Chương 23: Phủ nhận.

Phủ nhận.

"Còn nhìn gì nữa? Mau đi qua bắt chuyện đi." Đông Phương Hoài Trúc vừa đặt chén xuống vừa thúc khuỷu tay nhẹ vào Tần Lan, ánh mắt còn chưa rời khỏi bóng người bên kia quán.

Tần Lan giật mình, nhỏ giọng hốt hoảng: "Tỷ điên à?! Ngay giữa quán ăn thế này, muội đâu thể chạy tới nói chuyện như quen thân... Mà... lỡ đâu hắn không nhận ra muội thì sao?"

Nàng nói đoạn, lại cúi gằm mặt, hai tay bối rối xoắn lấy nhau trong lòng vạt áo. Dù cố gắng làm ra vẻ thản nhiên, nhưng chỉ cần nhìn đôi tai đỏ rực của nàng là đủ biết tâm can đang nhốn nháo cỡ nào.

Hoài Trúc nghe xong, suýt thì bật cười thành tiếng. Nàng nghiêng đầu, cố nén giọng, nói như không thể tin nổi:

"Một trong những mỹ nhân nổi tiếng nhất thiên hạ, vừa thông minh vừa xinh đẹp, vừa đánh yêu quái vừa cứu thế gian, lại còn là thiếu nữ Đông Phương Tần Lan lẫy lừng... mà ngồi đây lắp bắp như tiểu thư nhà ai mới biết yêu vậy?"

Tần Lan trừng mắt nhìn tỷ, nhưng mặt càng lúc càng đỏ: "Tỷ đừng nói nữa... Muội không phải như vậy..."

"Không như vậy thì là như thế nào?" Hoài Trúc ghé sát lại, cười càng lúc càng sâu, cố ý nhỏ giọng ghẹo thêm: "Vừa nãy ai đỏ mặt tới tận cổ, tay run lẩy bẩy cầm không nổi đũa? Hử?"

Tần Lan bối rối đến mức suýt làm rơi cả bát cháo, vội vàng cúi mặt xuống bàn, lí nhí: "Hắn... hắn cứu muội thật. Nhưng khi đó trong mê trận, trời đất mờ mịt, muội... muội cũng không chắc hắn có nhìn rõ mặt muội không nữa..."

Hoài Trúc nghe tới đó liền khoanh tay, nghiêng người dựa ra sau, đôi mắt ánh lên vẻ tinh quái:

"Không biết rõ thì càng phải xác nhận cho chắc. Chứ cứ ngồi đây đỏ mặt rồi mơ mộng, đến khi người ta ăn xong rời quán luôn thì biết trách ai?"

Nói đoạn, nàng cố tình ngẩng đầu nhìn sang, chậm rãi bình luận: "Mà nói thật, hắn càng nhìn càng có khí chất. Lạnh nhạt thế mà không xa cách. Muội không tranh thì người khác tranh đấy."

Tần Lan vẫn cúi đầu không dám ngẩng, chỉ lí nhí như tiếng muỗi:

"Muội... không biết nên nói gì..."

Hoài Trúc khẽ thở dài, vỗ vai nàng một cái, giọng vừa dỗ vừa trêu:

"Vậy để tỷ nói giúp? Hay tỷ đi mượn giấy bút, viết một câu 'cảm tạ ân cứu mạng', rồi kẹp vào bánh đưa sang bàn hắn nhé?"

Tần Lan lập tức ngẩng phắt lên, hoảng hốt: "Tỷ mà dám làm vậy thật, muội nhảy xuống sông cạnh đây chết cho xem!"

Hoài Trúc phá lên cười, suýt sặc nước trà.

Ánh sáng buổi sớm chiếu xuống hai tỷ muội, phản chiếu trong đáy mắt một bên là ngượng ngùng, một bên là yêu chiều cùng khoái ý. Dưới mái hiên quán ăn, một khoảnh khắc thanh xuân nhẹ nhàng như gió xuân vừa thoảng qua.

Bên bàn đá kê gần cửa sổ, nam nhân áo choàng bạch sắc vẫn lặng lẽ ăn sáng, ngón tay thon dài nắm hờ lấy chén trà, dáng ngồi ung dung đến lạnh nhạt.

Thuộc hạ bên cạnh hắn, là một nam tử trẻ tuổi, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Gã đang đưa đũa gắp thức ăn thì thoáng nhận ra điều gì, khẽ liếc ra phía đối diện. Trong tích tắc, ánh nhìn chạm vào hai thiếu nữ y phục thanh nhã ngồi bên bàn góc sân.

Cô nương áo hồng ngồi sát cửa sổ, rõ ràng đang nhìn sang phía này, lại giật mình quay đi như bị bắt gặp. Còn cô nương mặc áo lục bên cạnh thì vừa cười vừa nói gì đó, ánh mắt đầy hào hứng.

Gã thuộc hạ cau mày, nghiêng đầu thấp giọng hỏi:

"Chủ nhân... ngài quen hai vị cô nương bên kia sao?"

Nam nhân đang cầm chén trà, nghe vậy liền nhàn nhạt liếc sang. Ánh mắt hắn dừng lại nơi bóng dáng Tần Lan chỉ một chớp mắt, rồi chuyển sang Hoài Trúc đang cúi đầu rót trà. Đôi mày dài khẽ nhướn lên, nhưng khoé môi chỉ nhàn nhạt cong một nét cười khó đoán.

"Không." hắn đáp gọn, giọng nói khàn trầm như gió sớm lướt qua lá non "Ta đâu có quen ai."

Nói rồi hắn cụp mắt, thong thả nâng chén trà lên, uống một ngụm nhỏ.

Gã thuộc hạ vẫn còn nghi hoặc, quay sang nhìn hai nàng kia lần nữa. Nhưng lúc này Tần Lan đã vội cúi mặt xuống, đôi tai đỏ rực như muốn chui luôn vào chén cháo. Hoài Trúc thì tay che miệng cười, mắt như có tia lửa.

Gã nhíu mày, định nói gì thêm thì nam nhân kia đã cầm khăn lau tay, như chẳng mấy bận tâm.

Trên mặt hắn, nụ cười nhàn nhạt ban nãy vẫn chưa tắt hẳn, nhưng ánh mắt sâu như hồ nước tĩnh mịch, không hề để lộ tâm tư.

————

Hoài Trúc cắn một miếng màn thầu, vừa nhai vừa liếc sang muội muội đang cúi đầu vành tai đỏ ửng, không nhịn được lại hất cằm trêu:

"Muội nhìn người ta nãy giờ đủ chưa? Sắp nuốt luôn cả bằng ánh mắt rồi đó."

Tần Lan suýt nghẹn, vội vàng đưa tay che miệng ho khẽ một tiếng, quay sang lườm tỷ mình, giọng nhỏ như muỗi:

"Tỷ lại bắt đầu rồi đấy..."

"Đâu có bắt đầu. Tỷ là đang giúp muội nắm bắt nhân duyên thôi." Hoài Trúc cố tình thở dài, ra vẻ tiếc nuối. "Đường đường là mỹ nhân Đông Phương phủ, đến yêu quái còn bị muội đánh cho nằm dài. Thế mà gặp một nam nhân thôi đã hóa thành con thỏ nhỏ nhút nhát, ăn cũng không yên, cháo cũng rơi vãi."

Tần Lan mặt nóng như thiêu, cúi gằm xuống bát cháo, lí nhí:

"Muội... chỉ là... bất ngờ gặp lại ân nhân thôi... Với lại, hắn có khi chẳng nhớ muội là ai đâu..."

"Muội chưa mở miệng, sao người ta nhớ được? Không lẽ hắn phải tự chạy qua đây gọi: 'Cô nương, ta từng cứu cô trong mê trận đấy, nhớ ta không?'" Hoài Trúc nhướng mày, lắc đầu cười như không thể tin nổi.

Tần Lan ngẩng lên, mắt tròn xoe ngỡ ngàng, rồi bật cười thành tiếng.

"Tỷ mà là hắn, chắc muội chạy mất dép!"

"Chạy đi đâu được. Chạy là tỷ bắt lại, trói gô để dắt qua làm mai luôn!" Hoài Trúc nháy mắt, tiếp tục bốc miếng dưa chua gắp vào bát muội muội, giọng vẫn tràn đầy hứng thú. "Người thì đẹp, khí chất lại ổn. Quan trọng là... hình như cũng nhìn muội một cái rồi nha!"

Tần Lan cứng người, tay run đánh rơi luôn đũa xuống bàn.

Hoài Trúc không nhịn được, ôm bụng cười nghiêng ngả, vừa cười vừa nói:

"Thôi xong! Lòng muội tan như cháo loãng rồi!"

————

Tần Lan cúi đầu, cầm đũa gảy nhẹ miếng rau trong bát, mắt không nhìn mà lòng cứ phiêu theo một hướng khác. Gió sớm thổi nhẹ, mang theo hương trà thoảng qua, mà sao nàng lại cảm thấy tim mình đang đập từng nhịp rõ ràng như chưa từng yên ổn từ khi bước vào quán.

Nàng không dám ngẩng đầu nhìn sang nữa, nhưng ánh mắt vẫn lơ đãng dừng ở chiếc bàn bên kia, nơi người ấy ngồi cách không xa, giữa đám đông mà như một nét chấm phá nổi bật. Bóng dáng ấy, mái tóc đen mượt buộc gọn sau đầu, sống lưng thẳng tắp, mỗi cử động đều thanh nhã như ẩn tàng một luồng khí lạnh lẽo thanh cao.

"Là hắn..."

Tần Lan cắn nhẹ môi. Không thể nào nhầm được. Dù chỉ là vài canh giờ bị mê trận giam hãm, dù chưa từng nói với nhau một câu... nhưng ta vẫn nhớ rõ bóng lưng ấy. Nhớ ánh mắt như dán lên yêu vật, nhớ thanh kiếm vung lên chắn trước ta... Nhớ cả hơi thở ấm áp khi hắn truyền lực chữa thương.

Nàng siết chặt tay áo, lòng rối như tơ vò.

Nhưng... nếu ta bước tới, lỡ như hắn thật sự không nhớ ta thì sao? Chẳng phải rất xấu hổ sao...

Nàng biết bản thân không phải là người nhút nhát. Suốt bao năm theo tỷ tỷ luyện võ, ra tay không hề chần chừ. Nhưng chuyện này... lại không giống. Là cảm giác hoàn toàn khác, như một thứ dây tơ lặng lẽ quấn lấy lòng nàng, khiến từng bước chân đều trở nên do dự.

Hay là... đợi thêm chút nữa? Đợi hắn rời đi, nếu quay lại nhìn ta... thì ta sẽ tiến lên hỏi một câu, dù chỉ một câu thôi.

Tần Lan cụp mắt, trái tim nhỏ bé đập rộn ràng. Nàng biết mình đang mong chờ một dấu hiệu... chỉ cần một ánh nhìn, một động tác vô tình, là đủ để nàng lấy hết can đảm tiến một bước ra khỏi sự dè dặt của chính mình.

Nhưng nếu hắn không quay lại thì sao?

Nàng sẽ hối hận chăng?

Gió lại khẽ thổi qua mái hiên, mang theo tiếng chuông gió leng keng nhẹ bẫng, như gõ vào lòng nàng một hồi thúc giục vô thanh.

————

Ánh mắt Hoài Trúc vẫn không rời khỏi gương mặt muội muội, cười cười mà không nói gì. Cái cách nàng nghiêng đầu chống cằm, chậm rãi nhấp một ngụm trà, lại đảo mắt liếc nhìn Tần Lan đầy hàm ý... khiến người đối diện ngồi ăn mà chẳng nuốt trôi được miếng nào.

Tần Lan rốt cuộc không chịu nổi nữa. Nàng đặt mạnh đũa xuống bàn một tiếng "cạch", gương mặt đã đỏ tới tận mang tai.

"Tỷ đừng có nhìn muội như vậy nữa!" Nàng lúng túng đứng bật dậy, lí nhí. "Muội... muội đi ra ngoài hít thở chút!"

Nói xong không đợi Hoài Trúc đáp, nàng đã vội xoay người rời khỏi quán ăn, vạt áo phất lên theo từng bước chạy nhỏ.

Phía sau, Hoài Trúc đặt chén xuống, nhìn bóng muội muội khuất dần sau cánh cửa quán, lắc đầu bật cười khẽ:

"Tiểu nha đầu này... mới chỉ nhìn thấy người ta thôi mà đã mất bình tĩnh đến vậy rồi."

Nàng cắn miếng màn thầu, mắt vẫn hướng về phía Tần Lan vừa rời khỏi, thầm nghĩ:
"Không khéo... chuyến đi này thật sự nên viết thành một hồi 'tiền duyên' cũng nên."

Tần Lan đứng tựa bên thân cây nhỏ ngoài quán, gió sớm thổi nhẹ làm mấy sợi tóc mai lòa xòa trước trán. Nàng đưa tay vén tóc, đầu ngẩng lên nhìn vòm trời xanh trong loáng ánh nắng nhạt, nhưng ánh mắt lại không thật sự có tiêu cự.

Tâm trí nàng vẫn mãi quanh quẩn bên trong quán kia.

"Hắn đang ở cách ta chỉ mấy bước... Thật sự là hắn. Là người đã cứu ta khỏi con yêu quái trong mê trận. Là người đã chắn trước mặt ta, một kiếm đẩy lùi tử thần..."

Trái tim nàng cứ đập rộn lên không cách nào kìm lại. Nhưng xen giữa những nhịp đập đó, lại là một khoảng do dự dài đằng đẵng.

"Nhưng nếu tiến lên... nếu hắn không nhớ thì sao? Hay tệ hơn, nếu hắn chưa từng để tâm... thì hành động của ta chẳng phải quá đường đột sao?"

Nàng cắn nhẹ môi, tay vô thức siết chặt gấu áo. Trước đây, bao lần nàng cùng tỷ tỷ xông pha rừng sâu núi thẳm, trước yêu quái chưa từng chùn chân, vậy mà giờ đây... chỉ một người, một ánh mắt... lại khiến nàng bối rối đến không biết phải bước tiếp thế nào.

"Nhưng nếu không làm gì... thì khi hắn rời đi, liệu còn cơ hội gặp lại lần nữa?

Gió thổi lướt qua mặt, lạnh mà tỉnh táo.

"Ít ra... cũng nên giữ hắn lại một chút, để nói lời cảm tạ. Ân cứu mạng... không thể chỉ giữ trong lòng."

Ánh mắt nàng dần trở nên kiên định, dù hai tai vẫn còn nóng ran.

"Phải rồi... chỉ là đa tạ thôi. Không có gì hơn cả. Nếu hắn muốn rời đi... thì ta cũng không thể giữ hắn. Nhưng nếu còn cơ hội... ít nhất, hãy thử giữ hắn lại trong một lời cảm ơn."

————

Nàng hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía cánh cửa quán ăn. Bóng dáng y mờ mờ in qua cửa gỗ, vẫn an tĩnh giữa dòng người ồn ã.

Tần Lan đặt tay lên ngực, tự trấn an mình. Rồi nhẹ nhàng cất bước quay lại.

Tần Lan vừa xoay người định quay lại quán, chưa đi được mấy bước thì từ bên hông con hẻm nhỏ sát quán ăn vang lên tiếng cười khả ố:

"Ấy, tiểu cô nương xinh đẹp thế này đi đâu mà vội vậy?"

Một đám ba gã nam nhân lạ mặt, y phục lấm lem, râu ria không cạo, từ trong hẻm bước ra, chặn ngang lối đi của nàng. Cả ba đều có vẻ đã uống rượu, mùi men nồng nặc bốc lên, khiến nàng chau mày.

Tên đi đầu nheo mắt nhìn nàng, ánh mắt từ trên xuống dưới quét một lượt không kiêng nể, gã liếm môi, cười thô:

"Trời cao ban cho mỹ nhân thế này, sao lại để đi lạc một mình chứ? Hay là theo bọn ta đi uống chén rượu, vui vẻ một phen?"

Tần Lan biến sắc, vô thức lùi một bước, hai tay siết lấy gấu áo. Gương mặt nàng thoáng tái, nhưng ánh mắt dần ngưng tụ lại một tia lạnh.

Gã phía sau thấy vậy lại càng được nước lấn tới, bước hẳn ra chắn trước mặt nàng, đưa tay định túm lấy tay áo:

"Ngại ngùng cái gì? Chúng ta tử tế với cô nương lắm!"

"Đừng chạm vào ta."

Giọng Tần Lan vang lên, không lớn nhưng rõ ràng, gắt từng chữ.

Một cơn gió lướt qua vạt áo nàng, gương mặt thiếu nữ vốn dịu hiền khi đối diện tỷ tỷ, giờ như được bao bọc bởi một lớp sương mỏng lạnh lẽo.

Tên háo sắc sững người một thoáng, rồi bật cười:

"Ối chà, có khí phách! Ta càng thích những đứa có chút lửa như cô đấy!"

Gã vừa nói vừa định vươn tay chộp tới.

Soạt!

Chưa kịp chạm vào nàng, một loạt kim châm từ đâu bay tới, như rắn độc lao thẳng vào cánh tay gã. Gã rú lên đau đớn, máu tươi phụt ra, bị hất văng ngược lại vài bước.

Hai tên còn lại hoảng hốt lùi về sau. Tần Lan lùi một bước, cánh tay khẽ giơ lên, lòng bàn tay run nhè nhẹ vì giận và sợ đan xen, nhưng môi nàng mím chặt.

Nàng thở dốc, vừa định trấn định lại thì...

"Mấy con ruồi nhặng này, thật làm mất khẩu vị người khác."

Một giọng nói trầm thấp mà biếng nhác vang lên bên tai. Chưa kịp quay đầu lại, một bóng người đã từ cửa quán khẽ lướt ra, trường bào xám như phát ra hào quang.

Tần Lan khựng người.

Là... hắn.

-----------

Ba gã háo sắc ban nãy chưa nhận ra ai vừa tới, chỉ thấy một nam nhân trẻ tuổi khoác trường bào, dáng đi thản nhiên như thể đang dạo chơi chốn nhàn tản, liền nổi giận gầm lên:

"Ngươi là cái thá gì mà xen vào chuyện người khác?! Muốn chết thì đừng trách bọn ta không!"

Tên chưa nói hết câu đã cứng họng.

Nam nhân ấy chẳng thèm liếc tới họ. Ánh mắt hắn thản nhiên như đang nhìn khói trà bay nghi ngút, chỉ dừng lại duy nhất ở Tần Lan.

Tần Lan lúc này vẫn đứng yên nơi gốc cây, ánh mắt mở lớn.

Là hắn thật.

Nam nhân từng chắn trước mặt nàng giữa trận chiến, từng ôm nàng tránh yêu trảo, từng dìu nàng trong mê trận. Vẫn gương mặt ấy, vẫn cặp mắt ấy... chỉ là lúc này lại gần đến thế, gần đến mức nàng có thể nghe thấy hơi thở của hắn hòa vào gió.

Nam nhân ấy bước từng bước rất nhẹ, từng bước một ép khoảng cách giữa họ ngắn lại.

Tần Lan vô thức nín thở.

Hắn dừng lại trước mặt nàng, đôi mắt đen sâu như vực thẳm. Không nói một lời, cũng không hỏi han, chỉ hơi nghiêng người, tay áo khẽ động.

"Ngươi... ngươi làm gì?!" Một tên gào lên, sực nhớ ra điều gì đó đáng sợ.

Bàn tay nam nhân vén nhẹ ống tay áo, đầu ngón tay kẹp sẵn một cây kim mảnh như sợi tóc. Kim châm bạc ánh lên trong nắng sớm, sắc bén đến lạnh người.

Tần Lan vẫn ngây ngô nhìn, ánh mắt rối loạn không nói nên lời.

"Đợi đã! Bọn ta... bọn ta không đụng đến cô ta! Tha mạng! Tha mạng đi!"

Một tên quỳ sụp xuống, hai tay ôm đầu, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tên còn lại tái mét mặt, lùi lại như tránh tà.

Chỉ một động tác giơ kim thôi... là đã khiến bọn chúng như phát điên.

"Là hiểu lầm! Bọn ta sai rồi! Bọn ta cút! Cút ngay!"

Chưa đợi hắn ra tay thật, cả ba tên đã hoảng hốt bỏ chạy, vấp ngã lăn lộn trên đường mà không dám ngoái đầu lại.

Nam nhân ấy vẫn đứng yên. Đôi mắt hắn khẽ thu lại, rồi quay sang nhìn Tần Lan.

Tần Lan lúc này mới sực tỉnh. Nàng đứng chết trân, mặt đỏ bừng như tôm luộc, mắt long lanh không dám nhìn thẳng.

Hắn chậm rãi giơ tay áo, đưa nhẹ tới sát bên tóc nàng, khẽ gạt đi một sợi tóc lòa xòa.

Giọng nói trầm khàn, chỉ vỏn vẹn một câu:

"Không sao chứ?"

Tần Lan đứng lặng, đôi mắt mở to nhìn hắn.

Gió sớm lùa qua, mái tóc dài của nàng khẽ lay động, vương qua khóe môi mềm. Nàng ngẩng lên, ngập ngừng hỏi:

"Đa tạ công tử đã ra tay... cứu giúp."

Hắn vẫn nhìn nàng, ánh mắt không đổi, chỉ gật đầu rất khẽ.

Tần Lan mím môi. Nàng đã định im lặng, nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

"Không biết... công tử có từng... vào rừng mấy hôm trước không? Có từng... cứu một người bị yêu trận vây khốn..."

Giọng nàng nhẹ như hơi gió, vừa hỏi vừa cúi đầu. Nàng không dám chắc, nhưng lại không kìm được mong mỏi trong lòng. Dáng đứng của hắn, ánh mắt ấy, cả khí tức quanh thân... tất cả đều khiến nàng nhớ đến người ấy, người đã chắn trước mặt nàng trong lúc hiểm nguy.

Nhưng nam nhân kia khẽ nhướng mày, mỉm cười nhạt, như cười cho sự ngộ nhận ngây thơ.

"Cô nương... chắc là nhầm người rồi." Giọng hắn bình thản, không gợn sóng. "Tại hạ chỉ vừa mới khỏi phong hàn, hôm nay mới ra ngoài dạo phố cho giãn gân cốt. Chưa từng vào rừng, càng không có ân cứu ai cả."

Tần Lan ngẩn người.

Tim nàng bỗng trượt một nhịp.

Không phải sao? Không phải là hắn ư?

Nàng cúi đầu nhìn cây kiếm hắn mang bên hông. Không phải thanh kiếm đen ánh vàng hôm đó... Từng chi tiết vụn vặt bắt đầu khiến nàng dao động. Phải chăng thật sự... là nàng nhớ nhầm?

Gương mặt nàng thoáng lạc thần. Mắt cụp xuống, giọng nhỏ đến mức như tự thì thầm:

"Ta... xin lỗi... Là ta mạo muội rồi."

Ngay lúc đó, có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.

"Thiếu quân, không phải ngài nói chỉ đi dạo thôi sao!"

Một nam nhân chạy đến, mắt vừa chạm vào nam nhân ấy liền gọi: "Thiếu quân ơi!"

Tần Lan khẽ run lên.

Nam nhân quay lại, chỉ gật đầu nhẹ. Không giải thích, không đính chính, cũng không phủ nhận.

Hắn khẽ xoay người định rời đi.

Nhưng tay áo hắn bỗng bị giữ chặt lại.

Tần Lan ngẩng lên, tay nàng siết lấy cổ tay hắn, đôi mắt long lanh không còn do dự.

"Công tử... có thể phủ nhận. Nhưng ta sẽ không quên được ánh mắt ấy, bóng lưng ấy... Là ngài đã cứu ta, ta biết mà."

Nam nhân khựng lại. Trong giây lát, gió dường như cũng ngừng thổi.

Hắn không nhìn nàng, cũng không rút tay ra. Ánh mắt tối lại một thoáng rồi khẽ nghiêng đầu, như đang suy nghĩ điều gì.

Còn Tần Lan chỉ đứng đó, nắm chặt tay hắn, như một sợi tơ mỏng nương theo hết thảy can đảm trong lòng mình.

-----------

Nam nhân ấy khựng lại khi nghe câu nói quyết liệt của Tần Lan. Trong giây lát, gió như cũng ngừng thổi, chỉ còn tiếng chuông gió vang lên khe khẽ dưới mái hiên quán ăn phía sau.

Hắn không rút tay ra khỏi tay nàng, cũng không cúi nhìn nàng ngay. Đôi mắt đen sâu như hồ nước chỉ khẽ hạ mi mắt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì rất lâu, rất khó.

Rồi hắn hơi xoay đầu, ánh mắt lướt sang người thuộc hạ đứng lùi phía sau.

Gã thuộc hạ trẻ tuổi... người vừa nãy vẫn yên lặng quan sát tất thảy với cặp mắt sắc bén, lập tức bước lên trước. Gã quỳ nửa gối, cúi thấp đầu, giọng trầm ổn vang lên, vừa cung kính vừa rõ ràng:

"Cô nương thứ lỗi. Đây là Hàn Thước, ngài là thiếu thành chủ Huyền Hổ thành, cũng là thiếu quân của thuộc hạ."

Bạch Cạp hơi ngẩng lên, đôi mắt sáng như mắt chim ưng, tuy giọng vẫn lễ phép nhưng đã mang theo khí thế không cho nghi vấn:

"Thiếu quân chưa từng vào rừng trong thời gian gần đây. Nếu có bất kỳ tin đồn nào nói khác đi, e đều là lời đồn nhảm hoặc có kẻ cố ý tung tin giả."

Tần Lan lặng người, trái tim như bị bóp chặt.

Nàng mím môi, đôi mắt long lanh khẽ dao động. Phía sau lưng nàng, những ngọn gió lùa qua tán cây, mang theo mùi hương cỏ ẩm ngai ngái của buổi sớm. Nàng muốn tin lời Bạch Cạp... nhưng sâu thẳm trong ngực, linh cảm vẫn cứ thôi thúc nàng rằng người nam nhân trước mặt chính là kẻ đã cứu nàng trong mê trận.

Thấy nàng chưa lên tiếng, Bạch Cạp lại cúi đầu sâu hơn, giọng không còn cứng rắn như trước, mà hơi mềm lại một chút:

"Còn tại hạ, là thuộc hạ trung tín của thiếu quân. Tên là Bạch Cạp. Chuyện hôm nay vốn chỉ là hiểu lầm. Kính xin cô nương hãy yên lòng, đừng tự trách mình."

Hàn Thước vẫn đứng yên, tay áo xám khẽ động trong gió. Hắn cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ đang siết lấy cổ tay mình. Trong đáy mắt, một tia sáng khó lường thoáng lướt qua... như có điều gì vừa được xác nhận, hoặc cũng có thể vừa quyết định sẽ tiếp tục giấu kín.

Tần Lan nuốt khan. Đôi môi hồng khẽ run. Nàng hít sâu một hơi, nhìn hắn chăm chú, giọng nhỏ như sợ chính mình nghe thấy:

"Chẳng lẽ... thật sự ta nhớ nhầm? Nhưng... ánh mắt chàng... ta không thể lẫn được..."

Hàn Thước lúc ấy mới khẽ nhướng mắt nhìn nàng. Một nụ cười nhàn nhạt, vừa như cười, vừa như không, thoáng hiện trên khóe môi hắn. Nhưng giọng hắn lại trầm thấp, lạnh lẽo tựa gió sớm lướt qua phiến lá:

"Cô nương... đừng nghĩ nhiều. Tại hạ, chưa từng quen biết cô."

Hắn nói xong, chậm rãi rút tay ra. Nhưng Tần Lan vẫn siết chặt lấy hắn, ánh mắt rưng rưng, như chứa đầy bất lực lẫn hy vọng.

Phía sau, Bạch Cạp liếc nhìn chủ tử một cái thật nhanh, rồi lại cúi đầu, dường như cũng không dám chen lời.

Một khoảng lặng phủ xuống, chỉ còn tiếng gió thổi qua cành lá và nhịp tim đập cuồng loạn trong lồng ngực Tần Lan.

------------

Ngay lúc bầu không khí trở nên lặng ngắt, một bóng áo xanh lướt nhanh từ trong quán bước ra.

Hoài Trúc vừa đi vừa vén tà váy, sắc mặt nửa lo lắng, nửa bất đắc dĩ. Nàng nhìn thấy Tần Lan vẫn còn nắm chặt cổ tay Hàn Thước thì giật mình, bước nhanh tới kéo tay muội muội ra, giọng thấp mà gắt khẽ:

"Muội đang làm cái gì vậy? Mau buông tay ra!"

Tần Lan khẽ run lên, bị Hoài Trúc kéo nhẹ một cái, rốt cuộc cũng buông tay Hàn Thước ra. Nàng vội cúi đầu, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mặt đỏ bừng, môi khẽ run nhưng không nói được tiếng nào.

Hoài Trúc khẽ thở hắt ra một hơi, rồi nhanh chóng chuyển sang hướng Hàn Thước. Nàng thu lại vẻ trêu chọc thường ngày, chắp tay thi lễ thật sâu, giọng nói cung kính mà chân thành:

"Công tử, thật sự thứ lỗi. Tiểu muội nhà ta còn nhỏ dại, lỡ đường đụng phải công tử, lại đa nghi lắm chuyện. Mong công tử lượng thứ cho."

Nàng liếc sang Bạch Cạp, cũng gật đầu chào rồi tiếp lời:

"Cũng xin vị công tử đây đừng để trong lòng. Tỷ muội chúng ta chỉ nhất thời hiểu lầm, không hề có ý mạo phạm."

Hàn Thước cụp mắt, nhìn bàn tay áo của mình nơi vừa bị Tần Lan nắm lấy, rồi nhàn nhạt đáp, giọng bình tĩnh như gió sớm:

"Không ngại. Tại hạ vốn không bận tâm mấy chuyện nhỏ."

Ánh mắt hắn lướt nhanh qua gương mặt Tần Lan. Thoáng có một tia gì đó không rõ lướt qua trong đáy mắt đen sâu, nhưng rồi lại tắt đi, để lại vẻ xa cách, bình thản.

Hoài Trúc thấy vậy, lại cúi đầu thêm lần nữa, giọng càng mềm hơn:

"Đa tạ Hàn công tử rộng lượng. Sau này nếu có duyên gặp lại, nhất định tỷ muội ta sẽ bồi tội. Hôm nay thật làm phiền công tử rồi."

Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng khoác tay Tần Lan, muốn kéo muội muội lui ra. Nhưng Tần Lan vẫn còn ngơ ngác nhìn Hàn Thước, đôi môi mấp máy như còn muốn nói gì đó, song cuối cùng chỉ mím chặt không thốt nên lời.

Bạch Cạp đứng bên cạnh, liếc nhìn hai cô nương, rồi lại nhìn chủ tử mình, mày vẫn còn hơi cau, như vẫn giữ cảnh giác.

Hàn Thước chỉ khẽ nghiêng đầu, phất nhẹ tay áo, giọng lạnh nhạt:

"Các vị cứ tự nhiên. Tại hạ cũng nên cáo từ."

Nói rồi hắn thong thả xoay người, bóng trường bào xám dần xa, dáng đi vẫn ung dung tựa gió lướt qua đỉnh sóng, để lại hương trà thoang thoảng cùng một khoảng lặng mông lung.

Tần Lan bị Hoài Trúc nắm chặt tay, còn quay đầu lại nhìn theo hắn rất lâu, đến khi bóng hắn khuất hẳn sau dòng người ngoài phố, mới cúi đầu, đôi mắt ánh lên nỗi xao xác khôn cùng.

----------

Tần Lan để mặc tỷ tỷ kéo tay mình lùi về sau, bước chân nàng như dẫm lên bông, nhẹ đến mức không nghe nổi tiếng động.

Nàng vẫn còn nhìn theo bóng trường bào xám của Hàn Thước, mỗi bước chân hắn xa dần mà trong lòng nàng như có gì cũng đang rời khỏi mình, từng chút từng chút một.

Không phải hắn?

Nàng muốn tin lời hắn nói. Muốn tin lời vị thuộc hạ kia, rằng Hàn Thước chưa từng vào rừng, chưa từng cứu ai. Nhưng... trong lòng nàng, từng mạch máu, từng hơi thở vẫn thì thầm một tiếng "Là hắn."

Là hắn đã chắn trước mặt nàng trong mê trận. Là hắn đã đỡ nàng khi nàng trượt ngã vì trúng độc. Là hắn đã cúi xuống, hơi thở phả ấm bên tai, thì thầm: "Đừng sợ."

Ánh mắt ấy, bóng lưng ấy... không thể nhầm được.

Tần Lan cúi đầu thật sâu, hai tay siết lấy nhau đến mức ngón tay trắng bệch. Cơn gió sớm thổi qua, se lạnh, khiến nàng bất giác run lên.

"Hay... ta thật sự nhớ lầm? Chẳng lẽ... chỉ vì trong lòng ta mong đó là hắn... nên ta tự huyễn hoặc bản thân?"

Một ý nghĩ len lỏi khiến nàng thấy xấu hổ, như thể chính nàng mới là kẻ quá đa tình, tự tưởng tượng ra mối duyên không tồn tại. Nàng mím môi, cố ép nước mắt không được trào ra.

Nhưng ngay khi nhớ lại khoảnh khắc hắn đưa tay gạt sợi tóc bên má nàng, nàng lại không thể dập tắt niềm tin đang rực cháy trong lồng ngực.

"Ánh mắt ấy... không phải ánh mắt nhìn một người xa lạ..."

Tim nàng đau nhói, nhịp đập gấp gáp đến nỗi như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Hoài Trúc bên cạnh vẫn nhẹ nhàng nắm tay nàng, khẽ siết một cái như trấn an. Nhưng Tần Lan chỉ cảm thấy lòng càng thêm trống rỗng.

Nàng muốn chạy đến giữ lấy hắn mà hỏi cho ra lẽ. Muốn bắt hắn phải thừa nhận rằng chính hắn đã cứu nàng, đã từng chắn trước mặt nàng giữa trận gió máu tanh.

Thế nhưng đôi chân nàng cứng lại như bị chôn sâu vào đất. Giữa phố xá tấp nập, nàng chỉ có thể đứng nhìn bóng hắn hòa vào dòng người, để lại trong nàng một khoảng trống mênh mang.

Nàng mím môi, cúi đầu thật sâu.

Nếu thật sự là hắn... vì sao phải phủ nhận? Nếu không phải... thì vì sao ta lại đau đến thế này?

Một giọt nước mắt rốt cuộc vẫn trượt ra, rơi lên mu bàn tay trắng xanh của nàng.

Hoài Trúc khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ tóc muội muội. Trong khoảnh khắc, nàng chợt thấy Tần Lan của lúc này chẳng giống mỹ nhân Đông Phương Tần Lan vang danh thiên hạ, mà chỉ giống một thiếu nữ bình thường, đang lần đầu vấp phải nỗi bối rối của trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip