Chương 31: Ván cờ quyền lực.

Ván cờ quyền lực.

Trương Chính thong thả gom lại những quân cờ trên bàn, giọng nói khẽ vang lên, nhẹ như không dính chút tạp niệm:

"Tạm thời, ngươi cứ theo dõi từng đường đi nước bước của Lý Bính."

Y dùng ngón tay thon dài gõ nhẹ một quân cờ đen lên mặt gỗ, cạch... cạch... tiếng vang lan ra giữa căn phòng tĩnh mịch.

"Xem hắn điều tra đến đâu. Hắn lục ra được những gì, ngươi báo lại cho ta từng chữ."

A Na Nhiên im lặng, đôi mắt hơi tối đi.

Trương Chính lúc này mới dừng tay, ánh mắt nghiêng sang, lười biếng mà sắc bén:

"Nhớ. Không được để Lý Bính phát hiện chúng ta đang dõi theo vụ án này."

Y cười nhạt, mà trong đáy mắt lại lạnh đi một tầng sương mỏng:

"Ta không muốn xé mặt với hắn... ít nhất là lúc này."

Ánh nến dập dờn soi lên sống mũi thẳng và khóe môi mỏng của y, vẽ nên bóng dáng một mỹ nhân như họa... mà sát khí ngầm vẫn rình rập dưới nét cười.

A Na Nhiên khẽ siết tay dưới vạt áo, mắt cụp xuống. Trong lòng hắn vừa dâng lên một cơn lạnh ớn sống lưng. Thiếu gia của hắn... đẹp đẽ, tà mị, nhưng mỗi một lời nói ra đều ẩn giấu những mũi dao.

Hắn từng tưởng rằng mình hiểu Trương Chính, hiểu đến từng nếp nhăn giữa chân mày y, hiểu cả ánh nhìn lười biếng ấy khi đang tính kế giết người. Nhưng đến khoảnh khắc này, hắn mới phát hiện, có những nơi trong tâm y, ngay cả hắn cũng chưa từng chạm tới được.

Tàn nhẫn. Lạnh lẽo. Mà lại giống như muốn kéo cả thế giới chìm cùng trong vực sâu.

Vậy mà... hắn lại thấy chính mình đang bị cuốn vào. Không cách nào thoát ra.

Một lúc sau, hắn hít sâu, ngẩng đầu, giọng đã lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy:

"Được. Thuộc hạ sẽ bám sát Lý Bính, không để hắn phát hiện."

Hắn ngập ngừng giây lát, rồi nói tiếp, mắt hơi hẹp lại, ánh nhìn lấp lánh ánh thép:

"Có điều... Ông chủ tiệm gạo vừa chết kia, chính là người quen cũ của Thanh Mộc lão gia. Tang sự chắc chắn sẽ có mặt người của Thanh Mộc gia."

Trương Chính đang cầm quân cờ, chợt khựng tay giữa không trung, đôi mắt lập tức tối đi một tầng u ám.

"Sao lại có liên quan tới A Viện?"

Giọng y khẽ mà lạnh, từng chữ như lưỡi dao nhỏ:

"Vậy thì càng không thể để nàng biết mục đích của chúng ta."

"Tuyệt đối không thể để A Viện biết chúng ta đang nhúng tay vào vụ án này. Ta không muốn nàng bị lôi vào chuyện này, hoặc nghi ngờ gì về ta."

Một tia sát khí thoáng lóe lên dưới đáy mắt Trương Chính, rồi nhanh chóng bị y dìm xuống, chỉ còn sót lại nụ cười nhạt như sương khói.

A Na Nhiên cúi đầu thật thấp. Bóng ngọn đèn lưu ly lấp ló trên tóc hắn, phản chiếu ánh sáng nhạt như sương đêm.

Hắn hiểu ý Trương Chính. Một chữ "không muốn" của y, đủ để biến bất kỳ ai thành kẻ phải biến mất khỏi tầm mắt y.

Nàng...

Trong lòng A Na Nhiên chợt nhói lên một vệt đau âm ỉ. Thanh Mộc Viện... Nàng vốn chẳng liên quan đến những trò đấu đá quyền lực, chẳng dính dáng gì đến máu me, thủ đoạn. Nàng chỉ nên là một thiếu nữ cứng đầu, hay đỏ mặt, hay vùng vằng giận dỗi.

Vậy mà từng chút một, nàng lại bị cuốn vào thế giới đen tối của Trương Chính.

A Na Nhiên nuốt khan. Hắn biết, nếu để Thanh Mộc Viện biết sự thật... về chuyện Trương Chính đang điều tra, về những tính toán tàn nhẫn mà y đang âm thầm bày ra... hoặc về chính hắn... người từng giấu nàng rất nhiều chuyện, nàng nhất định sẽ đau lòng.

Một bên là Trương Chính. Một bên là Thanh Mộc Viện. Hắn tự hỏi, đến bao giờ mình mới thoát nổi ra khỏi cả hai người đó?

Hắn hít một hơi thật sâu, ngẩng lên nhìn Trương Chính đang nghiêng đầu, ánh mắt tựa như cười mà chẳng hề có ý cười.

"Thuộc hạ hiểu rồi."

A Na Nhiên nói rất khẽ, giọng khô khốc. Nhưng trong lòng hắn, một cơn ớn lạnh lan ra như sóng nước.

Trương Chính không muốn Thanh Mộc Viện biết. Và hắn cũng vậy. Nhưng vì những lý do... hoàn toàn khác nhau.

------------

Trong lòng A Na Nhiên dâng lên một luồng lạnh buốt, không phải vì sợ hãi cho bản thân, mà vì người trước mặt hắn... càng lúc càng giống một vực sâu không đáy.

Hắn từng nghĩ mình hiểu Trương Chính. Nhưng thì ra...

Tàn nhẫn. Tinh tế. Và nguy hiểm mới là y.

Vậy mà... hắn lại thấy bản thân không thoát ra được. Giống như một con thiêu thân, tự bay vào ánh lửa rực rỡ nhưng chết chóc.

Trương Chính khẽ nhướng mắt nhìn A Na Nhiên.

Ánh đèn vàng vẽ lên gương mặt y những mảng sáng tối chập chờn, khiến đôi mắt y sâu và sắc đến lạnh người.

Y chậm rãi đặt quân cờ xuống bàn, những ngón tay thon dài chạm mặt gỗ phát ra tiếng cạch khô khốc.

Trong khoảnh khắc, một tia băng giá thoáng hiện nơi đáy mắt y.

"A Viện không thể biết."

Y không nói lớn, nhưng giọng nói ấy tựa lưỡi dao mỏng cứa nhẹ lên da thịt.

A Viện...

Tên nàng lướt qua môi y, như một vết thương vừa kín miệng lại rỉ máu.

Trương Chính hít sâu, khẽ cụp mắt.

Y nhớ từng khoảnh khắc khi nàng đứng dưới mưa, tay nắm chặt quả cam, ánh mắt đỏ hoe... Nàng run rẩy mà vẫn nhất quyết chống lại y, kiên cường mà yếu ớt đến đáng thương.

Y hiểu nàng muốn gì. Muốn tự do, muốn tự quyết định lấy cuộc đời mình, không muốn làm quân cờ cho bất cứ ai.

Nhưng cuộc đời này nào có dễ như thế.

Trương Chính mím môi. Cái chết của cha y ở Vương Quyền phủ, vẫn như lưỡi dao mắc ngang cổ.

Cha y chết. Lý Bính nay là thiếu khanh Đại Lý Tự, đã chẳng còn liên quan gì. Tất cả mọi người đều bỏ đi, chỉ còn mình y đứng giữa đám tang chưa mãn bốn chín ngày, tay phải giữ vững ngôi vị, tay trái phải xé toạc những bí mật đang quấn quanh như tơ nhện.

Trong mắt người đời, y vẫn là Trương Chính thiếu gia của Trương phủ, kiêu bạc, lạnh lùng, uy quyền không ai dám chạm.

Nhưng chỉ mình y biết, trong lòng mình đầy những khoảng trống và gai nhọn.

Y khẽ nhếch môi, cười rất nhạt.

A Na Nhiên có thể trung thành, có thể là cánh tay hữu dụng nhất của y. Nhưng y không bao giờ dám chắc, một ngày nào đó hắn có phản bội hay không.

Vì trong đôi mắt A Na Nhiên, đôi khi lóe lên ánh nhìn mà y không thể đọc được.

Trương Chính khẽ thở ra.

Y không sợ phản bội. Y chỉ sợ, nếu chính A Na Nhiên cũng giống như Vương Quyền Hoằng Nghiệp... kẻ từng dùng vẻ ngoài ngoan ngoãn để đâm một nhát sau lưng y.

"Đừng giống hắn, A Na Nhiên..."

Y thầm nhủ trong lòng, ánh mắt rũ xuống, sâu đến mức không thấy đáy.

Bởi nếu ngay cả A Na Nhiên cũng giống hắn... thì e rằng, Trương Chính sẽ không còn tin được bất cứ ai trên đời này nữa.

----------

Trong thư phòng vắng lặng, ánh đèn dầu đổ bóng Trương Chính xuống nền gạch, vừa dài vừa sắc như một lưỡi dao.

A Na Nhiên đứng khép tay, hơi cúi đầu. Giọng hắn trầm thấp, cẩn trọng:

"Thiếu gia, người sai thuộc hạ tiếp cận Dương Nhạn... là e rằng đêm đó nàng đã trông thấy?"

Trương Chính vẫn xoay nhẹ quân cờ trong tay. Ánh mắt y dừng trên những đường vân gỗ của mặt bàn, giọng đều đều:

"Đêm đó, cô ta xuất hiện ở hành lang phía tây. Chỉ thiếu nửa bước nữa là có thể thấy rõ mặt người của ta."

A Na Nhiên thoáng chau mày:

"Nhưng nàng chưa từng tiết lộ điều gì ra ngoài, thưa thiếu gia."

Trương Chính bật cười, tiếng cười lạnh như tiếng kim loại va nhau:

"Không mở miệng không có nghĩa là chưa thấy. Người ta thường không nói, vì muốn chờ xem kết cục."

A Na Nhiên trầm ngâm một thoáng, rồi nhẹ giọng:

"Ý thiếu gia muốn... thuộc hạ dò xét trí nhớ của nàng?"

Trương Chính gật đầu, giọng không để lộ chút do dự:

"Không cần ép. Chỉ cần khiến nàng tự mình hé lộ. Nhớ kỹ, nếu ả chưa nhớ, thì chớ có khơi. Nếu nhớ, phải biết lúc nào cần bóp nghẹt."

A Na Nhiên cúi đầu sâu hơn, giọng cung kính:

"Thuộc hạ đã hiểu. Nhưng... nếu quả thực nàng đã trông thấy... thiếu gia định xử trí thế nào?"

Trương Chính vẫn đứng lên, chậm rãi bước tới cửa sổ. Làn gió cuối thu phả vào tà áo y, cuốn lên mùi hương trầm thoang thoảng.

Y nhìn ra ngoài, giọng khẽ như cười mà không hề ấm áp:

"Hiện tại chưa đến lúc quyết định."

Rồi y quay lại, đôi mắt đen sâu thẳm như đáy giếng nhìn xoáy vào A Na Nhiên:

"Ta không cho phép bản thân để lộ bất kỳ sơ hở nào."

A Na Nhiên rũ mắt, giọng trầm tĩnh, dè dặt:

"Thuộc hạ sẽ hết sức cẩn trọng."

Trương Chính khẽ nhếch môi, nụ cười rất mỏng, thoáng vẻ lạnh lẽo:

"Tin người là việc của kẻ khác. Còn ta, ta chỉ tin vào trí nhớ của Dương Nhạn hoặc là... phải xóa sạch nó."

----

Trương Chính im lặng một lúc, rồi rời khỏi chỗ ngồi. Ánh mắt y liếc sang khay trà đặt nơi bàn cạnh cửa sổ. Y thong thả bước tới, tay áo khẽ lướt qua mép bàn gỗ, rót một chén trà sẫm màu, hương vị thoang thoảng tản ra giữa đêm thu lạnh.

Y nâng chén trà, giọng nói vang lên nhàn nhạt như gió đêm lướt qua mái đình:

"Bên Thẩm Độ và Hàn Thước... có động tĩnh gì?"

A Na Nhiên không vội trả lời. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng thiếu gia... áo choàng màu khói tro hơi đung đưa theo nhịp gió lùa, lưng thẳng tắp, nhưng mỗi động tác đều ẩn nhẫn một thứ áp lực khó gọi tên.

Hắn hạ giọng, đáp:

"Thẩm tể tướng vẫn chưa có gì thay đổi rõ rệt, nhưng gần đây liên tục thư từ qua lại với Lục tướng quân nơi biên cương. Nội dung cụ thể chưa tra được, nhưng có vẻ không đơn giản là thư thăm hỏi."

Trương Chính khẽ gật đầu, bàn tay xoay nhẹ chén trà sứ men ngọc trong tay, ánh mắt không hề đổi sắc.

Còn A Na Nhiên, sau một thoáng ngập ngừng, lại tiếp:

"Còn Hàn thiếu quân... nghe nói vừa khỏi trận cảm mạo chưa được bao lâu, đã ra ngoài thành. Mới ra vài hôm, lại phát sốt trở lại."

Chén trà trong tay Trương Chính hơi khựng lại.

Một tia bực bội lướt qua ánh mắt y. Y nhíu mày, giọng cất lên đầy khinh miệt:

"Hắn bị bệnh tim bẩm sinh. Thân thể chẳng ra sao, còn tự mình cố chấp ra ngoài giữa tiết trời này để làm gì?"

Trương Chính ngước lên, đáy mắt tối đi một tầng:

"Muốn chứng minh mình không vô dụng? Hay là... ngu xuẩn tới mức không biết bảo trọng thân thể?"

Y cười nhạt, nhưng nụ cười lại sắc như lưỡi dao:

"Loại người như hắn... chỉ cần gió mạnh hơn một chút là có thể ngã quỵ. Vậy mà vẫn muốn chen chân vào những chuyện không nên nhúng tay."

Trương Chính đặt chén trà xuống bàn, tiếng sứ chạm gỗ vang lên khẽ khàng, nhưng sắc lạnh.

Y chậm rãi nói, từng chữ như thấm vào khí lạnh trong phòng:

"Nói người ta yếu không đáng sợ. Đáng sợ là khi bản thân yếu mà vẫn nghĩ mình có thể làm người khác sợ."

A Na Nhiên lặng thinh.

Hắn biết, Trương Chính không đơn thuần là xem thường Hàn Thước. Mà là cảnh giác.

Hàn Thước yếu, nhưng phía sau hắn không hề yếu. Một thiếu quân mang bệnh, nhưng đứng sau lại là một dòng họ còn vững vàng hơn cả triều đình. Sự tồn tại đó... là một loại bất ổn.

Một lúc sau, Trương Chính khẽ nghiêng đầu, ánh mắt nửa lạnh nửa hờ hững:

"Gửi một người tới gần y. Không cần thăm dò sâu. Chỉ cần biết mỗi lần y ra ngoài, y gặp ai."

Y hơi rướn môi, nụ cười rất mỏng, thoáng một tia mỉa mai sâu độc:

"Ta muốn biết... giữa một kẻ sắp nằm xuống và những con thú còn sống, rốt cuộc ai đang chủ động tiếp cận ai."

----

A Na Nhiên đứng yên một hồi rồi khẽ lên tiếng, giọng đều đều nhưng mang theo hàm ý nặng nề:

"Thiếu gia... còn một việc nữa. Bên Hình Bộ hình như cũng muốn nhúng tay vào vụ án tiệm gạo mà Lý Bính đang xử lý."

Trương Chính đang rót trà, động tác thoáng dừng lại trong một nhịp khẽ, rồi lại tiếp tục như chưa hề bị ảnh hưởng. Nắp bình sứ va nhẹ vào miệng chén, phát ra tiếng cạch khô giòn.

Y nhíu mày, chén trà vừa rót xong được đưa lên môi. Một ngụm nhỏ, rất chậm, ánh mắt vẫn rủ xuống như đang nghiền ngẫm điều gì đó giữa hơi trà còn ấm.

Một khắc sau, Trương Chính bật cười nhạt.

"Hình Bộ sao?"

Y lẩm nhẩm lại hai chữ ấy, giọng không cao nhưng sắc như dao cứa.

Rồi y đặt chén trà xuống bàn, ngón tay nhẹ xoay theo vành sứ trắng.

"À... ta biết vì sao Thẩm Độ lại đột nhiên thân thiết với Lục Trường Không rồi."

A Na Nhiên thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lóe lên tia cảnh giác.

Trương Chính hơi rướn môi, đáy mắt dâng lên một tầng giễu cợt:

"Lục Trường Không... chính là nghĩa huynh của Liễu Tích Âm."

Y nghiêng đầu, nhìn ánh nến đổ bóng qua mặt bàn như những nước cờ chồng lấp lên nhau.

"Nói cho cùng... Liễu Tích Âm chẳng phải là danh kỹ Dung Âm nổi tiếng một thời sao? Hai năm làm kỹ nữ, bây giờ mười sáu tuổi đã tiến thân vào Hình Bộ."

Y khẽ hừ một tiếng, cười không rõ cảm xúc:

"Tất cả không phải vì Lục Trường Không thu nhận nàng ta à?"

Giọng y thấp đi, lạnh như nước giếng đêm:

"Và đừng quên... chính Thẩm Độ là người phê chuẩn công văn cho nàng ta nhập Hình Bộ."

Bàn tay y nhẹ nhàng vỗ lên mặt bàn, tiếng vang nhỏ nhưng dội vào lòng A Na Nhiên từng hồi.

"Một đứa con gái năm nay mười sáu tuổi, từng làm kỹ nữ hai năm, vào được Hình Bộ, lại có người như Lục Trường Không làm chỗ dựa... mà người kéo được Lục Trường Không, chính là Thẩm Độ."

Ánh mắt Trương Chính hơi nheo lại, giọng đầy ý vị sâu xa:

"Thế cục thật khéo đan. Một tấm lưới nhìn như lỏng, mà chỉ cần siết nhẹ... đã thành cạm bẫy."

A Na Nhiên im lặng. Hắn biết, những gì Trương Chính vừa nói... đều là mũi dao.

Dao không chém ngay, nhưng chỉ cần một biến động nhỏ, có thể rạch toạc cả triều đình.

----

A Na Nhiên nghe xong, hàng mày khẽ nhíu lại, giọng trầm xuống một nấc:

"Liễu Tích Âm... mới mười sáu, từng là kỹ nữ, vào được Hình Bộ, lại có nghĩa huynh là Lục Trường Không... Có phải nàng ta chỉ đơn thuần là quân cờ của Thẩm Độ, hay còn vai trò khác?"

Trương Chính không trả lời ngay.

Y rót thêm trà, tay giữ ấm nắp bình sứ. Một hồi lâu mới chậm rãi nhấc chén lên, nhấp một ngụm nhỏ.

"Ngươi nghĩ một đứa con gái như vậy, được Lục Trường Không nâng đỡ... lại do Thẩm Độ ký giấy thông qua, thì còn là người ngoài được sao?"

Y cười lạnh, ánh mắt dường như xuyên thấu cả màn đêm ngoài cửa sổ:

"Nàng ta là miệng giếng. Bên dưới là dây mạch liên kết Hình Bộ, Thẩm gia... và có thể cả một phần binh quyền nơi biên cương."

A Na Nhiên chợt ngẩng đầu, đáy mắt thoáng biến sắc:

"Ý người là... Lục Trường Không không chỉ là nghĩa huynh của nàng ta?"

Trương Chính buông tiếng cười khẽ.

"Không ai dại gì vung binh lực cho một nữ nhân từng bán nghệ. Trừ khi nàng ta... giữ được một điều gì đó khiến người ta không thể bỏ rơi."

Ánh mắt y sắc như dao:

"Hoặc là một bí mật. Hoặc là... mồi lửa."

Y đặt chén trà xuống, giọng trầm hơn:

"Dù là gì, thì nàng ta cũng là mắt xích cần xem kỹ."

A Na Nhiên trầm ngâm hồi lâu, rồi gật đầu:

"Thuộc hạ sẽ tìm hiểu thêm về mối quan hệ của nàng ta trong Hình Bộ."

Trương Chính khẽ nghiêng người tựa vào ghế, tay gõ nhịp nhẹ lên thành bàn.

"Sớm muộn gì... hoàng thượng cũng sẽ ép ta kế vị cái ghế mà cha ta từng ngồi."

Y nói câu đó nhẹ như gió, nhưng lại khiến A Na Nhiên cảm thấy cả gian phòng lạnh hẳn đi.

"Chiếc ghế đó từng đầy máu tanh, giờ bọn họ lại muốn rót ta vào như rượu mới rót vào bình cũ."

Y cười nhạt, ánh mắt sắc lại:

"Thẩm Độ dọn sẵn ván cờ, Thái tử thì chực chờ kéo bè, Lý Bính chen chân qua Đại Lý Tự, còn Hình Bộ thì dùng đàn bà để làm móng..."

"Ta đứng ngoài nhìn, cũng đến lúc phải bước vào."

Y cúi đầu, chạm ngón tay lên miệng chén sứ, giọng lặng như nước giếng cổ:

"Chỉ có điều, nếu bước vào... thì phải khiến tất cả không ngóc đầu dậy được nữa."

----

A Na Nhiên đứng im trong bóng sáng lờ mờ của thư phòng, ánh đèn lặng lẽ hắt lên tà áo hắn và sống mũi cao, chiếu ra một cái bóng dài bất động dưới sàn gạch lạnh.

Hắn nhìn Trương Chính, người vừa lạnh nhạt buông ra từng câu chữ như rút ruột từ một con thú săn mồi kiên nhẫn. Người đó ngồi đó, áo choàng đơn giản, tay chạm chén trà, môi còn vương ý cười... nhưng từng lời, từng ánh mắt, đều tựa lưỡi dao găm thẳng vào tim kẻ đối diện.

Trong lòng A Na Nhiên chợt dâng lên một cảm giác lạ nửa kính nể, nửa lạnh sống lưng.

Hắn từng nghĩ mình hiểu Trương Chính. Từng theo y từ năm y mười tuổi, từng chứng kiến y bị bệnh nặng phải chịu khinh rẻ, đứng bên ngoài Trương phủ, rồi từng bước một quay trở lại, cao hơn cả những kẻ từng đạp y dưới chân.

Từng ngỡ rằng mình là cánh tay trung thành nhất, là người gần gũi nhất với y.

Nhưng hiện tại, khi đứng trước thiếu gia, A Na Nhiên lại có cảm giác như thể... mình đang nhìn vào vực sâu.

Một vực sâu không đáy. Không màu. Không tiếng vọng. Và cũng không cứu rỗi.

Hắn biết Trương Chính thông minh. Biết y có tâm cơ. Nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nổi cái trí ấy lại có thể bẻ cong cả ván cờ triều đình như thế.

Từ một câu "Liễu Tích Âm", y đã nhìn ra cả mạng lưới giăng từ Hình Bộ đến biên cương. Từ một ghế hầu gia, y đã tính ra thời điểm hoàng thượng ra tay. Mọi thứ đều bị y nắm trong lòng bàn tay, như thể chính Trương Chính mới là người đang định đoạt thiên hạ.

A Na Nhiên khẽ rũ mắt.

Thiếu gia của hắn... không còn là thiếu niên lặng lẽ cười nhạt sau lớp áo gấm năm nào. Mà là một con rồng, đã tự lột xác, từng mảng vảy sắc bén rơi rớt trên đường trở về quyền lực.

Và hắn, A Na Nhiên, giờ chỉ là một cái bóng đi sau, cố bước theo mà không bị ánh sáng đó thiêu rụi.

"Thiếu gia..."

Hắn khẽ gọi trong lòng, giọng khản đặc.

Người ấy quá cô độc.

Và càng thâm sâu, càng đáng sợ.

Nhưng hắn lại không thể quay đầu.

Bởi ánh mắt kia, giọng nói kia, và cả những đêm mà Trương Chính mệt mỏi ngồi một mình bên cửa sổ, nhìn ánh trăng rơi xuống sàn gạch trống trải...

Hắn biết.

Dù có lạnh lẽo, có tàn nhẫn, thì bên dưới lớp giáp sắt ấy, vẫn là một người... đang gắng giữ lấy thứ tình cảm cuối cùng, duy nhất, mà y không muốn đánh mất... là Thanh Mộc Viện.

Và chỉ vì một người ấy... Trương Chính vẫn còn là người.

----

A Na Nhiên rũ mắt.

Trong lòng hắn lúc này không còn là hình bóng Trương Chính lạnh lùng đang nhấp trà trong ánh đèn vàng mờ nữa.

Mà là dáng người gầy gò, ngồi trong chiếc xe lăn cũ kỹ nơi góc hậu viện của Trương phủ năm nào.

Năm ấy Trương Chính mười ba tuổi. Gầy đến độ xương gò má nhô cao, hai tay luôn lạnh ngắt, sắc mặt lúc nào cũng trắng bệch như giấy. Mỗi lần ho khan là lại có máu thấm khăn, đôi khi đến mức phải nằm liệt ba ngày mới gượng dậy được.

Đại phu nói y không sống được quá hai mươi.

Thân thể yếu đến mức đi lại còn khó, thế mà y lại cứ đòi... dạy A Na Nhiên cách làm một Trương Chính.

"Ngươi phải học cách ngẩng đầu, phải học cách không để lộ cảm xúc, không được cúi mình khi bước vào sảnh lớn. Đừng cho chúng thấy ta yếu."

Khi ấy A Na Nhiên mới mười tuổi, quỳ gối dưới gốc bạch đàn sau viện, ngẩng lên nhìn thiếu gia gầy yếu trên xe lăn. Y cầm một cây quạt gỗ, chỉ vào từng động tác của hắn, từng cái cúi đầu, từng cái liếc mắt.

"Thiên hạ không cần biết Trương Chính thật là ai. Chúng chỉ cần nhìn thấy một người kiêu ngạo, lạnh lùng, vô cảm và không thể bị đạp xuống."

Y nói vậy, nhưng bàn tay đang cầm quạt lại run.

Vì lúc đó... y không có nổi một người đứng cạnh, không có một ai thật lòng, không có lấy một gia nhân tin tưởng.

Chỉ có hắn.

Chỉ có A Na Nhiên, đứa trẻ được đưa về phủ, sống như cái bóng bên cạnh y, học từng cách đứng, cách đi, thậm chí học cả giọng nói, nét cười mỉa mai kia... để thay y xuất hiện trước khách nhân, thay y ra ngoài khi y ho không dứt.

Có một khoảng thời gian rất dài, người mà thiên hạ nhìn thấy... không phải là Trương Chính.

Mà là hắn.

A Na Nhiên.

"Ta chỉ cần ngươi tồn tại, đừng phản bội ta."

Trương Chính từng nói câu đó trong một đêm mưa. Y tựa người lên thành xe lăn, nhìn ra khoảng sân đẫm nước, đôi mắt không hề có ánh sáng.

Giây phút đó, A Na Nhiên đã quỳ xuống, không phải vì bổn phận, mà là vì hắn biết hắn sẽ sống để thay người kia đứng dậy. Thay người kia đạp lên những kẻ từng cười nhạo y. Thay người kia trở thành vỏ giáp, là gương mặt, là thanh kiếm, là... sự tồn tại của Trương Chính.

Cho nên...

Hôm nay, khi hắn nhìn người kia chậm rãi rót trà, nói về quyền lực, về tính toán, về kẻ địch và cả khả năng bị phản bội... hắn không thể trách y được.

Bởi vì chính hắn, hơn ai hết, là người hiểu:

Trương Chính không sinh ra để sống như người bình thường.

Y chỉ còn hai lựa chọn: hoặc là bị thiên hạ vùi dập... hoặc là đứng lên, trở thành kẻ khiến cả thiên hạ phải cúi đầu.

----

A Na Nhiên nhớ rất rõ... một đêm mùa đông năm đó, tuyết rơi dày đến nghẹt thở, cây cối trong viện đều bị băng phủ trắng xóa. Trong phòng, hương dược bay lên nồng đượm, chăn đệm dày cộm nhưng cũng chẳng thể xua đi cơn lạnh bám lấy người nằm trong đó.

Trương Chính sốt cao suốt hai ngày. Mỗi lần mở mắt là mê man, tay run đến không thể cầm nổi chén thuốc. Hắn tưởng y sẽ không qua khỏi lần ấy nhưng rồi vào canh ba, y lại tỉnh.

Không ai kêu, không ai ép. Nhưng chính y, gắng gượng ngồi dậy, tựa đầu vào thành giường, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn đang ngồi canh bên cạnh.

"A Na Nhiên... đứng lên."

Giọng y khản đặc như tro bụi, nhưng ngữ điệu lại cứng đến không cho phép phản bác.

"Lặp lại bước đi ta chỉ ngươi mấy hôm trước. Vai phải hơi thấp, mắt nhìn thẳng. Khi bước vào chính sảnh, gió có lớn mấy cũng không được chớp mắt."

A Na Nhiên khi ấy còn nhỏ, không hiểu. Chỉ biết người trước mặt hắn đang sốt tới rỉ máu nơi khoé môi, nhưng ánh mắt vẫn như lưỡi dao ép người khác phục tùng.

Hắn không nhúc nhích.

Trương Chính hít một hơi sâu, rồi nhắm mắt, nói thật khẽ:

"Nếu ta chết... ít nhất phải có một kẻ... giữ lại thể diện cho ta."

Một câu đó, như đốt cháy tim gan hắn suốt bao nhiêu năm trời.

A Na Nhiên cúi người thật thấp, quỳ giữa phòng trong tiếng gió rít ngoài cửa sổ, lặp lại từng bước đi, từng cái nghiêng đầu mà y đã dạy. Bóng hắn đổ lên vách giấy mỏng, dài gầy, non nớt... nhưng cố gắng mô phỏng đúng từng chút dáng dấp của thiếu gia.

Trương Chính ngồi đó, mê man dựa vào đệm, mắt mở không ra, nhưng môi vẫn mấp máy nhắc từng động tác, không sai một lời.

Mãi về sau, khi Trương Chính khỏe lại, y mới cười khàn một tiếng, nửa trêu nửa lạnh lẽo:

"Thiên hạ chỉ cần thấy Trương Chính ngẩng đầu đi trên sân gạch. Chúng không cần biết... kẻ đứng đó là ta hay là ngươi."

Ký ức ấy... cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng phai trong lòng A Na Nhiên.

Hắn nhìn người đang thong thả uống trà kia, lòng trĩu nặng.

Thiếu gia của hắn... chưa từng cho phép bản thân được yếu đuối.

Ngay cả khi sắp chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip