Chương 32: Một năm.
Một năm.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
Giọng Trương Chính vang lên, đều đặn và thấp, như một lưỡi dao lướt qua màn đêm, sắc đến mức cắt lìa suy nghĩ trong đầu A Na Nhiên.
A Na Nhiên giật mình một thoáng, rồi lập tức trấn tĩnh. Hắn khẽ cúi đầu, mắt cụp xuống như thường lệ, giọng bình lặng:
"Không có gì, thưa thiếu gia."
Trương Chính nhướng mày khẽ, y bước từ khung cửa sổ vào gian phòng sáng đèn, từng bước nện lên sàn gỗ, nhẹ đến không phát ra âm thanh, nhưng mang theo sức ép vô hình.
Y dừng lại trước mặt A Na Nhiên.
Hai người đứng đối diện nhau.
Cả căn phòng chìm vào một thứ yên lặng kỳ lạ, chỉ có ánh đèn lưu ly lung linh rọi lên hai khuôn mặt gần như giống hệt nhau.
Cằm cao, môi mỏng, sống mũi thẳng. Đôi mắt dài hẹp như được rèn bằng tay thợ bạc. Làn da trắng ngần, sạch sẽ như sứ.
Giống.
Giống đến mức nếu kẻ lạ bước vào, chắc chắn sẽ tưởng hai người là huynh đệ cùng mẹ sinh ra.
Trương Chính nhìn vào mặt hắn, ánh mắt sắc lạnh kéo dài như một lưỡi kiếm bén.
"Quả thật... giống như ta đang soi gương vậy."
Y khẽ cười. Một nụ cười không vui, không buồn, chỉ có một thứ gì đó rất nhẹ... như thể mỏi mệt đã được luyện thành cười mỉa.
"Nhưng vẫn khác."
A Na Nhiên ngẩng đầu, lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào mắt y. Khoảnh khắc ấy, hắn mới nhận ra: tuy bề ngoài giống nhau đến từng đường nét, nhưng thần thái... lại hoàn toàn đối lập.
Đôi mắt của A Na Nhiên lạnh, trầm, nhưng yên tĩnh như hồ sâu. Có sự nhẫn nại, có thứ nhu hòa của kẻ đã học cách ẩn mình.
Còn mắt của Trương Chính... như một cơn giông giữa bầu trời u tối. Có sét, có bão, có thứ gì đó đẹp đến choáng ngợp, nhưng tàn khốc đến nghẹt thở.
"Ngươi là ta khi chưa bị xé rách." Trương Chính khẽ nói, mắt không rời khỏi khuôn mặt phản chiếu kia. "Ngươi là Trương Chính... nếu như chưa từng mất đi cha, chưa từng bị phản bội, chưa từng bị đẩy xuống khỏi xe lăn rồi ném ra giữa tuyết lạnh."
Y bước lại gần thêm nửa bước. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một hơi thở.
"Và ta... là ngươi, nếu như mọi thứ trong tim ngươi bị thiêu cháy sạch sẽ, chỉ còn lại tàn tro."
A Na Nhiên không đáp. Nhưng lồng ngực hắn khẽ phập phồng, như thể có gì đang dội lên từ nơi sâu nhất... một thứ thương xót không ai cho phép tồn tại.
Trương Chính nhìn hắn thật lâu, rồi cười nhạt:
"Ta không ghét ngươi."
Giọng y đột nhiên khẽ lại, như một câu độc thoại giữa mộng mị:
"Ta chỉ ghét những thứ khiến ta phải nhờ đến một cái bóng để sống tiếp..."
Rồi y quay đi, lưng thẳng tắp, bóng áo dài đổ xuống sàn như một vệt mực lạnh.
A Na Nhiên vẫn đứng nguyên chỗ cũ, mắt dõi theo dáng người kia, như thể đang nhìn một vết thương sâu đến nỗi chính hắn cũng không dám chạm vào.
----
Trương Chính quay đi, bóng lưng không có lấy một kẽ hở. Nhưng khi ánh mắt y rời khỏi gương mặt A Na Nhiên, thứ đọng lại sau đôi đồng tử kia... lại là một sự trống rỗng đến nghẹt thở.
Giống nhau quá.
Giống đến mức khiến chính y cảm thấy khó chịu.
Từng góc cạnh, từng cái nghiêng đầu, thậm chí cái nhíu mày... tất cả đều là hình ảnh y từng luyện cho hắn.
Y đã dạy A Na Nhiên cười như mình, nói như mình, ra tay như mình. Vì khi ấy, y không thể tự làm.
Y còn ngồi xe lăn. Còn bị nhốt sau bức rèm gấm ở chính điện Trương phủ. Còn phải nén nhục sống sót giữa bầy cáo rình rập. Là A Na Nhiên ra mặt, đứng thay y, nhận lễ thay y, thậm chí bị đánh cũng thay y.
Tất cả là do y.
Y tạo ra hắn.
Nhưng giờ đây, khi đứng đối diện với bản sao đó, Trương Chính bỗng cảm thấy một cảm xúc vừa mệt mỏi, vừa lạ lẫm đang len vào trong tim mình.
"Giống, mà không phải là ta."
"Nếu là ta thật... thì tại sao ánh mắt lại yên tĩnh đến vậy?"
Y đã không còn được cái đặc quyền đó từ lâu rồi.
Trương Chính siết nhẹ bàn tay. Trong lòng y lúc này là một biển cả lạnh ngắt, ngụp lặn đầy những khuôn mặt và ký ức: người cha nhắm mắt xuôi tay, những lá thư chưa kịp gửi đi, khuôn mặt mẹ mờ nhạt cũ kỹ và... ánh nhìn đỏ hoe của Thanh Mộc Viện dưới mưa hôm đó.
Y đã đánh mất nhiều thứ.
Để bước được tới ngày hôm nay.
Vậy mà khi đứng trước A Na Nhiên... một bản sao của chính mình nhưng còn nguyên vẹn niềm tin, còn trong sạch trong đôi mắt, y lại thấy chính mình... có gì đó thật xa lạ.
"Ngươi là Trương Chính... của một kiếp sống khác."
Y nghĩ, tim chợt nhói lên một cách kỳ lạ.
Rồi y cười. Một nụ cười chua chát đến độ chẳng ai ngoài bản thân có thể hiểu.
Ta không ghen tị.
Ta không hối hận.
Nhưng y biết, trong lòng mình, có một phần đã chết đi, và một phần khác... đang sống bằng oán khí.
----
Trương Chính rót thêm chén trà, nhưng lần này không uống. Y khẽ thở ra, tiếng thở dài nhẹ như một làn khói lướt ngang mặt nước, mờ nhòa, u uẩn.
"Ngươi về nghỉ đi, A Na Nhiên."
Y nói, mắt không nhìn hắn mà nhìn vào mặt bàn trống trơn, nơi quân cờ đã được thu dọn từ lâu.
"Ngày mai... bắt đầu dõi theo Lý Bính."
Giọng y bình thản, nhưng ngón tay đặt bên chén trà lại gõ nhịp không đều, từng tiếng khẽ khàng mà nặng nề như đếm nhịp một âm mưu sắp hình thành.
A Na Nhiên hơi cúi đầu, định lùi ra, nhưng Trương Chính lại cất lời, giọng trầm hơn một chút:
"Hàn Thước, giao cho A Phúc."
Y nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại nơi ánh nến sắp tàn, thoáng lạnh.
"Ta muốn biết... cái 'bệnh' sốt tái phát đó của y là thật hay giả. Là do thể chất yếu nhược thật sự, hay đang mượn cớ để giấu thứ gì."
Dừng một chút, y khẽ híp mắt lại:
"Người như Hàn Thước... không đơn giản. Y đã luôn cẩn trọng đến mức giả như chẳng có gì cần giấu, thì càng phải nghi ngờ."
Ánh sáng lưu ly in lên gò má Trương Chính một tầng sáng lạnh, khiến đôi mắt đen sâu kia càng thêm u trầm.
"Còn Thẩm Độ..." y khẽ nhếch môi "Cứ để đó. Sau khi ta chính thức được phong Hầu, mới nên động tay."
Lời y nói nhẹ như bông, nhưng rơi xuống lòng A Na Nhiên lại nặng như đá tảng.
Trương Chính thở khẽ ra một hơi, như tự mình đếm đến một mốc thời gian định sẵn. Trong mắt y, chuyện nhậm chức Hầu gia không phải là vinh quang... mà là điểm bắt đầu cho một hồi phản công.
Chén trà trong tay y vẫn chưa đưa lên miệng. Hương trà nguội dần, thấm vào lòng bàn tay đã bao phen cầm máu và tính kế.
"Còn Liễu Tích Âm..."
Lần đầu tiên y nhắc đến tên nàng ta, giọng nói cũng lặng hơn, như thể nhẫn một gai nhọn giữa cổ họng:
"Ta nghi... nàng ta không đơn thuần chỉ là kỹ nữ được nâng đỡ. Lục Trường Không thu nhận nàng ta, đưa vào Hình Bộ... không phải vì thương hại. Là con cờ. Mà rất có thể... Thẩm Độ cũng nhúng tay vào."
Y nhíu mày, ánh mắt hẹp lại như một nhát chém mỏng.
"Một nữ nhân mười sáu tuổi, hai năm trước còn là danh kỹ ở Dung Âm, giờ lại tiến thân thần tốc vào pháp ty. Đằng sau không thể chỉ là một nghĩa huynh giàu lòng nghĩa hiệp. Là có sắp đặt."
Trương Chính chậm rãi quay người, bước đến gần giá thư, tay vuốt qua bìa một tập hồ sơ đã cũ.
"Cờ đã bày. Chỉ chờ đến lúc thu quân."
Rồi y ngẩng lên, mắt ánh lên một tia hứng thú lạnh như sương đêm:
"Và ta muốn xem... kẻ nào dám chơi đến nước cuối cùng với ta."
----
A Na Nhiên rời thư phòng, chân bước đều qua hành lang vắng, bóng đèn lưu ly phía sau lưng dần khuất sau cánh cửa gỗ.
Ngoài trời gió nhẹ, không trăng. Một vài chiếc lá cuối thu khô giòn lặng lẽ rơi ngang tầm mắt.
Hắn không nhìn. Chỉ cúi đầu, bước thật chậm.
Hơi lạnh bám vào cổ áo, nhưng tâm trí hắn lại nóng như thiêu. Trong đầu là những lời vừa rồi của Trương Chính, từng câu từng chữ như lưỡi dao sắc, cắt vào từng góc nghĩ suy của hắn.
"Liễu Tích Âm... Lục Trường Không... Thẩm Độ... Hàn Thước... từng người, từng mắt cờ."
Và chính hắn... là con cờ nào?
A Na Nhiên siết nhẹ tay, lòng dâng lên một cảm giác vừa tự ti vừa phẫn nộ âm ỉ.
Hắn từng nghĩ, Trương Chính chỉ lợi dụng hắn như một bóng hình thay thế. Nhưng càng đi theo y, càng nhìn thấy những lớp mặt nạ nối tiếp nhau, hắn càng không dứt ra được.
"Giống như bị trói trong một mạng nhện. Rút lui, thì hối hận. Tiến lên, thì mất chính mình."
Trên vai áo hắn có vài giọt sương khuya. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt không mang biểu cảm.
"Từng có một thiếu niên ngồi xe lăn... nhìn ta mà nói: ngươi phải trở thành ta, bởi vì ta không thể sống như người bình thường."
Ký ức đó... vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng thiếu niên năm nào, nay đã là Trương Chính... người mà ngay cả trời cao cũng phải dè chừng.
Còn hắn... vẫn chỉ là cái bóng.
----
Cánh cửa khép lại. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng.
Trương Chính vẫn đứng trước giá thư, bàn tay thon dài dừng lại trên bìa tập hồ sơ cũ. Hồi lâu, y mới xoay người trở lại bàn, rót thêm một chén trà khác. Trà nguội rồi, vị đắng như nước lạnh.
Y nhấp một ngụm nhỏ, rồi ngồi xuống ghế.
Ánh nến đổ bóng y lên mặt sàn vừa dài vừa nhọn, đâm xiên qua từng viên gạch.
"Liễu Tích Âm... Lục Trường Không... Thẩm Độ... Hàn Thước..."
Từng cái tên lướt qua đầu y, như những quân cờ đã được sắp xếp cẩn thận. Mỗi người đều đang giấu một lưỡi dao sau lưng, chỉ chờ cơ hội rút ra.
Y biết. Nhưng y vẫn mỉm cười.
Bởi vì, chỉ khi tất cả đều là giả dối... y mới thấy mình thật hơn bao giờ hết.
"Một mình thì có sao?"
Cha y đã chết. Mẫu thân ra đi từ khi y còn quá nhỏ.
Hữu danh vô thực hay thực quyền trong tay cũng vậy thôi. Vinh quang chỉ là cái áo khoác cho những kẻ sống sót.
Trương Chính khẽ nghiêng người, tựa đầu vào thành ghế. Mắt y nhắm lại, nhưng khóe môi vẫn cong lên lạnh nhạt.
"Ta biết hết. Và ta vẫn để cho các ngươi diễn."
Vì đến khi y bước lên đài phong Hầu, từng người trong bọn họ... y sẽ tự tay kéo xuống.
Một lượt.
Không sót ai.
----
Trời bên ngoài vẫn xám mù, mưa rả rích từng đợt, gió lùa qua khe cửa sổ khiến rèm vải khẽ bay. Trong phòng, Hàn Thước nằm nghiêng trên giường, sắc mặt trắng nhợt, mái tóc dài có phần rối nhẹ vì vừa sốt cao một trận.
Bạch Cạp ngồi bên mép giường, tay cầm chén thuốc đen sì, đưa thìa sát tới miệng y với vẻ cẩn trọng.
"Uống thêm ngụm nữa đi thiếu quân, chỉ còn một chút thôi."
Hàn Thước cau mày, quay mặt đi, giọng lười biếng mà lạnh lẽo:
"Ngươi đổ cả bát thuốc lên đầu ta còn nhanh hơn. Đắng muốn chết... ngươi đang giúp ta hay âm mưu giết ta vậy hả?"
Bạch Cạp trợn tròn mắt, mặt ngố ra rồi thở dài bất đắc dĩ:
"Ta đang giúp người khỏi phải lấy tam công chúa Trần Thiên Thiên của nữ vương thành Hoa Viên đó chứ còn gì nữa... Người không biết đâu, nghe nói nàng ta tuy dung mạo xinh đẹp, nhưng tính tình thì... hung dữ như sư tử. Nam sủng trong phủ cả đống, còn thích đấu kiếm với tướng sĩ, hôm qua mới chặt gãy thương của một đô úy đấy!"
Hàn Thước nhíu mày, mặt vẫn mệt mỏi nhưng đôi mắt hơi sáng lên một tia châm biếm.
"Ngươi càng nói càng thấy mọi sự hỏng bét. Tốt nhất đừng giúp ta!"
Bạch Cạp há miệng chưa kịp cãi thì y đã chậm rãi nói tiếp, giọng khinh khỉnh mà bình thản:
"Dù sao thì đã có người thay ta lấy nàng ta rồi. Ngươi lo hão."
Bạch Cạp chớp mắt mấy cái, giọng run run:
"Thiếu quân... ai mà đi thay người được chứ? Ý người là..."
Hàn Thước liếc nhìn hắn một cái, giọng đều đều như nói chuyện thời tiết:
"Thì ca ca sinh đôi của ta. Hắn đi thay ta."
Bạch Cạp ngẩn người:
"Ca ca sinh đôi..."
Hàn Thước nhắm mắt lại, khẽ nhếch môi:
"Ừ. Hắn vốn không có tên, nhưng từ lúc chịu thay ta bị ép gả, ta cho hắn là ca ca sinh đôi, là... một sự hy sinh. Hắn tên Hàn Thịnh."
Bạch Cạp há hốc miệng, suýt nữa làm rơi cả thìa thuốc.
Hắn nhìn chằm chằm Hàn Thước như thể y vừa nói mình là hậu duệ của Long Vương:
"Thiếu quân... người thật sự có ca ca sinh đôi sao? Sao ta chưa bao giờ nghe ai nhắc tới?"
Hàn Thước vẫn nhắm mắt, tay đặt hờ lên chăn, ngữ điệu đều đều không chút gợn sóng:
"Không giống hệt. Khuôn mặt chỉ na ná ta thôi. Nhưng phụ mẫu ta đã nhận hắn làm nghĩa tử."
Bạch Cạp càng nghe càng thấy đầu óc quay mòng mòng. Hắn lắp bắp:
"Vậy... hắn không phải ruột thịt? Vậy sao người lại gọi là ca ca sinh đôi?"
Hàn Thước mở mắt, ánh nhìn nhàn nhạt lướt qua gương mặt ngây ra của Bạch Cạp, giọng hờ hững:
"Chỉ vì hắn là người duy nhất có thể thay ta xuất hiện mà không khiến thiên hạ quá nghi ngờ. Thế đủ rồi."
Y ngừng một chút, khẽ nhếch môi:
"Phụ thân ta từng nói, nếu đã sinh ra mang thân thể yếu nhược, thì phải biết dùng kẻ khác để thay mình đi đường dài."
Giọng nói tuy nhẹ, nhưng rơi vào tai Bạch Cạp lại lạnh như băng đá đập thẳng vào tim. Hắn mím môi nhìn y, một phần thương xót, một phần khó hiểu.
Hàn Thước khẽ bật cười, cười khô như gió thổi qua tán cây trụi lá:
"Ca ca sinh đôi... không phải là huyết thống, mà là công cụ. Người giống ta một phần, sống thay ta một đoạn đời. Còn ta thì... nằm đây, uống thuốc đắng, tránh xa tam công chúa thích vung roi với quân sĩ."
Y quay đầu, ánh mắt hơi mơ hồ nhìn trần nhà:
"Chẳng phải rất hợp lý sao?"
Bạch Cạp im bặt. Một lúc sau, hắn cúi đầu, lặng lẽ đút tiếp thìa thuốc còn lại, không dám hỏi thêm nữa.
Trong lòng hắn, lần đầu tiên dấy lên một cảm giác lặng ngắt:
Một người như Hàn Thước, ngay cả cái gọi là "ca ca" cũng phải dùng lý trí để đặt tên. Vậy thì tình thân của y, đã sớm mục nát từ khi nào?
----
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua song cửa chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Hàn Thước. Y ngồi tựa nửa người lên thành giường, tay khẽ kéo ống tay áo rộng, lặng lẽ nhìn cổ tay mình.
Cổ tay bị nữ nhân mặc váy hồng nắm chặt...
Ánh mắt Hàn Thước trầm xuống. Trong đôi con ngươi tưởng như lạnh lẽo vô tình kia, có một thoáng gợn, mỏng như khói, không đủ để gọi là nhớ nhung, nhưng lại khiến lòng người nhoi nhói.
"Bạch Cạp." y khẽ gọi.
"Có thuộc hạ." Bạch Cạp lập tức đứng thẳng người lên, cung kính chờ lệnh.
"Điều tra Đông Phương gia... tới đâu rồi?"
Nghe câu hỏi, Bạch Cạp thoáng giật mình, rồi nhanh chóng đáp:
"Thuộc hạ đã tra được. Quả thật hai tiểu thư Đông Phương Hoài Trúc và Đông Phương Tần Lan có đi vào rừng sâu, đấu với nấm yêu. Sau đó Đông Phương Tần Lan bị rắn yêu bắt đi. Còn Đông Phương Hoài Trúc thì được Vương Quyền Hoằng Nghiệp cứu thoát."
Hàn Thước khẽ nhíu mày, ngón tay mảnh siết nhẹ nơi cổ tay áo. Vương Quyền Hoằng Nghiệp... lại là hắn?
Y nhếch môi, giọng khinh miệt như cắt:
"Hắn lại đeo mặt nạ, xuất hiện cùng hai kẻ Dương Nhất Thán và... Lý Tự Tại?"
Bạch Cạp gật đầu chắc nịch:
"Vâng. Có người dân quanh vùng chứng kiến, nói lúc đó hai tiểu thư họ Đông Phương bị thương rất nặng, suýt nữa bị nấm yêu nuốt sống. Thì ba người đeo mặt nạ xuất hiện, ra tay giết yêu quái cứu người."
Hắn ngừng một chút rồi hạ thấp giọng, ánh mắt thâm trầm:
"Cho nên thuộc hạ nghĩ... chính là Hội Mặt Nạ. Và người đứng đầu không ai khác ngoài Vương Quyền Hoằng Nghiệp."
Gió lùa vào từ khe cửa, phất nhẹ tấm rèm vải. Hàn Thước nheo mắt, ánh nhìn sắc như kim châm lướt qua mặt đất.
Một tay hắn hờ hững chống cằm, khóe môi cong cong:
"Thiếu chủ của Vương Quyền phủ... lại bắt đầu đi dạo ban ngày rồi sao?"
Y khẽ cười lạnh, giọng đều đều nhưng hàm chứa sát khí:
"Thế mà còn vờ làm anh hùng cứu mỹ nhân. Một vở diễn cũ kỹ."
Một lát sau, y nghiêng đầu, chậm rãi nói, ánh mắt như phủ lớp sương mờ:
"Còn Tần Lan kia... bị rắn yêu bắt đi? Vậy mà vẫn trở ra được?"
Bạch Cạp gật đầu:
"Vâng, nhưng chưa tra được nàng ta ra bằng cách nào. Có vẻ... là được ai đó cứu. Đúng như nàng nói, nàng nghĩ đó là thiếu quân."
Hàn Thước không đáp. Y chỉ lặng lẽ nhìn cổ tay mình một lần nữa, ngón tay vuốt nhẹ qua làn da lạnh giá như thể đang vuốt một ký ức.
"Vậy thì... có lẽ thật sự tồn tại người giống hệt ta cứu nàng."
Giọng y như làn gió thoảng, mang theo một thứ xúc cảm lạ lùng không rõ là khen, hay... tiếc.
----
Hàn Thước im lặng thật lâu. Trong phòng chỉ còn tiếng gió lùa khe khẽ và tiếng bát thuốc nguội dần trên bàn gỗ.
Ánh mắt y dừng lại nơi ánh sáng đổ nghiêng qua song cửa, rồi bỗng nghiêng đầu nhìn Bạch Cạp đang đứng chờ lệnh. Giọng y vang lên, nhàn nhạt như đang nói về chuyện người khác:
"Ngươi đi chuẩn bị một màn anh hùng cứu mỹ nhân đi."
Bạch Cạp khựng lại, mắt mở lớn, không chắc mình nghe có đúng không:
"Thiếu quân... muốn cứu mỹ nhân ạ?"
"Phải!" Hàn Thước gật đầu, giọng đều đều, đôi môi khẽ nhếch như cười, mà đáy mắt lạnh tanh. "Ta muốn tiếp cận Đông Phương Hoài Trúc."
Bạch Cạp vẫn đứng sững. Hàn Thước khẽ nheo mắt, vẻ mệt mỏi thoáng qua giữa hàng mi dày, rồi y nói tiếp, từng chữ rõ ràng:
"Nàng ta là đệ tử của thần y. Nếu lợi dụng đúng cách... không chừng sẽ tìm được phương pháp chữa bệnh tim cho ta."
Giọng y lạnh lẽo như gió cuối thu. Tay khẽ nắm lại trong chăn.
"Ta không còn nhiều thời gian nữa, Bạch Cạp."
Y xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản, nhưng đằng sau bình thản ấy là một sự thật không dễ nói thành lời:
"Năm nay ta mười chín. Đại phu nói... ta sẽ không sống quá hai mươi mốt..."
Câu nói buông ra nhẹ như mây, nhưng lại khiến lòng người nặng tựa đá. Căn phòng đột nhiên im bặt, như cả thế giới đều dừng thở. Bạch Cạp mím môi, đôi mắt run lên vì kinh ngạc, nhưng không dám thốt một lời.
Hàn Thước nhìn hắn, khóe môi cong lên:
"Ngươi tưởng ta ngồi yên ở đây là vì cảm mạo thật à?"
Y khẽ cười. Tiếng cười khô khốc như tro tàn.
"Không đâu. Là vì mỗi lần trái tim ta đập nhanh quá mức... nó lại nhói lên như dao cứa."
Một giây yên lặng.
Rồi y ngả người ra sau, tựa đầu lên gối, ánh mắt dửng dưng nhìn lên trần nhà, đôi môi khẽ động:
"Nên ta phải tìm cách khác. Nếu Đông Phương Hoài Trúc thật sự học được y thuật của thần y... vậy thì, ta chẳng ngại gì mà không diễn một vở tuồng cho nàng ta xem."
Y nhắm mắt lại, giọng trầm hẳn xuống:
"Ngươi lo dàn cảnh cho tốt. Nàng ta là kiểu người không dễ bị lừa, nhưng lại yếu lòng."
"Và..."
Giọng nói cuối cùng nhẹ như tơ:
"Ta không muốn chết... trước khi còn kịp biết cảm giác sống như người bình thường."
----
Bạch Cạp vẫn đứng yên nơi đó rất lâu.
Ánh sáng xuyên qua khung cửa, hắt lên gò má hắn một mảng sáng chói, nhưng lòng hắn lại tối sầm như bị một tấm màn lạnh phủ xuống.
Mỗi một lời thiếu quân vừa nói, đều như từng mũi kim bén nhọn xuyên thẳng vào tim hắn... y chỉ còn bao nhiêu đó thời gian để sống.
Chỉ còn vài năm...
Bạch Cạp không biết mình đã nghe bao nhiêu lời đồn, bao nhiêu lần thấy y lên cơn đau rồi giả vờ như không sao, bao nhiêu lần y lười nhác nằm trong phòng đọc sách, giả vờ bệnh nhẹ, rồi lại đùa giỡn với người hầu như chẳng có gì quan trọng trong đời.
Hắn từng nghĩ... thiếu quân không quan tâm sinh tử. Hắn từng cho rằng Hàn Thước vốn chẳng buồn để ý đến cái chết.
Nhưng hóa ra không phải.
Y sợ chết.
Y muốn sống.
Y muốn chữa lành.
Và y... vẫn còn khát khao được làm một người bình thường, được thở mà không đau, được sống mà không cần che giấu.
Hắn siết chặt nắm tay, móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Dưới lớp mặt nạ kiêu bạc, tùy tiện, bỡn cợt kia... là một Hàn Thước sống trong tuyệt vọng từng ngày. Là một người đang đếm từng nhịp đập để biết mình còn được sống bao lâu.
"Ngươi lo dàn cảnh cho tốt..."
Giọng nói đó vẫn còn vang vọng trong đầu hắn.
Bạch Cạp mím môi. Lòng hắn nghẹn lại. Hắn cúi đầu sâu hơn, không dám để Hàn Thước nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe của mình.
Trong một thoáng, hắn chỉ muốn quỳ xuống, ôm lấy y và nói rằng: "Thiếu quân, đừng giả vờ nữa. Người có thể sợ, có thể yếu đuối... có thể dựa vào ta."
Nhưng hắn không thể.
Hắn biết, Hàn Thước không cần lòng thương hại. Y không cho phép mình yếu đuối, càng không cho phép người khác nhìn thấy sự sụp đổ của mình.
Bạch Cạp siết chặt nắm tay lần nữa.
"Ta sẽ lo. Ta nhất định sẽ lo thật tốt."
Dù cho là phải diễn một vở kịch trước mặt thiên hạ, hay là quỳ dưới chân trời để van xin mạng sống cho y... hắn cũng sẽ làm.
Vì đó là Hàn Thước.
Là thiếu quân duy nhất đời này hắn muốn bảo vệ bằng cả máu thịt mình.
----
Hắn bước ra ngoài, cánh cửa sau lưng khép lại thật khẽ, như sợ đánh thức điều gì đang ngủ say trong lòng.
Gió thổi nhẹ. Nhưng gió đầu hè ở Hàn phủ vẫn mang một mùi thuốc nồng nặc, mùi tử khí nặng nề vương vất quanh hành lang dài.
Bạch Cạp đứng dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn vòm trời xanh thẳm, bất giác nhắm mắt lại.
Hắn nhớ... rất rõ cái ngày đầu tiên gặp Hàn Thước.
Năm đó, hắn mới mười hai tuổi, là một đứa trẻ lang thang vừa được đám hạ nhân mang về từ một vụ cướp xe hàng. Người ta định bán hắn làm nô, nhưng lại được Hàn gia giữ lại vì thấy hắn "mắt sáng như loài sói con".
Lần đầu tiên bước vào thư phòng chính, hắn thấy một đứa bé trai gầy gò khoảng bảy tuổi nằm trên giường. Môi tái, mặt trắng như sáp, mười ngón tay mảnh đến lạ.
Hắn tưởng y là một tiểu công tử ẻo lả, kiêu căng.
Nhưng không.
Hàn Thước ngẩng đầu lên, ánh mắt khi ấy sáng đến mức khiến người khác phải rùng mình. Trong đôi mắt ấy... là một thứ gì đó rất giống lửa. Không phải là lửa giận, mà là thứ lửa âm ỉ cháy trong tim những kẻ sinh ra không được phép yếu đuối.
Y hỏi hắn, bằng một giọng nhẹ tênh:
"Ngươi có từng muốn giết người chưa?"
Hắn lúc đó chỉ ngây ra, tưởng y nói đùa.
Nhưng Hàn Thước cười, nói tiếp:
"Nếu muốn sống ở đây, thì phải học. Phải mạnh. Phải giết nếu cần."
Từ hôm đó, hắn theo y học cầm kiếm, học đọc binh pháp, học cả cách ngồi im mà không để người khác nhìn thấu mình đang đau đớn đến mức nào.
Bạch Cạp còn nhớ có lần Hàn Thước lên cơn đau tim giữa đêm, mồ hôi lạnh đẫm cả gối. Vậy mà sáng hôm sau vẫn chống gậy đi ra, ngồi trước sân tập nhìn đám thiếu niên trong quân phủ luyện võ, ánh mắt không khác gì dã thú.
"Bọn họ xem ta là thứ rác rưởi không sống qua tuổi mười tám."
Y từng thì thầm.
"Ta sẽ sống tới hai mươi, ba mươi, bốn mươi... chỉ để từng người trong số đó phải quỳ dưới chân ta."
Hắn từng không tin y làm được.
Nhưng y đã làm.
Từng bước, từng bước... từ đứa trẻ ngồi cũng ôm tim đến thiếu quân nắm hơn nửa quyền hành của Huyền Hổ thành, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt y.
Chỉ có một thứ mà y không thể ép buộc, đó là trái tim đã rạn nứt từ khi sinh ra.
Và giờ đây, Hàn Thước nói... chỉ còn vài năm.
Vài năm.
Bạch Cạp bỗng thấy tim mình siết lại, nghẹn thở.
Không phải vì hắn sợ y chết. Mà vì hắn biết, nếu người như Hàn Thước từng cố gắng đến vậy để sống, mà vẫn không thắng được vận mệnh...
Thì trên đời này, công bằng là cái gì?
Chẳng là gì cả.
-------------
Trong ánh đèn leo lét mờ nhạt của phòng, Trương Chính nghiêng đầu nhìn quanh một lần nữa, xác nhận không có ai theo dõi. Y cắn nhẹ môi dưới, gỡ nhẹ lớp áo ngoài màu trắng đã sớm nhuộm đẫm mồ hôi, để lộ lớp vải lót bên trong đen tuyền đang thấm máu đỏ tươi.
Y khẽ nhíu mày nhưng không rên một tiếng, chỉ rút tấm vải đen che vết thương ra, máu vẫn còn rịn ra từng giọt. Chỉ là một nhát chém ngang hông, không trí mạng, nhưng rõ ràng đã khiến y phải trả giá để đổi lấy thành công vừa rồi.
Y ngồi xuống ghế, rút hộp thuốc từ trong tay áo, tay trái giữ vết thương, tay phải ung dung mở nắp, rắc lên lớp bột trị thương màu trắng xám. Mùi thuốc cay nồng lan ra, khiến khóe mắt y hơi co giật, nhưng nét mặt vẫn điềm nhiên như nước hồ thu.
Kế bên tủ thấp, y khom người mở ra, bên trong là một bộ hắc y bị rạch toạc ở vai, viền áo vẫn còn dính vết máu chưa khô hoàn toàn. Ánh mắt y thoáng trầm xuống, đầu ngón tay nhẹ lướt trên vết máu.
"Cũng may..." Trương Chính khẽ thở ra, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt mang theo tia hiểm độc. "Kế hoạch thành công rồi."
Vừa dứt lời, một bóng đen nhanh như chớp lướt vào từ cửa sổ, động tác nhẹ như mèo rừng đáp đất không tiếng động. Người đó bước ra từ trong bóng tối, mũ trùm đầu rơi xuống, để lộ gương mặt giống hệt Trương Chính như hai giọt nước, chỉ khác ở ánh mắt mềm mại hơn và khí chất nhẹ nhàng hơn đôi chút.
"Thiếu gia."
Trương Chính ngẩng lên, ánh mắt như đã biết trước ai sẽ đến, khẽ gật đầu.
"A Na Nhiên." Y mỉm cười, thanh âm khàn khàn mang theo chút tán thưởng, "Ngươi thay ta tạo chứng cứ ngoại phạm trong nửa canh giờ rất tốt."
A Na Nhiên tháo mặt nạ mỏng xuống, bước đến gần hơn, nhìn kỹ vào vết thương trên hông Trương Chính, sắc mặt biến đổi.
"Người bị thương rồi. Đáng lẽ ta phải ngăn người lại. Tại sao thiếu gia phải đích thân ám sát Lương đại nhân?"
Trương Chính hờ hững đáp, vẫn chăm chú dùng kim chỉ y tế khâu nhẹ vết rách.
"Vì cái chết của cha ta... có liên quan mật thiết đến hắn."
Tay y khựng lại một chút, giọng nói trầm xuống, lạnh hơn cả băng tuyết đỉnh Thiên Sơn.
"Hắn tưởng giết được người thì sẽ không ai biết gì. Nhưng từ khoảnh khắc ta kế thừa Trương gia, mỗi manh mối đều không thoát khỏi tay ta." Ánh mắt Trương Chính lóe lên tia sắc lạnh như đao. "Ta biết sẽ không thể giết hắn trong một đòn, nhưng... vết thương đó đủ để hắn không thể sống đến Nguyên Tiêu."
A Na Nhiên im lặng.
Trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn người trước mặt... người tuổi trẻ tài cao, phong lưu đĩnh đạc, lại mang trong lòng mối hận tận xương. Ánh mắt của Trương Chính lúc này không phải của một thiếu gia Trương phủ, cũng không phải một tài tử được người người ngưỡng mộ mà là của một con báo đang ẩn mình chờ thời, sẵn sàng xé xác kẻ thù bất cứ lúc nào.
A Na Nhiên khẽ cúi đầu: "Thuộc hạ sẽ luôn ở phía sau người, dọn sạch mọi dấu vết."
Trương Chính cười nhẹ.
"Không cần dọn sạch tất cả. Ta muốn... để lại một vài manh mối."
Y siết chặt mảnh hắc y đẫm máu trong tay, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm.
"Cho đám người đó biết, kẻ mà họ tưởng là cầm thú bị nhốt trong lồng... thật ra đã mọc răng nanh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip