Chương 11: Tang sự lão gia.

Tang sự lão gia.

Mưa đổ xuống lúc A Na Nhiên vừa đặt chân đến hành lang sau viện. Gió lạnh lùa qua vạt áo mỏng, dính ướt một bên vai, nhưng y không buồn tránh. Mái hiên cũ rỉ nước, từng giọt mưa nhỏ tí tách xuống chiếc lá sen đặt trong bồn sứ, vỡ tan như chính tâm trí y lúc này.

A Na Nhiên ngồi xổm bên bậc đá, hai tay đan vào nhau, ngón tay ướt sũng vì nước mưa mà chẳng buồn lau. Gương mặt y bị che khuất dưới lớp tóc đen dài, nhưng đôi mắt thì mở to, trống rỗng.

Trong đầu y vẫn vang lên lời của Trương Chính. Mỗi câu, mỗi chữ đều như vết kim khắc vào tâm can:

"Nếu ta có mệnh hệ gì, ngươi sẽ phải chết theo ta. Thế thân là không được tồn tại."

Y siết chặt bàn tay lại, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch. Không phải vì sợ chết, mà là cảm giác mình... chưa từng được sống như chính mình.

Ngoài trời, mưa vẫn đổ. Người trong phủ ai nấy đều trú tránh, chỉ có y ngồi đây như một chiếc bóng không tên, không phận. Mưa lạnh, nhưng lòng y còn lạnh hơn.

Phía sau mái hiên là một khoảng sân trống, nước mưa tụ lại thành vũng. Y nhìn bóng mình phản chiếu trong làn nước đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, đều là của Trương Chính. Nhưng tâm hồn bên trong... là ai?

A Na Nhiên ngẩng đầu, đôi môi mím chặt.

"Nếu cả đời này chỉ là một vai diễn." Y thầm nghĩ, "vậy lúc hạ màn, ai sẽ nhớ đến kẻ đóng thế?"

---------

Ánh đèn dầu leo lét phản chiếu bóng dáng gầy gò của Trương Chính trên vách tường. Hắn nằm nghiêng trên giường, chăn mỏng kéo đến ngực, khuôn mặt trắng bệch vì bệnh tật. Trong khoảnh khắc, ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi hộc bàn bên cạnh.

Hắn giơ tay run rẩy mở ra. Một tiếng "cạch" khẽ vang. Bên trong là một lá thư được gấp gọn ghẽ và một cành hoa mẫu đơn, vẫn giữ được nét kiều diễm. Trên đó là nét bút quen thuộc của Thanh Mộc Viện.

Ngón tay hắn run lên khi chạm vào mép giấy. Lặng lẽ, hắn mở thư ra, từng dòng từng chữ như xé rách lòng ngực:

"Trương đồng học.

Ta vẫn luôn biết, là huynh.

Người trong tiểu viện ngày ấy, người lén nhìn ta qua khung cửa sổ, người nắm tay ta dưới tán cây bạch đàn, dù chỉ một thoáng... đều là huynh.

Không cần ai nói, ta cũng nhận ra ánh mắt ấy.

Huynh gượng đứng dậy, huynh miễn cưỡng cười, huynh làm như không có gì. Nhưng ta thấy hết... từng vệt mệt mỏi trong mắt, từng bước chân chệch choạng, ta đều để trong tim.

Ta không trách gì cả. Không oán trách việc huynh đẩy ta ra, càng không giận vì huynh không giữ lời.

Chỉ là... tiếc thôi.

Tiếc rằng đời này quá ngắn.

Tiếc rằng huynh không thể sống vì chính mình một lần nào.

Tiếc rằng ta không thể làm được gì để cùng huynh gánh lấy mọi thứ.

Mẫu đơn là ta hái lúc sáng, sắc vẫn còn tươi, mong huynh đừng để nó héo trước khi đọc đến cuối thư này.

Nếu một ngày nào đó, huynh không còn gánh nặng, không còn ràng buộc... mà ta vẫn còn ở đây, thì xin huynh hãy đi thẳng về phía ta, đừng né tránh nữa.

Nhưng nếu ngày đó mãi mãi không đến...

Ta sẽ là người nhớ huynh, thay phần của cả hai chúng ta.

Thanh Mộc Viện."

Trương Chính ngồi lặng bên mép giường, lá thư run rẩy trong tay.

Chữ viết của nàng vẫn y như trong trí nhớ y... thanh mảnh, mềm mại như cánh chim non chạm khẽ vào tim. Vài chữ cuối chưa ráo mực, có lẽ nàng viết vội. Hoặc có thể... vừa viết vừa khóc.

Cành mẫu đơn được đặt cẩn thận cạnh thư, hồng phấn rực rỡ, lại như máu chảy từ tim y mà ra. Đau... một nỗi đau không rõ hình thù, nhưng nó gặm nhấm từng hơi thở, từng mạch máu đang yếu dần trong người y.

"Ta vẫn luôn biết, là huynh."

Một câu ấy thôi, y đã không còn chống đỡ nổi nữa. Hàng mi cụp xuống, những giọt nước mắt rơi xuống từng chữ, từng nét mực đã thấm sâu vào giấy, cũng như nàng đã thấm sâu vào lòng y tự bao giờ.

Y cắn môi, cố không bật thành tiếng.

Nam nhi đại trượng phu, đường đường là trưởng tử Trương gia, đã bao lần vượt qua sống chết, sao lại dễ dàng yếu đuối vì một bức thư?

Nhưng y biết, không phải vì bức thư.

Là vì người viết thư đó... là nàng.

"Thanh Mộc Viện..."

Y gọi khẽ tên nàng, lần đầu tiên không che giấu điều gì. Nhưng cũng là lần cuối cùng.

Y biết mình không thể đến bên nàng.

Thân là Trương Chính, không phải chỉ có một trái tim để yêu. Trên vai y là cả gia tộc, cả di nguyện của người cha đang nằm liệt giường, là hàng chục miệng ăn trong phủ, là bao ánh mắt dõi theo y từng bước.

Y đã hứa với phụ thân, dù có phải đánh đổi sinh mạng, cũng phải giữ Trương gia bình an.

Và nếu phải hy sinh tình yêu, thì đành vậy.

Lá thư trong tay run lên lần nữa.

Y áp nó vào ngực, trái tim đập chậm rãi, như đang tiễn biệt điều duy nhất khiến y muốn sống tiếp.

"A Viện... Nếu có kiếp sau, ta nguyện buông hết mọi thứ, chỉ để được nắm tay nàng, có thể đường hoàng mà yêu thương nàng cả đời."

-----------

Dòng ký ức tựa như thước phim quay chậm...

Trương Chính đứng thẳng, ánh nắng chiều xuyên qua cây cối, chiếu lên khuôn mặt đầy tự tin của cậu bé chín tuổi. Đôi mắt sáng ngời, tràn đầy sức sống, còn chưa vương chút lo âu nào. Y cầm trong tay thanh Hắc Kiếm của gia tộc, lưỡi kiếm đen bóng, phản chiếu sắc xanh của trời.

Thanh Mộc Viện, vẫn còn là một cô bé sáu tuổi nhỏ nhắn, đứng bên cạnh nhìn y với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Mái tóc đen dài của nàng tung bay trong gió, ánh mắt sáng trong nhưng cũng đầy ngây thơ, chưa hiểu hết những gì đang xảy ra xung quanh mình.

Trương Chính hơi ngừng lại một chút, nhìn về phía nàng, rồi cười tự hào. Cậu bé nghiêng đầu, nhìn thanh Hắc Kiếm trong tay mình, rồi nói với giọng đầy kiêu hãnh:

"A Viện, hôm nay ta làm một việc rất lớn đó. Một mình ta đã cầm Hắc Kiếm đánh trọng thương mười người. Mười người, chỉ một mình ta thôi!"

Nói xong, Trương Chính quơ quơ thanh kiếm trong tay, đôi mắt lấp lánh niềm vui chiến thắng. Cậu bé chưa từng cảm thấy tự hào như vậy trước mặt ai, nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của Thanh Mộc Viện, y lại muốn khoe khoang, như thể đây là điều quan trọng nhất trong đời.

Thanh Mộc Viện chỉ biết nhìn y chăm chú, trong mắt nàng là sự thán phục, mặc dù nàng không hoàn toàn hiểu hết về trận chiến ấy, nhưng nàng biết rằng, Trương Chính là người tuyệt vời nhất mà nàng từng gặp. Y là anh hùng trong mắt nàng, không chỉ là một đứa trẻ giống nàng.

"Huynh giỏi lắm đó." Nàng nói nhỏ, mắt lấp lánh, giọng ngây thơ nhưng cũng đầy tin tưởng.

Trương Chính mỉm cười, rồi cúi xuống vỗ đầu nàng nhẹ nhàng. "A Viện à, mai này lớn lên, ta sẽ bảo vệ muội suốt đời, không ai có thể làm gì được muội đâu."

Câu nói ấy, thoáng qua như một lời hứa, nhưng cũng chính là một lời thề thầm trong lòng Trương Chính... một thề ước của một đứa trẻ, mà chẳng biết rằng về sau, cuộc đời sẽ trôi đi, để rồi có những điều không thể giữ lại.

-----------

Trời đổ mưa nhẹ, mái hiên Trương phủ vọng về tiếng tí tách u buồn. Giữa đêm khuya, một bóng người cao gầy cúi mình dưới ánh đèn mờ nhạt, gương mặt tuy điềm tĩnh nhưng bàn tay đặt lên tay vịn xe lăn lại siết chặt đến run rẩy.

A Na Nhiên đẩy xe chầm chậm đi qua hành lang dài. Trên xe, Trương Chính gắng gượng chống tay lên tay vịn, sắc mặt trắng bệch, ngực phập phồng vì khó thở. Đôi mắt y lướt qua từng khung cửa, từng ngọn đèn, rồi dừng lại trước cánh cửa khép hờ nơi cuối hành lang.

"Thiếu gia, sắp đến rồi." A Na Nhiên nói nhỏ, giọng trầm khàn trong tiếng mưa rơi.

Trương Chính không đáp. Y nhắm mắt lại một khắc, rồi mở ra, chậm rãi gật đầu. "Nhanh lên... ta muốn đi gặp ông ấy..."

Cánh cửa phòng được đẩy ra, mùi thuốc nồng xộc thẳng vào mũi. Trong căn phòng ấy, Trương lão gia nằm im trên giường, đôi mắt khẽ khép hờ, hơi thở mỏng như tơ.

Trương Chính được A Na Nhiên đẩy đến cạnh giường. Y đưa tay run rẩy nắm lấy tay phụ thân, cất giọng nghèn nghẹn: "Phụ thân..."

Trương Đông mở mắt một chút, ánh mắt lờ mờ lướt qua rồi dừng lại trên mặt con trai. Ông khẽ gật đầu, gượng nở một nụ cười lặng lẽ, cố gắng cử động ngón tay để siết lại tay y.

A Na Nhiên đứng sau lặng thinh. Trong lòng y bỗng nghẹn lại, như có thứ gì không thể gọi thành tên đè lên ngực. Đây không phải cha ruột của y, nhưng là người đã nâng y từ một kẻ không tên tuổi thành thế thân của Trương gia. Dù y từng hận người vì đối xử tệ bạc, nói lời độc ác,...

Nhưng!

Đêm nay, nhìn thiếu gia gắng gượng từng hơi thở bên phụ thân, y không thể ngăn được cảm giác cay nơi khóe mắt. Những thù hận cũng tạm gác ra sau đầu, để tôn trọng thiếu gia yếu ớt như chiếc lá  mỏng manh trước gió bão.

"Ta không thể..." Trương Chính gằn từng chữ, "không thể để Trương gia... sụp đổ... như vậy được, A Na Nhiên!"

A Na Nhiên cúi đầu: "Thiếu gia, ta hiểu."

Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Bên ngoài, tiếng mưa rơi nặng hạt hơn, như thay cho lời tiễn biệt chưa kịp nói thành câu.

Trương lão gia thở dốc từng hơi, ánh mắt vẫn sáng nhưng đã phủ lên tầng sương nhợt nhòa. Ông nhìn con trai, giọng run rẩy:
"Ta xin lỗi... vậy mà cuối cùng lại đi trước con một bước..."

Trương Chính cắn môi đến bật máu, vị mặn tràn nơi đầu lưỡi như sự thật đang xé toạc tâm can.
"Phụ thân... người bị ám toán ở Vương Quyền phủ, con nhất định... nhất định sẽ không tha cho bọn chúng!"

Y siết chặt bàn tay đặt trên nệm, gân xanh nổi rõ dưới lớp da tái nhợt.
"Phụ thân, người... người ráng chịu đựng một chút được không?"

Trương Đông chỉ lắc đầu khẽ, môi mấp máy:
"Vì cứu ta... mà con trúng yêu độc... căn bệnh ấy... vô phương cứu chữa... Bây giờ xem như cha... trả lại mạng cho con..."

Ông ngừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Trương Chính, giọng run lên vì xúc động nhưng vẫn đầy uy nghiêm:
"Chính nhi... Trương gia về sau... sẽ do con làm chủ. Ta tin... con sẽ đưa Trương gia lên đệ nhất thiên hạ..."

Câu nói vừa dứt, Trương Chính như gồng hết cả thân mình để gật đầu, tay y siết chặt đến run rẩy:
"Phụ thân, con thề... con sẽ đưa gia tộc ta trở thành mạnh nhất, để cha có thể yên tâm. Nhưng người không được ra đi ngay lúc này!"

Y quay lại, giọng gấp gáp gọi:
"A Na Nhiên!"

A Na Nhiên lập tức bước lên, đứng nghiêm chỉnh cạnh xe lăn:
"Thiếu gia căn dặn thuộc hạ."

Ánh mắt Trương Chính lạnh đi vài phần, đôi môi mím chặt trước khi lên tiếng:
"Ta muốn ngươi đi làm một chuyện."

A Na Nhiên hơi cúi người, cung kính:
"Thiếu gia cứ nói."

"Ngươi... tạm thời ở yên trong phòng. Không được ra mặt. Chuyện đối phó với bọn chúng... ta sẽ tự thân xuất hiện!"

A Na Nhiên giật mình, gương mặt đổi sắc:
"Nhưng thiếu gia... sức khỏe của người..."

Trương Chính quét mắt nhìn A Na Nhiên, giọng y trầm thấp nhưng tuyệt đối không cho cãi lại:
"Ta tự có dự liệu. Việc này... không cần ngươi lo."

Vừa dứt lời, ánh mắt y lại quay về phía giường. Trương lão gia sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, hơi thở nặng nề như đứt quãng. Trương Chính bỗng thấy tim mình như thắt lại, hoảng hốt nhào tới:
"Phụ thân! Phụ thân, người làm sao rồi?!"

Trương lão gia gắng gượng hé mở mắt, giọng như gió lướt qua cánh đồng chết:
"Chính nhi... ta nghĩ... ta không thể chịu đựng thêm được nữa..."

Ông dừng lại, dồn chút hơi tàn, run rẩy nói tiếp:
"Vị trí Trương đại gia chủ... ta giao lại cho con..."

Bàn tay gầy guộc của ông khẽ nhấc lên, run rẩy chạm vào gò má lạnh ngắt của con trai, rồi rơi xuống như cánh hoa cuối cùng rụng khỏi cành. Trương Chính giữ lấy tay ấy, cảm nhận từng hơi ấm đang rời xa, nước mắt không biết từ khi nào đã tràn mi.

"Phụ thân... đừng mà... đừng rời bỏ con... Phụ thân!!"

"Người đã hứa... sẽ ở bên con mà. Người còn... chưa được nhìn thấy... con thành công. Người... mở mắt ra nhìn con đi. Phụ thân!"

Y gào lên, như một đứa trẻ bị giật mất bầu trời, ôm chặt lấy cơ thể đã lạnh đi của cha mình, đôi vai gầy guộc run lên từng chập trong tiếng khóc xé ruột.

Bên ngoài, gió lớn nổi lên, thổi tung cả tấm rèm màu nâu nhạt. Đêm nay, Trương phủ mất đi trụ cột. Và Trương Chính... không còn đường lui nữa.

—————

A Na Nhiên đứng bên cạnh, cả người như đông cứng lại.

Hắn chưa từng thấy Trương Chính khóc, không phải là kiểu rơi nước mắt im lặng, mà là gào lên như thể một con thú bị thương tận xương tuỷ. Tiếng khóc ấy vang vọng giữa gian phòng lớn, đâm thẳng vào lồng ngực A Na Nhiên. Hắn cúi đầu, đôi tay nắm chặt thành quyền, nhưng không dám bước tới, không dám thốt một lời.

Trương Chính ôm lấy cơ thể phụ thân, gò má dán chặt lên bàn tay đã lạnh băng. Nỗi đau không thành tiếng đang đập tan mọi lớp ngụy trang, phá vỡ sự trầm tĩnh mà y vẫn cố giữ lấy suốt bao năm.

"Phụ thân... người còn chưa kịp thấy Trương gia đứng đầu thiên hạ... sao lại bỏ con đi lúc này..."

"Người tỉnh lại. Tỉnh lại... nhìn con đi. Con cứu người... đâu phải để người ra đi tức tưởi như vậy!"

"Người nỡ... nỡ để con ở lại nhìn thi thể lạnh băng của người... một cách bất lực như vậy sao hả. Phụ thân!"

"Phụ thân còn... còn chưa thấy hài nhi báo hiếu. Sao người... để con lại. Phụ thân, người đừng... doạ con mà."

"Phụ thân... phụ thân ơi!"

"Cha ơi... cha mở mắt ra nhìn con đi. Cha không thể chết được. Con không cho!"

Y khóc đến tê tâm liệt phế trước thân thể lạnh lẽo của phụ thân y kính yêu và ngưỡng mộ. Kêu gào trong tuyệt vọng và đau khổ tột cùng.

Ngoài cửa, vài hạ nhân Trương phủ quỳ rạp xuống nền đất. Họ không dám lên tiếng, nhưng nước mắt đã tràn mi. Người đàn ông họ từng nể trọng một đời... Trương lão gia, trụ cột của cả một thế lực, nay chỉ còn là thân thể im lìm giữa màn đêm lạnh lẽo.

Trong phòng, lư trầm vẫn cháy, hương thơm quẩn quanh, như tiễn biệt một đời oanh liệt.

A Na Nhiên sau một hồi lặng thinh, cuối cùng cũng quỳ xuống trước giường, cúi đầu thật sâu.
"Thiếu gia..."
Giọng hắn nghẹn lại.
"Trương gia vẫn còn có người. Người không đơn độc."

Trương Chính siết chặt tay, hai mắt đỏ ngầu. Y ngẩng lên, ánh nhìn kiên định như thể trong phút chốc đã chín chắn thêm mười năm.
"Đúng. Ta không thể gục xuống. Không thể khóc mãi như một đứa trẻ."

Y gạt nước mắt, siết nắm tay lại, toàn thân run lên nhưng ánh mắt như đúc từ sắt thép.

"A Na Nhiên." Y nói, giọng khàn đặc nhưng vững vàng, "từ hôm nay trở đi, ta là Trương gia đại gia chủ."

Hắn gật đầu, trán chạm đất.
"Tuân lệnh."

—————

Tang lễ, trong đại sảnh Trương phủ đã tụ đủ trưởng bối và trọng thần trong gia tộc.

Ánh nến lập loè, mùi trầm hương vẫn chưa kịp phai. Trương Chính mặc tang phục, sắc mặt tái nhợt nhưng thần thái lạnh lùng, ngồi thẳng trên ghế gia chủ. A Na Nhiên đứng sau lưng y, đeo mặt nạ da người thành một người khác.

Một tráng hán râu quai nón bước ra giữa sảnh, áo tang chưa cởi nhưng ánh mắt lộ rõ bất mãn. Chính là Trương Hình em trai ruột của Trương lão gia, cậu ruột của Trương Chính.

"Chư vị trưởng lão." Trương Hình cúi đầu xưng lễ, rồi nghiêng người nhìn về phía Trương Chính, giọng rắn rỏi.
"Cháu ta mới mười bảy tuổi, thân thể lại mang bệnh cũ, làm sao gánh nổi trọng trách của đại gia chủ? Đại ca ta vừa mất, tang chưa kịp nguội, Trương gia đã vội trao quyền cho một đứa nhỏ, không khỏi quá mức hồ đồ!"

Không khí trong đại sảnh lập tức ngưng đọng. Một vài vị trưởng bối cúi đầu, vài người liếc nhìn nhau, nhưng không ai lên tiếng trước.

Trương Chính không tức giận, y nhướng mắt nhìn thẳng cậu mình, giọng bình đạm:
"Cửu nói ta mang bệnh, nhưng không thấy ai là người thay cha xử lý toàn bộ việc tang? Ai là người ba năm qua đứng sau giải quyết việc làm ăn với phủ Vân Sơn, sắp xếp lại nhân sự các chi thứ?"

"Việc đó cũng là do lệnh huynh còn sống, đứng ra chỉ đạo!" Trương Hình cao giọng.

Trương Chính cười khẽ, đôi môi mỏng nhếch lên lạnh lẽo.
"Phải. Nhưng người thực sự hành động là ai? Cửu có mặt khi tổ khố bị thất thoát bạc, là ai tìm ra nội gián? Khi Đại Lâm quốc gây áp lực, là ai đem tín vật tổ truyền ra nghị sự với hoàng phủ?"

Trương Hình nghẹn họng, không nói được lời nào.

Trương Chính nhìn từng gương mặt quanh sảnh, ánh mắt không giấu sát khí.
"Nếu cửu cảm thấy ta không đủ tư cách, có thể đứng ra thách đấu theo gia quy. Nhưng một khi thua, cả chi nhánh của ngươi phải rút khỏi quyền lực trung tâm, không được can dự vào chính sự Trương gia nữa."

Sảnh đường chấn động.

Trương Hình biến sắc. Một vài trưởng bối nhỏ giọng bàn tán, nhưng không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Trương Chính lúc này chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, chống gậy, gằn từng chữ:
"Nếu Trương Chính này sống không quá ba năm, thì trong ba năm đó, ta cũng sẽ đưa Trương gia lên đỉnh cao. Nếu ai ngáng đường... đừng trách ta không niệm tình thân thích."

Ánh nến chập chờn soi lên gương mặt trắng bệch của Trương Chính. Trong ánh mắt y, không còn là thiếu niên mười bảy tuổi chưa trưởng thành, mà là một người thừa kế đã bước ra từ lưỡi hái của tử thần.

Y ngồi xuống lại ghế gia chủ, ngón tay siết chặt phần tay vịn bằng gỗ tử đàn, giọng nói khàn khàn vang lên:

"Việc tang cha còn chưa xong, ta vốn không muốn tranh đấu. Nhưng nếu Trương gia vì cái chết của ông ấy mà trở nên chia rẽ, thì chẳng khác nào phụ lòng người nằm trong linh đường kia."

Trong góc sảnh, một vị trưởng lão gật đầu khẽ, ánh mắt sâu xa dừng lại trên thân ảnh yểu điệu nhưng đầy cố chấp của Trương Chính.

Trương Hình im lặng một thoáng, rồi cười nhạt:
"Cháu quả thật đã trưởng thành. Nhưng làm người đứng đầu, không chỉ có mưu trí và khí chất, mà còn phải có hậu thuẫn và lòng người. Cứ đợi xem, xem cháu có thật sự chống đỡ nổi cái ghế này không."

Dứt lời, ông phất tay áo bỏ ra khỏi sảnh, tiếng giày nện trên nền đá gợi lên một tiếng vang nặng nề như rơi vào tim người.

Trương Chính không nhìn theo. Y chỉ khẽ nghiêng đầu, nói đủ cho A Na Nhiên phía sau nghe:
"Việc tiếp theo, ngươi biết nên làm gì."

A Na Nhiên khẽ cúi người:
"Thuộc hạ hiểu. Từ giờ không để bất kỳ ai động được đến hậu viện, kho bạc, hay nhân sự nội phủ."

Trương Chính khẽ gật đầu, rồi hơi nghiêng người, nhìn về phía linh đường bên cạnh đại sảnh.
Ánh mắt y lặng như hồ thu.
"Phụ thân, người yên tâm. Dù cho phải hy sinh cả mạng sống, con cũng sẽ giữ được Trương gia."

—————

Tiếng vó ngựa dừng lại trước cổng lớn Trương phủ. Gia huy của Thanh Mộc gia trên ngọn cờ tung bay trong gió, khí thế không ai dám khinh thường. Đoàn xe ngừng lại, cửa mở ra, Thanh Mộc lão gia và phu nhân chậm rãi bước xuống trước, theo sau là một nữ tử áo tang đơn giản, tóc búi thấp, nét mặt nhã nhặn như thu thủy, chính là Thanh Mộc Viện.

Trong linh đường, hương trầm nghi ngút. Trương Chính đứng nơi đầu linh tọa, thân vận y phục trắng, lưng thẳng như tùng, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường. Không ai hay, bên trong lớp trường y rộng rãi kia, y đang phải gắng sức từng chút để không run rẩy.

"Trương gia chủ, nén bi thương." Thanh Mộc lão gia chắp tay khẽ cúi đầu.

Trương Chính bước lên đỡ tay ông, ánh mắt như phủ một lớp sương mỏng:
"Đa tạ Thanh Mộc bá phụ đã đến. Gia phụ dưới suối vàng, hẳn cũng được an ủi."

Ánh mắt y chuyển qua thiếu nữ đang đứng phía sau, chỉ trong một thoáng khựng lại, rồi vẫn giữ dáng vẻ hòa lễ mà xa cách:
"Thanh Mộc tiểu thư, mấy hôm không gặp."

Thanh Mộc Viện ngẩng đầu, đôi mắt trong veo như hồ nước ngắm y một khắc. Còn y cố đứng vững như thể chưa từng bị bệnh.

Nàng nhẹ gật đầu, chậm rãi đặt nhành hoa trắng vào bàn thờ:
"Trương lão gia anh minh một đời, nay đã hóa mây trời, mong hồn người được yên giấc."

Một lời ngắn ngủi, nhưng lại khiến Trương Chính khựng người trong giây lát. Hắn không đáp, chỉ quay mặt đi, ánh mắt lặng xuống như mặt hồ cuối thu.

Sau lễ viếng, khi khách đã rút bớt, Thanh Mộc Viện vẫn đứng lặng dưới mái hiên trước linh đường, mưa phùn giăng mờ. Nàng nghiêng đầu nhìn theo bóng dáng Trương Chính đang được A Na Nhiên dìu về hậu viện.

Rất khẽ, nàng thì thầm, như sợ ngay cả gió cũng nghe thấy:
"Trương Chính, huynh không cần phải giả vờ mạnh mẽ trước mặt ta như vậy."

————

Trà còn ấm. Hơi khói mong manh lượn qua chiếc chén ngọc trắng, ánh lên tia sáng nhàn nhạt trong linh đường trầm mặc.

Thanh Mộc Viện dâng chén trà lên linh vị Trương lão gia, đầu ngón tay có chút run nhẹ. Sau khi bái lạy, nàng khẽ khàng quay người rời khỏi, tay áo lướt qua không khí lạnh lẽo buổi chiều tà.

Vừa bước đến hành lang phía sau, đột nhiên sau gáy đau nhói. Trước mắt nàng tối sầm lại. Một mùi hương lạ xộc vào mũi.

"Ưm..." Nàng chỉ kịp khẽ rên một tiếng, chưa kịp phản ứng đã ngã xuống, thân ảnh mảnh mai đổ vào lòng bóng đêm.

Khi nàng tỉnh lại, làn gió nhẹ thổi qua rèm lụa mỏng. Ánh sáng lờ mờ, mùi thuốc đông y thoang thoảng quẩn quanh trong phòng.

Nàng chớp mắt vài lần, cố trấn định. Đây là phòng... Trương Chính?

Còn chưa kịp ngồi dậy, ánh mắt nàng đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đang nằm gục trên nền đất lạnh trước bàn thuốc. Chiếc áo trắng của Trương Chính đã nhuốm mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc.

"Trương Chính!" Nàng hoảng hốt bò tới, đôi tay run lên. "Huynh... huynh làm sao vậy? Ai đưa ta đến đây? Ai làm huynh ra nông nỗi này?"

Trương Chính vẫn không nhúc nhích, hơi thở mong manh như chỉ còn một sợi tơ giữ lại mạng sống. Bên khóe miệng còn vết máu khô chưa lau hết.

Trong lòng nàng dấy lên một nỗi hoảng sợ đến tận cùng.

"Trương Chính... Trương Chính, huynh tỉnh lại đi!"

Nàng run run lay lấy vai y, tay không ngừng áp lên má y thử nhiệt độ. Da thịt y nóng hầm hập, mồ hôi toát ra như nước, hô hấp dồn dập bất thường.

Đôi mắt khẽ mở, dần hé ra ánh nhìn mông lung, đục ngầu như lửa sắp cháy. Y vừa thấy nàng liền bật dậy, bàn tay siết chặt lấy vai nàng, môi mấp máy không rõ chữ nghĩa.

"A Viện... là nàng... thật sao?"

Giọng y khàn đặc như bị ngọn lửa đốt từ trong cổ họng. Không đợi nàng phản ứng, y đã kéo mạnh nàng vào lòng, cánh tay cường tráng siết lấy không buông.

Toàn thân nàng cứng đờ, hơi thở khựng lại.

Sát ý trong mắt nàng loé lên rồi nhanh chóng lắng xuống.

Không lẽ... không lẽ là xuân dược?

Nàng từng đọc qua trong y kinh. Hô hấp gấp gáp, lòng bàn tay nóng rực, thân thể như bị thiêu đốt, còn ánh mắt mơ hồ mà cố bám lấy bóng hình duy nhất... đây không phải triệu chứng của bệnh, mà là trúng độc.

Mà lại là loại độc đáng sợ nhất: xuân dược luyện từ yêu khí.

Trái tim nàng đập mạnh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực.

"Trương Chính, huynh phải tỉnh táo lại!" Nàng cố gắng đẩy y ra nhưng không thể nhúc nhích. Cánh tay y lúc này như sắt thép, hoàn toàn không có ý buông lỏng.

"Đừng rời khỏi ta..." Y thì thào bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng như lửa rực thiêu vào cổ.

Cả người nàng run lên. Không phải vì sợ mà là vì đau lòng.

Ai lại nhẫn tâm... hại y đến mức này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip