Chương 2: Trương Chính.

Trương Chính.

Trương Chính trở về căn phòng quen thuộc của mình, nơi ánh đèn mờ ảo chiếu xuống giường bệnh. Ánh sáng ấy không thể che lấp được sự u ám trong căn phòng, nơi Trương Chính thật đang nằm co ro, mệt mỏi, sắc mặt xanh xao, môi nhợt nhạt như không còn sức sống. Bệnh nặng đã khiến thân thể hắn yếu đi nhiều, nhưng đôi mắt vẫn sáng ngời, ánh lên sự kiên cường bất khuất, giống như tâm hồn hắn chưa bao giờ chịu khuất phục.

"A Na Nhiên, hôm nay... buổi đầu đi học thế nào?" Giọng nói của Trương Chính yếu ớt, nhưng lại đầy sự quan tâm. Dù đang trong tình trạng yếu đuối, hắn vẫn không quên hỏi về tình hình của người thay thế mình, cũng là người mà hắn giao phó mọi việc trong khi hắn nằm bất động.

A Na Nhiên đứng ở cửa phòng, vẻ mặt trầm tĩnh nhưng không giấu được nỗi lo lắng trong ánh mắt.

A Na Nhiên sửa lại chậu bông trên bàn, khéo léo đặt từng chiếc lá vào đúng vị trí, như thể đang chăm sóc một thứ gì đó quan trọng. Sau đó, y bóc vỏ cam, mùi thơm của quả cam tươi ngập tràn trong không khí. Trương Chính nằm liệt giường, đôi mắt mệt mỏi của hắn dõi theo từng động tác của A Na Nhiên, cảm nhận sự chăm sóc ân cần ấy, dù cơ thể không còn sức lực.

Y bước đến, ngồi xuống bên giường, đưa tay chỉnh lại chăn cho Trương Chính, giọng nói khẽ khàng nhưng đầy sự chăm sóc: "Hôm nay mọi chuyện đều ổn, không có gì bất ngờ. Tuy nhiên, ta cảm thấy những ánh mắt của mọi người... hình như đang chú ý đến ta nhiều hơn." Y ngừng một chút, ánh mắt bỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi không gian đêm tĩnh mịch, mơ hồ.

Trương Chính mỉm cười yếu ớt, đôi mắt lướt qua khuôn mặt A Na Nhiên. "Không cần phải lo lắng. Chắc chắn sẽ ổn thôi. Giữ vững như vậy, đừng để họ phát hiện ra bất cứ điều gì. Ngươi đã làm tốt rồi."

A Na Nhiên gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn có chút băn khoăn không yên. Nhưng trước ánh mắt kiên định của Trương Chính, y biết mình phải làm gì tiếp theo.

Trương Chính khẽ nhướng mày, ánh mắt lướt qua A Na Nhiên, tuy thể xác yếu đuối nhưng trong lời nói lại có chút sắc bén, đầy sự quan tâm. "A Na Nhiên."

Hắn nhẹ giọng hỏi. "Hôm nay ta nghe nói nàng lại ngủ gật trong lớp, rồi phải chép phạt nữa đúng không?"

Ánh mắt của A Na Nhiên bỗng trở nên sâu lắng, y không vội vàng đáp, mà chỉ đứng yên nhìn Trương Chính. Y có thể cảm nhận được sự quan tâm mà Trương Chính dành cho Thanh Mộc Viện, mặc dù lúc này hắn đang bệnh nặng, không thể làm gì hơn ngoài việc hỏi thăm.

"Đúng vậy, hôm nay nàng lại bị phạt chép phạt." A Na Nhiên trả lời, giọng nói bình tĩnh, nhưng trong đó ẩn chứa sự lo lắng. "Chắc chắn nàng không vui, nhưng cũng không thể làm gì khác. Dù sao nàng vẫn cứ như vậy, lơ đễnh và hay mơ màng trong lớp."

"Học viện hôm nay lại chẳng mấy yên tĩnh, nàng ấy vẫn chưa thể tập trung vào bài vở."

Trương Chính thở dài, sự quan tâm trong mắt hắn không giấu diếm được. "Cũng không thể trách nàng, nàng là người như vậy. Nhưng đừng để nàng tựa vào mơ mộng quá lâu. Thanh Mộc Viện không thể cứ sống mãi trong cái vỏ bọc ấy. Mọi người đều có những gánh nặng của riêng mình."

A Na Nhiên gật đầu, cảm nhận được sự thật sâu sắc trong lời nói của Trương Chính. Mặc dù hắn không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc, nhưng tình cảm đối với Thanh Mộc Viện vẫn luôn rất rõ ràng.

"Còn nàng." Trương Chính khẽ mỉm cười. "Khi nào nàng mới nhận ra rằng cái người trong lòng nàng chính là ta?"

Y lặng lẽ đưa miếng cam đã bóc vỏ đến gần Trương Chính.

"Thiếu gia, ăn cam đi." A Na Nhiên nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Trương Chính khẽ liếc nhìn, ánh mắt mệt mỏi như chìm sâu vào cơn đau đớn của bệnh tật, nhưng vẫn không quên hỏi: "A Na Nhiên, hôm nay A Viện có làm gì đặc biệt không?"

"Nàng ấy vẫn vậy, không có gì đặc biệt." A Na Nhiên nhìn Trương Chính đầy cung kính.

Trương Chính nhíu mày, ánh mắt sắc bén nhìn A Na Nhiên, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ: "Việc chép phạt ấy, ngươi có làm theo ý ta không? Có chiều theo nàng ấy không?"

A Na Nhiên cúi đầu, trong ánh mắt của y không hề có một chút dao động, chỉ có sự bình thản quen thuộc. Cậu nhàn nhạt đáp lại: "Thiếu gia yên tâm, ta đã chép phạt thay nàng phân nửa rồi, không để nàng vất vả."

Trương Chính hơi nhếch môi, như thể hài lòng với câu trả lời ấy, nhưng đôi mắt vẫn không hề rời khỏi A Na Nhiên. Mặc dù đã chép phạt, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút lo lắng về những gì sẽ đến, nhưng cũng chỉ có thể tin tưởng vào người này mà thôi.

-----------

A Na Nhiên ngồi xuống gần giường, bắt đầu kể về ngày hôm nay: "Hôm nay ở học viện vẫn bình thường. Môn Đạo lý có chút khó khăn, nhưng các sư huynh, sư tỷ đều cố gắng. Còn những học viên khác thì đều chăm chỉ học tập."

Trương Chính nghe vậy, ánh mắt vẫn chăm chú, nhưng ngay lập tức hắn lại hỏi một câu khiến A Na Nhiên ngừng lại: "Còn A Viện thì sao? Hôm nay nàng ấy làm gì?"

A Na Nhiên khẽ ngừng lại một chút, rồi trả lời: "Thanh Mộc Viện vẫn như thường lệ, nàng ấy sáng nay đến khu vực tu luyện, chuyên tâm luyện khí. Cả ngày chỉ lo chăm chỉ học tập, không có gì đặc biệt."

Trương Chính lắng nghe, ánh mắt không hề thay đổi, như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong câu trả lời của A Na Nhiên. Một lúc sau, hắn chỉ nhẹ gật đầu, quay ánh mắt ra cửa sổ, tâm trí dường như đang trôi dạt đâu đó."

A Na Nhiên thấy Trương Chính im lặng một lúc lâu, liền khẽ lên tiếng: "Thiếu gia, hôm nay Thanh Mộc Viện ăn bốn cái bánh bao, một tô cháo, ăn rất khỏe mạnh. Thiếu gia yên tâm."

Trương Chính nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc lộ ra một tia ấm áp, nụ cười của hắn cũng dần hiện lên, mặc dù rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn nhẹ nhàng nói: "Nàng ấy luôn ăn khỏe như vậy, quả nhiên không sai."

Giọng nói của Trương Chính dù nhẹ nhàng, nhưng không giấu được sự dịu dàng ẩn sâu trong đó. Sau đó, ánh mắt hắn lại nhìn ra cửa sổ, như thể đang nghĩ về điều gì đó xa xôi, lòng tràn đầy suy tư.

A Na Nhiên nhẹ nhàng cười, nói: "Nàng ấy giống như thiếu gia nói đó, ham ăn ham ngủ, lười làm. Cái gì cũng có, chẳng thiếu thứ gì."

Trương Chính nghe vậy, khẽ bật cười, đôi môi mím lại một chút, rồi nói: "Nàng là tiểu thư Thanh Mộc gia, bướng bỉnh một chút cũng không sao. Nàng tương lai sẽ kế thừa Như Ý Lâu của gia tộc, có thể không cần quá lo lắng về những thứ này."

Ánh mắt hắn thoáng nghiêm lại, nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng: "Ngươi cứ thay ta bảo vệ nàng, giúp nàng trong những chuyện cần thiết."

Một thoáng trầm ngâm, Trương Chính lại hỏi: "Mà này, bánh trung thu có mua cho nàng chưa? Sắp đến trung thu rồi."

A Na Nhiên khẽ gật đầu, giọng đều mà chắc:

"Thiếu gia yên tâm. Nàng thích nhất là bánh trung thu ngũ cốc của tiệm Lão Ngô Ký, những món sơn hào hải vị lại chẳng màng. Quả nhiên, vẫn là thiếu gia hiểu nàng hơn bất kỳ ai."

Nói rồi, y cúi đầu một chút, ánh mắt dừng lại nơi chén trà còn ấm trên bàn. Gió ngoài hiên nhẹ thổi, cuốn theo hương trầm thoang thoảng. Trong khoảnh khắc, y không rõ trong lòng mình vừa gợn lên điều gì... là an tâm, hay là một chút gì đó khó gọi thành tên.

Trương Chính khẽ gật đầu, giọng dặn dò không nhanh không chậm:

"Nhớ là mua cho nàng bốn cái nhé, đừng có quên đó. Với lại... nàng sợ nhất bóng tối. Ngươi không ở lâu với nàng thêm một chút à?"

A Na Nhiên đáp lời, giọng ôn hòa mà vững chãi:

"Thiếu gia yên tâm. Ta đã đưa nàng về phủ an ổn. Người cũng biết mà... nàng xinh đẹp như thế, đi một mình sao khiến ta yên tâm cho được."

Y nói xong, khóe môi khẽ cong lên như có như không, nhưng ánh mắt lại lặng sóng, như thể câu nói vừa rồi chỉ là một việc nên làm, không hề mang theo tâm tư nào khác.

Trương Chính hơi cúi đầu, đáy mắt ánh lên vẻ đăm chiêu. Một lúc sau, hắn khẽ cười, nụ cười nhạt như sương mai tan giữa gió:

"Chỉ sợ... năm nay không thể đón Trung thu cùng nàng."

Lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng A Na Nhiên nghe xong lại thấy trong lòng trầm xuống một nhịp. Y không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn đèn dầu lay động nơi đầu giường, một lát sau mới dịu giọng nói:

"Thiếu gia... rồi sẽ có cơ hội thôi. Nàng luôn chờ người... Trung thu sau, trung thu sau nữa, chỉ cần người còn nhớ, thì lễ đoàn viên vẫn chưa muộn."

--------

Trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng ngoài song dường như cũng lặng im, như đang lắng nghe một nỗi niềm không thể gọi tên.

Trương Chính khẽ nhắm mắt một thoáng, như để ngăn lại làn sóng cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực. Khi mở mắt ra, giọng hắn trầm mà chân thành:

"Cảm ơn ngươi, A Na Nhiên... Đã thay ta chăm sóc A Viện."

Lời cảm tạ tuy ngắn, nhưng lại mang theo sức nặng không thể đo đếm. Hắn biết rõ, có những việc bản thân không thể làm được, nhưng A Na Nhiên luôn ở đó... lặng lẽ, chu toàn, chưa từng một lời oán thán.

A Na Nhiên không nói gì, chỉ hơi cúi đầu, ánh mắt thản nhiên như nước hồ thu. Nhưng sâu trong đáy mắt ấy, có một ngọn lửa nhỏ đang âm thầm cháy, chậm rãi mà kiên định.

A Na Nhiên đứng lặng một chốc, rồi mới khẽ cất lời, giọng y ôn hòa như nước suối đầu nguồn:

"A Viện là một tiểu cô nương hoạt bát, lanh lợi. Gặp ai cũng cười, trong lòng lại chẳng giấu được điều gì."

Trương Chính nghe xong chỉ cười nhạt, nụ cười như tàn hoa giữa tiết thu.

"Nàng ấy quá ngây thơ... vẫn chưa biết rằng xung quanh đều là cạm bẫy."

Hắn dừng lại một chút, rồi ánh mắt dần trầm xuống, như phủ một tầng sương:

"Ta sợ... nếu ta không qua khỏi, thì sẽ chẳng còn ai có thể chăm sóc nàng như ta từng nguyện."

Trong ánh nến lay lắt, vẻ mặt Trương Chính như già đi mấy phần. Mỗi lời nói ra đều như dùng máu trong tim để chưng cất. Còn A Na Nhiên, y đứng đó, bàn tay khẽ siết lấy vạt áo, nhưng ngoài mặt vẫn bình thản như thường. Chỉ có ánh mắt là không giấu được chút đau đáu.

A Na Nhiên khẽ nhíu mày, giọng nói thấp nhưng kiên định, mang theo một chút cố chấp khó nhận ra:

"Thiếu gia à... người nhất định sẽ khỏe mạnh lại. Y thuật trong phủ đâu phải kém, người đừng quá bi quan."

Trương Chính khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua song cửa, nơi ánh trăng mỏng như khói đang lặng lẽ phủ xuống mái ngói rêu phong.

"Sức khỏe ta... ta hiểu rõ. Ngươi không cần cố an ủi ta nữa."

Lời nói nhẹ như gió lướt qua tán lá, nhưng lại khiến lòng người nặng trĩu. Hắn không trách y, chỉ là mệt mỏi quá lâu rồi, đến hy vọng cũng chẳng còn đủ sức để giữ lại. Trong mắt hắn, sự sống như ngọn đèn trước gió, chỉ cần một hơi thở lỡ nhịp là vụt tắt.

Còn A Na Nhiên vẫn đứng đó, vai không động, mắt không rời, nhưng trong tim lại lặng lẽ thắt lại một nhịp.

Trương Chính còn định nói thêm điều gì, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại. Một cơn ho khan đột ngột kéo tới, hắn nghiêng người, tay khẽ đưa lên che miệng, vai run nhè nhẹ. Trong khoảng lặng ấy, tiếng ho vang vọng trong gian phòng như từng nhát dao nhỏ, cắt vào không khí vốn đã ảm đạm.

A Na Nhiên lập tức bước nhanh đến bên giường, ánh mắt lo lắng không giấu nổi.

"Thiếu gia, người đợi một chút."

Y xoay người, động tác gọn gàng mà vội vã, mở chiếc hòm thuốc đặt bên cạnh bàn, tay thoăn thoắt lấy ra một bình sứ nhỏ, rồi rót thuốc đã sắc sẵn vào chén ngọc. Hơi thuốc còn nóng, khói mỏng bốc lên như làn sương, lan nhẹ trong không khí, mang theo mùi đắng đặc trưng của thảo dược.

A Na Nhiên trở lại bên giường, khom người dâng chén thuốc đến gần, giọng nói đã trầm xuống:

"Mời thiếu gia dùng thuốc."

Y không hỏi thêm gì, cũng không khuyên nhủ, chỉ lặng lẽ chờ đợi như bao lần trước... trong lòng lại có thứ gì đó đang âm thầm siết lại, từng vòng, từng vòng một.

--------

Trương Chính đón lấy chén thuốc, đầu ngón tay lạnh hơn bình thường. Hắn cụp mắt xuống, chậm rãi nhấp một ngụm, rồi khẽ cau mày.

"Vẫn đắng như vậy..."

Giọng hắn khàn đặc, xen lẫn một tiếng thở dài mỏi mệt, như thể không chỉ vì vị thuốc, mà còn vì những nỗi niềm chẳng biết nói cùng ai.

A Na Nhiên nhìn hắn, khóe môi cong cong, mang chút ý cười dịu dàng mà trầm lặng:

"Thuốc đắng dã tật mà, thiếu gia. Người nhẫn thêm một chút, ắt sẽ chóng lành."

Y không phải đang an ủi, mà là đang gửi gắm một niềm tin, nhỏ bé mà kiên cường, như mầm xanh len giữa băng giá. Trong đôi mắt y, vẫn còn ánh sáng, ánh sáng dành riêng cho người trên giường bệnh kia... người mà y nguyện dốc lòng chăm sóc, thay người ấy giữ lại một mảnh trời xanh nhỏ, vì một người con gái chưa từng hay biết.

Trương Chính uống cạn chén thuốc, đặt nhẹ xuống bàn con bên giường. Ánh mắt hắn dõi theo làn khói còn vương lại từ miệng chén, giọng nói chậm rãi như mang theo hồi ức xa xăm:

"Ta và nàng ấy... đều sợ đắng."

Hắn khẽ cười, một nụ cười nhạt như ánh trăng cuối thu, lặng lẽ phủ bóng trên gương mặt tái nhợt.

"Thế mà cuối cùng, người quen với đắng lại là ta. Còn nàng, vẫn cứ vô tư chạy nhảy, chẳng màng gì đến vị thuốc, cũng chẳng cần phải đối diện với bệnh tật, với những đêm dài không ngủ."

Hắn dừng một lát, ánh nhìn chùng xuống như phủ sương:

"Thật tốt. Nàng ấy vốn nên như thế. Không phải chịu những điều ta đang chịu."

Ánh nến lay động, rọi lên gương mặt gầy gò của hắn, nét cười vẫn còn đó, nhưng trong mắt lại là một vầng sâu thẳm, như giếng cổ hun hút không thấy đáy.

A Na Nhiên nghe xong, ánh mắt sáng lên, một ý định thoáng qua trong lòng, y bước lại gần Trương Chính, giọng nói khẽ khàng nhưng vẫn đầy chắc chắn:

"Thiếu gia... nếu người muốn, ta có thể thay người, để người đi gặp nàng. Ta sẽ ở đây, nằm yên một ngày, để người có thể đi một chuyến."

Trương Chính liếc nhìn y, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhẹ, nhưng trong đó lại chứa đựng sự thở dài sâu thẳm.

"Người yếu đến mức phải ngồi xe lăn như ta, còn đi lại được sao?"

Hắn nói, giọng đầy tự giễu, như thể không tin vào chính sức mình, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, như thể đang tìm kiếm một thứ gì đó trong bóng tối.

A Na Nhiên không đáp lại ngay, y chỉ đứng đó, tay khẽ siết chặt thành đấm, gương mặt vẫn bình tĩnh như thường.

"Vậy ta sẽ đợi người khỏe lại, thiếu gia." Y nói, lời này như một lời hứa hẹn nhẹ nhàng, mà cũng đầy kiên định.

----------

Trương Chính nở một nụ cười, nụ cười ấy pha lẫn một chút cay đắng, như thể không thể nào giữ lại nổi niềm vui trong lòng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh trăng chiếu qua khe cửa hẹp, rọi lên gương mặt gầy gò của hắn, làm nổi bật những vết nhăn nhúm trên vầng trán.

"À, A Viện của ta ngày càng lớn rồi..." Trương Chính nói, giọng có phần trầm xuống, nhưng trong đó lại pha chút tự hào.

"Giờ nàng ấy đã ra dáng thiếu nữ xinh đẹp, tiếng tăm đồn xa. Người ta đều nói, Thanh Mộc Viện của Thanh Mộc gia không chỉ tài giỏi mà còn diễm lệ, ai nhìn thấy cũng phải ngẩn ngơ. Còn ta..." Hắn khẽ cười tự giễu, ngón tay vỗ nhẹ lên thành giường.

"Phải nằm ở đây, chờ đợi cái chết. Không thể làm gì cho nàng, không thể bảo vệ nàng. Ta không cam tâm..."

Giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt sâu thẳm chứa đầy những cơn sóng ngầm không thể dập tắt. Cảm giác bất lực, không thể làm gì dù đã từng là người mạnh mẽ nhất trong gia tộc, giờ chỉ còn lại những ký ức về những tháng ngày tươi đẹp mà hắn không thể níu giữ.

A Na Nhiên lặng im, chỉ có tiếng thở dài thật nhẹ, nhưng trong lòng y, là sự thương xót không thể nói thành lời.

A Na Nhiên nhìn Trương Chính, giọng điềm tĩnh nhưng mang chút kiên quyết:

"A Viện sẽ biết người vì nàng mà đã làm bao nhiêu chuyện, thiếu gia không cần phải tự trách mình. Nàng ấy là người thông minh, sẽ hiểu hết thảy."

Trương Chính cắn môi, ánh mắt vỡ ra một chút, rồi hắn khẽ cúi đầu, nở một nụ cười khổ.

"Từ khi gặp nàng, trong lòng ta đã muốn có thể ở bên nàng cả đời này, yêu thương bảo bọc nàng, không cho kẻ xấu làm hại nàng."

Hắn ngừng lại một chút, đôi tay siết chặt tấm chăn, giọng nói khẽ rung lên, như thể đang kể lại một giấc mơ đã sớm vụn vỡ.

"Vậy mà năm mười tuổi ta lại mắc phải căn bệnh lạ, không thể cứu chữa. Ta cảm thấy mình vô dụng lắm."

Một tiếng thở dài nghẹn ngào bật ra từ sâu trong trái tim hắn, như thể lời nói ấy đã chôn giấu bao nhiêu đau đớn từ những năm tháng qua. Mỗi một nỗi bất lực, mỗi một ngày nhìn nàng lớn lên, mà không thể làm gì, càng khiến hắn cảm thấy mình chẳng khác gì một bóng ma vô hình.

A Na Nhiên đứng lặng, không nói gì thêm. Y chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, rồi đặt một tay lên vai Trương Chính, như thể muốn truyền cho hắn một chút sức mạnh từ chính mình, dù y biết, có những điều, chỉ có thể tự hắn gánh vác.

----------

Trương Chính ngả người ra, đôi mắt rũ xuống, như thể nhìn vào khoảng không vô tận. Hắn vẫn không thể thoát khỏi cảm giác tội lỗi, sự vô dụng chất chứa trong từng lời nói, từng hành động của mình. Mọi thứ dường như đều vượt khỏi tầm tay của hắn, đặc biệt là nàng, A Viện.

Hắn nhắm mắt lại, một cơn ho khan nhẹ lại vang lên. Cảm giác nặng nề bao trùm lấy cơ thể hắn, không chỉ vì căn bệnh, mà còn vì sự vô lực trước những cảm xúc mà hắn không thể bày tỏ. Bao năm qua, hắn đã giấu kín những suy nghĩ ấy, khép chặt trái tim mình trong một vỏ bọc lạnh lùng, chỉ vì không muốn A Viện phải lo lắng. Nhưng giờ đây, khi đối diện với cái chết đang cận kề, hắn không thể nào kìm nén cảm xúc nữa.

"Ta có thể yêu thương nàng, bảo vệ nàng, vậy mà lại không thể cho nàng một tương lai trọn vẹn..." Hắn thở dài, giọng đầy tự giễu. "Cái duy nhất ta có thể làm là đứng từ xa, nhìn nàng hạnh phúc, và tự hỏi, liệu nàng có nhớ đến ta khi ta không còn ở đây."

Một nỗi cô đơn sâu thẳm chợt vây lấy lòng hắn, như thể cả thế giới đang quay lưng lại với hắn, trong khi A Viện, ánh sáng trong cuộc đời hắn, lại ngày càng rạng rỡ, ngày càng xa vời. Trái tim của Trương Chính không kìm nổi, đau nhói từng nhịp.

Hắn hít một hơi dài, rồi lại ngả đầu ra sau, cố gắng trấn an bản thân, dù trong lòng vẫn đầy những câu hỏi không lời đáp, những hoài nghi về tương lai của nàng và chính hắn.

Trương Chính nhìn A Na Nhiên, ánh mắt của hắn lấp lánh một chút quyết tâm dù vẫn phảng phất nỗi mệt mỏi. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng nén lại cảm giác yếu đuối trong cơ thể, rồi từ từ nói:

"Ta sẽ cố gắng đi lại... để đón trung thu cùng nàng."

A Na Nhiên nhìn vào đôi mắt của Trương Chính, trong ánh nhìn ấy có sự kiên định, nhưng cũng không thể giấu nổi cơn đau đớn sâu thẳm. Dù vậy, y vẫn mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, không vội vàng, chỉ là sự an ủi và động viên trong một khoảnh khắc im lặng. Y hiểu rằng, đôi khi, người ta cần có hy vọng, cần có mục tiêu để có thể tiếp tục bước đi.

"Thiếu gia sẽ khỏe lại." A Na Nhiên nói, giọng y trầm ổn. "Nàng sẽ rất vui khi thấy người cố gắng như vậy."

Dù trong lòng buồn bã, nhưng nụ cười của A Na Nhiên vẫn toát lên sự kiên nhẫn và hy vọng, như một ngọn đèn sáng trong đêm tối, soi đường cho Trương Chính và cả A Viện trong những ngày tháng phía trước. Y biết, đôi khi không phải là sự hoàn hảo mà là lòng quyết tâm và tình yêu thương khiến người ta vươn lên, dù gian nan thế nào đi nữa.

---------

Trương Chính nằm yên trên giường, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống, khiến không gian trở nên tĩnh lặng, như một bức tranh vẽ nên sự cô đơn, nhưng cũng không thiếu vẻ đẹp thoảng qua. Hắn khẽ cử động, cảm nhận cơ thể mệt mỏi, nhưng trong lòng lại có một tia sáng mờ nhạt.

"A Viện..." Hắn thì thầm tên nàng, như thể muốn gửi gắm tất cả những suy nghĩ, tình cảm và hy vọng vào không gian im lặng đó.

A Na Nhiên đứng bên cạnh, đôi mắt vẫn nhìn về phía thiếu gia, nhưng không nói thêm lời nào. Y biết, dù Trương Chính có muốn tỏ ra mạnh mẽ thế nào, thì trong lòng hắn, nàng ấy, A Viện, luôn là người quan trọng nhất. Còn với y, nhiệm vụ duy nhất lúc này là bảo vệ hắn, bảo vệ những người quan trọng của hắn, dù cho con đường phía trước có khó khăn thế nào.

Chỉ một lúc sau, Trương Chính hơi nghiêng đầu, nhìn A Na Nhiên, giọng hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyết tâm:

"Ngươi bảo nàng ấy... đón trung thu vui vẻ. Ta sẽ cố gắng để đến gặp nàng."

A Na Nhiên gật đầu, đôi mắt vẫn chứa đầy sự kiên định và an ủi. Không nói thêm gì nữa, y bước ra ngoài phòng, để lại Trương Chính trong bóng tối, nhưng trong trái tim hắn, ít nhất còn có một tia sáng hy vọng, một niềm tin rằng tương lai, dù có ra sao, hắn vẫn có thể bảo vệ nàng, vẫn có thể yêu thương nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip