người khác. Hắn chỉ có thể ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng uống từng ngụm nước, như thể mỗi ngụm nước là một phần trong cuộc đời nàng mà hắn chẳng thể chạm tới.

----------

A Na Nhiên dừng xe ngựa trước cổng phủ nhà nàng, ánh chiều tà nhẹ nhàng vương qua những tán lá, tạo thành những vệt sáng yếu ớt. Hắn xuống xe, bước ra, rồi lặng lẽ mở cửa cho nàng. Thanh Mộc Viện nhìn vào phủ rồi lại nhìn về phía hắn.

"Trương công tử, cảm ơn huynh." Nàng khẽ nói, giọng bình thản như đã quyết định xong điều gì. Câu nói của nàng không có sự vội vã, chỉ nhẹ nhàng như một lời chào tạm biệt.

Hắn đứng im một lúc, nhìn nàng, ánh mắt như muốn nói điều gì đó, nhưng lại im lặng. Một sự im lặng nặng nề, không thể vãn hồi. Thanh Mộc Viện không đợi thêm, nàng mỉm cười, không còn vẻ u sầu như lúc trước, quay người bước vào trong.

Nàng không ngoái đầu lại. Mỗi bước đi của nàng đều giống như cắt đứt một phần cảm xúc, để lại phía sau một bóng dáng không thể vươn tới. Cánh cửa khép lại, ngăn cách giữa hai người một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

A Na Nhiên đứng đó một lúc lâu, nhìn theo bóng nàng khuất dần, rồi mới quay người bước đi. Trong lòng hắn, có điều gì đó nghẹn lại, khó nói nên lời, như thể một phần ký ức đã mất mát, nhưng không thể nào quay lại được nữa.

----------

A Na Nhiên quay trở lại Trương phủ, bước vào hành lang vắng lặng. Bóng đêm đã buông xuống, ánh đèn dầu trong hành lang le lói, phản chiếu những bước chân hắn nặng nề. Hắn đi về phía phòng ngủ của Trương Chính, khi bước vào, ánh mắt không tự chủ được mà dừng lại. Trương Chính nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi hơi tím tái, hơi thở yếu ớt. Cả căn phòng im lặng đến lạ, chỉ có tiếng thở của Trương Chính và tiếng bước chân hắn vang lên.

"Thiếu gia, người lại bị làm sao nữa rồi?" A Na Nhiên vội vã bước đến bên giường, gương mặt hắn khẽ biến sắc, lo lắng nhìn Trương Chính. Hắn vươn tay kiểm tra mạch của Trương Chính, cảm nhận nhịp đập yếu ớt không ổn.

Trương Chính nằm bất động, dường như không có chút sức lực nào. Ánh mắt A Na Nhiên đột ngột lóe lên một tia gì đó, hắn không thể hiểu nổi tình trạng của Trương Chính, nhưng rõ ràng là cơn bệnh này đã khiến thiếu gia của hắn rơi vào trạng thái nguy kịch.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" A Na Nhiên lẩm bẩm, một phần lo sợ, một phần hoang mang. Lẽ nào tình trạng này liên quan đến những chuyện mà y đang phải đối mặt? Hắn khẽ nhíu mày, những suy nghĩ dồn dập trong đầu, nhưng không thể tìm ra câu trả lời rõ ràng.

Nắm tay Trương Chính, hắn nhẹ nhàng gọi: "Thiếu gia, thiếu gia, người có nghe thấy không?" Nhưng Trương Chính vẫn không phản ứng, chỉ có tiếng thở nặng nề càng lúc càng yếu đi.

A Na Nhiên cảm thấy một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Hắn vội vã ra ngoài tìm thuốc, trong lòng không ngừng cầu nguyện cho Trương Chính qua cơn nguy kịch này.

Trương Chính sau khi uống xong thuốc, từ từ tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh. Hơi thở của hắn còn yếu ớt, nhưng vẫn đủ để nghe thấy tiếng gọi khe khẽ của A Na Nhiên: "Thiếu gia, người tỉnh rồi sao?"

Trương Chính chậm rãi mở mắt, cố gắng gượng ngồi dậy, nét mặt đầy vẻ mệt mỏi. "Ngươi về rồi à?" Giọng nói của hắn khàn đặc, giống như không còn sức lực, nhưng vẫn có thể nghe thấy sự lo lắng ẩn trong từng từ. "Đã... đã nói với nàng chưa?"

A Na Nhiên không trả lời ngay lập tức. Hắn nhìn Trương Chính, cảm nhận được sự mệt mỏi và đau đớn trong đôi mắt đó. Cuối cùng, hắn chỉ có thể gật đầu một cách trịnh trọng, rồi nhẹ nhàng nói: "Nàng đã biết rồi, thiếu gia."

Trương Chính nhắm mắt lại, như thể đã hoàn toàn kiệt sức. Hắn thở dài, nụ cười trên môi mơ hồ, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng. Một lúc lâu sau, hắn mới mở miệng: "Nàng... nàng thật sự rất đau lòng đúng không?"

A Na Nhiên nhìn Trương Chính, ánh mắt đầy sự đồng cảm. Hắn gật đầu, nhưng rồi lại lặng im. "Nàng thật sự rất đau lòng." hắn nói, giọng điệu buồn bã. "Nếu nàng nhìn thấy người như này, nàng không thể không lo lắng, không thể không đau xót. Nhưng... có lẽ người đã quá cố chấp rồi."

Trương Chính nghe thấy vậy, đôi mắt khẽ lóe lên một tia đau đớn. Hắn thở dài một lần nữa, như thể đang cố gắng chấp nhận một sự thật mà mình không muốn đối diện.

A Na Nhiên đứng bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Trương Chính, không giấu nổi sự bất bình. Hắn im lặng một lúc, rồi cuối cùng cất lời: "Chẳng phải người quyết tâm sẽ cưới nàng sao? Vậy mà người lại kêu ta từ chối nàng như vậy. Thiếu gia thực sự nghĩ điều này là đúng sao?"

Trương Chính nghe thấy câu hỏi của A Na Nhiên, nét mặt hắn vẫn lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt có chút xa xăm, như thể đang cố gắng che giấu một nỗi niềm khó nói. Hắn thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm vào không gian tĩnh lặng của căn phòng. "Thời gian ta không còn nhiều." Trương Chính nói, giọng khàn đi. "Ngày hôm qua ta đã cố gắng hết sức để ở bên nàng rồi. Nhưng có lẽ, đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi... mà ta không thể níu giữ."

A Na Nhiên nhìn Trương Chính, trong lòng không khỏi cảm thấy nặng trĩu. Hắn cảm thấy như chính mình đang bị kéo vào một bi kịch mà mình không thể thoát ra được. "Ngươi ngoài đi học còn phải thay ta chăm lo cho gia tộc." Trương Chính tiếp tục, đôi mắt thoáng qua chút mệt mỏi. "Cha ta đã lâm bệnh... ông ấy không thể trụ nổi hết năm nay, ngươi có biết không?"

Lời nói của Trương Chính khiến A Na Nhiên sững sờ. Hắn nhìn Trương Chính, lòng chợt thắt lại. Mặc dù A Na Nhiên biết rõ sự khổ sở mà Trương Chính phải chịu đựng, nhưng lúc này đây, mọi quyết định của y đều có thể ảnh hưởng đến số phận của những người xung quanh. Hắn không khỏi cảm thấy đau lòng.

"Ta hiểu." A Na Nhiên nhẹ nhàng nói, cố gắng kiềm chế cảm xúc, "Nhưng người có chắc chắn không thể làm gì hơn không? Nàng không phải là gánh nặng của người. Nàng... nàng là người thiếu gia yêu thương."

Trương Chính chỉ khẽ lắc đầu, không đáp lại. Hắn đã làm hết những gì có thể, nhưng có vẻ như tất cả đều chỉ là vô nghĩa trước sự bất lực của chính mình.

Trương Chính nghiêng người tựa lưng vào đầu giường, ánh mắt mệt mỏi rơi vào bóng tối in hằn trên tường, như đang đối diện với chính phần yếu đuối trong lòng mình.

"...Nếu như không phải vì cha ta đột nhiên ngã bệnh, đến mức có thể ra đi bất kỳ lúc nào." Hắn ngừng lại, hơi thở khàn đặc như bị nghẹn lại nơi cổ họng. "thì ta sẽ không từ bỏ nàng đâu."

Giọng hắn không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao khắc vào tim chính mình.

"Ta yêu nàng." Hắn nói, lần này không giấu giếm, cũng không ngụy biện. "Nhưng ta không thể để Trương gia rơi vào tay người khác được. Sau khi cha ta đi, toàn bộ gánh nặng sẽ đổ lên vai ta. Nếu ta chọn nàng lúc này, ta không chỉ mất nàng... mà còn mất cả Trương gia. Ta không thể để những người đã đi theo phụ thân ta bao nhiêu năm phải lưu lạc chỉ vì một mối tình."

A Na Nhiên đứng đó, nắm tay siết chặt, không nói được lời nào. Trước mặt hắn là một nam tử thân thể suy nhược, nhưng ánh mắt lại lạnh đến mức như vừa rút xương mình ra để gánh vác cả một gia tộc.

Gió đêm ngoài cửa sổ thổi vào, lay động ánh đèn lồng treo bên mái hiên, tiếng gió khe khẽ như tiếng than thở của một số phận bị trói buộc.

Trương Chính xoay người, khó nhọc chống tay lên mép giường, ánh mắt trầm lắng như phủ sương, dán chặt lấy A Na Nhiên đang đứng bất động trước mặt. Giọng hắn trầm thấp nhưng từng chữ như mang theo áp lực ngàn cân:

"Ta phải lo cho thật chu toàn."

Hắn dừng lại một nhịp, khóe môi tái nhợt co lại như muốn nói điều gì đó khó thốt nên lời, rồi cuối cùng vẫn cất tiếng:

"Nếu ta có mệnh hệ gì... ngươi sẽ phải chết theo ta."

Câu nói ấy như sấm sét giữa đêm đông, khiến cả người A Na Nhiên chấn động.

"Thế thân là không được tồn tại. Đó là bí mật phải chôn vùi vĩnh viễn."

Ánh mắt Trương Chính khi ấy đã không còn sự dịu dàng thường nhật, mà thay vào đó là một sự quyết liệt tuyệt đối, pha trộn với một nỗi đau đớn âm thầm:

"Nếu có ai phát hiện ra ngươi... thì Trương gia coi như xong đời."

Hắn thở hắt ra một hơi dài, cơn đau từ trong lồng ngực như từng đợt sóng ngầm dội vào khiến hắn hơi run lên, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, ánh mắt không rời khỏi A Na Nhiên.

"A Na Nhiên... ta nhất định không thể đứng nhìn gia tộc mà cha ta gầy dựng suốt nửa đời người... sụp đổ trong tay ta. Ngươi hiểu không?"

Hắn không chờ một lời an ủi, cũng không chờ một câu đồng tình. Hắn chỉ cần A Na Nhiên hiểu.

Chôn vùi tình cảm, hy sinh tự do, đánh đổi cả một phần nhân tính... chỉ để giữ lấy hai chữ "Trương gia" không bị lịch sử xóa tên.

A Na Nhiên đứng lặng, ánh mắt vẫn dán chặt vào gương mặt trắng bệch của Trương Chính. Trong đôi con ngươi đen nhánh ấy, thứ hắn nhìn thấy không phải sự yếu đuối của một người sắp chết, mà là một ý chí gồng mình đến kiệt sức.

"Ngươi có hiểu không, A Na Nhiên?"

Câu hỏi rơi xuống như một nhát dao, cắt đứt thứ tình cảm mỏng manh mà y vẫn cố giữ lấy suốt bao ngày qua.

Y khẽ gật đầu. Một cái gật đầu nhẹ tênh, như thể không đáng kể, nhưng trong lòng thì cả trời đang sụp xuống. Tim y nặng trĩu, khóe miệng giật khẽ.

"Ta hiểu." Y nói khẽ, tiếng nói như chui qua kẽ răng, cứng lại nơi cuống họng. "Vậy nên... người mới cần một kẻ thế thân sống thay, chịu thay, gánh thay, và chết thay, đúng không?"

Trương Chính không trả lời. Trong mắt hắn, chỉ là sự tĩnh lặng đến rợn người.

A Na Nhiên cười nhạt, một tiếng cười không ra tiếng. Rồi y cúi thấp đầu, giọng khàn khàn:

"Ta sẽ không để ai phát hiện. Dù có phải dẫm qua máu chính mình."

Y xoay người, bước ra ngoài, từng bước đều rất chậm, rất nặng, như đang đếm ngược từng hơi thở còn sót lại của sự tự do. Bên ngoài trời đang sầm xuống. Một cơn mưa mùa hạ sắp trút, chẳng khác nào lòng y lúc này... ầm ào, tối tăm và đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip